Bờ Sông Xanh Tươi

Chương 1

Nhược Linh

04/07/2013

Thứ Hai, 6 giờ rưỡi sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên.

Rời giường, đánh răng rửa mặt, cầm lấy lược vừa chải, vừa chạy vào sân nhà, vội muốn biết khóm cúc trắng của tôi đã nở chưa.

Tôi cúi đầu nhìn nhành hoa ngọc lan xen kẽ, lại nghiêng người xuyên qua hai gốc cây phù tang, đồng thời cẩn thận mặc áo ngủ của tôi lại, không để sương sớm đầu thu làm ẩm người. Sau đó tôi nhìn thấy chỗ chân tường – một bồn hoa nhỏ, bên trong là bảo bối của tôi, tôi chăm chú nhìn lại, lộ ra –

Vẫn là nụ hoa.

Không sao, ngày mai sẽ nở! Tôi an ủi mình, đến gần ngồi xổm xuống nhìn nó. Đóa hoa trắng tinh ôm thành vòng, bên ngoài là đài hoa xanh nhẹ nhàng bọc lấy, thật sự rất đẹp. Tôi nở nụ cười, vươn tay chạm vào nụ hoa.

Kỳ thật rất không tệ. Từ nhỏ đi theo người bố giàu tình yêu với nghề làm vườn trồng hoa, hoa cỏ qua tay không chết cũng bị thương, bị mẹ cười gọi là “Sát thủ diệt hoa”, lúc này đây khóm cúc này, lại có thể làm cho nó nở hoa, thật sự không tồi!

Đứng lên, hít sâu một hơi không khí tươi mát. Mùi hoa thầm di động, gió thấm lên làn da, chim kêu vang sau nhành cây. Vì thế tinh thần rung lên, xoay xoay tay, đá đá chân, tiếp theo hưng phấn bừng bừng pose vài tư thế võ thuật đỉnh cao, tự cảm thấy hài lòng. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng chiết xạ ánh sáng đỏ của mặt trời, làm tôi phải híp mắt.

“A Tinh, mau vào ăn cơm!” Tại phòng bếp truyền đến giọng của bà.

“Dạ –” Tôi đáp lời, chạy nhanh về phòng thay quần áo, trong vòng 3 phút xử lý xong bản thân, mang theo túi sách chạy vào nhà ăn.

Bà chỉ vào cháo trên bàn, “Mau ăn đi! 7 giờ rồi!” Bà gầy lắm, nhưng mà giọng rất lớn, cơn tức cũng không nhỏ, là người đầu bếp thiết diện vô tư trong nhà chúng tôi.

“Vâng.” Tôi ra sức ăn. Một chén cháo lớn như thế, hơn nữa còn có trứng ốp lếp và rau xanh bên cạnh, thật sự phải cố gắng lắm mới ăn cho hết.

Dùng sức nuốt một ngụm cháo cuối cùng, tôi nhấc tay, “Bà, cháu ăn xong rồi.”

Bà nhìn sang tôi chỉ còn lại bát rỗng, gật gật đầu, “Ừ.”

Lúc này tôi mới dám đứng dậy rời đi, vào nhà vệ sinh rửa tay súc miệng xong, về phòng khách đeo túi sách: “Bà, cháu đến trường đây.”

“Ừ, được rồi, đi đường cẩn thận.” Bà cười tủm tỉm nhấc tay. Chỉ cần bạn đối xử tử tế với món ăn bà nấu, bà sẽ là một người rất dịu dàng – bà ngoại mà tôi yêu nhất.

Đẩy xe đạp ra khỏi nhà, vừa đúng lúc mẹ về, tôi vẫy vẫy tay với mẹ, “Mẹ, con đi đây.”

Mẹ già nâng cổ tay xem đồng hồ, “Đi nhanh lên, bảy giờ mười bảy phút.” Thời gian của mẹ còn chính xác hơn cả bà.

Tôi thè lưỡi, ngồi lên xe chạy nhanh mà đi. Gió đánh đến chính diện, tôi nở một nụ cười rực sáng để đáp lại — lại là một buổi sáng sớm nữa! Giống như bình thường, ngâm mình trong hương vị hạnh phúc thản nhiên.

Tôi, Hà Tinh, học sinh lớp 11 chẳng có gì đặc biệt. Diện mạo bình thường, thành tích bình thường, tính cách bình thường, trí lực bình thường, trải nghiệm bình thường, gia đình bình thường. Nói tóm lại: Tất cả hằng số đặc trưng đều trong phạm vi đại chúng.

Đúng, tất cả đều bình thường!

※-※-※

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi ngáp dài đưa mắt nhìn bóng lưng thầy giáo, lưng mỏi đến một nửa, lấy khuỷu tay chống bàn.

“Hà Tinh, vở ghi!”

Trương Tuệ Na, ngồi cùng bàn với tôi, khi nói chuyện làm việc ngắn gọn vô cùng, coi thời gian như vàng, thành tích nổi trội xuất sắc.

Tôi dương dương tự đắc nâng cằm, ý bảo tự nó đi mà lấy, sau đó tiếp tục nâng tay, chống lên cái lưng mỏi của tôi.

Trương Tuệ Na chỉ quét vở ghi vài lần rồi quăng lại cho tôi. Tôi lại hắt xì một cái, buông tay, nhặt vở ghi lên, ném cho Trần Kì bàn sau.

Kì mỹ nhân vươn năm ngón tay thon dài, mở laptop ra, tao nhã cầm cái bút huỳnh quang, nhanh chóng nhìn vài đường, nói thêm mấy câu, lại ghi – hạ trọng điểm. Sau khi ghi xong lại trả lại cho tôi.

Động tác này của Trần Kì tôi đã xem hàng trăm lần rồi, hiện tại khiến tôi cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mỹ nhân chính là mỹ nhân!

Những thứ này dường như là thủ tục thường lệ sau mỗi giờ lên lớp — vở ghi của Trương Tuệ Na là tốt nhất, nhưng nó rất sợ mình bỏ sót ý quan trọng nào đó. Cho nên sau tiết lại mượn vở tôi so lại, xác nhận vở ghi của tôi căn bản không có thêm giá trị tham khảo nào với nó rồi mới yên tâm.

Trần Kì làm người ta phải ghen tỵ, có được vẻ ngoài xinh đẹp đồng thời còn có một cái đầu thông minh, thông minh đến mức khinh thường vở ghi, “Giờ không phải lúc luyện chữ”, nó nói. Cho nên đi học nó chỉ nghe thôi, mỗi tiết xong nó lại mượn vở tôi kiểm tra một lần, trước khi thi lại lấy đi phô tô, dễ dàng đạt được điểm cao. Có khi rất làm cho người ta bất bình trong lòng! Mà tôi, chép vở ghi là để đề phòng mình sao nhãng trong giờ học, hai là không hổ thẹn với lòng [ bé ngoan không phải đều ghi chép đàng hoàng ư?]

Ba đứa chúng tôi không thể xem như bạn tốt.

Trương Tuệ Na sẽ không đem thời gian quý giá giành cho cái chuyện bạn bè này, tôi cảm thấy nó có thể giật lấy danh hiệu “Cuồng học tập”.

Trần Kì hoàn toàn tương phản. Hoạt bát xinh đẹp, kết bạn khắp nơi, nó như trăng sáng được các vì sao vây quanh, tuyệt không giới hạn trong vòng tròn như các nữ sinh khác.

Còn tôi à? Đương nhiên là một ngôi sao bình thường nhất.

Ba đứa chúng tôi, đơn giản chỉ ngồi gần nhau, liền hình thành quan hệ hợp tác có chút kỳ quái, không thể gọi là có tình ăn ý.

Mỗi chiều thứ Hai cố định là thời gian tổng vệ sinh, tuần này đến phiên chúng tôi.

Bạn tốt Lý Phái Nhã cao hứng hừng hực cầm lấy hai cái khăn lau chạy tới, đưa một cái cho tôi.

“A Tinh, chúng ta đi lau cửa sổ nhé!”

Tôi vui vẻ đồng ý, lập tức cầm khăn lau trong tay đưa cho một nữ sinh, nhấc xô nước nhanh chạy đi, cùng Lý Phái Nhã sóng vai đến trước cửa sổ, bắt đầu thời gian sung sướng của chúng tôi.

Đây là công việc chúng tôi yêu nhất, cũng vì ngoài cửa sổ là một phong cảnh đẹp.

Lý Phái Nhã ra sức vung cánh tay, lau cho đến khi tấm kính thủy tinh phát sáng, đồng thời cũng làm tầm nhìn của chúng tôi càng rõ ràng hơn –

“Nhìn thấy không? Giang Trác Tuấn ra kìa! Oa, hôm nay anh ấy mặc áo phông đen đấy, đẹp quá đi! Thấy không? Bên kia bên kia kìa!”

“Ừ rồi! Thấy rồi! Đẹp trai ha!” Tôi cao hứng dùng sức “xem xét”đã hai mắt, mới cúi người xuống giặt khăn trong thùng nước.

“A a a a a, Hoàng Chấn Hoa đánh bóng! Quan Phong Nghi cũng đến cổ vũ anh ấy kìa!” Lý Phái Nhã hứng phấn đến mặt đỏ bừng, vỗ mạnh lên lưng tôi. “Nhìn nhanh nhìn nhanh!”

“Làm sao?” Tôi bỗng nhiên đứng thẳng dậy, trừng lớn mắt tìm kiếm bóng lưng cặp nam nữ tai tiếng trong lời đồn, “Ở đâu…… Thấy rồi, hả? Cô ấy đưa anh ấy nước có ga kìa! Oa!” Ánh mắt kinh ngạc mà mở lớn hơn nữa, đương nhiên, nhìn là nhìn, vẫn không quên đặt khăn lau và thùng nước lên trên, miễn để nước bẩn bắn tung tóe làm ướt sàn.

“Hí hí, xem ra đúng là thật đấy! Hôm qua Quan Phong Nghi còn phủ nhận với mình chứ, hừ hừ.” Lý Phái Nhã mở cửa sổ thủy tinh, sát khung cửa sổ, tầm mắt vẫn không rời khỏi bọn họ, cười đến thật gian.



“Thật tốt nhỉ, bọn họ rất xứng.” Tôi cúi đầu lau vết bẩn trên kính, vì tình cảm đẹp của họ mà mỉm cười. Đột nhiên nhớ tới – chuyện, ngẩng đầu, “Vậy Phương Hạo thì sao?” Phương Hạo thích Quan Phong Nghi lâu rồi, đây là bí mật mọi người đều biết.

Nụ cười của Lý Phái Nhã hạ xuống, cũng nhăn mày lại, “Đúng rồi, cái này khó nhỉ. Nói thật, Phương Hạo thật không tệ đâu, ai, đáng tiếc!”

Chúng tôi đồng loạt thở dài, chia ra lau góc cạnh kính thủy tinh. Trái tim thiếu nữ bắt đầu cảm thán – tình yêu luôn khó khăn, có người như ý, lại có người chịu tổn thương. Ai, chuyện trên thế giới vốn không thể tốt cả, không phải nhiều thì ít đi một, Thượng Đế an bài luôn luôn có chỗ thiếu hụt……

“Này!” Lý Phái Nhã đột nhiên dùng sức đẩy tôi, “Xem…… Mau nhìn đi!”

Suy nghĩ u ám của tôi bị gián đoạn, phục hồi tinh thần lại xoa xoa cái vai bị đẩy đau, nhìn vào hướng nó nhìn.

“Nhìn cái gì thế? Có cái gì…… A, Phương Hạo!”

“Anh ấy ở bên kia, vừa mới đến đây đó……. A, anh ấy thấy họ rồi! Anh ấy nhìn bọn họ…… Oa…… Biểu tình……” Lý Phái Nhã không yên lòng đứng lên ghế, lau thủy tinh phía trên, vừa rướn cổ dài ra ngoài xem.

Tôi và Lý Phái Nhã giống nhau, vội nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phương Hạo, động tác chà lau trên tay trở nên vô thức: “Biểu tình…… Vẻ mặt của anh ấy thế nào?”

“Biểu tình…… Ô…… không thấy rõ lắm!” Lý Phái Nhã mếu máo, nhảy xuống, kêu, tại sao lại xa thế chứ? “Nhất định rất thương tâm rồi.”

“Nhưng mà không nhất định phải biểu lộ ra chứ……”

“Cũng đúng nói không chừng rất bình tĩnh, nói không chừng còn cười nữa.”

Hai chúng tôi ghé vào kính thủy tinh, vội nhìn chằm chằm Phương Hạo, cố gắng đoán tâm tình và nét mặt anh ấy lúc này. Ai, người thích xem tiểu thuyết ngôn tình đây!

“Anh ấy…… đi đến chỗ họ.” Giọng Lý Phái Nhã ép tới cực thấp, giống như sợ quấy nhiễu người khác.

“Ừ.” Mắt tôi không chớp, chỉ e bỏ qua một chi tiết.

Lý Phái Nhã tiếp tục thấp giọng truyền hình trực tiếp: “Lại gần!…… Bọn họ cũng nhìn thấy anh ấy!…… Hoàng Chấn Hoa không nhúc nhích, Quan Phong Nghi cũng không nhúc nhích…… Ba người…… Đang nhìn…… Nhìn nhau……’

“Ừ, ừ, ừ!” Tôi gật đầu.

Chúng tôi hé miệng, mũi dán lên kính, chú ý đến màn tiếp theo, kết quả –

“Đến gần, gần lắm!…… Đến trước mặt bọn họ …… Nhìn kìa, Phương Hạo giơ tay lên! A a…… Đánh …… Chào hỏi?! A…… Sau đó anh ấy tiếp tục đi…… Đi qua…… Đi, đi xa …… rồi, cứ như vậy?…… Xong rồi?”

Tấm màn của cuộc tình tay ba rơi xuống bất ngờ, chúng tôi kinh dị nhìn nhau, nháy mắt mấy cái, để tôi thêm phần chú thích: “Dù sao những tình tiết đặc sắc kia chỉ xuất hiện trong ngôn tình tiểu thuyết thôi mày.”

“Ừ!” Lý Phái Nhã vuốt cằm, bổ sung, “Hoặc là trong phim truyền hình.”

“Đúng vậy!” Chúng tôi lại cùng gật đầu, sau đó đứng thẳng người, đánh giá cao thấp cửa sổ lau đến sáng bóng lần nữa, hài lòng ném khăn vào xô nước – “Bên này đã thu phục! Chiến bên kia!”

Vì thế, Lý Phái Nhã nhắc xô nước đi, tôi khiêng ghế, chuyển ra sân!

“Ừ…… Bên này có gì hay không?”

“Bên kia, Trương Hiểu Bình đội bóng chuyền!”

“Hả?”

“Nghe nói cô ấy chia tay với Lương Chí Phong năm ba rồi.”

“Không phải đâu?”

“Đúng mà. Nghe nói……”

Ha ha ha, có phải cảm thấy chúng tôi quá lắm chuyện không? Nói theo kiểu Đông gia, là không có tu dưỡng không có khí chất, đúng không nhỉ?

Đúng, đúng vậy, chính là như vậy! Tôi không phủ nhận, thật sự chúng tôi rất có tư chất của bà tám.

Đừng cười chúng tôi thưởng thức thấp, không phải đã sớm rõ sao? Chúng tôi chỉ là học sinh trung học “bình thường” thôi! Thích tụ tập một chỗ buôn chuyện, thích mơ mộng, thích xem trai đẹp bình luận gái xinh, thích nghe tin tức về ngôi sao, thích biến nhàm chán thành thú vị…… Đều rất bình thường không phải sao? Không cần phải giống người thường, tám một chút là dễ nhập hội nhất.

Cuộc đời học sinh còn bình thản hơn cốc nước lọc, không gia vị gì đó, chẳng phải là quá chán à? Cho nên, đừng quá nghiêm khắc. Nhìn chúng tôi liều mạng thêm nguyên liệu, con vịt đáng thương sắp phải vào lò nướng, bạn nhẫn tâm cướp đoạt lạc thú cuối cùng duy nhất này ư?

Lại nói tám chuyện có gì xấu đâu, [ Lời Lý Phái Nhã tiểu thư chí lý!] có thể làm đầu óc bớt xơ cứng sau giờ học. còn giúp chúng tôi tiếp thu tin tức rất tốt. có lợi cho việc tăng tình cảm tập thể, làm cho các nữ đồng bào càng đoàn kết thân thiết hơn mật, thậm chí quan hệ của nữ sinh như nước bôi trơn cũng không quá. Trong quan hệ xã hội ngày càng mỏng như ngày nay, cần phải có cách để xã hội gắn bó hòa hợp!

Hơn nữa, trong tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật tám chuyện là không thể thiếu, tình tiết động tình đều là từ nhân vật này mà nên! Chúng tôi bình thường như thế, không đủ điều kiện làm nữ nhân vật chính, đành phải lui mà cầu, lập chí trở thành giai cấp tám chuyện mấu chốt! Cho nên –

Ô , — chúng tôi yêu buôn chuyện!

“Hai người các cô!” Khẽ quát một tiếng, hai đòn Thiết Sa chưởng đánh trúng ngực chúng tôi, “Núp ở đây lười biếng!”

“A!” Tôi kêu thảm, cả người đụng vào cửa sổ thủy tinh, đau nhìn màn ảnh soái ca ngoái đầu nhìn lại cười.

Lý Phái Nhã lại không có việc gì cười hì hì quay đầu, “Hương Hương xem kìa, là Phan Vân đấy, anh ấy đang nhìn bên này kìa!”

“Thật á?” Liêu Hương Hương đang trực nhật sinh lập tức quên chức trách của mình, kiên quyết chen vào giữa chúng tôi, gia nhập hàng ngũ tám chuyện, “Oa, đúng rồi!”

Tôi bật cười, đưa một cái khăn lau cho nó.

“Ai, anh ấy mặc sơ mi trắng hợp quá, đúng không?” Nhìn soái ca, khuôn mặt Liêu Hương Hương hưng phấn đỏ rực, giá trị khí chất nhanh chóng giảm xuống. Ai, thiên tính của con gái chính là tám chuyện, chỉ là mọi người khác trình độ thôi.

“Chiều thứ Bảy tuần trước anh ấy ‘lại’ đưa thư tình cho Trần Kì lần nữa, A Tường chuyển giao.” Lý Phái Nhã trung thực đưa tin mới nhất.

“Nhận không? Trần Kì nhận không?” Giọng điệu Liêu Hương Hương trở nên có điểm kỳ quái, nửa là vì trái tim soái ca đã có chủ mà thương tâm, nửa là vì lại tình yêu có thể xảy ra mà hưng phấn.

Thân hình nhỏ gầy của tôi bị chúng ép sang một bên, không nhìn được, đành phải thở dài, cúi người giặt khăn lau.

Lý Phái Nhã và Liêu Hương Hương lại đánh một quyền đến “Rốt cuộc nhận không? Nói đi!”



Ô, hai đứa háo sắc lại bạo lực này! Tôi ném khăn đã giặt cho chúng, nhẹ chống lưng bị thương “Không, Trần Kì cự tuyệt.” Kì mỹ nhân lúc ấy đang phê duyệt vở ghi của tôi, cũng chẳng ngẩng đầu lên.

“A? Sao lại thế!” Liêu Hương Hương thất vọng vứt khăn lau, đập lên lớp bụi trên cửa sổ.

Lý Phái Nhã cảm thấy chẳng vui gì, lau mạnh kính thủy tinh, bỗng nhiên lại nói: “Kỳ thật như vậy cũng tốt, trung học vốn không nên yêu đương gì, huống chi Phan Vân đã năm ba rồi, vẫn là đừng phân tâm tốt hơn.”

Đề tài đột nhiên bị mang về sự thật. Liêu Hương Hương bất mãn lườm nó. “Cái gì kêu gọi là giờ không nên yêu? Khi nào thì mới là lúc? Tình yêu còn phải chờ ư?”

“Đương nhiên phải xem! Tình cảm của học sinh trung học là không ổn định nhất, học kỳ sau Phan Vân thi vào trường đại học là rời trường rồi, chuyện từ nay về sau rất khó nói.”

“Này này, mày nói gì kỳ thế, về sau chuyện rất khó nói, cho nên mới phải nhanh nắm lấy hiện tại a. Phan Vân sang năm đi rồi, giờ không nói thì về sau còn cơ hội chắc? Hơn nữa, tình yêu chính là tình yêu, nghĩ nhiều thế làm gì? Lo lắng đến lo lắng đi chẳng có ý nghĩa, nói vậy học sinh trung học còn ai dám yêu?”

“Sao mà không lo? Sự thật chính là sự thật, là không trốn được sự thật. Yêu đương sẽ ảnh hưởng học tập, học tập không tốt sẽ ảnh hưởng tiền đồ, tiền đồ không tốt sẽ ảnh hưởng tình yêu. Hơn nữa chúng ta là học sinh trung học, rất nhanh sẽ thi đại học, tốt nghiệp sẽ chia ly, rồi sẽ thay lòng đổi dạ.” Nghĩ đến sự thật bất đắc dĩ, cảm xúc của Lý Phái Nhã xuống thấp. “Tao cũng hy vọng gặp được tình yêu thuần khiết mà, nhưng không thể coi thường sự thật, cũng có phải trong tiểu thuyết đâu, ai –”

“Ai cái gì mà ai!” Liêu Hương Hương nghe đến bực mình, nhấc chân đá Lý Phái Nhã, dùng võ lực bảo vệ mộng đẹp của mình, “Tình yêu của học sinh trung học là thuần khiết tốt đẹp nhất, mày đừng nói lời phá phong cảnh thế chứ!”

“Là mày không thấy rõ sự thật!” Lý Phái Nhã nhảy về phía sau, vung cổ tay, biến khăn lau thành vũ khí đánh trả.

Không đếm xỉa đến chúng đấu võ, tôi nhìn cẩn thận lớp bụi trên thủy tinh, khóe mắt thỉnh thoảng đảo ra ngoài cửa sổ — Phan Vân xuất hiện, vậy thì, anh ấy, có thể ở gần đây không?

Phan Vân đi vào bãi xe, lấy xe ra rồi sải bước ngồi lên, cũng không rời đi, ngược lại dựa vào một gốc cây nhìn xung quanh, giống như chờ đợi — tám phần là anh.

Tôi trộm cười, tâm tình tốt vô cùng, nhấc xô nước, vòng qua hai đứa bạn xấu đang đấu nhau, đổi cửa sổ khác. Tốt lắm, tầm nhìn bên này rõ ràng hơn. Bỗng dưng, khóe mắt thoáng nhìn theo cánh tay nâng lên của Phan Vân giơ, tầm mắt của tôi nhìn theo hướng đông bắc, khóe môi lặng yên tràn ra –

Quả nhiên! Là anh.

Nhẹ nhàng như hát, hai tay tôi linh hoạt dao động trên cửa sổ, ngay cả khăn lau cũng như đang khiêu vũ. Nhìn bóng anh lại gần, dần dần rõ ràng, trái tim cũng bay bay theo. Trong nháy mắt, đã không nghe thấy tiếng kêu gào của bọn Lý Phái Nhã, cả thế giới chỉ còn có bóng anh và tiếng tim đập của tôi……

Đáng tiếc, loại cảm giác kỳ diệu này không giữ được bao lâu –

“Này!” Liêu Hương Hương không biết đã ngừng chiến khi nào, dùng động tác thô lỗ theo thường lệ gọi lực chú ý của tôi, “Nhìn cái gì thế?”

“À…… Trình Định Doãn!” Lý Phái Nhã dán vào cửa sổ, liếc mắt một cái liền đoán ra “vật ngắm nhìn” của tôi. Ai, không hổ là nữ vương tám chuyện, quá sâu sắc!

Tôi thừa dịp cả tinh thần Liêu Hương Hương nhìn soái ca, rút khăn lau trong tay nó, lại dùng khăn bẩn bỏ vào tay nó. Hì hì, có thể nhìn anh cả hai mắt rồi.

Liêu Hương Hương phục hồi tinh thần lại, liếc tôi một cái, chỉ phải xoay người cúi xuống giặt khăn lau, vừa giặt rồi vắt khô. “Thuận tiện, này.” Lý Phái Nhã cũng ném khăn của nó vào xô, lại xem thường Liêu Hương Hương một cái.

Không để ý tới nó nữa, tôi và Lý Phái Nhã khoác vai, nắm chắc cơ hội thưởng thức mỹ nam.

“Nghe nói lần này năm ba thi, Trình Định Doãn lại đứng đầu.”

“Ừ, tao cũng nghe thế,” Chỉ cần là tin của anh tôi sẽ không bỏ qua.

“Ông trời thật bất công quá đi, đầu tốt lại đẹp trai thế, chỗ tốt hắn đều chiếm cả.”

“Bởi vì đó là đối tượng cho người bình thường ngưỡng mộ mà.”

“Cũng đúng, để một mục tiêu ảo tưởng, cuộc sống mới có hy vọng chứ.” Lý Phái Nhã lấy mu bàn tay chống má, khuỷu tay chống cửa sổ, “Ai, thấy anh ấy có giống bạch mã hoàng tử trong manga không?”

“Ừ.” Tôi vạn phần đồng ý. Nhìn anh mỉm cười, nhấc tay, dỡ ba lô xuống, vuốt tóc, nhất cử nhất động của anh tôi đều âm thầm ghi nhớ.

Ha ha ha, đúng vậy, đây là một nguyên nhân quan trọng mà tôi yêu thích công việc này: Trình Định Doãn, đối tượng tôi thầm mến.

Đây cũng coi như đặc trưng của nữ sinh trung học bình thường, không phải sao? Tuổi như chúng tôi, ít nhiều sẽ có một ít rung động và ảo tưởng chứ. Tôi cũng không tính là ngoại lệ, thì giờ tốt đẹp đương nhiên cần một ít tình yêu làm bạn, cho nên tôi chọn anh.

Anh là nam sinh tốt nhất mà tôi biết, đủ để tôi ký thác tất cả ảo mộng, thầm mến như vậy mới đẹp, sự thật chứng minh, là tôi đúng. Thầm mến anh thật tốt, làm cuộc sống của tôi nhiều màu sắc hơn hẳn.

Cái gì? Tỏ tình? Tôi chẳng muốn đâu? Như vậy cũng rất tốt mà! Thật giống như giấc mộng cưỡi mây đạp trăng lãng mạn biết bao, ngồi trên khoang thuyền vũ trụ bay về phía mặt trăng cũng không cảm nhận được hương vị này. Cho nên, tôi chỉ nguyện giữ phần tình cảm đẹp đẽ này xuống đáy lòng.

Bỗng dưng, tay bị vị Liêu Hương Hương đáng kính đẩy đi, tôi bừng tỉnh cười ngây ngô. Oa, vừa rồi lại thất thố rồi, may mà không có ai chú ý, tôi thầm thè lưỡi, chạy nhanh đi lau cửa sổ.

“Bọn mày biết chưa? Thứ Sáu này trường học chúng ta và trường Đông Trung thi biện luận, cử hành ở bậc thềm phòng học.” Lý Phái Nhã bò lên bệ cửa sổ, lau quạt thông gió.

“Đương nhiên, trường học chúng ta có đại biểu Trình Định Doãn, Phan Vân, Giang Trác Tuấn, Lâm Vĩ Đống…… Uầy, thật nhiều soái ca nha, nhất định phải đi xem!” Liêu Hương Hương hưng phấn mà kêu lên, đưa khăn lau cho Lý Phái Nhã, “Thứ Sáu tan học chúng ta cùng đi nhé.”

Tôi mỉm cười, từ sau tuần lễ biết được tin này, sớm chờ mong rồi. Anh luôn là chủ lực trong đội biện luận, lần này phỏng chừng là lần cuối cùng anh dự thi, nói cái gì tôi cũng không thể bỏ qua!

Qua lớp kính thủy tinh, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng kia, chỉ thấy anh đẩy xe, cười nói với Phan Vân, tiêu sái mà đi, hồn nhiên bất giác sau lưng có bao nhiêu ánh mắt theo đuổi.

“Vậy định như thế nhá!” Lý Phái Nhã nhảy xuống, ném khăn lau vào xô nước, đột nhiên kỳ quái ép tôi, “Suy nghĩ cái gì? Lại không nói chuyện?”

“Hả? Không có gì.” Tôi thuận miệng qua loa tắc trách, “Nghĩ tối nay bà sẽ nấu món gì.”

Tâm tình thích anh, là loại bí mật ngọt ngào, có khi nhạt có khi đậm, thỉnh thoảng lại có vị chua, khi hăng hái khi do dự thẫn thờ, suy ngẫm cẩn thận, lại có một loại ý thơ buồn man mác…… Điều này, tôi muốn giữ cho mình mình nhấm nháp, cho dù là hai chiến hữu kề sai sát cạnh bên cạnh, bạn bè tốt nhất của tôi, cũng không thể lộ ra.

Ôm tình cảm có liên quan đến anh, là hoa viên bí mật tôi không thể chia sẻ!

“Cái này có gì mà nghĩ?” Liêu Hương Hương cười nói, nó đương nhiên cũng biết bà ở nhà chúng tôi có quyền uy thế nào, “Mặc kệ là cái gì, nhà mày đều phải ăn sạch không phải sao?”

Lý Phái Nhã cũng cười, “Đừng lo lắng, phải tin tưởng mình, sau nhiều năm huấn luyện như vậy, không còn gì đáng sợ nữa!”

Tôi lườm nó một cái, “Khoa trương quá mày, ít nhất bà nấu đều bình thường mà.” Nhiều năm qua như vậy vẫn còn may, sở thich của bà không tính là kỳ quái.

Hai chiến hữu nghe vậy cười thành một đống, tôi cũng buồn cười. Đột nhiên sau lưng rống một tiếng –

“Ba người các cậu –! Các cậu, các cậu……” Lớp trưởng A Ngọc xanh cả mặt, ngón tay phát run chỉ vào chúng tôi, “Mọi người đều quét dọn xong rồi, các cậu còn câu cá! Lý Phái Nhã, Hà Tinh, mỗi lần các cậu đều hồ đồ thế à! Liêu Hương Hương, cậu thân là trực nhật sinh……”

Chúng tôi thè lưỡi, lập tức làm chim tẩu tán.

Buổi tối, tắm rửa xong, sấy khô tóc, tôi nhào lên giường, lấy nhật ký dưới gối ra viết. Nằm sấp xuống, một tay lấy hộp nhạc trước giường ra, nhét tai nghe vào rồi ấn chốt, tay kia thì viết ra chữ uốn éo trên nhật ký. “Ngày 12 tháng 10, thứ Hai, trời trong. Tâm tình không tệ. Tối nay bà làm cá hấp và tôm nõn, không thêm rau thơm, chỉ xào hành và tỏi…… Khi nhìn thấy anh từ cửa sổ, mặc đồng phục thể thao, đội mũ nâu mà trước chưa thấy bao giờ……” Thời gian hai bài hát, viết xong nhật kí, cất về góc, ôm chàng gấu lăn một vòng, nâng hai chân nặng nề mà nện lên chăn bông. Ừ — ổ của mình vẫn là thoải mái nhất! Lại xoay người, ách xì 1 cái, nửa nheo mắt lại, nghe giọng hoạt bát của Trứ Từ Hoài, lại nghĩ đến anh. Bắt đầu thích anh là hồi học lớp mười nhỉ? Đến bây giờ cũng chưa đến một năm. Lúc ấy đang cùng Phái Nhã và Hương Hương tập xà ở bãi tập, lơ đãng thấy anh chơi bóng rổ, oa, một cảm giác rất là – giật nảy mình (yomost)! Sau đó khi tôi phát hiện mình càng ngày càng chú ý đến anh, liền nghĩ đến: Hay đây là động lòng? Loại tình huống này thật bình thường nhỉ? Hướng đến tình yêu là một trong những đặc tính của thời kỳ trưởng thành. Cũng từng nghi ngờ, rốt cuộc tôi là vì thích mà thích, hay là vì muốn thích mà đi thích? Có lẽ là như theo lời cuốn sách, thời kỳ trưởng thành ý thức mông lung chiết xạ tạo thành phản ứng trong lòng? Hì, ai quản nó, tôi chẳng cần tìm rõ ngọn nguồn đâu. Tóm lại, tôi cảm thấy thích anh, chỉ đơn giản như vậy thôi! Nhưng mà, hắc hắc, phải rõ là: Tôi còn chưa yêu anh nhé, chỉ là thích mà thôi. Tuổi như tôi, tình yêu còn quá sớm, mức “thích” là tốt rồi. Huống chi, tôi cũng không phải không biết, ít nhất hiểu được ranh giới của ảo và thật. Khoảng cách giữa anh và tôi rất xa, muốn vượt qua quá khó khăn. Quá khó khăn mà – tôi hít vào, lật người, giờ phút này trong máy ghi âm truyền ra bản tình ca buồn. Tôi lẳng lặng nghe, bất giác bị phần sầu bi kia cuốn hút…… Ai, xem ra tình yêu đúng là làm hao tổn tâm trí mà. Nhiều lần, tiếng ca kết thúc, băng cũng chạy đến cuối, tôi chuyển nó lại, ấn nút, giai điệu nhẹ nhàng lại vang lên. Tâm tình của tôi lập tức tốt theo, lại lật người, tung tung chú gấu. Đi, sao lại nhớ đến nó? Tôi còn chưa biết yêu mà! Yêu là phải từ hai phía, cho nên chuyện cần lo nhiều lắm, đối tượng lựa chọn, hai người ở chung, nhân nhượng, thay lòng đổi dạ, vĩnh hằng …… Tình yêu đơn phương là chắc rồi, chuyện của mình mình, tự do hơn yêu đương nhiều nhỉ! Tôi còn chưa chuẩn bị để yêu đâu, chỉ thầm mến thôi, là lúc này. Dùng sức ném chú gấu lên trên, tôi cười vui vẻ. Như vậy mới không uổng phí thanh xuân của tôi! Kỳ thật, tôi cũng không hiểu anh. Ngoài việc quan sát vẻ ngoài từ xa, thứ khác, ví dụ như quan niệm, phẩm hạnh, thói quen của anh, tôi cũng không biết. Cứ thích như vậy — thích như vậy, là quá nông cạn hả? Nông cạn thì nông cạn đi, dù sao, tôi cũng chẳng cho là mình cao thâm! Lại xoay người lần nữa, nhìn đồng hồ, tắt nhạc đi, tắt đèn, mỉm cười đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bờ Sông Xanh Tươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook