Bùn Lầy

Chương 3: Lời Đồn

Du Ngôi

30/09/2022

Giữa trưa, trong lúc mọi người đang ồn ào cùng nhau đi tới nhà ăn, thì Sở Hồng Nê lại vô lực nằm lên bàn.

“Cộc cộc.”

Ngón tay Từ Chu Dương gõ lên bàn cậu, thấy cậu ngẩng đầu, không tự nhiên nhìn ra hướng khác, “Cậu sao vậy, không đi ăn cơm à?”

Hôm qua, Sở Hồng Nê từ số tiền ít ỏi của bản thân bỏ ra hai mươi đồng để cắt tóc, đó là tiền cơm một tuần của cậu. Đúng là không nên nhất thời xúc động mà tiêu tiền lung tung, giờ thì hay rồi, cậu phải chịu đói một tuần tới.

Sở Hồng Nê sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu: “Không sao, tôi không muốn ăn.”

Từ Chu Dương nhíu mày, “Sao vậy, cậu sinh bệnh?”

Sở Hồng Nê đem đầu vùi trong cánh tay, rầu rĩ nói: “Không có, chỉ là tôi không muốn ăn.”

Từ Chu Dương đứng hỏi cả nửa ngày cũng không nhận được đáp án mà hắn muốn, liền hao hết kiên nhẫn.

Làm giá cái gì chứ, là Sở Hồng Nê thích hắn muốn chết, hắn còn không hiếm lạ gì đâu.

Cuối cùng cũng không nhịn được, Từ Chu Dương bực bội đá chân bàn của Sở Hồng Nê một cái.

“Không ăn thì không ăn, cậu cho rằng tôi rất muốn ăn cùng cậu à!

Sở Hồng Nê nhìn Từ Chu Dương nổi giận đùng đùng rời đi, thả lỏng nắm tay đang nắm chặt ra.

Vừa rồi cậu còn tưởng rằng, Từ Chu Dương muốn đánh cậu.

Cậu nằm trên bàn một hồi lâu, nhìn xung quanh thấy trong phòng học không có ai, mới cầm ly nước chậm rãi đi khỏi lớp, cậu muốn đi tới phòng cung cấp nước uống của trường.

Phòng nước ở bên cạnh sân bóng rổ, lúc Sở Hồng Nê lấy xong nước trở về, đúng lúc nhìn thấy trên sân bóng rổ đang diễn ra thi đấu.

Một đám người tụ tập ở đó, có người mặc trang phục bóng rổ, có người mặc bình thường. Nhưng hình như trận đấu còn chưa bắt đầu, nên có người đang ngồi nghỉ ngơi, có vài người đang luyện tập để lấy cảm giác.

Sở Hồng Nê dừng chân, do cậu trước nay chưa từng tham gia hoạt động tập thể, nên cậu không có cách nào dời mắt đi được.

Cầu thủ va chạm kịch liệt, khiến không khí xung quanh cũng dần nóng lên, cùng với tiếng cổ vũ của mọi người, cũng đem cậu hòa vào trong đó.

Ánh mắt Sở Hồng Nê bị trận đấu trên sân hấp dẫn hoàn toàn, nhìn chằm chằm những cầu thủ đang luyện tập, mà không hề phát hiện, hơn nửa người trên sân đều đang lặng lẽ hoặc trực tiếp đánh giá cậu.

“Này, cậu biết cậu ấy là ai không?” Có người dùng khuỷu tay khẽ đẩy người bên cạnh, khẽ hất cằm chỉ vào bóng người đang cầm ly nước ở bên ngoài sân bóng, khuôn mặt ở dưới ánh nắng mặt trời trắng đến phát sáng.

Người bên cạnh nhìn theo, hơi nheo mắt, nói: “Đó là Sở Hồng Nê a.”



“Sở Hồng Nê? Là cái người quái dị của lớp cậu, Sở Hồng Nê sao?” Người nọ kinh ngạc đến mức muốn rớt cằm, “Thay đổi cũng quá lớn đi.”

Mấy người xung quanh đang nghe lỏm bọn hắn nói chuyện, thu được tin tức liền lập tức chen vào hỏi: “ Cậu ta đẹp như vậy sao?”

“Cậu ấy có đối tượng chưa? Có phải người theo đuổi cậu ấy rất nhiều không?”

“Này, cậu cùng lớp với cậu ấy, vậy chắc hẳn có Wechat của cậu ấy đi? Hoặc là số điện thoại cũng được……”

Người nọ còn chưa nói xong, liền bị một quả bóng đập trúng đầu, khiến đầu hắn bị đau đến choáng váng, lỗ tai ù ù.

Hắn hơi lảo đảo ổn định cơ thể, tức giận quay đầu lại muốn mắng chửi tên đầu sỏ, lại thấy Từ Chu Dương sắc mặt đen sì như Diêm Vương muốn ăn tươi nuốt sống hắn, lửa giận chợt tắt, buồn bực mà quay người lại.

“Sợ cái gì, có thấy mất mặt không a?” Người bên cạnh trêu chọc hắn.

“Mất mặt cái rắm, toàn bộ cao nhất có ai không sợ cậu ta, đổi thành cậu, cậu có sợ không?”

“Mọi người đều như nhau thôi, đâu ai dám chọc cậu ta a!”

……

Từ Chu Dương mặt đen sì, lửa giận trong người không có chỗ phát, liền cao giọng quát lên: “Người đâu hết rồi, sao còn chưa tới?”

“Lề mề như vậy, còn muốn đánh nữa không?”

Không ít người bất mãn ở trong lòng, không phải hẹn mười hai rưỡi mới bắt đầu sao? Bây giờ vẫn còn sớm như vậy, gấp cái gì chứ………

Tất nhiên là không ai dám nói ra, chỉ đành kêu người đi gọi những người còn lại.

Từ Chu Dương tức giận liếc mắt nhìn Sở Hồng Nê, thấy Sở Hồng Nê đang đứng ở bên ngoài, khuôn mặt cậu dưới ánh nắng trắng đến trong suốt, càng làm nổi bật lên đôi lông mi đen dài, đôi môi hồng nhận, như một tiểu tinh linh xinh đẹp đi lạc, giây tiếp theo liền sẽ biến mất dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Không biết chơi bóng rổ còn tới đây làm gì? Nắng to như vậy, cùng không biết tìm chỗ râm mát mà đứng, thật ngốc chết đi được.

Từ Chu Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, mới nhìn thấy ly nước trong tay cậu, trong phút chốc tâm tình liền tốt lên.

Chẳng lẽ là tới đưa nước cho hắn?

Chắc là muốn xin lỗi hắn vì chuyện lúc trưa đi, được rồi, hắn liền cho cậu thêm một cơ hội để thể hiện.

“Chu Dương, mọi người tới đủ rồi!” Trong đám người có người cao giọng gọi hắn.

Từ Chu Dương nghe thấy liền quay đầu, đáp: “Tới ngay.”



Sau khi mọi người đến đông đủ, thi đấu liền lập tức bắt đầu.

Vốn dĩ chỉ là trò tiêu khiển giữa trưa của các nam sinh, cũng không phải thi đấu chính thức gì, trước kia cũng chỉ tùy ý đánh đến tận hứng là được, đánh mệt liền có thể đổi người đi nghỉ ngơi.

Nhưng không biết tại sao, trận bóng hôm nay phá lệ kịch liệt, bọn họ tận dụng tất cả những kỹ thuật cướp bóng, tàn nhẫn đâm đối phương ngã trên mặt đất, cũng không biết là một đám khổng tước xòe đuôi hay là một đám sói đang tranh giành thức ăn.

Sở Hồng Nê là lần đầu tiên xem thi đấu bóng rổ, thấy bọn họ đánh tới kịch liệt như vậy, cảm thấy thực mới lạ, chăm chú xem đến mức đôi mắt đều không muốn chớp.

Sau khi hiệp một kết thúc, đám người vì tò mò mà tụ lại bàn tán sôi nổi, “Sở Hồng Nê đứng đó xem rất nghiêm túc a, không biết cậu ta đang xem ai?”

“Chắc là Lý Văn Cận đi, đó là giáo thảo a, cũng có không ít người tới xem cậu ta?”

“Chắc không phải đâu, trình độ của cậu ta cũng chẳng ra làm sao, đánh được một lúc liền thở không ra hơi, hẳn là tới xem Đàm Vũ đi, xem cậu ta mới đáng a.”

“Cũng có thể là Đàm Vũ, cậu nhìn thấy lúc cậu ta cởi áo trên không, cơ bụng đó! Tận tám khối!

“Lúc Đàm Vũ cởi áo không phải liếc Sở Hồng Nê một cái sao, nói không chừng chính là cởi cho cậu ta nhìn.”

……

Từ Chu Dương ở bên cạnh, càng nghe càng tức giận, cắn chặt hàm. Ở trong ánh mắt của mọi người, hướng Sở Hồng Nê đi tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Hồng Nê, một phen đoạt ly nước trong tay cậu, mở nắp ùng ục uống hết.

“Cảm ơn.” Từ Chu Dương đem ly nước không nhét vào trong ngực Sở Hồng nê, “Bên ngoài nắng nóng, mau về lớp đi.”

Sở Hồng Nê vẫn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng vẫn còn tồn đọng sợ hãi với Từ Chu Dương, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù cậu rất muốn xem tiếp, nhưng vẫn phải nghe lời rời khỏi sân thể dục đi về phía lớp học.

Ngay lập tức, đám người liền bắt đầu ồn ào lên.

“Oa, thì ra cậu ấy tới xem Từ Chu Dương?”

“Chính là tới đưa nước cho cậu ta a, hai người bọn họ có quan hệ gì vậy?”

“Hình như là cùng một lớp đi, đều là lớp ba.”

“Tôi nghe nói Sở Hồng Nê từng thổ lộ với Từ Chu Dương a, hai người bọn họ không phải là đã ở bên nhau đi?”

“Sở Hồng Nê thổ lộ? Thật hay giả a, Từ Chu Dương mị lực lớn như vậy sao?”

“Từ đại thiếu cũng không kém a, vừa có tiền có thế, đừng nói cao nhất, toàn bộ thành phố S không có mấy người so được với cậu ta, lớn lên cũng đẹp trai, Sở Hồng Nê thích cậu ta không phải không thể.”

Từ Chu Dương tiếng nghị luận sôi nổi xung quanh, hơi nhướng mày, đắc ý mà lớn tiếng nói: “Lề mề cái gì, có đánh nữa không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bùn Lầy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook