Bụi Đỏ Nghìn Xưa

Chương 14: CHƯƠNG 14

Phương Uyên

31/08/2015

Theo thông lệ, lẽ ra hoàng tử Zannanza phải bố trí hai phòng đón khách, một phòng lớn dành cho công chúa và một phòng nhỏ cạnh bên cho hai cô thị nữ. Tuy nhiên, vì công chúa Danuhepa muốn tuyệt đối đảm bảo an toàn nên cả ba người ở chung một phòng.

Trời còn chưa sáng hẳn, căn phòng của ba cô gái đã vẳng tiếng người trò chuyện:

- Không ngờ tên Zannanza đó không đáng chán như ta nghĩ, vừa có tướng mạo, vừa có khí chất, thật thú vị! – Công chúa Danuhepa lười biếng nằm sấp trên giường, ngón tay cuộn cuộn lọn tóc óng ả.

- Cẩn thận, kẻo chưa quyến rũ được người đã bị người quyến rũ. – Asakka, cô thị nữ đang ngồi sát cửa phòng lên giọng nhắc nhở.

- Cô nghĩ ta yếu mềm đến vậy sao?! Ta chỉ đang hứng thú với một con mồi khó chinh phục mà thôi. – Đôi môi đỏ của công chúa cong lên kiêu hãnh.

- Ta chỉ nhắc nhở cô, đừng mải vui chơi mà quên mất mục đích của chúng ta.

- Asakka! – Công chúa phì cười. – Cô đừng nghiêm túc như thế được không?!

- Hai người tiết kiệm hơi sức một chút, đừng lo chuyện không bao giờ xảy ra nữa. – Nanshe, cô thị nữ còn lại đang chăm chú ngắm cành hương đào để trên bàn, đưa tay ngắt một bông hoa trắng muốt đưa lên mũi.

- Cô tin tưởng tên Zannanza đó đến vậy sao? – Danuhepa hỏi.

- Ta chỉ tin vào con mắt nhìn người của mình. Anh ấy rất phóng khoáng, nhưng không phải là người thích đùa giỡn với tình cảm. – Nanshe thờ ơ đáp, tay bứt từng cánh hoa thả xuống bàn.

- Chính vì như thế, nên ta càng hứng thú. – Danuhepa nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức đầy tự tin.

- Tùy cô vậy. – Nanshe phồng miệng thổi những cánh hoa trên bàn bay tung tóe.

- Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? – Asakka hơi sốt ruột. – Tên Mursili có vẻ vô tình…

Danuhepa định trả lời thì Nanshe đưa một ngón tay lên môi ra hiệu, chỉ chỉ ra phía cửa. Nàng lại chỉ tay về phía Danuhepa, sau đó chỉ vào mình, hai ngón tay trỏ xoay xoay biểu hiện sự hoán đổi. Danuhepa hiểu ra sự việc, cố ý lên giọng:

- Ây chà, bây giờ tình thế của ta nguy hiểm lắm! Lỡ như Suppiluliuma nổi điên lên giết ta thì phải làm sao?!

- Ta sẽ không để lão già đó đụng đến cô đâu. – Nanshe cũng cao giọng đáp.

- Yail, phận người hầu như chúng ta được làm thế mạng cho chủ nhân đã là vinh dự lắm rồi. Nếu Mitanni chiến thắng, công lao của cô lớn nhất đó. – Asakka khen ngợi.

- Không biết ta có sống được đến ngày đó hay không… Công chúa à, mấy bông hoa đó ở đâu ra vậy? – Danuhepa cố ý nhấn mạnh từ “công chúa”.

- Ta bẻ ngoài vườn đấy. – Dừng một lúc, Nanshe nói tiếp. – Ta đói bụng rồi, Asakka, cô đi lấy ít đồ ăn mang đến đây.

- Vâng ạ.

Asakka đã kéo khăn che kín mặt từ trước, vừa nghe lệnh đã nhanh nhẹn xoay người mở cửa. Anatu có vẻ như vừa bước đến, thoáng giật mình:

- Ta… mang thức ăn sáng đến cho công chúa và hai vị.

Ánh mắt Asakka có chút thảng thốt, lúc lâu sau mới hỏi Anatu:

- Cô vừa mới đến sao?!

- Vừa mới đến. – Anatu nở nụ cười rất ngây thơ.

Asakka ngập ngừng đón lấy khay thức ăn từ tay Anatu, hơi miễn cưỡng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng bưng vào phòng, đóng kín cửa. Nàng hướng mắt sang Nanshe và Danuhepa, nét lo lắng trên gương mặt chuyển thành nụ cười đầy ẩn ý.

Đợi một lúc, chắc rằng Anatu đã rời đi, Asakka mở cửa phòng bước ra ngoài, không ngờ bị Nanshe giữ lại. Với một cái nháy mắt tinh nghịch, nàng chỉ tay vào mình rồi nhanh nhẹn đi về phía cửa sau cung điện.

***

Vừa ra khỏi cung điện, Nanshe nhanh chóng cởi bỏ áo choàng để tránh gây chú ý. Nàng giữ một khoảng cách vừa đủ, theo Anatu đi đến khu chợ, cuối cùng dừng lại ở một hàng bán trang sức. Nanshe đứng trước một chỗ bán cừu gần đó, đưa tay xoa xoa mớ lông xoăn mượt của một chú cừu, lắng tai nghe:

- Ông chủ, ta cần một chiếc bông tai.

- Thưa cô, cô thích bông tai thế nào?

- Cẩm thạch đen.

- Mời cô vào nhà, chúng tôi có nhiều mẫu lắm.

Anatu khuất dạng phía sau cánh cửa, Nanshe bước vào một con hẻm gần đó chờ đợi, trên tay đã cầm sẵn một con dao nhỏ. Một lúc lâu sau, Anatu rời khỏi đó, Nanshe liền đuổi theo.

Không ngờ, chưa ra khỏi con hẻm, nàng đã bị ai đó nắm chặt cổ tay đang giữ con dao, tay còn lại hắn bịt chặt miệng nàng, lôi nàng về phía cuối hẻm. Nanshe cố giãy dụa nhưng sức lực của nàng chẳng đáng vào đâu so với một người đàn ông cao lớn.

Nàng thấy mình bị ép sát vào tường, một đôi môi khẽ lướt qua môi nàng rồi dừng lại ở chiếc cổ nhỏ trắng xinh. Nàng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Em Hãy-đợi-đấy, chào mừng trở lại Hattusa.

Nanshe thở hắt ra:



- Ngài muốn dọa chết ta sao?!

Mursili vẫn giam nàng giữa hai cánh tay rắn chắc đang chống lên tường, tình cảnh hệt như lúc lần đầu họ gặp nhau mười năm trước.

- Em không hại người đã là may mắn lắm rồi, ai mà dám dọa em! – Mursili trêu chọc.

- Sao ngài lại ở đây, đừng nói là đang đi dạo rồi vô tình bắt gặp. – Nanshe, lúc này nên gọi là Ella, không cố tìm cách để thoát ra mà mở to đôi mắt nâu sáng long lanh nhìn thẳng Mursili.

- Hôm qua ta hơi bận, sáng nay định đến chào hỏi người quen một tiếng, không ngờ thấy em lén lút trốn ra ngoài nên tò mò đi xem thử.

Ella định tìm lời cãi lại, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt bướng bỉnh bỗng trở nên thâm trầm:

- Ngài… từ lâu đã biết Anatu là gián điệp?!

Mursili nhếch mép cười:

- Ngay cả cô bé mười năm đến Hattusa được bốn lần như em cũng có thể nhìn ra, nếu ta không biết thì sao có thể tồn tại được ở nơi này.

- Nói vậy, Zannanza…

- Zannanza không biết. Em cũng không được cho anh ấy biết. – Gương mặt Mursili bỗng trở nên nghiêm túc.

- Ý ngài là Zannanza ngây thơ như vậy?! – Ella cong môi trêu chọc. – Hay là do… chính ngài đã cố tình giúp cô ta che giấu?!

Mursili không đáp, một nét hờn dỗi thoáng qua trên gương mặt Ella.

- Thì ra cũng có người khiến hoàng tử Mursili nặng tình như vậy.

Mursili không trả lời, thay vào đó là lời cảnh báo:

- Em muốn giở trò gì là việc của em. Nhưng nếu dám đụng đến Zannanza, ta sẽ không tha.

Ella tròn mắt nhìn Mursili một lúc rồi cười nhạt, đẩy tay Mursili xuống để thoát ra:

- Nếu không xem Zannanza là bạn tốt, hôm qua lúc ở cổng thành ta đã không cầu cứu anh ấy.

- Dù là ta hay Zannanza, cũng chỉ có thể đảm bảo an toàn cho các người, ngày nào em còn ở trong cung điện. – Dừng một lúc, Mursili nói tiếp. – Và không gây hại gì đến lợi ích của Hittites.

- Thừa thãi.

Mursili quan sát Ella từ phía sau, cô nhóc năm nào giờ đã cao đến tai anh. Hoàng tử nhoẻn miệng cười rồi đưa tay mân mê một lọn tóc nâu mềm mại:

- Mấy năm không gặp, bề ngoài đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này, vậy mà cái tính ngang bướng vẫn không có gì thay đổi.

Trái với dự đoán của Mursili, Ella không cãi lại mà hơi cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu:

- Ngài hiểu ta được bao nhiêu?!

Mursii bỗng nghe tim mình lạc đi mấy nhịp, đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Mất một lúc, anh lấy lại giọng điệu châm chọc:

- Nếu ai đó chấp nhận để Mitanni thua cuộc thì đã không giả dạng thị nữ mà chạy đến hoàng cung kẻ địch. – Mursili lại nở nụ cười cợt nhã. – Ella, Nanshe… ta vẫn thấy cái tên Hãy-đợi-đấy hợp với em hơn cả.

- Hoàng tử Mursili, những kẻ biết quá nhiều thường không sống thọ đâu. – Ella nheo nheo mắt.

Mursili bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng. Ella bực bội gạt xuống rồi quay người bỏ đi. Được mấy bước, nàng bỗng dừng lại, nói nhỏ như đang thầm thì:

- Vậy ngài có biết hai năm qua đã xảy ra những chuyện gì không…?!

Không đợi Mursili trả lời, nàng bỗng nở một nụ cười tuyệt đẹp rồi nhanh chân đi mất.

Mursili lặng lẽ nhìn những lọn tóc nâu xoăn dài đong đưa theo từng bước chân, một sự chua chát khẽ dâng lên trong trái tim hoàng tử trẻ.

Anh đã thầm mong không biết bao lần, chỉ cần công chúa Mitanni không phải là cô bé hay gây sự với anh lúc nhỏ.

Anh đã tìm kiếm suốt hai năm trời, chỉ để biết cô bé vẫn an toàn.

Anh đã suy nghĩ suốt một đêm dài, để rồi quyết định đối mặt với cô bé như chưa từng có chuyện gì khác lạ xảy ra.

Vốn muốn để nàng biết anh vô tình, sao nàng lại ở trước mặt anh làm ra vẻ vẫn còn vương vấn…?!

***

- Tên Mursili có làm khó cô không?! – Danuhepa lo lắng hỏi.

- Cô đừng lo, bọn ta vốn là bạn thân mà. – Nanshe uể oải trả lời.



- Sau khi cô dụ tên Mursili rời khỏi thì ta lập tức đuổi theo cả ba người, sau đó tiếp tục theo dõi tên bán trang sức, quả nhiên sau khi Anatu rời khỏi rất lâu hắn mới đi đưa tin. – Asakka hào hứng nói.

- Anatu là người Babylon, cô ta có liên hệ với Tawannana có phải không?! – Danuhepa suy đoán.

- Ta cũng nghĩ là hắn sẽ đến cung điện của Tawannana, không ngờ… - Asakka ngập ngừng.

- Là cung điện thái tử Arnwanda. – Nanshe nở nụ cười nửa miệng.

Cả Danuhepa và Asakka đều kinh ngạc. Nanshe cười cười giải thích:

- Arnwanda vừa ra đời đã được công nhận là người kế vị, tuy nhiên xưa nay việc phế trưởng lập thứ không hiếm thấy, dĩ nhiên hắn phải đề phòng. Mấy năm qua, Mursili đã thận trọng từng bước một, dần dần có được quyền lực chứ không một bước lên mây khiến người ta chú ý. Nhưng mà, lần này cuộc hôn nhân với tộc Hatti sẽ giúp vị thế của hắn thay đổi rõ rệt, không tránh khỏi việc khiến thái tử lo sợ, ông ta không hành động mới là điều lạ. Tên lính đó nếu không đưa tin cho Tawannana, thì rất có thể đưa tin cho thái tử.

Nói đến đây, Nanshe chợt trầm ngâm. Kẻ mà Anatu đưa tin tình báo, không chỉ làm việc cho Tawannana mà còn là gián điệp của thái tử. Anatu ở cạnh Mursili nhiều năm như vậy nhưng đến giờ thái tử vẫn chưa đối phó hắn, có thể thấy những tin tức mà Anatu tiết lộ đều vô hại, chắc là vì muốn bảo vệ Zannanza. Thảo nào Mursili mới giúp nàng ta che giấu, vừa không khiến anh trai đau khổ, vừa có một gián điệp đưa tình báo có lợi cho mình.

- Vốn dĩ chúng ta muốn chứng minh Anatu là gián điệp, không ngờ lại phát hiện ra cô ta có liên quan đến thái tử. – Asakka xoay xoay thanh kiếm trong tay.

- Ta không nghĩ thái tử lại sử dụng một người Babylon làm gián điệp. Kẻ hai mặt là người mà Anatu đưa tin kìa. Nội bộ Hittites còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Từ giờ trở đi Nanshe sẽ gặp nguy hiểm... – Danuhepa lo lắng.

- Mục đích của chúng ta là phân tán nguy hiểm cho cô, giờ đã đạt được rồi, không tốt sao công chúa?! – Nanshe trêu chọc.

- Không phải lúc đùa đâu!

Mặc cho Danuhepa nhăn nhó, Nanshe vẫn điềm nhiên tung hứng mấy chiếc ám khí hình ngôi sao của mình. Bỗng nàng hỏi Asakka:

- Lúc cô rời cung điện, cửa sau có lính gác không?!

- Có một tên, nhưng ta đã đánh lạc hướng hắn rồi mới rời đi.

- Còn lúc về?

- Không có ai cả.

Ngôi sao bằng kim loại lần này tung chệch hướng, Nanshe phải dùng cả hai tay để bắt lấy. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thở dài:

- Mursili, ngài càng lúc càng đáng sợ!

***

Vừa nghe thuộc hạ báo lại, Sharruma cười cười bảo Mursili:

- Con nhóc đó đúng là to gan thật, dám mang tính mạng ra đùa.

- Con bé đã tiến bộ hơn hai năm trước rất nhiều, còn biết dụ ta đi khỏi rồi mới cho người theo dõi Anatu. – Mursili nói với vẻ tự hào.

- Chỉ tiếc là nó thiếu một người thầy giỏi, nếu không sẽ còn tiến xa hơn nữa.

- Ý Thầy nói một người giống như Thầy? – Mursili châm chọc.

- Không trách nó được, người xuất chúng như vậy trên đời chỉ có một thôi. – Sharruma thở dài thương cảm.

Mursili lắc đầu cười khổ:

- Lần này con bé tìm ra được mâu thuẫn giữa ta và thái tử, chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

- Thằng con trưởng nông cạn của Suppiluliuma mới đúng là sẽ không dễ dàng bỏ qua sự việc này.

- Hết cách rồi, ta đành đóng vai kẻ đa tình vậy. – Mursili cố ý thở dài.

- Mursili. Lúc này không phải là lúc chơi đùa. – Sharruma bỗng nghiêm nét mặt.

- Ta hiểu. – Mursili nhìn Sharruma. – Nhưng nếu không để ông anh đáng kính của ta thấy con bé vẫn còn giá trị lợi dụng, làm sao ông ấy giúp ta bảo vệ con bé trước mặt quốc vương. Giết công chúa của một nước thì sợ người ta nói, nhưng giết một thị nữ, đối với đức vua vĩ đại của chúng ta, đâu có khó gì.

Mursili thấy Sharruma nhìn mình không chớp mắt thì đành nở nụ cười bất cần quen thuộc, quay đi hướng khác:

- Một cô nhóc thông minh lém lỉnh như thế, nếu phải chết trẻ thì thật là đáng tiếc.

Sharruma trầm ngâm nhìn bóng lưng của cậu học trò yêu quý. Ánh nắng cuối ngày khắc họa những đường nét của dáng người cao lớn, chủ nhân của cung điện này, và sẽ phải là chủ nhân của vùng đất bao la rộng lớn ở phương đông. Đó là tâm nguyện lớn nhất mà Sharruma dùng hết nửa cuộc đời để theo đuổi.

Ông vốn rất thích những đứa trẻ có tài, như Mursili và Zannanza. Cô bé tóc nâu đến từ Mitanni đó cũng là một đứa trẻ mà có lẽ ông sẽ yêu quý và dốc lòng dạy dỗ.

Thế nhưng, mỗi lần nhìn dáng vẻ hiếu thắng trẻ con rất hiếm thấy của Mursili khi đối đầu với cô nhóc, hoặc nụ cười buồn đầy luyến tiếc của hoàng tử những lúc chỉ có ở một mình suốt hai năm qua, Sharruma chỉ mong rằng cô nhóc ấy không còn tồn tại trên đời. Hoặc cô bé đừng bao giờ xuất hiện lần nữa trước mặt Mursili, hoặc nếu cần, chính tay ông sẽ biến điều đó thành sự thật.

Mursili không được phép yêu thương bất cứ người phụ nữ nào sâu sắc.

Cậu không được phép giống ông của nhiều năm về trước…!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Đỏ Nghìn Xưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook