Bố Y Thiên Kim

Chương 64: Leo tường

Úy Không

28/08/2020

Dạ hắc phong cao*, bờ tường hậu viện Tần Hầu phủ, một thân ảnh nho nhỏ, dưới ánh trăng sáng, đang dùng cả tay cả chân bò lên trên.

*Dạ hắc phong cao: đêm khuya gió lớn

Thân ảnh ấy đã sắp leo đến đầu bờ tường, chợt một giọng nam nộ khí xung thiên, như tiếng sấm rền vang lên: “Tần Châu Ngọc! Muội đang làm gì thế?”

“Ai nha!” Vốn Tần Châu Ngọc đã sắp vượt tường thành công, nghe thấy thanh âm này, bịch một tiếng từ trên bờ tường rơi xuống đất.

Tần Bá Tùng ba bước biến thành hai bước đi tới, nâng nàng dậy, giọng dù vẫn còn rét lạnh, nhưng lại có chút lo lắng: “Ngã sao không?”

Tần Châu Ngọc nhíu mày sờ mông đau, chột dạ lắc đầu: “Không sao không sao.”

Tần Bá Tùng hừ một tiếng, buông tay, giọng nói lại khôi phục nghiêm khắc như trước: “Đã trễ thế này rồi, muội còn trèo tường làm gì? Lại muốn chuồn đi?”

Tần Châu Ngọc không may bị bắt gặp, bất mãn rầm rì: “Người ta là muốn đi ra ngoài một chít xíu, không phải đi làm chuyện xấu.”

“Đi một chút? Vừa đi là đi liền một năm, có phải không?” Tần Bá Tùng quát.

Tần Châu Ngọc quệt miệng, nhảy dựng lên: “Đại ca, huynh không nói đạo lý, muội trước kia cũng không phải là cố ý không về nhà, muội gặp phải cường đạo, mất trí nhớ nên mới không về nhà.”

Tần Bá Tùng thấy bộ dạng chết cũng không hối cải của nàng, tức giận véo tai nàng: “Thế ngươi nói lý hả? Trước kia là ai vụng trộm để lại một phong thư rồi liền chạy biến khỏi nhà? Ngươi có thể đảm bảo bây giờ ngươi ra ngoài không gặp phải cường đạo hay không? Sẽ không bị mất trí rồi không tìm thấy đường về nhà hay không?”

Tần Bá Tùng là một võ tướng, dù chỉ là dùng chút khí lực véo tai tiểu muội nhà mình, cũng khiến nàng không chịu nổi.

Tần Châu Ngọc kêu đau oai oái, giữ chặt hai tay của đại ca, muốn người kia giảm lực đạo, ngoài miệng cũng lập tức cầu xin tha thứ: “Đại ca đại ca, muội sai rồi, muội không bao giờ chuồn đi nữa, muội giờ về phòng, không có sự cho phép của huynh, muội sẽ không đi đâu cả. Huynh mau buông tay ra…Ai ôi…Đau…”

Quậy một ván này, lại kinh động đến cả phủ, kêu gào vài tiếng, toàn bộ trong phủ liền lấp lóe ánh đèn đuốc.

Tần Hầu Lão gia được hạ nhân cầm đèn lồng dìu tới, liếc thấy con trai trưởng đang véo lỗ tai tiểu nữ nhi mới về nhà của mình, bộ dạng rất dọa người.

Hầu Lão gia hiển nhiên là lo lắng cho nữ nhi của mình, gầm lên giận dữ với Tần Bá Tùng: “Bá Tùng, ngươi làm gì thế kia?”

Tần Châu Ngọc thấy cứu binh đến, vội vàng gào lên với phụ thân: “Cha, cha mau tới cứu con! Tai con bị Đại ca vặn gãy rồi.”

Không đợi Hầu Lão gia mở miệng, Tần Bá Tùng đã hừ lạnh một tiếng, bỏ tay xuống, quay người nói với phụ thân: “Cha, không phải con cố ý hung dữ với Tiểu Ngọc đâu, mà là muội ấy nửa đêm rồi còn bị con bắt gặp trèo tường trốn ra ngoài đấy.”

“Cái gì?” Hầu Lão gia nghe xong, cũng có chút tức, giận tái mặt hỏi Tần Châu Ngọc, “Tiểu Ngọc, dù phụ thân thương con, nhưng cũng không thể để con càn quấy như thế được! Nếu lại xảy ra chuyện gì, con bảo phụ thân phải làm sao bây giờ?”

Tần Châu Ngọc bị đại ca véo đau lỗ tai, oan ức nói: “Con chỉ muốn ra ngoài đi dạo, ai bảo đại ca không cho con ra ngoài chứ.”

“Đi dạo cũng phải chọn thời điểm, hơn nửa đêm còn đi dạo cái gì hả?” Tần Hầu Lão gia rốt cuộc cũng lộ vẻ uy nghiêm ngày thường, “Ca ca con nói rất đúng, con không hiểu chuyện như vậy, không nên để con tùy tiện ra ngoài. Miễn cho con không biết lúc nào đấy lại biến mất luôn.”



“Cha…” Tần Châu Ngọc dậm chân một cái muốn làm nũng.

Không ngờ, Hầu Lão gia trừng mắt nhìn nàng, nói với hạ nhân bên cạnh: “Dìu ta về phòng.”

Tần Quý Hoàn vừa chạy đến, thấy phụ thân mình tức giận bỏ đi, cùng với đại ca nhà mình đang đắc ý nhìn tiểu muội Tần gia.

Tần Quý Hoàn gọi một tiếng: “Tiểu Ngọc…”

Tần Châu Ngọc ngẩng đầu thấy hắn, vội vàng chạy ra khỏi phạm vi của đại ca, chạy tới ôm lấy cánh tay hắn, ủy khuất nói: “Tứ ca, đại ca thực sự không nói đạo lý.”

Tần Bá Tùng hừ một tiếng, cũng không quan tâm, nói với Tứ đệ nhà mình: “Đệ gần đây không có việc gì phải không? Chú ý quản Tiểu Ngọc đi. Quả nhiên là coi trời bằng vung rồi, vừa mới trở về lại muốn nửa đêm trèo tường chuồn đi quậy phá đấy.”

Tần Quý Hoàn đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, gật đầu: “Vâng, Tiểu Ngọc vừa trở về, đệ cũng muốn ở cùng muội ấy nhiều hơn.” Dừng một chút, thấy Tần Châu Ngọc uất ức cúi đầu nhíu mày xoa xoa lỗ tai, cười cười nói: “Nhưng mà cũng phải nói, Tiểu Ngọc cũng không còn là đứa nhỏ nữa rồi, lớn như vậy còn bị véo tai, truyền ra ngoài chỉ sợ là các cô nương nhà khác biết được lại chê cười muội ấy đấy.”

Tần Bà Tùng xùy một tiếng: “Cô nương nhà ngươi ta lớn thế rồi cũng không leo tường vậy đâu.”

Tần Châu Ngọc bất mãn lẩm bẩm vài tiếng, nhưng dù tức giận cũng không dám nói gì.

Tần Quý Hoàn chỉ còn biết thở dài, kéo Tần Châu Ngọc về phòng nàng.

Tần Quý Hoàn không giống Tần Bá Tùng. Tần Bá Tùng bắt gặp Tần Châu Ngọc leo tường, chỉ là cảm thấy nàng lại hồ nhào giống ngày trước, hắn cũng chỉ biết tức giận thôi. Mà Tần Quý Hoàn lại thấy là, một năm không về nhà, mà về nhà rồi lại muốn tìm cách chuồn đi, nhất định là có điều kỳ quặc.

Vì vậy, sau khi kéo Tần Châu Ngọc về phòng, liền hỏi nàng: “Tiểu Ngọc, muộn như vậy mà muội còn muốn đi ra ngoài, có phải muốn đi gặp ai không?”

Tần Châu Ngọc lập tức lên giọng phủ nhận: “Không phải. Muội chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi, ở mãi trong nhà buồn bực lắm, đại ca lại không cho muội ra ngoài, nên muội chỉ có thể lén lút chuồn đi buổi tối thôi.”

“Là thế hả?” Tần Quý Hoàn bất động thanh sắc đánh giá nàng. Hắn hiểu rất rõ muội muội của mình, ngữ khí lúc nói dối không giống với bình thường. Kỳ thật nàng rất ít khi nói dối, bị chiều hư, tính cách lại thẳng thắn ngây thơ, có chút khinh thường với việc suốt ngày nói dối.

Tần Quý Hoàn trầm mặc một lát, lại chậm rãi mở miệng: “Tiểu Ngọc, Tứ ca biết rõ muội có chuyện gạt mọi người. Tứ ca cũng không biết muội đang nghĩ gì. Tứ ca chỉ cần muội nhớ rõ, vô luận phát sinh chuyện gì, Tứ ca đều luôn ở bên cạnh giúp đỡ muội.”

Tần Châu Ngọc ánh mắt lấp lóe, như là đang xoắn xuýt đấu tranh gì đó, thật lâu về sau, nàng tốt cuộc mở miệng nhỏ giọng nói: “Tứ ca, muội muốn cùng Cố đại ca hủy hôn.”

Tần Châu Ngọc hiển nhiên là rất tín nhiệm Tần Quý Hoàn. Tứ ca không giống với 3 ca ca khác, lúc nàng buồn khổ, ba ca ca kia chỉ nghĩ mua đồ chơi dỗ nàng, chỉ có Tứ ca sẽ chăm chú lắng nghe nàng nói chuyện. Chỉ có Tứ ca sẽ không cho rằng nàng là đứa trẻ không hiểu chuyện.

Tần Quý Hoàn nghe lời nàng nói giống trong dự liệu của mình, nghĩ nghĩ, hỏi: “Có phải là muội nghĩ mình đã từng quan hệ vợ chồng với người khác, sợ không xứng với hắn không?”

Tần Châu Ngọc mặt đỏ hồng lên, hồi lâu sau, mới khẽ lắc đầu: “Không phải đâu, tại Tiểu Ngọc đã có tướng công rồi.”

Tần Quý Hoàn nhìn nàng, tiếp tục hỏi: “Nhưng lúc đó muội mất trí nhớ, không biết rõ việc mình làm. Khinh Châu đã không để ý rồi, muội cần gì phải để ý. Không phải muội thích Khinh Châu nhất sao? Lúc trước luôn mong ngóng gả cho hắn mà.”



Tần Châu Ngọc ngẩng đầu nhìn Tứ ca của mình, khẩn thiết lắc đầu nói: “Cũng không phải do muội không còn trong sạch nên mới không muốn gả cho Cố đại ca. Mặc kệ là do mất trí nhớ hay do sai lầm, muội đã có tướng công rồi, chàng ấy chính là tướng công duy nhất của muội.” Nói xong, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung: “Quan trọng nhất là, muội thích tướng công của muội, rất thích rất rất thích.”

Tần Quý Hoàn có hơi hoảng hốt, hắn cũng không quá hiểu chuyện nữ nhi tình trường, nhưng giờ khắc này, nhìn khuôn mặt của tiểu muội nhà mình có ánh sáng rực rỡ khác thường. Giống như là, chẳng biết từ lúc nào, tiểu nữ nhi ngây thơ tùy hứng trước kia của Tần gia, một đêm này đã trưởng thành.

Tần Châu Ngọc thấy hắn không phản ứng, lại cẩn thận nói: “Tứ ca, huynh đã nói là sẽ giúp muội đấy.”

Tần Quý Hoàn hoàn hồn lại, lông mày thoáng cau lên, nói: “Khinh Châu thì làm sao bây giờ? Từ nhỏ hai ngươi đã có hôn ước, tình cảm cũng cực kỳ tốt. Muội thay lòng đổi dạ như vậy, muội bảo Khinh Châu phải làm sao bây giờ? Toàn bộ quyền quý kinh thành đều biết, Nhị công tử của Cố gia cùng tiểu nữ nhi Tần gia là một đôi. Huống chi, muội lúc trước cũng đã nói là rất thích Khinh Châu đấy.”

Trên mặt Tần Châu Ngọc hiện một tia xấu hổ, chợt nghiêng đầu nói: “Muội cũng thật sự thích Cố đại ca. Nhưng trải qua một năm này, muội mới biết cái thích này không phải là muốn để thành thân, không giống với tình yêu của muội dành cho tướng công muội đâu, hoàn toàn khác nhau đấy.”

“Khác nhau như thế nào?” Tần Quý Hoàn hỏi.

Tần Châu Ngọc hé miệng, nghĩ nghĩ: “Muội cũng không thể nói rõ ràng, nhưng là khác nhau thật đấy.”

Tần Quý Hoàn không biết có nên tin tưởng tình cảm này của nàng không, nhưng trong lòng lại có chút muốn biết người kia rốt cuộc là ai, vì vậy hắn nhìn nàng hỏi: “Tiểu Ngọc, muội có thể nói cho huynh biết tướng công của muội là ai không? Muội yên tâm, huynh không phải đại ca, sẽ không hại hắn.”

Tần Châu Ngọc nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tứ ca, không phải muội không tin huynh. Nhưng hiện giờ muội không thể nói cho huynh biết. Vạn nhất bị mấy người đại ca biết rõ, Thư Ngốc chắc chắnsẽ thảm mất. Chờ muội thành công rồi nói sau.”

“Thư Ngốc?” Tần Quý Hoàn nhíu mày.

“Tướng công Tướng công.” Tần Châu Ngọc vội đổi giọng, “Muội nói là tướng công của muội.”

Tần Quý Hoàn nhìn nàng hắc hắc cười gượng, không thể không suy nghĩ, có lẽ tình cảm mà nàng dành cho người kia không giống thường. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, lúc Tần Châu Ngọc vẫn còn thân thiết với Cố Khinh Châu, nàng luôn miệng nói thích Cố Khinh Châu, nhưng nhiều khi, vị ca ca là hắn lại nhìn ra được, đối với muội muội nhà mình, Cố Khinh Châu giống như một chiến lợi phẩm để khoe khoang. Tiểu thư thế gia ở kinh thành, luôn thích ganh đua so sánh, so gia thế, so quần áo, so tướng mạo, so cầm kỳ thi họa, sau đó là so phu quân hoặc gia thế vị hôn phu. Tần Châu Ngọc ngạo mạn hiếu thắng, nhưng ở nhiều phương diện vẫn kém người khác, duy chỉ việc có vị hôn phu Cố Khinh Châu là vị tướng quân trẻ tuổi ngàn dặm mới có, nhiều khi làm nàng hãnh diện. Hắn nhớ rõ có một lần, Cố Khinh Châu chinh chiến trở về, bản thân bị trọng thương, Tần Châu Ngọc lại chỉ nhìn qua thấy dung mạo không bị hủy, liền thoải mái trong lòng tiếp tục vui cười. Hắn lúc ấy cho rằng tiểu muội của mình tính tình lãnh đạm, trái tim hắn có chút băng giá, nay mới nhận thấy, là do không phải thực sự yêu thích thôi.

Tần Quý Hoàn không biết nên buồn hay nên vui đây, tiểu muội của hắn vậy mà lại đi bảo vệ vị muội phu hắn không biết kia, cũng không thèm tín nhiệm ca ca thân thiết nhất là hắn đây. Hắn oán thán sờ đầu nàng: “Chuyện này có chút phiền phức đấy, bất quá muội đừng nóng vội, Tứ ca sẽ giúp muội.”

“Cảm ơn Tứ ca.” Tần Châu Ngọc cười nói.

Lúc Tần Châu Ngọc bị cấm túc, Đông Sinh bên kia đã gần như lao lực quá độ.

Đã ba ngày trôi qua, mà một chút tin tức cũng không có.

Buổi sáng tỉnh lại, Đông Sinh đang nghĩ ngợi, bước tiếp theo nên làm thế nào, Trương Cẩn đã vội vã chạy vào nói: “Thư Sinh Thư Sinh, kỳ quái ghê, bố cáo chúng ta dán hai ngày trước đều bị xé đi hết rồi.”

Đông Sinh sửng sốt, nói: “Để ta làm lại một chút, rồi chúng ta lại đi dán lại.”

Không ngờ, dán chưa hết một ngày, tất cả bố cáo lại lần nữa biến mất, một góc giấy cũng không còn.

Editor: Xưng hô của Đại ca lúc thì gọi Tiểu Ngọc là muội lúc lại là ngươi … không phải là do Daisy gõ nhầm đâu nhé ^^ ý của mình là lúc nào Đại ca tức giận lên thì để “ngươi” cho uy nghiêm đáng sợ, còn bình thường vẫn xưng “muội” nhé.

Hiuhiu ~ biến mất 2 chương rồi chương này Thư Ngốc xuất hiện nhiều ghê nhỉ…TT___TT 3 chương = 3 ngày không được gặp nhau rồi, đôi phu thê số khổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook