Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)

Chương 4

Rainlymie ( Sakuranguyenfb)

25/12/2015

Chap 4

Ngôi nhà to lớn trên dãy núi Andes đồ sộ, là nơi ở của cựu đại tá nước B

Đứng bên ngoài, Thủy Phượng đưa mắt nhìn tòa nhà chẳng có gì thân thuộc, một ngôi nhà dù đúng nghĩa của nó sao chẳng mang lại cho cô cảm giác gì, rằng đây là nơi cô đã sinh ra, là nơi người thân của cô ở mỗi ngày, là nơi có hơi thở của Hỏa Hoàng, là nơi mẹ cô đã chết và có người cha hận cô tới tận cùng

Đây là nơi bình yên nhất của thế giới, tách biệt trên ngọn núi già thoai thoải. Ở đây có hoa thơm, có chim chóc, có cây cối, có con người và sức sống của thanh xuân… Đó là những thứ trước đây cô chỉ nhìn qua sách vở, tranh ảnh mà Hỏa Hoàng mang tới, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Không cảm thấy bình yên như những gì Hỏa Hoàng nói, không cảm thấy thú vị và tuyệt vời, trong tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Hỏa Hoàng có nói dối cô, hay trái tim cô đã quá lâu rồi, băng đã thay dòng chảy của máu? Thứ ma pháp này đã thật sự biến cô thành kẻ không có tim?

_ Nhìn gì thế?_ Ala nghiêng người hỏi cô, đưa cô về thực tại_ Cảm thấy không quen à hay cảm thấy trống rỗng

Cô đưa mắt nhìn Ala. Trống rỗng? Chị ấy có thể nhìn ra ư?

_ Ha ha ha… đừng nhìn chị như thế, chỉ là cảm giác của em giống khi lần đầu tiên chị đối mặt với cuộc đời bằng chính đôi chân của mình thôi. Lần đầu tiên em về mặt đất, thấy bất an, mập mờ về những điều sắp tới, trống trải tới khó tin. Cũng như chị khi mất đi người thân, lang thang ngang dọc khắp các nẻo đường của Bazland_ Cô nói thản nhiên đến lạ

Thủy Phượng thả lỏng tay ra, trống rỗng thì có, mập mờ thì có, còn bất an? Rối loạn?

_ Em không thấy bất an, rối loạn cũng không nốt!

Nói rồi cô bước vội vào trong hầm băng sau nhà. Khi đi không ai tiễn biệt, khi về không ai chào đón, giống như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ vậy, chưa từng sống

Ala nhìn theo cái bóng dáng lạnh băng, lắc đầu. Kẻ không có tim, chẳng sợ đơn độc nữa, chỉ sợ một ngày nào đó, cái lá chắn đơn độc ấy cũng mất đi mà thôi, không còn cái gì bảo vệ, có lẽ cảm giác ấy chỉ có mình Thủy Phượng biết, một cô bé chưa từng sống thực sự

Cô quay người thì nhìn thấy một người đàn ông, ông ta dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Thủy Phượng. Đó là cha của Hỏa Hoàng, ông chưa bao giờ thừa nhận mình có một cô con gái, trong gia phả cũng không hề có tên của cô

_ Bác!

Ông ta gật đầu rồi lãnh đạm quay đi, biến mất sau hàng cây dẫn về biển hoa oải hương tím rực đất trời

Hỏa Hoàng từ xa đi tới, choàng áo khoác lên người Ala

_ Vào nhà thôi, trời có lẽ sắp mưa

_ Chưa đâu, chỉ âm u thôi, hai ngày nữa mới mưa

Thủy Khung có thể biết rõ độ ẩm trong không khí, biết rõ khi nào trời sẽ mưa. “ trời chỉ âm u thôi, hai ngày nữa mới mưa”. Cái sự âm u dai dẳng này…

_ Hai ngày nữa là biểu diễn ca khúc “ Mưa sao băng đỏ”, em muốn đi xem_ Cô nhõng nhẹo vòng tay ghì chặt tay Hỏa Hoàng



_ Ừ, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi

Hầm băng, -60*C. Thủy Phượng chắp hai tay trước ngực miệng lẩm bẩm điều gì đó. Trán cô bỗng lóe sáng, ánh sáng từ nhỏ rồi bỗng lớn dần, lớn dần và nuốt chửng cả căn phòng vào trong. Khi mọi thứ qua đi, trên trán cô xuất hiện một dấu ấn màu tím, hình một chiếc vương miện, đuôi vương miện kéo dài ra tới gần thái dương, ở giữa là hình một viên kim cương, mãi tóc tung bay giờ cụp xuống

Dấu ấn của Băng Liêm, ma pháp sư hệ nào cũng đều có dấu ấn của riêng hệ đó. Kim Ly là cây thánh giá, Mộc Ly là hình cánh phượng, Thủy Khung là hình Kim Cương, Hỏa Tịch là hình ngọn lửa, Thổ Minh là hình trăng khuyết còn Băng Liêm là vương miện của vua

Dấu ấn đã xuất hiện trên trán Thủy Phượng rồi

Hôm sau, Hỏa Hoàng được gọi tới căn cứ quân đội Bazland. Khi phi thuyền đáp xuống, cậu nhìn thấy có vài người mặc quân phục được áp giải từ nhà lao về phía đài xử tử, đi bên cạnh là một Yulity Kim Hệ, có lẽ cô ấy được lệnh thực thi nhiệm vụ này

_ Cậu Hỏa Hoàng, mời cậu đi theo tôi

Bước vào tòa nhà hành chính sau đó đi vào một căn phòng, đó là nơi làm việc của thượng tướng, bên trong không có ai cả, có lẽ phải chờ ít lâu, ông ta là người của công việc linh tinh nếu không muốn nói là người lề mề và quá thể cao su,

Cạch!

_Cậu tới rồi. _ Là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, mặc quân phục, đeo quân hàm, trên tay là một khẩu súng, vẫn còn hơn nóng từ lòng tỏa ra, Hỏa Hoàng có thể cảm nhận được

_ Đám người bị xử tử đó là ai thế?_ Cậu nhấp ngụm trà

Ông ta ngồi đối diện với Hỏa Hoàng, lau chùi khẩu súng, ung dung nói

_ Đó là gián điệp của Aslat, bọn họ làm việc thật ngu xuẩn, chưa gì đã bị tôi phát hiện ra, một Mộc Lạc, một Kim Ly và ba Thủy Khung

Hỏa Hoàng thầm cảm thán, Nghịch Uy Fray đúng là làm việc sơ xẩy thật, để người vô dụng như vị thượng tướng sắp về vườn này nhìn ra, không biết hắn có âm mưu gì, cậu bật cười nhưng không nói gì

_ Tôi phát hiện ra bọn chúng từ lâu rồi nhưng lợi dụng bọn chúng để moi ngược lại thông tin, yulity của tôi có một thứ mùi chỉ có tôi mới phát hiện ra, bọn chúng không biết nên tất nhiên bị phát hiện

_ Ông biết được những gì từ bọn chúng?

_ A, chơi đùa chút chứ, cho bọn chúng hưởng thụ chút hoan lạc cuối đường cùng cũng đâu có sai, đằng nào chẳng chết, hơn nữa qua lũ Sweek tôi biết một điều…Hỏa Hoàng, cậu được mời gia nhập quân đội Aslat?

Hỏa Hoàng khựng lại, thì ra đó chính là lí do ông ta mời cậu tới đây. Là con của cựu đại tá nên dù không gia nhập quân đội nước b thì ông ta cũng biết tới cậu. Cậu cũng nhiều lần giúp đỡ ông ta dù chỉ là nể mặt ông ta và cha cậu từng là bạn, chứ nói cho đúng thì cậu không muốn giúp cho một kẻ nhu nhược như ông ta. Cậu là vua Hỏa Tịch, không gia nhập quân đội nên sớm muộn Aslat cũng sẽ để mắt tới cậu dù muốn hay không

_ Hiện nay, bên Aslat có vua Thổ Minh, vua Mộc Lạc và vua Kim Ly, bên chúng ta chỉ có vua Hỏa Tịch là cậu, à không, cậu không đồng ý gia nhập. Vua Thủy Khung thì đào cũng không thấy, Băng Liêm không còn một mống, nói chung, tình thế rất bất lợi cho chúng ta. Dù sao đi nữa, lực lượng Yulity của chúng ta cũng ít hơn đám sweek có tới ba vua ma pháp sư, nếu là cậu cậu có địch nổi cả ba bọn họ không?

Hỏa Hoàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc ông ta muốn nói gì

_ Cố lắm thì chỉ có thể cùng chết, dù Hỏa Tịch có mạnh đến đâu đối đầu với ba người bọn họ cùng một lúc thì chẳng bên nào có lợi- “nhưng Harry Avery sẽ chẳng ra tay đâu”, điều này cậu không nói ra mà chỉ nghĩ ở trong đầu



_ Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ cậu nên gia nhập quân A, chúng tôi không thể mất cậu, cậu biết rõ hậu quả nếu cậu từ chối rồi chứ, yulity hiện nay cần có người chiến đấu thì phải mất một khoảng thời gian thuyết phục họ, tôi không muốn chưa tìm được một Yulity đã mất đi một người đáng tin tưởng như cậu.

Hỏa Hoàng nhếch môi, thì ra là thế

_ kế tiếp tôi chẳng phải có hàng dài người chờ làm vua Hỏa Tịch hay sao? Chỉ cần tôi chết đi là ông chẳng phải có một đội quân còn gì

?

_ ý tôi không phải không muốn giúp cậu, quân đội của Bazland không được phép hi sinh chỉ để bảo vệ một yulity, nhà vua nói…

_ Đủ rồi…_ Hỏa Hoàng đứng dậy_ tôi cũng muốn nói một điều, tôi đã từ chối bọn họ

_ Cậu…_ ông ta không biết nói thêm gì

_ việc của tôi tôi sẽ tự giải quyết, không phiền tới quân đội của ông, ông cứ ngồi đó mà chờ sự xuất hiện của một vua Hỏa Tịch khác đi

Sắc mặt ông ta trông vô cùng khó coi

_ Nghe này Hỏa Hoàng, tôi chỉ muốn Yulity các cậu được sống tốt hơn mà thôi

Cậu phất tay, lạnh lùng nói, đôi lông mày khẽ nhăn lại, từ đáy mắt trào lên sự khinh thường và đầy ghét bỏ

_ Thôi bỏ đi, nói những lời này có ích gì. Ông thử nhìn xem, có bao nhiêu Ma pháp sư chết mà không ai tương trợ. Ông nói không đấu lại đám Sweek sao? Nhà vua không cho ư? Quân đội Aslat không được phép hi sinh cho một yulity bé nhỏ ư? Phải rồi, các người coi trọng danh dự, cái gì mà hòa bình, cái gì mà liên minh, tôi không thèm quan tâm cái đó, nhưng tôi nghĩ một người vô dụng như ông chính là lí do tôi không đầu quân cho bazland

_ Hỏa Hoàng!_ ông ta gằn giọng _ Cậu đã đi quá xa rồi đấy!

_ ma Pháp sư sinh ra đã bị xã hội rẻ rúng, bọn họ khó khăn lắm mới sống được tới ngày hôm nay, hà cớ gì phải để bọn họ chết oan như vậy chứ? Ông có hiểu vì sao sweek lại nhiều hơn Yulity không? Chỉ vì bọn họ cần giữ mạng của mình, tìm một nơi để chống lưng chứ không phải một người khuyên bọn họ gia nhập Sweek như ông!

Khuôn mặt ông ta tối sầm lại, lửa giận bốc lên nghi ngút, bàn tay cầm súng run lên rồi giơ về phía Hỏa Hoàng

Cậu vẫn bình thản

_ Giá như ông cũng xem chúng tôi như những người dân chứ không phải một công cụ thì mọi chuyện đã khác, ha ha, cái gì mà Bazland muốn bảo vệ ma pháp sư, chẳng qua chỉ là cái danh nghĩa thôi, thực tế thì chẳng khác gì một Aslat thứ hai đâu_ cậu bỏ đi, miệng lầm bầm “ không đáng”

Vua các Hệ có thể thay thế, người sau có thể thay người trước trừ phi người trước chết đi. Nếu Hỏa Hoàng chết tất nhiên như lời cậu nói, có hàng dài người đánh nhau chờ tới lượt, nhưng dù có phải chết, cậu cũng không muốn làm việc cho bên nào cả, vì cả hai cũng chỉ có một mục đích như nhau thôi, một cuộc chiến tranh ngầm đang châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới, không biết khi nào nhưng sẽ vô cùng đáng sợ. Cái mà tất cả mọi người, kể cả Yulity hay Sweek muốn là sẽ có thể ngăn chặn được nó dù cơ hội là rất mong manh

Hoàng gia Aslat đã giao toàn quyền nắm giữ quân đội cho thượng tướng Nghịch Uy Fray, còn bên Bazland thì cái gì như lời lão thượng tướng nói, dù sao thì cũng mục nát cả thôi, mục từ trong ra ngoài, cái gì mà yêu hòa bình, chỉ là nói dối thôi, nói dối trắng trợn, cái gì mà cho yulity cuộc sống tốt hơn, chết cả đấy, chết không có chỗ chôn thây kìa. Chiến sự giữa các quốc gia không phải đơn giản chỉ vì một tên sweek hay Yulity, nó như một quả bom chỉ đang chờ một mồi lửa của phe đối diện là có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng bên nào cũng chỉ đang “chờ”, chưa bên nào động đến quân đội, chỉ có những sweek và Yulity thay nhau chết dưới bàn tay của những kẻ cầm quyền, máu của bọn họ cũng đủ để chảy thành sông. Đau đớn, có ai hiểu cho họ hay bọn họ chỉ có thể là những công cụ chết thay, phải rồi, xã hội có nơi nào dán hai chữ công bằng mà thật sự như vậy đâu, bán đầu dê treo thịt chó cả thôi. Khốn nạn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook