Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 40: NGU NGỐC

Huyền Vi Ảnh

20/11/2022

Vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là hơn nửa đêm rồi. Cô mệt mỏi lê người trở về giường nằm xuống đi ngủ. Vì trời tối mà cô bỏ qua luôn bóng đen ngồi trên ghế nãy giờ.

"Ăn đêm không tốt cho sức khỏe đâu nhóc"

Bỗng một giọng nói lạnh lùng của đàn ông vang lên. Trong đêm tối thật khiến người ta thấy hốt hoảng.

"Hửm,... anh Tinh đấy à" Cô ngồi dậy dụi dụi mắt để vơi đi cơn buồn ngủ.

"Ừm, em thật không cẩn trọng gì cả. Để bản thân bị thương nặng như vậy" Đấy lại bắt đầu càu nhàu.

"Chẳng phải em vẫn rất ổn sao?" Nhiếp Anh Lạc hì hì nói.

"Em đó, đừng để bản thân bị thương nữa, vì như vậy sẽ... không ổn đâu" Anh ta định nói là 'anh sẽ đau lòng' nhưng nói rồi lại sợ cô né tránh, nên anh ta mới ngừng lại đổi cách nói khác.

"Vâng..."

Không gian lại rơi vào trong im lặng. Nhiếp Anh Lạc bỗng nói:

"Anh Tinh, việc trả thù em có thể rút lui dừng lại không?" Trong giọng nói của cô có phần đè nặng, khó xử.

"Tại sao?" Tần Tinh nghi ngờ hỏi lại.

"Em sợ bản thân sẽ hối hận"

Không biết tại sao từ lúc cô ở tộc Hunza đã luôn suy nghĩ nếu trả thù gây hại đến Nhiếp Khuynh Ngang thì cô sẽ như thế nào, những ngày tháng ở đấy chỉ xa anh vài ngày, nghĩ đến việc anh đang ở trong vòng tay của người con gái khác, nghĩ đến việc nếu như cô chết hoặc anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thì liệu lúc đấy, cô có hối hận không. Đáp án chính là... hối hận.

Trong cuộc chơi khiến anh yêu cô thì có lẽ cô đã thua trọn vẹn rồi. Có lẽ tuổi 18 sẽ không hiểu thích là như thế nào, yêu là như thế nào. Đó là một khái niệm rất là mơ hồ, hư ảo. Đối với một người như cô không có mẹ dạy, không có bố bảo vệ thì càng là một suy nghĩ viễn vông. Nhưng cũng chính vì ở trong hoàn cảnh đó mới khiến cho một số người chẳng hạn như cô hiểu được thứ cần trân trọng và thứ tình cảm không rõ ràng nơi sâu thẳm là gì, khiến cô do dự không muốn trả thù nữa.



Huống chi cô từ nhỏ đã sống với anh, bố mẹ là ai, đến mặt mũi ra sao cô còn không biết thì đương nhiên phần tình cảm sẽ đặt nặng hơn về phía anh.

Những ngày ở tộc người Hunza cô cũng đã xác định được tình cảm, cũng như quyết định của bản thân. Cô không muốn trả thù nữa, cô xin rút lui, còn về phần Bạch Mai cùng Nhiếp Hùng thì cô cứ cho qua, có nói cô ngốc cũng được. Nếu như có người rơi vào hoàn cảnh như cô thì lí trí cũng không sao nắm bắt được tiết tấu của trái tim.

"Anh Lạc, em biết em đang nói gì không hả?" Tần Tinh khẽ quát, rồi đứng lên đi từng bước về phía cô.

"Anh Tinh, em hiểu việc này sẽ không thể dễ dàng chấp nhận. Em cũng không bắt ép anh phải ngừng lại, em chỉ muốn ở bên Nhiếp Khuynh Ngang bảo vệ anh ấy, an nhàn sống những ngày tháng vô ưu vô lo mà thôi, bố mẹ nhất định cũng sẽ muốn em được hạnh phúc. Anh có thể làm mọi việc anh muốn, nhưng em sẽ không tham gia vào nữa, em cũng sẽ dùng hết sức có thể để bảo vệ anh ấy, còn về Bạch Mai cùng Nhiếp Hùng thì mặc anh muốn làm gì thì làm" Cô cố gắng giải thích với Tần Tinh.

"Em tỉnh táo lại đi, em nói em yêu hắn sao, yêu kẻ thù đã hại cả gia đình em tan nát sao, hại em mồ côi bố mẹ sao?" Tần Tinh thật tức giận nhưng vẫn biết bản thân đang ở đâu mà không lớn tiếng lắm.

"Năm ấy, anh ấy vẫn chưa cầm quyền Nhiếp gia cũng không quan tâm đến nó. Vả lại anh có bằng chứng gì mà gán cho anh ấy tội danh đấy" Nhiếp Anh Lạc cũng tức giận mà đứng lại nói lại.

"Anh Lạc, em... em cứ ngu muội như thế thì không sớm cũng muộn sẽ chịu thiệt" Tần Tinh thật tức không còn ngôn từ để diễn tả nữa.

"Nhiếp Khuynh Ngang sẽ không để em chịu thiệt" Cô chắc nịch nói, Nhiếp Anh Lạc rất có lòng tin đối với anh.

"Được, được. Anh không nói được em nữa rồi. Sau này có hối hận cũng đừng tìm anh, anh sẽ không quan tâm em đâu. Ngu ngốc" Tần Tinh sợ mình ở lại một lúc nữa nhất định sẽ nhào đến mà đánh chết cô nên quay đâu đi mất.

Sau khi Tần Tinh đã đi, Nhiếp Anh Lạc liền ngồi tựa lưng lên thành giường. Cơn buồn ngủ khi nãy cũng đã bị đánh tan vì cuộc trò chuyện ban nãy. Cô rất biết ơn Tần Tinh đã giúp cô trong những lúc cô gặp nguy hiểm, cũng rất biết ơn anh đã cho cô biết cảm giác được anh trai bảo vệ là như thế nào.

Nhưng con người khi yêu sẽ sáng suốt sao? Ở độ tuổi của cô được xem là thời kì của tình yêu cuồng nhiệt nhất, điên cuồng theo đuổi tình yêu, dù có ngu ngốc cũng chẳng ai có thể khuyên can.

Ai cũng nói độ tuổi thành niên con người ta sẽ rất đơn thuần, trong trắng. Nhưng đối với cô thì nó lại là một điều kì lạ, là trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương của mẹ đã khiến những người như cô sớm trưởng thành về trí não, dũng cảm, gan dạ hơn những người đồng trang lứa.

Đêm nay, hẳn là một đêm không ngủ với nhiều người...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook