Bụi Đỏ Nghìn Xưa

Chương 7: CHƯƠNG 7

Phương Uyên

05/08/2015

Cách nhanh nhất giành lấy thiện cảm của nam nhân là thông qua dạ dày của họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tài nấu ăn của Anatu đã giúp nàng được anh em Zannanza lẫn Apolo và Sharruma quý mến. Cung điện hoàng tử vốn là một nơi giản dị và ấm cúng, giờ lại thêm phần vui tươi rực rỡ. Bên cạnh những cây hoa trắng trồng từ lúc hoàng phi Henti còn sống, những loại hoa đủ màu sắc bắt đầu xuất hiện. Nhà bếp lúc nào cũng thơm lừng mùi bánh nướng, mỗi ngày chế biến một kiểu khác nhau. Thỉnh thoảng nàng lại làm thêm vài món ăn đặc trưng của người Babylon, có khi lại là những món ăn rất mộc mạc nhưng hai vị hoàng tử từ bé quen với món ngon vật lạ chốn hoàng cung chưa bao giờ nếm thử. Cả năm người đã quen với việc mỗi tối sẽ cùng nhau ngồi bên hồ nước, ăn uống, chuyện trò đến tận khuya. Đã rất nhiều năm, không khí gia đình thực sự mới trở về với nơi đây, len lỏi vào sưởi ấm trái tim hai cậu hoàng tử trẻ.

Không phải Mursili và Zannanza chưa từng nghi ngại, chỉ là mỗi khi nhìn thấy nụ cười trong vắt của Anatu, họ không cách gì nghĩ được đằng sau dáng vẻ thuần khiết khi có thể chứa đựng những gì.

Giống như ánh mặt trời rạng rỡ sau một mùa đông dài băng giá, người ta biết ở lâu dưới nắng có thể say, có thể bệnh, có thể làm da khô miệng cháy, nhưng họ vẫn muốn kéo dài sự ấm áp kia càng lâu càng tốt.

Phía Tây báo về, quân của quốc vương Suppiluliuma I đã đến Isuwa. Người ở kinh thành không cảm nhận được không khí của chiến tranh, sinh hoạt vẫn như thường lệ. Chỉ có tại hoàng cung, công việc mỗi ngày một nhiều hơn, không chỉ phải xử lý việc ở khắp nơi gửi về, mà còn phải giữ ổn định trong chính triều đình những ngày quốc vương vắng mặt. Mursili và Zannanza đều hiểu rõ đây là một thử thách dành cho hai cậu. Tawannana dù sao cũng là người ngoại tộc, lại là công chúa Babylon, tất nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Thái tử cần phải theo quốc vương ra trận để tạo thêm uy tín với quân đội và cả với các nước chư hầu. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều đã trưởng thành, nếu được tạo cơ hội nắm quyền lực quá lâu sẽ dễ nảy sinh tham vọng. Để hai vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất ở lại phụ giúp hoàng phi, thực chất là để những nguyên lão mà quốc vương tin cậy, lại có thành kiến với hoàng phi, mà cụ thể là Sharruma, duy trì thế cân bằng. Về phía Mursili và Zannanza, nếu quá khôn ngoan sẽ trở thành cái gai trong mắt thái tử, nếu quá ngây thơ, sẽ khiến người ở dưới xem thường, còn có thể gây họa cho đế quốc.

Khi có mặt quốc vương, những người ở cạnh ngài là thực sự trung thành hay có mục đích riêng, đã không dễ biết. Nay ngài không có ở nơi này, dã tâm của mỗi người càng khó nắm bắt hơn.

Thời cổ đại, có lẽ Hittites là quốc gia duy nhất tôn trọng quyền lợi của nữ giới. Họ có quyền ly hôn, cũng có thể có tài sản riêng, cũng được phép nắm quyền. Tawannana là tước hiệu phong cho người phụ nữ cao quý nhất đế quốc, có quyền lực chỉ sau quốc vương, khi quốc vương vắng mặt, có thể thay mặt xử lý chính sự. Thông thường, chức vụ này được giao cho vị hoàng phi đương nhiệm, và kéo dài đến khi vị hoàng phi ấy qua đời mới được chuyển giao cho người kế tiếp, không hề phụ thuộc thời gian trị vì của quốc vương. Mal Nikal vì còn trẻ tuổi, lại là người dị quốc, cộng thêm uy tín quá lớn của hoàng phi tiền nhiệm, nên thời gian đầu gặp không ít khó khăn.

Mal Nikal ngồi tựa bậu cửa sổ, đưa tay xoa xoa thái dương, khẽ nhíu mày. Bốn năm qua, nàng đã thông thạo ngôn ngữ Hittites, cũng học thêm được rất nhiều điều. Quốc vương đối với nàng, chỉ có sủng ái, không có yêu thương. Những người xung quanh nàng, tất cả đều cho rằng nàng nhờ vào thân phận công chúa nên mới trở thành Tawannana của Hittites, chẳng qua là một món hàng được bán đi để đổi lấy một sự thỏa thuận cho hai nước. Lần này Suppiluliuma I viễn chinh, chính là cơ hội tốt nhất để nàng chứng minh năng lực của mình, thực sự trở thành người nắm quyền thứ hai của đế quốc.

- Hoàng phi, có lễ vật mang đến từ cung điện của hoàng tử Zannanza.

Tiếng nói của thị nữ khiến nàng giật mình quay lại, nhìn vào chiếc hộp trên tay cô ta.

- Hoàng tử có nhắn gì không?

- Thưa, hoàng tử nhắn lại, đây là cống phẩm của trị sự Alacat Huyuk, là trang sức được chế tác rất công phu. Hoàng tử nói, những vật đẹp như thế, phải được dâng lên hoàng phi mới phải.

Mal Nikal đón lấy chiếc hộp rồi ra hiệu cho thị nữ lui đi. Nàng chầm chậm mở ra xem, quả nhiên là những món trang sức vô cùng tinh xảo. Alacat Huyuk quả nhiên là nơi chế tác trang sức đẹp nhất phương Đông.

Nàng bỗng giật mình, tại sao những vật thế này, lại được chuyển đến cho Zannanza, lại không sớm không muộn mà đúng lúc này? Lẽ nào có kẻ nghĩ rằng nàng chỉ là con rối, quyền lực thật sự nằm ở nơi khác, nên muốn sớm nịnh bợ để thu lợi ích về mình?!

Hoàng tử Zannanza, không phải nổi tiếng tiêu sái tự do, không màng chính sự sao?!

Là Sharruma…?! Lại càng không phải. Chẳng có lý do gì ông ta lại nhắc nhở nàng.

Như vậy…?!

- Thưa hoàng tử, cống phẩm của Alacat Huyuk đã được chuyển đến tận tay hoàng phi rồi ạ!

Mursili gật đầu, người hầu lễ phép lui ra.

- Không biết cô công chúa Babylon vốn được nuông chiều đó có hiểu được thành ý của em không? – Zannanza nhìn Mursili cười cười.

- Nếu như vậy mà cô ta còn chưa hiểu, thì cũng không nên ngồi ở chiếc ghế đó quá lâu. – Mursili tinh nghịch đáp.

- Hai vị hoàng tử! – Apolo nói chen vào. – Ta thật không hiểu tại sao phải nhọc công như vậy. Việc lấy lòng kẻ có quyền, ở nơi nào chẳng có?!

Zannanza nheo mắt nhìn Apolo, đưa tay rót đầy ly rượu của anh ta, vui vẻ nói:

- Việc lấy lòng tất nhiên không đáng ngại. Apolo, tình thế bây giờ, nếu là anh, anh sẽ chạy theo nịnh nọt ai?!

Apolo tự nhiên cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, lại đưa một miếng bánh lên miệng, thong thả nói ra suy nghĩ của mình:

- Nếu là ta, tất nhiên phải lấy lòng người nắm quyền cao nhất bây giờ… - Anh ngập ngừng một lúc. – Người đó, là hoàng phi mới phải.

Apolo nhìn sang hai hoàng tử, Zannanza và Mursili đều nở nụ cười khó hiểu như đợi anh nói tiếp.

- Ý hai ngài là, có kẻ âm thầm chia rẽ…?!

- Anh nói không sai. – Zannanza giải thích. – Dù cho mục đích của họ là muốn hoàng phi đối phó với anh em ta, hay muốn tạo ra phe phái trong vương quốc, thì ta cũng nên báo trước với hoàng phi một tiếng, chứng tỏ rằng bọn ta không có ý đối đầu với cô ta.



Apolo lúc này đã hoàn toàn hiểu ra mọi việc, gật đầu tán thưởng.

Zannanza chỉ còn một thắc mắc trong đầu, tại sao khi gửi cống phẩm đến hoàng phi, nhất định phải nhấn mạnh là do cậu gửi?! Lẽ nào Mursili không muốn có liên hệ gì với hoàng phi? Em trai cậu vẫn còn để trong lòng cái chết của mẹ Henti nhiều năm trước hay sao?!

Thật ra, toàn bộ oán hận trong lòng Mursili đều chuyển thành quyết tâm giành lấy quyền lực cao nhất của phương Đông.

Công khai quan tâm một người, không bằng âm thầm quan tâm họ, rồi làm như vô tình để lộ cho họ biết mình đứng phía sau, sự cảm kích sẽ càng tăng thêm mấy phần.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, từ xa, mùi bánh thơm lừng theo cơn gió đêm đưa lại. Cả ba quay sang phía Anatu đang vui vẻ bưng một mâm thức ăn mới trên tay, dịu dàng bước đến.

Apolo bỗng nhiên cao hứng hỏi:

- Cô bé này, theo cô khi một người đi xa nhà, lúc trở về mong nhìn thấy điều gì nhất?!

Anatu có chút ngạc nhiên, đặt thức ăn xuống, mỉm cười hồn nhiên đáp:

- Tôi nghĩ họ mong nhìn thấy nhất là mọi thứ vẫn như xưa.

Mursili đưa tay lấy một ít nho, lướt mắt qua nàng, hỏi:

- Cô không mong nhìn thấy nơi đó tốt hơn, đẹp hơn sao?

Anatu vẫn giữ nụ cười trên môi, lắc lắc đầu. Mái tóc mềm được thể đong đưa, ôm trọn gương mặt còn nhiều nét trẻ thơ.

- Dù xấu đi hay tốt hơn đến thế nào, cũng chẳng còn là thứ mà tôi từng biết.

Mursili quay sang Zannanza, hai anh em nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cười khổ, lắc nhẹ đầu:

- Đạo lý đơn giản như vậy, mà có rất nhiều người không hiểu.

Anatu quả thật không hiểu ẩn ý sâu xa của họ, nhưng nàng không tiện hỏi, chỉ cùng họ ăn uống, cười nói thật vui.

Thì ra, không phải làm cho đế quốc tốt đẹp hơn, mà chỉ việc giữ mọi thứ đúng vị trí như khi quốc vương có ở Hattusa, để lúc trở về bàn giao mọi thứ lại cho ngài, đã là một việc rất khó khăn rồi.

***

Sáng hôm sau, vừa thức giấc, Mursili và Zannanza đã nghe tin báo, gần đây hoàng phi rất hay liên lạc với người của Babylon.

Hội nghị nguyên lão kéo dài hơn thường lệ, do rất nhiều rắc rối nảy sinh, từ việc thiếu lương thực ở những vùng lân cận Isuwa, đến việc theo dõi tình hình biên giới phía đông. Đa phần những giải pháp mà các nguyên lão giàu kinh nghiệm đưa ra đều xác đáng, chỉ đợi Mal Nikal đồng ý cho thi hành. Cũng có một số ý kiến bất đồng, nhưng nàng khéo léo làm đẹp lòng tất cả. Đến khi trời đã về chiều, việc bàn luận cũng tạm xong. Mọi người chuẩn bị ra về, một nguyên lão bỗng dưng có điều gì muốn nói.

Ông ta là Sapalulme, một người tuyệt đối trung thành với hoàng phi tiền nhiệm Henti.

Chưa để Sapalulme mở lời, Sharruma đã lên tiếng:

- Thật ngại quá, ngài có thể để ta nói trước hay không?

Ông ta vốn kính trọng Sharruma nên không chút phàn nàn. Sharruma nhìn khắp một lượt những người có mặt, cuối cùng bước đến trước mặt Mal Nikal, lễ độ trình bày:

- Thưa Tawannana, người từ Babylon xa xôi đến Hittites đã nhiều năm, tất nhiên không tránh khỏi việc nhớ quê hương. Tuy nhiên, hiện giờ quốc vương không có mặt ở Hattusa, xin người đừng để những kẻ dã tâm có cơ hội tung tin đồn chia rẽ.

Mal Nikal mặt không biến sắc, mỉm cười với Sharruma:

- Cảm ơn ngài đã nhắc nhở ta, ta sẽ chú ý, không để kẻ xấu đạt được mưu đồ.

Ánh mắt hờ hững của nàng lướt qua chỗ Sapalulme, nàng nói tiếp:



- Sapalulme đại nhân, lúc nãy ngài định nói chuyện gì?

Sapalulme có hơi lúng túng, sau đó lấy lại vẻ thản nhiên, kính cẩn thưa:

- Tawannana dạo này vất vả nhiều, xin người chăm sóc bản thân, nếu không quốc vương sẽ đau lòng lắm.

Lúc rời khỏi hoàng cung, Sharruma nói với Mursili:

- Hoàng tử, ta theo lời ngài đem thân làm vật hy sinh, ngài định đền đáp thế nào?!

Zannanza suýt chút nữa bật cười, Mursili nhướn mắt nhìn ông, tỏ vẻ đau lòng:

- Thầy Sharruma, ta trở thành nông nỗi như hôm nay, đều do một tay thầy dạy dỗ, thầy định chuộc tội thế nào?!

Sharruma và Zannanza cười lớn. Zannanza hỏi ông:

- Thầy có về cung điện không?

- Không, hai người cứ về trước đi, ta có việc bận mấy ngày.

- Thầy sợ Mursili lại bắt thầy ra làm tấm khiêng chắn nên bỏ trốn sao?

Sharruma thở dài khổ sở, lắc lắc đầu, bỏ đi trước, có tiếng cười sảng khoái xa dần theo bước chân ông.

Từ lúc quốc vương xuất binh, Mursili vẫn cho người theo dõi nơi ở của hoàng phi, không hề có người lạ mặt nào lui tới. Hơn nữa, ở thời điểm này, địa vị hoàng phi còn chưa vững, muốn làm gián điệp để Babylon tấn công chẳng khác nào tự biến mình thành con tin trong tay giặc. Như vậy, việc hoàng phi qua lại với Babylon là do có người cố ý tung tin, lại trùng hợp lúc Mursili vừa cảnh báo hoàng phi về kẻ chia rẽ nội bộ. Chỉ có thể là do Mal Nikal tự mình gây ra chuyện, tự tạo điểm yếu cho những kẻ ngầm chống đối nàng ra mặt tấn công.

Trong hội nghị nguyên lão, nếu không phải là Sapalulma, cũng sẽ là một vị nguyên lão khác, có thể là tâm phúc của hoàng phi, gợi ra chuyện này. Đến bây giờ, Mursili vẫn chưa xác định Mal Nikal là bạn hay thù, nhưng ở hoàn cảnh này, để giữ vững cục diện trong triều, cậu không thể đối lập với nàng. Cậu cũng không nỡ nhìn những người từng ủng hộ mẹ mình vô tình rơi vào cái bẫy mà Mal Nikal đã giăng ra, không muốn nguyên lão chia thành hai phe, nên chỉ có cách nhờ Sharruma ra mặt.

Sharruma là nguyên lão có uy tín nhất, lại là thầy của hai hoàng tử, nên có lời nhắc nhở hoàng phi sẽ không ai thấy thắc mắc gì, càng không tạo thêm thù oán.

- Hoàng tử Mursili, hoàng tử Zannanza.

- Sapalulma, ông vẫn chưa về sao?!

- Lúc nãy, suýt chút nữa ta đã mắc sai lầm, gây thù chuốc oán với Tawannana. Cảm ơn hai vị hoàng tử ra tay giúp đỡ.

Zannanza mỉm cười đáp lại:

- Bọn ta chỉ là những đứa trẻ thì có thể biết gì? Lúc nãy ông chỉ định nhắc Tawannana giữ sức khỏe, sao có thể gây ra thù oán.

Sapalulma sững người nhìn Zannanza rồi lại quay sang nhìn Mursili, cậu dùng nụ cười bình thản đối diện ông, hất nhẹ đầu ra hiệu ông rời khỏi.

Sapalulma hiểu được ý của hai vị hoàng tử nhỏ, cúi đầu chào rồi nhanh chóng lui đi.

Mursili và Zannanza không chọn giúp Mal Nikal, cũng không hoàn toàn chống lại.

Điều họ muốn dùng hết sức để giữ, là triều đình ổn định mà hoàng phi Henti đã cực khổ xây dựng bấy nhiêu năm.

Lúc ra khỏi hoàng cung, hai anh em bỗng nổi hứng cho người điều khiển chiến xa về trước, hai người đánh xe ra ngọn đồi cách Hattusa không xa lắm. Đến nơi, cả hai tháo hai chú ngựa trắng mà Kikkuli đã tặng ra khỏi chiến xa, nhảy lên lưng chúng, thi nhau chạy lên đồi, đùa giỡn vô tư như ngày còn bé.

Vóc dáng của hai cậu con trai mới lớn oai dũng trên lưng ngựa trắng tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp in trên nền trời đỏ ánh hoàng hôn.

Năm tháng lạnh lùng, thế sự đổi thay, còn bên nhau được bao ngày, còn dùng trái tim con trẻ đối diện nhau được bao lâu, Mursili và Zannanza đều muốn trân trọng từng chút một.

Nắng chiều dần tắt, gió đêm bắt đầu thổi lạnh, tiếng cười đùa còn vang vọng cả bình nguyên…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Đỏ Nghìn Xưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook