Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 32: Nước sông không phạm nước giếng

Tiểu Màn Thầu (Zheng)

27/09/2016

Lúc nghe Khôi Nguyên quát mà tôi như kiểu bị choáng váng ấy, chả biết đứng kiểu gì mà tí nữa thì lộn mấy vòng xuống cầu thang.

Sau đó tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn chẳng khác gì cọng bún, mắt cũng nhòe nhòe đi không nhìn rõ cảnh vật phía trước nữa.

...

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp gối đầu đầy đủ. Hình như là phòng y tế thì phải, tại tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ấy.

"Tỉnh rồi đấy à?" cô Thảo giáo viên y tế kéo rèm, nhìn thấy tôi tỉnh liền lên tiếng. Trên tay cầm vài viên thuốc cùng cốc nước, cô bảo, "Uống thuốc đi."

Tôi ngơ ngác nhìn cô một hồi rồi ngồi dậy, uống hết viên thuốc mới ngớ ra, "Mà cô ơi, em bị gì vậy ạ?"

Hic, lúc đó bị cô nhìn như kiểu sinh vật lạ ấy. Xong hình như thấy tôi không biết gì thật nên cô Đan đành phải giáo huấn tôi một hồi về...giáo dục giới tính. Tôi nghe mà như được mở mang trí óc vậy, mỗi tội cũng ngại đỏ hết cả mặt. Cô bảo con gái lớn rồi nên mỗi khi đến kì đều có thể bị đau bụng, đó là hiện tượng sinh lý rất bình thường. Hoặc cũng có thể là do tâm lý nữa, ví dụ như căng thẳng, stress hay vận động mạnh vậy. Tuy nhiên trước giờ hình như tôi chẳng thấy có hiện tượng này nên không biết, cứ nghĩ là đau bụng bình thường thôi.

"Cô Thảo, em xuống đây kiểu gì vậy a?"

Cô nhìn nhìn tôi cười cười, đưa mắt ra cửa ngó một hồi rồi bảo, "Có cậu con trai nào đấy đưa em xuống, nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Lúc em ngủ cậu ta còn ở đây nhưng giờ đi về rồi thì phải."

Tôi à lên một tiếng vẻ đã hiểu, hai má đột nhiên hơi nóng nóng. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 1 giờ 45 phút, tôi không khỏi kinh ngạc đến há hốc miệng. Ôi mẹ ơi, lúc tôi ra khỏi lớp là 11 giờ rưỡi, vậy mà thoắt cái đã gần hai giờ chiều rồi. Tôi ngủ nhiều đến thế cơ à?

Cuống cuồng nhảy xuống giường đi giày rồi chạy vụt ra khỏi phòng y tế, tôi không kịp suy nghĩ là mình đang đến kì, cần phải hạn chế vận động nữa mà phi như trâu điên ra cổng trường. Ôi chết tôi rồi, hôm nay là ngày giỗ ba tôi đấy, mẹ tôi đã nói là phải về sớm hộ mẹ nấu cơm mà tôi lại quên béng mất.

Chắc mẩm về nhà thế nào cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận tơi bời hoa lá, thế mà lại không sao mới lạ chứ. Chẳng những thế, mẹ tôi còn hâm nóng lại đồ ăn cho tôi nữa cơ.

Sốc quá thể luôn.

Đang ăn cơm thì mẹ tôi lấy ở trên kệ tủ ra một hộp thuốc đau bụng rồi đưa tôi, dạng dạng giống loại cô Thảo cho tôi uống ở phòng y tế ấy.

"Lần sau đau bụng thì phải đi xuống phòng y tế ngay biết chưa? Con gái gì mà chẳng biết giữ ý tứ gì cả...Cũng may là có bạn giúp không thì con cũng không lành lặn mà trở về nhà đâu."

"..."

"Thuốc này là Khôi Nguyên mua cho con đấy, sau này nhớ phải trả ơn bạn."

Bực nhỉ, vốn dĩ đang yên đang lành tự nhiên mẹ lại nhắc đến đồ đáng ghét kia làm gì cơ chứ.

Bỏ hộp thuốc trên tay về lại chỗ cũ, tôi không ngần ngại gì nói: "Mẹ mang đi trả cậu ấy đi, con không thèm dùng đồ cậu ấy mua đâu. Khôi Nguyên xấu tính lắm, con ghét cậu ấy..."

Nói xong, tôi bị mẹ cho một bạt tai.

Suýt thôi.

Sau đó mẹ mắng tôi một trận vì tội nói xấu ân nhân của mình, còn bảo tôi không biết là do ai dạy hư mất rồi. Bực thế chứ, suốt mười mấy năm trời tôi luôn làm tròn bổn phận của mình, ngoài chợ cô bác nào cũng khen tôi ngoan ngoãn, dễ bảo, vậy mà hôm nay bị mẹ nói hư đốn. Suy đi tính lại vẫn là tại đồ đáng ghét Bạch Khôi Nguyên gây ra. Thử hỏi nếu mẹ tôi mà biết hôm nay cậu ấy đuổi tôi đi như thế nào, liệu bà có đứng ra ủng hộ Bạch Khôi Nguyên nữa không?

Bực, tức, ấm ức, khó chịu, khó chịu, khó chịu.

Bỏ vào phòng khóa trái cửa lại, tôi nằm lăn ra giường nghĩ ngợi mông lung.

Ngọc Uyển Nhã và cậu ấy rốt cuộc là mối quan hệ gì nhỉ?

Bạn bè, người yêu hay là thanh mai trúc mã?

À, cô ấy có nói cô ấy hiểu rõ quá khứ của Khôi Nguyên nhất, vậy thì là thanh mai trúc mã của nhau rồi. Thích nhỉ? Ngọc Uyển Nhã vừa xinh đẹp lại học giỏi, giàu có, yêu nhau thì môn đăng hộ đối quá rồi.



Lúc ở trường chắc là hai người đang hẹn hò, bị tôi phá đám nên mới đâm ra nổi giận đuổi tôi đi chứ gì?

Đúng là, có bạn gái rồi nên coi bạn bè như cỏ rác.

Chả hiểu sao thấy tức tức.

À mà lúc trưa cậu ấy còn quát mắng tôi ghê lắm cơ mà, nói tôi ngơ ngơ dễ tin người này, nói tôi hay giận dỗi này.

Còn nói tôi là người cậu ấy thích nữa?

Ặc

Chắc nghe nhầm rồi.

Chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Với cả lúc đó tôi bị đau bụng mà, nói còn khó huống chi là nghe người ta nói. Đúng vậy, tôi là nghe lầm rồi.

Cậu ấy đã như vậy thì tôi cũng tuyên bố nghỉ chơi luôn. Từ giờ trở đi, nước sông không phạm nước giếng.

...

Mấy ngày nay rồi, mỗi sáng đến lớp mở tủ đồ ra là tôi lại thấy ở bên trong có một đống đồ ăn. Nào là sữa chua, trái cây, nước ấm,... giống như có ai đó bỏ vào mà không cho tôi biết vậy. Cảnh Vân nói là tôi có người thích rồi, nhưng tôi thấy cô ấy toàn nhận được thư tình với hoa hồng từ mấy bạn nam trong khối thôi, chứ chẳng thấy ai tặng đồ ăn bao giờ cả. Ban đầu sợ không dám ăn, nhưng về sau nghĩ nghĩ lại thấy không ăn thì tiếc ơi là tiếc ý, nên tôi đành mặt dày đem túi đồ to bự ấy vào lớp chén dần. Ây, đừng nghĩ tôi vô tâm nha, căn bản cũng bởi vì người đó chẳng để lại tên hay dấu hiệu gì hết, mà tôi cũng không phải thần thánh Tôn Ngộ Không, căn bản chẳng thể trong chốc lát liền đoán ra là ai được.

Tưởng chỉ có như vậy thôi, ai ngờ hôm có tiết học bơi thầy giáo lại bảo tôi nộp đơn xin kiến tập từ đầu tuần luôn rồi, trong khi đó đến một chữ tôi còn chưa viết nữa.

Cảm giác rất kì lạ mà...

Cũng bởi vì lí do trên nên tôi quyết định hôm nay phải đến sớm thật sớm, để xem là ai "thầm thương trộm nhớ" Nguyệt Ý Nhi này. Mẹ tôi bảo rồi, nếu không thích thì phải dứt khoát từ chối, đừng để đối phương thêm hi vọng kẻo sau này lại ôm thất vọng về nhà. Với cả tôi cũng chẳng muốn yêu đương làm gì, tới lúc học hành sa sút rồi, chẳng phải đã phụ lòng cha mẹ, thầy cô rồi sao? (Zheng: tự nhiên con nó khôn ra đấy nhể?)

Uầy, hôm nay quả thực may mắn nha, vừa mới đến mà đã phát hiện đối tượng bị tình nghi rồi. Tôi vội nép vào đằng sau bức tường, im lặng quan sát. Hừm, đối tượng là con trai, khá cao nha, nhưng bởi vì mặc chiếc áo khoác có mũ chùm qua đầu nên không thể đoán là ai được.

Tôi từ từ, từ từ đi men theo sau, cố gắng đặt chân nhẹ nhàng nhất có thể. Đến khi cách người kia khoảng mét rưỡi, tôi liền hai bước chạy vụt tới giữ lấy cánh tay của cậu ta. "A ha, bắt được cậu rồi!" Vừa nói, tôi vừa cười híp mắt.

"Nguyệt Ý Nhi, cậu làm gì đấy?"

Ơ...cái giọng này...

Tôi vội mở to mắt để nhìn cho rõ...

"Ôi mẹ ơi, sao lại là cậu?!"

Vâng, trước mặt tôi chính là tên Vương Du Phàm thiên lôi đánh cũng không chết.

Sao cậu ta lại ở đây? À mà...tại sao lại là cậu ta?

Tôi đến đây với mục đích tìm ra kẻ lén lút bỏ đồ ăn vào tủ đồ của tôi cơ mà...sao đột nhiên lại biến thành Vương Du Phàm rồi?

Ặc...không lẽ người đó chính là cậu ta?

Không chỉ riêng bản thân tôi, Vương Du Phàm cũng nhíu nhíu mày nhìn nhìn vẻ khó hiểu. Cậu ta đưa mắt xuống hai bàn tay của tôi vẫn đang bấu chặt lấy tay cậu ta, buông một câu:

"Này, mấy tuần không gặp mà cậu đã nhớ tôi đến thế rồi à?"

"Ơ...tớ..." Tôi kịp thời nhận ra hành động có phần thái quá của mình, nhanh chóng bỏ tay xuống, cổ họng ngắc ngứ không biết nên nói như thế nào cho phải. Hic, chắc là không phải Vương Du Phàm rồi. Thể loại khoa trương boy như cậu ta thì sao có thể dùng chiêu này cơ chứ, hơn nữa cậu ta cũng đâu có thích tôi. Biết là bắt lầm người, tôi liền khéo léo chuyển chủ đề, "À...sao sớm vậy mà cậu đã ở trường rồi?"

Nghe tôi hỏi, cậu ta thở hắt ra, "Hầy...tôi là bị ông bố già với cái đuôi rắc rối kia nên mới phải hi sinh giấc ngủ để tới đây ấy chứ. Thật là...tức chết mất!" Cậu ta từ thuận miệng chuyển sang thuận chân đá mạnh vào tường một cái. Hic, đôi giày thật đáng thương quá đi.



"Cái đuôi rắc rối?" Tôi nghiêng nghiêng đầu.

"À, là con bé Hạ Thục An mới chuyển vào lớp đấy." Như biết tôi đang thắc mắc, cậu ta liền giải thích, "Hạ tiểu thư cái quái gì, suốt ngày nheo nhéo bên tai tôi, thật muốn xách cổ con bé đó ném về Bắc Kinh luôn cho khuất mắt mà..." Nói đoạn, Vương Du Phàm nghiến răng kèn kẹt.

Thì ra Hạ Thục An chính là Hạ tiểu thư, vị hôn thê của Vương Du Phàm. Hừm...chẳng trách hôm mới nhận lớp cô ấy đã thẳng thắn nói muốn ngồi cạnh cậu ta. Khiến Vương Du Phàm thành ra như vậy, Hạ Thục An chắc chắn không phải dạng vừa đâu nha.

"À đúng rồi, chiều mai câu lạc bộ bóng đá của tôi có trận đấu giao hữu với trường bên cạnh. Nể tình bạn cùng bàn, tôi giao cho cậu nhiệm vụ làm đội trưởng đội cổ vũ đấy."

"Hả?"

"Ngạc nhiên cái gì? Nếu trận này đội tôi thắng thì sẽ có thưởng cho cậu. Nhớ đấy, không đến thì chết với tôi!"

Vương Du Phàm chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói. Sau đó cậu ta chạy đi luôn, chẳng để tôi kịp ú ớ gì cả.

Vốn là đang phân vân không biết có nên nhận lời hay từ chối, nhưng mà Vương Du Phàm lại nói có phần thưởng cho đội cổ vũ, nếu không đi thì thật phí nha!

...

Hôm nay tôi không được tặng đồ ăn như mọi ngày nữa, thật kì lạ a. Chẳng lẽ người đó hết thích tôi rồi à?

Mà cũng tốt, tôi đỡ phải đi từ chối, lại còn làm mất lòng người ta.

Ây...nói là vậy mà sao trong lòng cứ mong ngóng kiểu gì ấy, tiếc tiếc nữa. Hic, chắc tôi ăn đồ của người ta quen rồi, giờ còn không thèm ăn sáng nữa cơ. Sáng giờ không biết mở tủ đồ bao nhiêu lần luôn rồi...

Ặc, không được.

Chẳng nhẽ đây là mua chuộc bằng đồ ăn trong truyền thuyết sao?

Ah không được không được. Nếu vậy thì tôi chẳng khác gì con lợn cả...

Lắc mạnh đầu một cái, tôi lại vục mặt vào quyển sách giáo khoa đặt trên bàn.

Có vẻ như trận đấu bóng mà Vương Du Phàm nói lúc sáng đang là đề tài nóng hổi của đám học sinh chúng tôi thì phải, từ sáng đến giờ đi đâu cũng thấy họ bàn tán về nó. Tôi quay qua hỏi Lục Cảnh Vân thì mới té ra, câu lạc bộ bóng đá thực chất chính là nơi tụ hội mấy bạn mĩ nam từ cao nhất cho đến cao tam của trường Hoàng Phi, hot là chuyện đương nhiên rồi. Thảo nào từ sáng đến giờ cứ thấy tụi nữ sinh tụm năm tụm bảy thành lập cái gọi là "fans club" hay hội fans hâm mộ gì gì đấy không rõ. Thật chẳng hiểu nổi, cùng một đội với nhau mà sao phải làm vậy nhỉ, cùng nhau hô "Hoàng Phi cố lên" là được rồi còn gì nữa. Đúng là trường của con nhà giàu, học không lo học, chỉ thích make color thôi.

Mà sao không thấy ai ủng hộ Vương Du Phàm vậy?

Chết thôi...chết thôi, tôi phải thay mặt cậu ta đi kêu gọi người hâm mộ mới được, nếu không thế nào cũng bị cậu ta xử tử mất.

Lóc cóc đi hết lớp này đến lớp kia để quảng cáo, tâng bốc Vương Du Phàm lên tận mây tận trời, tôi cũng tự cảm thấy tự khâm phục bản thân quá đi mất. Mới đó mà đã thu phục được hơn chục bạn nữ rồi... Nguyệt Ý Nhi thật giỏi quá đi mà!

Sung sướng nhảy chân sáo về lớp thì tự nhiên có cái quái gì đấy giật lại lôi vào trong hầm cầu thang, định thần lại thì nhìn thấy ngay cái mặt đen xì của ai kia, ghét không chịu được.

Những tưởng cậu ấy sẽ lớn tiếng quát nạt này nọ, nhưng không. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu ấy năn nỉ tôi đừng đi xem bóng đá vào ngày mai, phải, là năn nỉ đó. Ruột gan cứ phải gọi là mềm nhũn hết cả, nhìn cậu ấy như thế ai mà nỡ từ chối cơ chứ.

Nhưng nếu thuận theo luôn thì đúng là chẳng có tiền đồ chút nào.

Nguyệt Ý Nhi tôi phải làm sao đây?

*****

Định mai up chap mới sực nhớ ra mai Zheng bận coi show của ba anh nhà rồi nên up luôn bây giờ ^^

Mọi người buổi tối vui vẻ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bởi Vì Được Gặp Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook