Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 22: Áp lực của Khôi Nguyên

Tiểu Màn Thầu (Zheng)

27/09/2016

"Này, cậu sao thế? Có áp lực gì, mau, mau nói tớ nghe."

Khôi Nguyên vẫn gục trên vai tôi, im lặng không nói gì làm tôi lo sốt vó. Lần trước chẳng hiểu vì lí do tại sao mà cậu ấy bỏ cả thi, lần này mà cũng như vậy thì cô Lâm Xuyên Xuyên, à không, cả Bạch gia lẫn người bạn của cậu ấy là tôi biết phải làm thế nào?

Với cương vị là một người bạn tốt, tôi cần phải giáo dục lại tư tưởng của cậu ấy mới được.

"Tớ cũng không biết là áp lực gì nữa." Khôi Nguyên thều thào nói, như kiểu kiệt sức ấy.

"..." Tôi nghẹn họng. Đến cả cậu ấy cũng không biết mình có áp lực gì, vậy thì tôi làm sao có thể hiểu và giáo dục tư tưởng cho cậu ấy được chứ.

"... Nhưng mà nếu cậu ôm tớ trong một phút, chắc sẽ hết áp lực thôi." Chất giọng trầm ấm lại phả vào tai.

Chỉ cần ôm là sẽ hết áp lực?

Ừm, có lí đấy, tại vì tôi thấy trên ti vi mỗi khi chồng đi đâu hay làm gì đó quan trọng là người vợ thường ôm để tiếp thêm năng lượng mà.

Khụ, chết thôi, lại nghĩ đi đâu mất rồi.

Tôi rụt rè mãi mới dám quàng tay qua ôm cậu ấy, vỗ nhè nhẹ. Hic, mà chẳng hiểu sao đỏ hết cả mặt. Thì ra ôm con trai sẽ có cảm giác như vậy, ấm áp, giống như đang ôm một cái lò sưởi di động ấy, hơn nữa còn có chút thinh thích... ặc, lại nghĩ linh tinh rồi.

Được một lúc, tôi hỏi cậu ấy.

"Khôi Nguyên, đủ một phút chưa?"

"Chưa."

Ai đó lập tức trả lời. Tôi lại hỏi.

"Cậu có đếm thời gian không vậy?"

"Ừm."

...

"Vậy được bao nhiêu giây rồi?"

"Ba mươi giây."

Chờ một lát, tôi hỏi.

"Bao nhiêu giây rồi?"

"Bốn mươi giây."

Lát nữa, tôi lại hỏi.

"Mấy giây rồi?"

"Hai phần ba của một phút."

Ôi, lại còn giờ trò tính toán với tôi nữa. Hai phần ba của một phút thì chả bằng bốn mươi giây à.



Ấy, khoan đã.

Bốn mươi giây...

Hình như có gì sai sai ở đây.

Đến khi tôi nhận ra mình vừa bị lợi dụng, vội đẩy ngay người kia ra thì cũng là lúc Khôi Nguyên lấy lại được tinh thần, cúi xuống nhìn tôi cười gian. Phải, là cười gian đó.

Ôi, first hug của tôi...

"Khôi Nguyên... cậu cậu cậu..." Tôi lùi lại hẳn chục mét, tức giận chỉ chỉ vào Khôi Nguyên, thế mà cậu ấy vẫn hai tay chống hông, cười rất chi là vui vẻ.

Giờ thì tôi hiểu cảm giác sau khi bị lợi dụng rồi, khó chịu muốn chết đi a.

Ting ting

Tiếng chuông báo có tin nhắn.

Thỏ đại nhân: "ôm tớ ấm không?"

Đọc xong tin nhắn, tôi đen mặt, liền hét ầm lên.

"Bạch Khôi Nguyên cậu là đồ vô sỉ!"

...

Tôi trở về lớp, dậm chân bùm bụp như sắp có động đất ý. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt to thì giống ếch mà nhỏ thì cũng là ếch con. Tôi hiểu, tôi hiểu mọi người đang nghĩ gì mà. Nhưng mọi người có thể hiểu cho tôi không? Khi mà người bạn tốt nhất của nhất của tôi thoạt nhìn thì giống như một nam sinh ngây thơ, đáng yêu, trong sáng không hiểu sự đời. Ai ngờ quen rồi mới biết, người đó lại là một tên vô sỉ chuyên lợi dụng bạn tốt, hu hu hu, tôi khổ quá mà. Giờ tôi có đi bảo với mọi người hay thầy cô là Bạch Khôi Nguyên thực chất không như mọi người nghĩ, cậu ấy là người xấu, là con cáo đội lốt cừu non thì có mà bị người ta táng cho lệch mỏ chứ chẳng mong nhận được sự đồng tình từ họ đâu. Đấy, suy đi tính lại thì Khôi Nguyên còn nguy hiểm hơn mấy học sinh cá biệt chứ chả đùa.

Giận quá mất khôn, chẳng biết là nãy giờ có người đang đuổi theo mình. Rồi tự nhiên pặc một cái, tôi bị giữ lại, theo quán tính ngã dúi về phía trước. Cũng may có sự hậu thuẫn của người phía sau, nên may mắn không phải hôn đấy mẹ thân yêu. Tôi vội quay người, liền thấy bộ mặt của người nào đó đã chuyển về biểu cảm ngây thơ vô (số) tội. Chun chun mũi, tôi bảo:

"Cậu... cậu còn có mặt mũi để gặp tớ à?"

"Chỉ là đùa một chút thôi, cậu giận cái gì?" Khôi Nguyên nhận ra cậu ấy đang nắm chặt cổ tay của tôi, liền biết điều thả lỏng ra một chút cho máu lưu thông.

"Cậu... cậu lợi dụng tớ..." Tôi cúi gằm mặt, bắt đầu giở giọng vừa bị tổn thương sâu sắc, mà đúng là như vậy thật mà.

Khôi Nguyên thở hắt ra, "Có ai ngốc như cậu không? Đó chỉ là cổ vũ, chứ không phải lợi dụng." Nói xong, cậu ấy còn hơi nhếch mép cơ.

"Cổ vũ? Gì mà cổ vũ chứ..." Tôi bĩu bĩu môi, lườm lườm cậu ấy.

"Nếu cậu ôm người khác thì là bị lợi dụng, còn nếu ôm tớ thì chính là cổ vũ. Hiểu chưa?" Cậu ấy đành phải giải thích, mà cách giải thích này, tôi cảm thấy không đúng lắm a, tại cậu ấy cứ nhịn cười thôi. Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, mắt tròn xoe hỏi, "Vì sao?"

Thấy không, chưa gì mặt người kia đã bối rối rồi. Mau, mau trả lời đi chứ. Thấy thái độ nghi hoặc của tôi, cậu ấy đành phải nói, "Bởi vì, tớ là bạn của cậu."

"..." Tôi nghẹn họng.

"Được rồi, Nguyệt Ý Nhi, ngày mai cố lên." Khôi Nguyên nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy niềm hi vọng, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười. (Đẹp trai quá a~ )

"Cậu... cậu cũng vậy. Cả hai cũng ta cùng cố gắng." Cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi có chút ngại, liền cúi mặt xuống, môi mím lại, hai tay đan vào nhau thật chặt.

Khôi Nguyên cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi. Cảm giác thật thích nha.

__________



Thời gian gấp rút trôi qua, chuỗi ngày dài đằng đẵng ôn thi rồi cũng biến mất.

Hôm nay, là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, Yeah!

Tôi đón bình minh vào lúc hai giờ chiều. Đúng vậy, là hai giờ chiều. Chính tôi còn cảm thấy sốc khi nhìn vào chiếc đồng hồ đặt cạnh giường, suýt nữa tôi ném nó đi vì tưởng nó hỏng rồi cơ.

Lật đật ngồi dậy, tôi chậm chạp đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hôm nay lạnh thật đấy, chẳng trách tôi lại trở nên lười biếng như vậy. Khoác thêm chiếc áo bông to xụ, nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì cục bông di động luôn. Trang bị xong xuôi, tôi vui vẻ ra khỏi nhà. Nghỉ đông rồi mà, tôi cần phải đi kiếm việc làm để có thêm kinh phí, với cả để tôi ngồi không ở nhà, tôi khó chịu lắm. May mắn cho tôi, tiệm bánh của nhà Cảnh Vân đúng lúc đang tuyển nhân viên, mấy hôm trước tôi đã đi nộp hồ sơ rồi, cộng thêm lời ngon ngọt của Cảnh Vân nữa, tôi đương nhiên được nhận vào làm.

Hôm nay trời không nắng, cũng chẳng mưa. Một bầu trời yên lặng, những đám mây khổng lồ trôi nhè nhẹ. Chỉ có từng cơn gió lành lạnh thổi qua, làm tôi đột đột nhiên run rẩy. Rồi có gì đó lạnh buốt rơi xuống bàn tay đỏ ửng vì lạnh của tôi. Tuyết, là tuyết. Tôi vội ngửa mặt lên nhìn trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trắng muốt.

Dòng người đi trên đường bắt đầu xôn xao, rồi từng chiếc ô đủ màu, đủ sắc, đủ loại kích cỡ được bật lên. Tôi thích thú ngắm nhìn trận tuyết rơi đầu mùa, trong lòng vui vẻ. Nghe mẹ kể rằng, lúc tôi chào đời, cũng là một đêm mùa đông giá lạnh, tuyết phủ khắp mặt đường, ngõ xóm, trên những mái nhà. Mẹ tôi còn đùa rằng tôi chính là công chúa tuyết, lúc đó tôi khóc lóc dữ lắm, vì tôi ghét cái lạnh, nếu tôi là công chúa tuyết, chẳng phải tôi sẽ đem sự lạnh giá đến cho mọi người sao?

Mải nghĩ ngợi, tôi đã đến Vân Du Cake lúc nào không hay. Đứng ở ngoài cửa lúng túng mãi, tôi mới dám bước vào. Vân Du Cake thực sự là một tiệm bánh rất đẹp, còn có gì đó dễ thương nữa. Tôi đứng đơ người ngắm nhìn tiệm một lượt, đến khi nghe tiếng Cảnh Vân gọi mình mới hoàn hồn.

"Đến rồi sao không vào, còn đứng ngoài ngắm nghía cái gì?"

"Hơ... tại... tại tớ thấy tiệm bánh của mẹ cậu đẹp quá."

Cảnh Vân cười cười, "Đương nhiên là phải đẹp rồi. Không mất thời gian nữa, mau vào trong thay đồ đi. Hôm nay là ngày đầu tiên làm ở đây của cậu, không được đi muộn đâu đấy." Nói đoạn, cô nàng nhanh nhảu kéo tôi đi vào phòng thay đồ.

"Cảnh Vân, mẹ cậu đâu?" Bước ra khỏi phòng, tôi chỉnh sửa lại cái mũ trên đầu, thuận tiện nên hỏi cô ấy.

"Hôm nay mẹ tớ không đến, tớ tạm thời quản lí tiệm." Cảnh Vân giải thích, giọng nói vui vẻ. Chắc cô ấy cũng thích được làm bà chủ lắm đây.

Công việc của tôi khá nhẹ nhàng, chỉ là ghi chép và bưng đồ ăn cho khách. Tôi lại làm thêm ở nhiều quán rồi, nên việc này cũng rất quen thuộc, không có gì đáng ngại. Lục Cảnh Vân ngồi ở một bàn trống, bật ngón cái với tôi, xong hai đứa nhìn nhau cười xuề xòa.

"Đem cái này đến bàn số 09 nhé." Chị nhân viên trong quầy đặt một khay đồ ăn lên rồi bảo với tôi. Tôi nhanh nhẹn gật đầu vâng dạ, sau đó đem tới bàn 09.

"Đồ ăn của hai người..." đây. Tôi vốn dĩ đang rất vui vẻ, còn định mỉm cười một cái cho khách có thiện cảm. Nhưng khi vừa đặt chiếc bánh kem xuống bàn, cả người tôi chợt khựng lại.

"Nguyệt Ý Nhi, là cậu sao?" Ngọc Uyển Nhã thấy tôi đột nhiên ngừng hoạt động, liền ngước lên nhìn, sau đó biểu cảm rất ngạc nhiên khi nhận ra người nhân viên này là tôi. "Cậu làm việc ở đây à?"

"Ừ..." Tôi gật gật đầu, cố nở một nụ cười gượng.

"Cậu đúng là con người chăm chỉ đấy. Nghỉ đông rồi, còn đi làm thêm nữa." Ngọc Uyển Nhã đặt hai tay lên bàn, chống cằm. Rồi đột nhiên cô ấy đưa mắt về phía đối diện, cất giọng ngọt lịm, "Đúng không, Khôi Nguyên?"

Tôi tặc lưỡi, ái ngại nhìn qua người con trai kia. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không buồn đáp lại Ngọc Uyển Nhã. Chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi nhìn màn mưa tuyết ngoài khung cửa kính.

Tôi nhanh chóng đặt đồ ăn xuống bàn, cố nặn ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất, "Chúc hai người có một ngày vui vẻ, lần sau lại tới ủng hộ Vân Du Cake nhé." Nói xong, liền nhanh chóng rời khỏi chỗ hai người đó. Không hiểu sao, trong lòng tôi rất khó chịu.

"Con nhỏ đó, đồ giả tạo, ghét chết mất." Lục Cảnh Vân mặt phụng phịu đi vào trong quầy, miệng lẩm bẩm không biết chửi ai đó.

Tôi lấy làm lạ, tò mò không hiểu là ai có thể chọc tức được cô nàng hotgirl này đây. "Cậu nói ai đấy?"

Cảnh Vân ngồi phịch xuống ghế, trề môi ra, "Ngọc Uyển Nhã lớp 10-1, suốt ngày đeo bám Khôi Nguyên của tớ. Giờ còn dám tình tình tứ tứ giữa địa bàn của tớ nữa chứ. Cậu xem, ngứa mắt chết đi được."

Tôi đang rửa đĩa, nghe vậy không cẩn thận tí nữa thì làm rơi đĩa luôn. Thì ra Lục Cảnh Vân cũng có đối thủ của mình cơ đấy, hơn nữa còn là Ngọc Uyển Nhã. Tôi hơi cau mày, nói, "Nhưng tớ thấy Ngọc Uyển Nhã tốt mà."

"Tốt con khỉ. Tớ học cùng cô ta suốt ba năm sơ trung, tính cô ta như thế nào tớ biết hết." Cảnh Vân lườm tôi, "Cậu nữa, không có mắt nhìn người gì cả. Cậu không được làm bạn với cô ta đâu đấy."

Thấy Cảnh Vân cương quyết như vậy, tôi cũng có chút nghi ngờ. Nên tin ai đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook