Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Chương 15: Chương 15

Nhất Chỉ Đại Nhạn

15/03/2024

Tôi ngụp lặn trong deadline, không chú ý đến thông báo trên điện thoại. Chú Tần gửi cho tôi mười mấy tin nhắn tôi cũng không biết, cho đến khi chú không nhịn được nữa mà gọi luôn cho tôi.

Giọng chú khá là tủi thân.

Chú Tần: “Sao em không trả lời tin nhắn của tôi!”

Tôi giải thích cho chú là tôi đang tăng ca, có khi hôm nay phải cày tới nửa đêm lận.

Chú Tần dường như đang suy tư điều gì đó: “Trễ thế? Em lên kịp chuyến xe cuối không?”

Tôi nghĩ ngợi: “Chắc kịp ạ, không thì em đi bắt xe về, sếp nói sẽ trả tiền cho em rồi.”

“Không an toàn đâu.” Chú Tần bảo “Tôi tới đón em.”

Tôi vội vàng từ chối: “Vậy thì phiền chú lắm, em bắt xe được mà, em là đàn ông nên sẽ ổn thôi."

Lỡ mà xui thì tôi cũng có vài đòn võ để phòng thân, vẫn dư sức để đối phó với mấy thằng du côn, trộm cướp.

Chú Tần không nói nữa, chỉ kêu tôi hãy cố gắng lên, không phiền tôi nữa

Tôi cúp máy, thấy tên đồng nghiệp lắm mồm đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn gã như thằng điên vậy.

Tôi biết cái tên này đang muốn soi mói đời tư của tôi, dù sao thì cái tin tôi được su gờ đá đì bao nuôi là thằng cha này đồn ra chứ đâu, ai mà ngờ mồm gã thúi dữ vậy, giờ tôi đang yêu đương với một ông chú giàu sụ thiệt luôn nè.

Chẳng qua là ông đá đì này còn trẻ đẹp lắm, tóc cũng dày dặn chưa thấy hói, không giống một ông già chút nào cả.

Tôi vùi đầu làm việc, ráng cày cho xong rồi thu gom đồ đạc chuẩn bị về. Tôi tính nhẩm thời gian, chắc còn kịp để bắt chuyến xe cuối.

Gã ta cũng về chung với tôi, lúc vô thang máy thì gã cứ bô bô cái mồm về chuyện lạ đô thị, bước ra thì gã lại kể lể xắt miếng tới vụ giết người cướp của ở thành phố kế bên.

“Máu chảy thành sông luôn đó.” Gã lải nhải “Toàn là mấy cô gái hơn hai mươi tuổi, cứ vậy mà chết, đáng sợ ha, dạo này anh hết dám ra ngoài một mình vào ban đêm luôn, thế mà sếp cứ một hai bắt anh phải tăng ca.”

Tôi hỏi gã: “Anh là thiếu nữ hơn hai mươi hả?”



Gã câm mồm.

Một lát sau, gã ta lại mở miệng: “Nghe nói cũng có thiếu niên hơn hai mươi xảy ra chuyện.”

Tôi bật thốt theo phản xạ: “Anh là thiếu niên hơn hai mươi à……”

Gã: “……”

Tôi: “……”

Ngại quá.

Tôi không nín được cái mỏ hỗn.

Ra khỏi công ty, tôi đang tính vẫy tay chào tạm biệt với gã, bỗng dưng tôi trông thấy có một chiếc xe hơi đỗ ở bên ngoài, ai đó đang đứng dựa người lên xe, lặng lẽ nhìn tôi

Là chú Tần.

Chú vẫy tay với tôi, gương mặt tươi cười.

Tim tôi đập nhanh.

Rõ ràng tôi đã dặn chú đừng đến đón tôi, thế mà chú vẫn tới, tới cũng thôi đi, sao lại không gọi cho tôi để tôi dẫn chú vào, chẳng biết chú đã đứng ở bên ngoài được bao lâu rồi nữa, ngoài này lạnh biết nhường nào.

Chú rảnh déi thật.

Gã đồng nghiệp hỏi: “Cậu quen người đó à?”

Tôi gật đầu: “Ừ....Quen.”

Ánh mắt của gã ta dần dần biến đổi.

Tôi hơi lo ngại.



Với năng lực dệt chuyện của thằng cha này, tôi sợ chả sẽ chắp nối ra như vậy: Trong khi tôi đang được bao nuôi bởi bố đường, tôi lại mập mờ với trai trẻ trắng trẻo chân dài, đã vậy trai trẻ này còn xài toàn là đồ hiệu, lái con xe sang. Tôi trái ôm phải ấp, xài tiền của thằng già, yêu đương với thằng trẻ, bao nhiêu phúc phần tôi hưởng hết.

Nói được một hồi, tôi sắp bị chính mình thuyết phục luôn rồi.

Cũng hên là gã còn chưa nghĩ tới đó.

Chú Tần đứng cạnh xe, vẫy tay bảo tôi tới.

Thằng chả lại hỏi tôi: “Anh ta là gì của cậu vậy?”

Thật tình thì tôi không muốn trả lời, tôi mà nói thì kiểu gì gã ta cũng đi đơm đặt về tôi trong công ty. Nhưng dù tôi có im thì gã cũng sẽ bịa chuyện bậy bạ về tôi khắp nơi thôi, chi bằng cứ nói thẳng, lúc đốp chát với gã cũng dễ dàng hơn.

“Ổng là tiên sinh của tôi.” Tôi nói. (Tiên sinh trong tiếng Trung vừa có nghĩa là ngài/ông/..., vừa có nghĩa là chồng)

Gã ta trợn tròn mắt, há hốc mồm: “Gì cơ?”

Tôi: “……”

Tôi vội vàng giải thích: “Lộn! Tôi nói ổng là Tần tiên sinh, ổng họ Tần, chú Tần!”

Gã ta nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

“Thanh thiếu niên hăng hái thì tốt thôi.” Gã nói “Nhưng nhớ phải để ý tới biện pháp an toàn nha.”

Tôi: “Anh hiểu lầm....”

Thằng chả cười hì hì quay lưng đi, lôi di động ra với vẻ mặt cực kỳ hớn hở, tôi ngó qua vai gã, thấy rõ gã đang click vào group chat của nhân viên.

Công ty này hết ở nổi rồi.

+

Tôi muốn từ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook