Bước Chân Cho Nụ Cười

Chương 7: SẼ CÒN NƠI CHÂN TRỜI

Trà My

06/04/2014

TRÍCH ĐOẠN

“…Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết ước mơ là gì và ai cũng có muốn có được ước mơ để làm được nhiều điều tuyệt vời, nhưng ước mơ không phải là muốn mà có được, nó đến với chúng ta rất tình cờ chứ không phải là một kế hoạch sắp xếp từ trước. Tôi cũng vậy. Tôi đã không ngờ rằng mình sẽ đi theo ước mơ này và tôi tin rằng tôi lựa chọn đúng. Cho dù ngày hôm nay số mệnh của tôi sẽ dừng lại, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi vì sẽ còn nơi chân trời kia những khát vọng của tôi mà tôi không bao giờ từ bỏ!”

“Tôi đã từng nhớ là anh định đi theo nghề diễn viên, nhưng rồi sao anh lại quay trở lại đường đua với tất cả niềm tin như vậy?” – Phóng viên vẫn cười dù đã vô cùng xúc động.

“Tôi quay lại là vì một người con gái!”

“Ô thật ạ??? Anh có thể cho biết cô gái đó ở đâu không?” – Phóng viên vừa nói vừa ra hiệu cho người quay hình.

“Cô ấy đã đi rồi…”

“Sao ạ?”

“Hôm nay là ngày cô ấy sẽ đi, đi đến một nơi rất xa! Không biết em có nghe được lời tôi nói không, và không biết là em đã đi, hay em còn ở lại, nhưng tôi chỉ muốn trong ngày hôm nay tôi sẽ giữ được em, vì mọi đau khổ trong ước mơ đều do em đã giúp tôi vượt qua. Tôi sẽ chạy, chạy cho đến khi nào tôi có thể gặp lại em, chỉ là một lần cuối cùng thôi, tôi muốn em sẽ quay trở lại, em đừng rời xa tôi!”

Story 1

Những ánh nắng đầu xuân nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ vào trong căn phòng bệnh màu trắng. Cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn những giọt nước trên chiếc chai kia cứ chảy xuống từ từ. Trên chiếc giường, chàng trai ấy đang nằm, mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt xanh xao nhưng vẫn tuấn tú khôi ngô như một vị thần, ánh nắng kia cũng tưởng đó là vị thần trong truyện thần thoại nên cứ chiếu vào để tôn vinh vẻ đẹp của anh. Nhưng vẻ đẹp ấy cứ lặng im như thế…

Cửa mở. Một chàng trai bước vào. Anh cũng đẹp không kém gì chàng trai trên giường bệnh nhưng trông anh cũng bơ phờ mệt mỏi nhìn cô gái:

“Hai ngày rồi em cứ ngồi ở đây chẳng ăn uống gì cả, rồi còn không chịu về nữa. Bố mẹ em rất lo cho em đấy!”

“Mạnh Duy chưa tỉnh em sẽ không về!”

“Anh ấy sẽ tỉnh mà, đâu có ảnh hưởng gì đến tính mạng?”

“Không ảnh hưởng ư? Anh quên là bác sĩ nói…”

Bỗng bàn tay mà cô đang nắm cựa quậy. Vân Hoa giật mình quay lại. Mạnh Duy khẽ rên một tiếng và đôi mắt anh hé mở. Hoa kêu lên:

“Anh, anh tỉnh rồi ư?”

Đôi mắt sáng rực ấy càng mở rõ và nhìn cô. Nhưng bỗng anh quay đi không nhìn cô nữa. Cả cô và Hoàng Duy đều hiểu…Hoàng Duy liền bước ra, còn cô thì ngồi xuống gần giường hơn, nắm lấy tay Mạnh Duy:

“Anh, em xin lỗi, tất cả là tại em! Em đã không nghĩ đến anh…”

Mạnh Duy vẫn lạnh băng:

“Em đã muốn lấy Minh và bỏ tôi, sao em còn quay lại để làm cái gì?”

“Em chưa bao giờ muốn bỏ anh cả! Vì em tưởng anh đã bỏ rơi em thực sự, em rất hận anh, em muốn rời xa anh nên em mới nói sẽ lấy Minh…”

“Vân Hoa!” – Anh quay lại gọi to tên cô khiến cô im bặt. – “Em không được nói thế nữa!”

“Ơ…”

“Tôi cấm em không được nói đến bất cứ người con trai nào trước mặt tôi nữa!”

“Anh làm gì mà nóng thế? Anh nói yêu người con gái khác, nói chia tay em thì được mà!” – Hoa thấy anh có vẻ xuôi xuôi rồi liền đùa.

“Nếu thế thì anh quay lại nơi này làm gì nữa hả đồ ngốc!” – Mạnh Duy kéo cô nằm xuống bên cạnh anh.

Anh quay nghiêng người ra vén mái tóc đang che mặt cô để nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn chẳng thay đổi, chỉ là có vẻ hơi ốm đi vì những tháng ngày mệt mỏi qua, nhưng chỉ “hơi” thôi cũng đủ khiến anh thấy xót xa và giận mình đã không ở bên cô trong suốt quãng thời gian qua. Chà, anh vẫn chẳng nhớ ra cô mà đã yêu cô như vậy rồi, nếu nhớ ra thì chắc anh phát điên vì cô mất!

Vân Hoa cũng nhìn anh, rồi mỉm cười:

“Ngắm đủ chưa?”

Anh cốc trán cô một cái đau điếng:

“Được anh ngắm khéo phải trả tiền đấy ngốc ạ!”

“Ngốc, ngốc, ai ngốc chứ? Có ai thông minh được như em, “cua” được anh chàng vận động viên lạnh như băng vĩnh cửu mà cũng nóng như lửa đốt này không? Đố cô gái nào dám đấy!”

“Muốn chết hay sao mà dám nhận xét như vậy hả?” – Anh lại cốc cô cái thứ hai. Ái da trời ơi, vầng trán tuyệt đẹp đã bị cục u to tướng, cái con Báo Đốm kia sao chẳng thay đổi gì cả nhỉ?

Vân Hoa bực mình đứng dậy, nằm cạnh tên này chỉ dễ chết thôi. Nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô:

“Đứng dậy cũng phải kéo người ta dậy cái!”

Đồ lười! Con báo nhanh nhẹn chăm chỉ giờ bị thoái hoá rồi chăng?

Cô đành đỡ Mạnh Duy ngồi dậy. Giờ thì con báo đã “nhanh nhẹn” kéo cô ngồi xuống và ôm chặt lấy cô từ sau. Cô chỉ muốn cho anh một trận, biết thế cứ giận anh một thời gian cho chừa cái tính xảo quyệt này đi, nhưng thực tình cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lúc được anh ôm vào lòng là cô thấy ấm áp vô cùng dù tiết xuân còn lạnh giá.

“Em ở chỗ dân tộc Nùng thế nào?”

“Vui lắm! Em không ngờ là những dân tộc miền núi lại có nhiều bản sắc văn hoá như vậy. Em hay giúp mọi người làm việc trồng trọt và chủ yếu là nghề khâu vá, dệt vải – những nghề tiêu biểu của người Nùng.”

“Lao động nhiều nên nhanh nhẹn ra không?”

“Này hỏi thế có ý gì vậy?”

“Xem Ốc Sên đã thành Thỏ được chưa!”

“Đáng ghét! (Khỉ thật ôm chặt thế này muốn đấm cho quả cũng không xong) Nếu không nhanh nhẹn thì em leo cái ngọn núi đó kiểu gì?”

“Em đúng là độc ác, suýt nữa giết anh vì ngọn núi đó!”

“Ai bảo anh bệnh tật mà leo lên đó làm gì?”

“Không leo lên đó thì giờ em còn ở đây nữa không?”

Hoa im lặng mấy giây rồi hỏi:

“Mạnh Duy, em hỏi anh thật nhé…”

“Ừ!”

“Anh có nhớ ra em không?”

“Anh vẫn chưa thể nhớ!”

“Vậy tại sao anh lại leo ngọn núi đó vì em? Anh không nhớ ra em mà anh còn yêu em như vậy à?”

“Cho dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu em dù anh không thể nhớ ra!”

“Vì sao?”

“Em giống như ước mơ của anh, dù rằng đã bị mất trí nhớ nhưng anh mãi mãi nhớ được ước mơ của mình, cũng như tình yêu của anh đối với em thì mãi mãi không bao giờ xoá đi được!”

Hoa mỉm cười nhưng đó là nụ cười buồn:

“Anh rất muốn đi theo ước mơ đúng không?”

“Ừ, anh sẽ không bao giờ từ bỏ nghề chạy của mình. Tất cả đều nhờ em đã cho anh có thêm dũng khí đấy!”

Những tưởng nói thế cô sẽ vui, không ngờ những giọt nước mắt lại chảy ra khỏi mắt cô rơi vào tay anh lành lạnh. Mạnh Duy giật mình:

“Em sao thế?”

Hoa không đáp, chỉ buông tay anh khỏi mình, đứng lên đi tới chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài. Những tiếng nấc nghẹn vẫn khe khẽ, cô đang cố để anh không nghe thấy.

Nhưng Mạnh Duy đã nghe thấy và anh có linh cảm chuyện gì đó.

Anh gỡ ống nước ra, định đứng lên tới chỗ cô.

Vậy mà…

Mạnh Duy không thể nào đứng được lên!!!

Anh chỉ có thể ngồi nhưng không tài nào có thể đứng. Dường như cơ thể anh không thể thẳng được dậy, cứ khi định đứng thì đôi chân lại có tiếng kêu như là gãy xương vậy, nhất là cái chân đang bó bột, cảm giác đau đớn xâm chiếm anh, anh chỉ muốn hét lên vì đau. Hoa giật mình quay lại vội vàng ngồi xuống đỡ lấy anh. Mạnh Duy nhìn cô, rồi nói:

“Nói cho anh biết đi!”

“Nói…nói gì?”

“Anh bị làm sao?”

“Ơ thì…”

“Rốt cuộc anh bị làm sao? Em nói cho anh đi!”

“Mạnh Duy, không sao cả đâu!”

“Thật không?”

“Anh bị đâm dao vào chân, vết thương hơi nặng nhưng chẳng vấn đề gì, chỉ là mới bị nên chưa thể đi được, rồi sẽ khỏi thôi. Anh đừng có lo xa chứ!” – Hoa cười.

“Ừm vậy anh yên tâm rồi.”

“Để em ra ngoài mua gì cho anh ăn nhé!” – Hoa nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Mạnh Duy nhìn theo bóng cô, nở nụ cười đau đớn.

Cô nghĩ là anh không biết anh làm sao sao?

Vết thương này có lẽ đã biến anh thành một người không thể đi được trên đôi chân của mình nữa.

Đứng còn không nổi, nói gì là cả cái ước mơ được chạy quá lớn lao của anh?

Nhưng, cho dù là không được chạy, thì việc mất đi cô còn đau đớn gấp trăm lần.

Cô đã trở thành định mệnh của ước mơ anh.

Không có cô, thì anh cần gì cái việc chạy này chứ!

Rồi tất cả sẽ qua, cô sẽ ở bên anh! Nhất định anh sẽ giữ cô lại bên mình, rồi anh có thể sẽ đi lại được, nhất định là như thế mà. Anh tin, anh tin, rất tin vào điều đó.

Chỉ là số mệnh lại không hề tin…

Story 2

“Con trai, cuối cùng con tỉnh rồi!” – Cô Vân chạy đến ôm chầm lấy Mạnh Duy.

Mạnh Duy cũng ôm lấy mẹ, xa cách tới tận hai tháng khiến anh rất nhớ gia đình. Ngày xưa hồi nhỏ bố mẹ thường chẳng quan tâm nhiều đến anh nhưng bố mẹ vẫn rất yêu thương anh.

Bố Mạnh Duy quay sang Vân Hoa đang ngồi đó:

“Cũng phải cám ơn cháu nhiều, nhờ cháu mà Mạnh Duy đã tỉnh.”

Cô Vân thì khỏi nói, cười rất tươi:

“Vân Hoa, nhà cô mang ơn con nhiều lắm đấy nhé!”

“Dạ cô đừng nói vậy, đều là tại con mà…”

“Tại tại cái gì mà tại! Mang ơn con còn chưa đủ đây, con vất vả rồi.”

“Không sao đâu cô ạ!” – Hoa vẫn lễ phép.

“Ừm giờ thì cô yên tâm rồi, mấy ngày nay cô vẫn bận quá, con cứ ở lại với Mạnh Duy được không?”

“Được chứ cô! Cô đừng lo!”

Cô Vân và bố Mạnh Duy quay ra cửa đi về. Bà bỗng thì thầm với Hoa:

“Mạnh Duy đã biết gì chưa?”

“Dạ? À chưa đâu ạ…”

“Ừm đừng để nó biết nhé, lúc này nó mà biết sẽ ảnh hưởng lắm!”

“Vâng…” – Hoa buồn bã gật đầu.

Bố mẹ Mạnh Duy đi rồi, anh gọi cô:

“Lại đây!”

Vân Hoa đi ra chỗ anh ngồi xuống bên cạnh. Anh mỉm cười, vuốt mái tóc cô:

“Em ở đây với anh đã mấy ngày như vậy rồi thì không tốt đâu.”

“Sao lại không tốt chứ? Em thích ở đây đấy!”

“Ở trong bệnh viện mà thích à? Anh đang khó chịu lắm đây! Cho anh ra ngoài đi!”

Cô giật mình:

“Ơ nhưng mà…”

“Sao?”

“Anh chưa khỏi đâu, cứ ở lại đây đi!”

“Không, ngột ngạt lắm! Anh muốn ra ngoài.”

“Nhưng anh chưa đi được vì vết thương còn nặng. Lẽ nào lại bảo anh đi xe lăn chắc?”

“Xe lăn thì sao? Cứ ra ngoài là được, anh chẳng muốn ở lại nơi này đâu!”

“Em không thích nhìn anh ngồi xe lăn đâu!”

Mạnh Duy ôm chặt lấy cô, nói:

“Anh biết cả rồi Ốc Sên ngốc ạ!”

“Sao…sao cơ?”

“Cho dù là không ngồi xe lăn thì anh có đi được đâu? Anh đã biết vết thương này ảnh hưởng đến anh thế nào rồi. Nhưng anh không buồn đâu, vì đằng nào anh vẫn còn có em, rồi anh sẽ đi lại được, có phải là tật nguyền đâu mà em lo. Đã là bệnh nhân thì họ cứ ngồi cái xe lăn chứ đâu nhất thiết phải đau chân mới ngồi?”

Hoa chỉ muốn khóc, anh đã không thể thực hiện được ước mơ của mình như vậy mà anh vẫn tin, vẫn không buông xuôi. Cô biết vui hay buồn đây? Có lẽ niềm tin của anh rất lớn, cô không thể không nghe theo được.

Anh và cô cùng đi trên con đường ấy. Cô cứ thế đẩy chiếc xe lăn đi. Không khí mùa xuân lẽ ra rất ấm áp nhưng sao giờ chỉ thấy trống vắng và lạnh lẽo thế này? Gió cứ thổi, những chiếc lá lại bay đi, những tưởng mỗi chiếc lá đó là một ước mơ đang bay mãi tới một nơi mà không thể tìm thấy được…

Đi mãi mà chẳng biết là đi đâu, cứ chỉ biết là đang ở bên ngoài bầu trời, không phải bệnh viện ngột ngạt là được.

Rồi chiếc xe lăn ấy dừng lại ở một nơi…

Đó là một sân vận động, với con đường dùng để chạy đua vẫn cứ trải dài. Sẽ có những vận động viên được chạy trên con đường này, họ hạnh phúc vì được chạy, họ cảm thấy cuộc sống của họ đầy ý nghĩa khi họ biết mình chạy xa thế nào.

Một cơn gió mạnh thổi lạnh buốt.

“Lạnh quá, anh mặc ít áo thế?” – Hoa nhìn anh rồi lấy chiếc áo khoác đang để ngay trong chiếc xe lăn rồi choàng lên người anh.

Cô không nhìn thấy mặt anh vì cô đứng ở đằng sau.

Nhưng khi cô đưa tay ra choàng áo cho anh thì có rất nhiều giọt nước rơi vào bàn tay cô cảm thấy lạnh. Trời không có mưa…

Đó là nước mắt của anh!

Anh dường như không để ý việc cô đang choàng áo ấm cho anh. Đôi mắt rực sáng nhưng u buồn của anh cứ nhìn về phía con đường đua kia.

—————-

“Cố lên Mạnh Duy ơi!”

“Anh Mạnh Duy chạy là nhất, trời ơi quả này không nhất mới là lạ đó!”

“Anh ơi em mãi là fan trung thành của anh!”

—————-

“Con trai, dù bố không muốn con chạy nữa nhưng bố sẽ không bao giờ ngăn cản ước mơ của con đâu!”

“Mẹ yêu con, con trai! Hãy sống thật tốt nhé con, sống vì ước mơ của con!”

——————-

“Anh đừng bao giờ nghĩ mình sẽ chết, vì chỉ cần anh sống hết mình vì ước mơ, cho dù số mệnh mang anh đi thì mãi mãi ước mơ của anh ở lại, có nghĩa anh vẫn sống. Hãy cố lên anh nhé!” (Lời của Vân Hoa đó, đại loại là “dù chết thì chết vì ước mơ cũng đáng” nhưng mà Angel không nhớ lắm nên nghĩ ra lời khác vậy)

———————-

Nước mắt cứ trào tuôn theo những ký ức. Ông nội đã dặn anh không được khóc, khóc là sẽ mất đi niềm tin, nhưng sao anh không thể không khóc? Tất cả đều đã nhạt phai, đều đã không thể níu kéo trở lại. Phải, anh yêu Vân Hoa, có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, nhưng tại sao phải từ bỏ ước mơ lại đau đớn đến thế này? Cứ thế mà khóc tưởng rằng khóc thì quên đi nhưng mỗi giọt nước mắt chỉ làm xót thêm cho vết thương trong tim. Con dao định mệnh đó không giết chết anh nhưng giết chết ước mơ của anh, nó có thể sống lại không, có thể trở về bên anh không? Ánh sáng giờ đã tắt, đã lụi tàn rồi, một đốm nhỏ liệu có còn và đốm sáng ấy đang ở đâu trên con đường tối tăm mù mịt? Con đường đua kia đã từng in dấu chân anh, đã từng là nơi mà anh hạnh phúc chạy cùng ước mơ lớn lao của mình, nhưng giờ đây anh chỉ biết ngồi đây nhìn nó, không thể nào đứng dậy để chạy theo nó nữa…

Không thể sao?

Lẽ nào là mãi mãi không thể sao?

Trái tim anh đau thế nào thì cô gái đằng sau anh cũng vậy.

Cô ôm chặt lấy anh, dù là cô ôm từ sau nhưng anh cũng đủ cảm thấy trái tim cô cũng đau giống anh vậy. Anh nhắm mắt, cảm nhận một phút bình yên, cũng là một phút đau lòng.

Nước mắt cô gái ấy đã thấm ướt bờ vai áo anh.

Cô cảm thấy ân hận vô cùng!

Giá như lúc trên núi đó cô tha thứ cho anh, quay về với anh thì đã không phải để anh đau khổ như thế. Hoặc nhẫn tâm hơn, thà giá như cô ở lại nơi dân tộc Nùng đó thì anh đã không vì cô mà chịu vết thương này – vết thương đã khiến đôi chân anh không thể đi được nữa. Nhưng tất cả chỉ là “giá như”, “giá như”, “giá như”,…cái từ sao mà đắng cay đến như thế?

Cô từng mong muốn mình trở thành một nữ vận động viên chạy nhanh, nhưng có lẽ số mệnh không để cô chạy được. Nhưng cô luôn ước rằng, mình có thể trở thành bước chân của những người chạy nhanh, nhờ thế thì cô cũng chạy được thôi. Và cô muốn làm bước chân của anh, tiếp bước cho ước mơ của anh.

Nhưng giờ thì là gì đây? Anh đã không thể đứng lên và bước đi nữa ư?

Tất cả đã dần trôi vào bế tắc…

Bỗng một tiếng nói vang lên:

“Vân Hoa!!!”

Vân Hoa và Mạnh Duy giật mình quay lại đằng sau và ngỡ ngàng đến tột độ. Đó là…

Bố mẹ Vân Hoa!

Bố Vân Hoa đùng đùng nổi giận bước tới quát:

“Tại sao con bị bắt cóc?? Là tại thằng này hả? Tại thằng này mà con về rồi cũng không chịu tới gặp bố mẹ đúng không? Thằng khốn, mày là ai mà dám dụ dỗ con gái tao hả!!!???”

“Không bố ơi, bố đừng như vậy! Bố hiểu lầm rồi!” – Hoa vội đứng chắn cho Mạnh Duy khi thấy bố mình hùng hổ lao tới chỗ anh.

Nhưng anh đã từ tốn đẩy cô ra, cúi đầu chào:

“Cháu chào bác! Cháu là Mạnh Duy, xin lỗi vì thời gian qua đã giấu bác…”

“Mạnh Duy? Có phải mày là thằng vận động viên hay diễn viên nào đó đúng không? Mày nghĩ mày nổi tiếng là dụ dỗ được con gái tao à? Mày hại con tao thế đủ chưa? Tao phải kiện mày mới được!!!” – Bố Vân Hoa vẫn điên tiết.

“BỐ THÔI ĐI!!” – Hoa hét lên – “Anh ấy đâu có làm gì mà bố xúc phạm anh ấy như thế? Ai dụ dỗ chứ? Là con yêu anh ấy, bố nghe rõ chưa??”

“Yêu? Mày nghĩ mày thích yêu ai là được hả con? Mày muốn khổ cả đời hay sao hả!!?? Hoàng Duy tử tế thì mày không yêu mà lại đi yêu cái thằng này???? Nghe nói nó có cả tá con gái rồi đấy!”

Mạnh Duy nóng mặt, không thể chịu đựng được:

“Tất cả đều chỉ là người hâm mộ của cháu, cháu chỉ có Vân Hoa thôi!”

“Người hâm mộ? Thế con ca sĩ Kiều Nga gì đó suốt ngày nắm tay nắm chân mày trên tivi cũng là người hâm mộ à???” – Ông bố vẫn quát.

“Cô ấy đã là quá khứ rồi, cháu chỉ yêu Vân Hoa, xin bác hãy tin cháu!”

“Sao tao phải tin mày?? Vân Hoa, mau đi về!”

“Không, con sẽ không về đâu!” – Cô đưa mắt cầu cứu mẹ. Nhưng người mẹ nhu nhược thì luôn ủng hộ bố làm sao có thể đi theo cô chứ? Hai người họ dù không máu mủ gì với cô thì cũng phải tôn trọng cô chứ???

“Mày có về không?” – Ông bố vừa quát vừa ra hiệu cho mấy người vệ sĩ đi theo.

Họ lạnh lùng bước tới kéo Vân Hoa đi. Hoa không chống cự được, vùng vẫy cố thoát ra. Còn Mạnh Duy chỉ muốn lao đến cứu cô khỏi bọn vệ sĩ, sức khoẻ của anh thì mười tên vệ sĩ cũng chống cự được, nhưng đôi chân anh không tài nào đứng lên!

Anh đau khổ nhìn theo bóng cô xa dần…

Story 3

“Vân Hoa, mở cửa ra!!!” – Tiếng gõ cửa rầm rầm và giọng nói to lớn của ông bố vang lên ngoài cửa.

Vân Hoa không nghe thấy gì nữa. Cô cứ thế giam mình trong căn phòng, dường như đã mất hết cảm xúc và giờ chỉ còn là nỗi hận ông. Cô hận cả người cha người mẹ đã bỏ rơi cô, không để cô được sống trong tình yêu thương thực sự.

Người cha quá tức giận liền lập tức đẩy mạnh cửa. Cửa phòng cô dù khoá nhưng mà không phải cửa chắc chắn nên sức khoẻ của ông đã đẩy cửa được ra.

“Mày định trơ ra đấy đến bao giờ??? Mày muốn đời mày khổ hay sao hả!!!???? Tao nói cho mày biết, ngoại trừ Hoàng Duy ra thì mày không được yêu thằng nào hết!!!” – Ông quát.

Vân Hoa vẫn không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi khác mặc cho bố mình cứ quát tháo đến khản cả cổ.

Dù ông có hết sức mắng ch.ử.i thì đều vô ích. Ông không thể làm cô sợ, cô lùi bước được. Quá mệt mỏi, ông ngồi xuống. Không khí trong phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Người cha thì thở dài bất lực, người con thì tưởng rằng đã không còn cảm xúc, cứ trơ ra như bức tượng.

Mãi một lúc sau bố Vân Hoa lên tiếng:

“Vân Hoa, bố công nhận trong thời gian qua bố đã ít quan tâm đến con…”

“…”

“Nhưng bố mẹ không bao giờ ghét bỏ con và vẫn mong con có một cuộc sống thật tốt. Con biết đấy, bố mẹ đã từng có một đứa con ruột nhưng nó chết yểu rồi, bố mẹ vẫn luôn khao khát có một đứa con để mang lại niềm vui cho cuộc sống. Con không biết khi tìm thấy con bị vứt bỏ ở vườn hoa gần hai mươi năm trước bố mẹ đã thương con thế nào đâu. Mẹ con đã khóc suốt và nằng nặc đòi đem con về nuôi.”

“…” – Vân Hoa cảm thấy có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng.

“Thế nhưng bố mẹ đã quá sai lầm khi nghĩ rằng có con là chỉ cần nuôi con lớn lên là được. Bố mẹ không có con ruột, không thể hiểu được tâm trạng của người con là như thế nào. Bố thật sự xin lỗi con! Làm việc như vậy nên bố rất mệt mỏi vì thế mới hay quát mắng, cáu gắt với con, nhưng bố không bao giờ muốn con phải sống cực khổ cả.”

“Con chẳng có gì là cực khổ hết!” – Giọng Vân Hoa nghẹn ngào xen lẫn tức giận.

Người bố cao giọng:

“Con không cực khổ vậy mà con làm osin cho nhà đấy để yêu được Mạnh Duy ư?”

“Sao bố biết con làm osin?”

“Trong thời gian con bị bắt cóc bố đã điều tra tất cả!”

“Nhưng giờ con không làm việc đó nữa.”

“Bố biết, con không làm nữa vì cái cậu Mạnh Duy đó cũng đã ở bên cạnh con đúng không? Nhưng con à, bố đã điều tra được về cả quá khứ ngày xưa của con, con cũng đã từng quen Mạnh Duy hồi nhỏ nhưng con đâu có quen lâu để hiểu được cậu ấy? Sao con không nghĩ tới Hoàng Duy? Dù rằng Hoàng Duy nghèo nhưng bố thấy cậu ta rất tốt bụng, chăm chỉ, và đặc biệt cậu ta rất yêu con, ở bên bảo vệ con một thời gian dài như vậy…”

“Bố đừng nói nữa được không??” – Vân Hoa bịt tai lại. Cô sợ khi nghe đến Hoàng Duy cô lại rung động, cô lại quên mất Mạnh Duy là người hiện tại cô yêu.

“Con hãy suy nghĩ đi, rồi con phải quyết định thôi!” – Người bố đứng dậy đi ra ngoài.

Một anh vệ sĩ đeo kính đen đã ở ngay ngoài:

“Thưa ông, người đó đã đến!”

“Tốt! Mau đến gặp!”

..~…~…o0o…~…~

“Con à, con không được làm vậy, sẽ ảnh hưởng rất nặng đến vết thương!” – Cô Vân hết sức ngăn Mạnh Duy lại khi anh ngồi dậy khỏi chiếc giường bệnh quyết đứng xuống đất.

“Mặc kệ con! Con muốn đi tìm cô ấy!”

“Vân Hoa sẽ không sao mà, con đừng làm vậy, chân con sẽ…”

“Mẹ để yên cho con đi, con thà gãy xương chết còn hơn là không tìm được Vân Hoa!” – Mạnh Duy đặt một chân xuống đất.

RẮC! Xương anh lại kêu, anh đau đớn vô cùng. Anh nghiến chặt răng, cắn cả vào lưỡi, đã đau lại càng đau thêm, ngã xuống sàn. Cô Vân đau khổ chạy tới đỡ lấy con trai, bà xót xa vô cùng khi thấy đứa con duy nhất của mình lại phải như thế này.

Nhưng bà vừa đụng vào con thì anh đã hất tay bà ra:

“Mẹ để mặc con!” – Rồi anh vịn vào thành giường cố đứng lên.

“Anh đừng làm thế nữa được không???” – Một tiếng khóc vang lên ngoài cửa.

Cô Vân và Mạnh Duy nhìn ra.

Vân Hoa đang ở ngay ngoài đó, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt. Cô Vân vội chạy tới:

“Hoa, cháu mau khuyên Mạnh Duy đi, đừng để nó làm điều dại dột như vậy!”

Hoa nhìn người con trai đang bám lấy thành giường đứng lên còn khó nhọc hơn cả một đứa trẻ tập đi mà cô cảm thấy quặn thắt. Nếu cô không trốn ra khỏi nhà thì anh sẽ còn thế nào đây? Cô chạy đến bên anh:

“Mạnh Duy, anh đừng làm thế nữa! Em sẽ ở cạnh anh, mãi mãi em ở bên anh, anh đừng làm điều gì tổn hại đến sức khoẻ!”

Mạnh Duy đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, cười đau đớn:

“Anh không thể nhìn cảnh em rời xa anh, em bị người ta lôi đi mà anh không làm gì được. Anh muốn đi được trở lại, muốn có thể chạy đến bảo vệ em chứ không muốn để em vì anh mà khổ, hiểu không?”

“Không, em không rời xa anh đâu! Anh đừng như vậy, đừng như vậy mà!”- Vân Hoa càng khóc nức nở, ôm chặt anh.

Cô chưa bao giờ nguôi ý định trả lại ước mơ cho anh, cô chỉ mong anh có thể đứng lên bằng đôi chân của mình.

Thế nhưng, cô không đủ can đảm để nhìn anh như vậy! Cứ mỗi lúc phải thấy anh gắng gượng tập đứng dậy thôi mà cô cảm thấy như ngàn mũi dao đâm vào trái tim, cô chỉ cần anh sống tốt, phải sống bình yên chứ không phải đau khổ thế này.

Cô Vân đứng lặng nhìn đôi trẻ, bà cũng đau đớn vô cùng. Đến bao giờ thì tình yêu đó của hai người viên mãn, và đến bao giờ thì con trai bà có thể tìm lại được ước mơ giờ đã xa mù mịt ở một nơi tìm đâu chẳng có thể thấy?

Trời tối. Nhìn từ hành lang bệnh viện ra ngoài bầu trời đầy sao vằng vặc. Gió thổi đầu xuân rất lạnh, nhất là khi về đêm nhưng Mạnh Duy chẳng bao giờ muốn ở trong phòng bệnh cả, dù phải ngồi xe lăn anh cũng ra ngoài.

Anh mở điện thoại, lên Facebook. Hội những fan của anh đã tăng lên con số 1 triệu lượt like (bá đạo quá nhưng mà Mạnh Duy thì cũng nổi tiếng vì đóng MV với Kiều Nga được 6 triệu lượt coi kia) và chuyện anh không chạy được đã khiến cho cả trang lúc nào cũng như nổ tung, cứ mấy phút lại có một người gửi lên “wall” ghi chú, tuy có nhiều ghi chú tuy “mùi mẫn” quá nhưng đều có một nội dung giống nhau:

“Anh ơi anh đừng bỏ cuộc mà anh, anh sẽ đi lại được thôi, chúng em sẽ chờ anh, chờ cả đời cũng được, nhất định anh phải quay lại!”

“Anh ơi em nhớ anh lắm, sao một ngày không có anh mà em khổ thế này kia chứ? Em chẳng biết trái tim em có hình ảnh anh từ lúc nào nữa, mỗi ngày em phải xem lại chục lần video anh chạy. Nếu anh không chạy nữa em sống thế nào đây, chi bằng chết cho xong!” (Bá đạo như hạt gạo, nhưng cũng ý nghĩa nhỉ)

“Anh không được dừng lại đâu đấy! Nhờ anh mà em mới được điểm cao môn thể dục, ai cho anh dừng chạy hả???”

“Thằng nào dám đâm anh, em sẽ lột da xẻo thịt nó!!!! Thằng khốn nào dám đâm anh Mạnh Duy của tao????????”

“..v…v…”

Những người gửi tin nhắn cho anh thường là những học sinh, sinh viên trẻ, thậm chí có những người rất mơ mộng và nói có vẻ “hơi hơi khó chịu” nhưng bất cứ tin nhắn nào cũng khiến anh đau nhói con tim. Mỗi tin nhắn lại khiến đôi chân anh như muốn đứng lên, muốn chạy đi mà sao không thể được thế này?

Đôi tay anh lại bám lấy cột định lấy đà để đứng lên.

Nhưng anh nhìn qua cửa kính trước mặt thì thấy cô đang đi đến.

Đôi chân ấy lại dừng lại…

Anh biết nếu anh cứ cố mà đứng lên thì người đau khổ sẽ là cô. Anh làm sao có thể để cô khóc nữa? Vì anh mà cô đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu bi kịch rồi!

Vân Hoa đi tới, cô cố xua đi nỗi buồn để mỉm cười:

“Xem em mang gì tới này!”

Trên tay cô là một đĩa bánh gato, chiếc bánh nhỏ nhưng rất đẹp, trang trí bắt mắt và có mùi thật thơm. Mùi bánh này dù lâu lắm anh không ngửi thấy nhưng anh vẫn luôn nhớ.

“Anh nhớ cái lúc em mới đến làm giúp việc cho nhà anh ấy, anh ghét em thế mà lại thích bánh của em nên nhờ nó em đã được anh dạy thể thao!” – Cô cười.

Mạnh Duy nhớ lại lúc đó cũng bật cười theo cô. Chợt anh giật mình:

“Khoan! Sao em lại làm giúp việc?”

“Thì sao?”

“Em nói em rất nghèo, không có tiền mới làm giúp việc. Nhưng anh thấy bố em ăn mặc rất sang trọng, lại có vệ sĩ đi theo nữa…”

Hoa chợt nhớ ra, ngồi xuống cạnh anh:

“Em xin lỗi, em đã nói dối anh!”

“Vậy có nghĩa là…?”

“Có lẽ anh không nhớ, nhưng hồi nhỏ em đã nói với anh là em rất nghèo, thực tình bố em là một đại gia bất động sản.”

“Sao em phải nói vậy chứ???”

“Anh không thể nhớ gì thật sao?” – Cô nghẹn ngào nhìn anh.

Mạnh Duy không biết trả lời thế nào nữa, anh đã bao lần cố nhớ ra nhưng không có một ký ức nào trở về được trong đầu anh.

“Anh…”

“Không sao! Hồi đó anh nói anh không thích ở nhà giàu. Em cũng vậy thôi, dù em có vật chất nhưng em chẳng bao giờ được yêu thương, bố mẹ em chỉ lo kiếm tiền. Anh còn được bố mẹ lo cho đấy chứ, nhưng em thì không. Nhưng em vẫn rất biết ơn bố mẹ đã nuôi em nên em không muốn nói chuyện đó, em nói mình nghèo để làm osin nhà anh là nhiều lý do khác nữa. Thứ nhất là hồi nhỏ em hay bị khinh ghét vì giàu, thứ hai là em muốn kiếm ra đồng tiền bằng sức lực của mình, muốn tự lao động chứ không phải lúc nào cũng là tiểu thư như bố mẹ nghĩ và thứ ba…”

“Thứ ba là sao?”

“Thứ ba là em muốn ở bên anh, tìm lại ký ức cho anh!”

Mạnh Duy không biết đáp thế nào nữa. Cô đã sẵn sàng chống đối cha mẹ mình, rời bỏ cuộc sống xa hoa sung túc để cực nhọc trăm bề chỉ vì anh. Vậy mà anh đã nhớ được ra cái gì đâu chứ?

Anh cúi xuống hôn cô, chẳng biết làm thế nào để bù đắp cho sự hy sinh của cô nữa, chỉ còn biết dùng một nụ hôn như muốn nói anh sẽ dùng tình yêu của mình để trả lại cho cô biết bao sự hy sinh như vậy. Nụ hôn ngọt ngào, đầy yêu thương…



…mà cũng là nụ hôn cuối cùng…

Mạnh Duy rời khỏi cô, nói:

“Em đừng vì anh mà hy sinh nhiều như vậy nữa!”

“Anh nói vậy là sao?”

“Chúng ta sẽ cùng thuyết phục bố mẹ em, em hãy về nhà để hàn gắn lại tình cảm với bố mẹ đi. Anh tin bố mẹ sẽ xuôi lòng và rồi mọi chuyện sẽ bình yên mà!”

“Nhưng em không muốn rời xa anh…”

“Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa đâu. Dù anh không thể đi được, dù không còn đôi chân nữa cũng chẳng sao cả, anh chỉ cần em. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu, đúng không?”

“Vâng, sẽ không xa nhau nữa…”

“Được rồi, giờ em về đi!”

Hoa đứng lên. Trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì hạnh phúc vì tình yêu chân thành của anh, nhưng anh từ bỏ ước mơ như thế có quá phũ phàng?

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, khẽ mỉm cười nhẹ tin vào mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp…

…mà không biết rằng việc để cô về là anh lại đẩy xa cô một lần nữa!

Hoa bước về nhà. Trời cũng mới tối, chắc bố mẹ cô chưa về. Nhưng cô vừa mở cửa thì bố cô đã đứng ở đó. Sau một giây hơi hoảng cô cũng bình tĩnh để nghe bố quát mắng. Vậy mà ông chẳng nói gì cả, chỉ lãnh đạm:

“Vào đây!”

Hoa ngạc nhiên đi theo bố vào phòng khách. Một người đàn ông ngoại quốc cao to đang đứng đó. Bố Vân Hoa nói:

“Đây là bác sĩ Delid, một bác sĩ chuyên ngành về điều trị xương khớp từ Canada!”

Story 4

Vân Hoa nhìn ra đằng sau ông bác sĩ thì thấy Hoàng Duy đang ngồi đó, gương mặt buồn của anh khiến cô linh cảm có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, hỏi:

“Bác sĩ này thì có liên quan gì đến con?”

“Bố đã có được bệnh án của Mạnh Duy, đó là căn bệnh cực kỳ hiếm trên Thế giới, không phải là liệt mà cũng không phải là căn bệnh thông thường khác ở chân. Chỉ có bác sĩ Delid đây là rất giỏi về việc chữa trị căn bệnh này, chứ nếu tìm kiếm bác sĩ khác rất khó và thậm chí không thể mời về được. May là bố đã quen Delid từ lâu.”

“Bố nói vậy là sao?”

“Bố sẽ giúp Mạnh Duy chữa bệnh, dù sao đó cũng là một vận động viên được toàn quốc yêu quý, và là người con yêu. Chắc chắn Mạnh Duy sẽ chạy lại được. Cả bệnh tim của cậu ấy bố cũng sẽ cố gắng giúp.”

“Tại sao bố lại muốn giúp? Chẳng phải bố rất ghét Mạnh Duy sao?”

“Vân Hoa, con không muốn Mạnh Duy khỏi à?”

“Không phải, con rất muốn…”

“Nếu muốn thì bố sẵn sàng giúp đỡ. Dù bố biết nhà cậu ta rất giàu nhưng bố vẫn sẽ chi trả toàn bộ, con cứ yên tâm đi.”

“Cám ơn bố!” – Hoa mỉm cười.

Nhưng nụ cười đó bị người bố dập tắt ngay:

“Nhưng bố có một điều kiện duy nhất, nếu con không thực hiện thì Mạnh Duy sẽ không được chữa bệnh đâu!”

Hoa thấy hơi ngờ ngợ, nhưng việc Mạnh Duy được chữa khỏi thì còn gì hơn nữa? Cô tự tin:

“Con sẽ thực hiện mọi điều kiện, bố cứ nói!”

“Con chắc đấy chứ?”

“Miễn sao đó không phải là điều kiện không thể nào làm được.”

“Yên tâm, bố không bắt con lên trời xuống biển đâu. Cực kỳ đơn giản: CON HÃY RỜI XA MẠNH DUY!”

Một tiếng sét nổ đoàng vang lên trong tâm trí Hoa. Cô không tin vào những gì mình nghe nữa. Cái gì cơ? Rời…rời xa Mạnh Duy? Bố cô đang đùa cô đúng không?

“Con không phải làm gì khó khăn hết. Hãy chia tay Mạnh Duy, bố đã sắp xếp cho con vào Sài Gòn tiếp tục học hết năm nay ở đó cùng Hoàng Duy, rồi hai đứa sẽ sang Canada du học, sống một cuộc sống rất tốt. Còn Mạnh Duy, cậu ta sẽ khỏi bệnh, sẽ tiếp tục ước mơ chạy và bố cùng bác sĩ Delid sẽ giúp cậu ta hết mình.”

Hoa sau một hồi choáng váng thì tỉnh lại, hét lên:

“Bố nghĩ con là ai mà bố có thể ra điều kiện như vậy??? Con không bao giờ rời xa anh ấy đâu, con sẽ không bao giờ yêu ai ngoài anh ấy!!!!!!”

“Vân Hoa, vì sao con lại yêu cậu ta?”

“…”

“Chẳng phải con yêu cậu ta cũng một phần vì ước mơ của cậu ta sao? Cậu ta không đi được đã đành, lẽ nào con muốn nhìn cậu ta không thể đứng nổi, thế có bằng một đứa trẻ không? Con có muốn nhìn cậu ta đau đớn vì bao nhiêu bệnh tật giày vò không? Con muốn thế thật sao? Vậy thì con cứ đến với cậu ta đi, bố không cấm đâu!”

Hoa cắn môi, nước mắt tuôn trào.

Những ký ức xưa lại trở về.

———————————————————————-

Ốc Sên đón nhận cái khăn, lau lau vết thương (xót quá đi), nhưng nó vẫn không quên cuộc nói chuyện vừa rồi. Nó tiếp tục:

“Nhưng sao anh lại chạy nhanh thế ạ?”

Báo Đốm nhìn nó, mỉm cười:

“Vì chạy là ước mơ của anh!”

Ốc Sên trố mắt:

“Ước mơ của anh tầm thường vậy sao?”

Nụ cười rất đẹp của Báo Đốm dập tắt, cậu sa sầm mặt lại:

“Em nghĩ nó tầm thường đến vậy à?”

Ốc Sên vội vàng chữa lại:

“Không không, vì em chạy chậm nên nghĩ nó tầm thường thôi!!! Nhưng sao anh lại ước mơ được chạy mà không ước mơ cái gì khác to tát hơn?”

“Trở thành vận động viên điền kinh cũng giàu lắm đấy cô em chậm chạp, nhưng người như em thì có trở thành nổi không nhỉ?” – Báo Đốm hết giận rất nhanh nhưng cậu vẫn chọc tức cô em này một tý, vì đằng nào cũng dễ bắt nạt.

“Nhưng sao anh lại muốn trở thành vận động viên điền kinh?” – Ốc Sên không hiểu Báo Đốm chọc mình, vẫn ngây thơ hỏi.

“À nếu anh nói ra thì triết lý lắm, khéo anh còn muốn chuyển nghề làm nhà văn đấy! Haha!” – Báo Đốm lại cười tươi hơn.

Ốc Sên chợt lặng đi…

Có một cảm giác nào đi qua trong nó khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy.

Nó dốt Văn, không biết tả nụ cười của Báo Đốm thế nào.

Chỉ biết, khi nhìn cậu cười, nó lại thấy lòng mình vui vẻ phấn chấn hơn.

———————————————————————-

Người phụ nữ ngồi cạnh giường than khóc:

“Con ơi sao con khổ thế này? Mẹ đã nói con không được chạy cơ mà, con cứ thế này thì con chết mất mẹ sống thế nào được!”

Người đàn ông trung niên cũng ôm lấy bà, ông tức giận đập tay vào tường:

“Chỉ vì căn bệnh này mà con trai mới lớp 9 bị ô tô đâm mất trí nhớ, thậm chí trở thành một đứa lạnh lùng nóng nảy như vậy! Mạnh Duy, bố có tội với con! Ngày xưa bố chỉ mải kiếm tiền, không để ý đến con.”

Hoa ngồi sụp xuống.

Những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra.

Chàng trai nóng nảy, lạnh lùng này…

…đã từng là Báo Đốm!

Anh bị mất trí nhớ.

Và anh đã không dũng cảm để có lại nụ cười.

Nhưng anh vẫn quyết theo ước mơ được chạy.

Thảo nào mà ban nãy thấy anh cứ chạy chậm lại.

Mỗi lúc chạy, anh phải đối đầu với một cơn đau tim.

Nước mắt đắng mặt chát bờ môi.

———————————————————————-

“KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!” – Kiều Nga lao tới ôm chầm lấy anh từ sau.

Anh hơi nhướn người ra trước, anh bất ngờ vô cùng khi bị ôm như vậy. Nhưng Kiều Nga không buông anh ra, cô vẫn ôm anh chặt hơn, cô không biết vì sao cô lại làm như vậy nữa! Gặp anh đã được lâu đâu mà chỉ cần nghe đến câu nói vừa rồi của anh là cô cảm thấy không muốn rời xa anh.

Kiều Nga òa khóc:

“Anh không được chạy nữa, anh không được chết, không được để bệnh tim đánh gục anh!”

Cổ họng Mạnh Duy như có cái gì đắng ngắt, anh cố nuốt nó đi rồi nói:

“Tôi không thể…”

“Tại sao!!??”

“Chạy là ước mơ của tôi, tôi sẽ không từ bỏ đâu!”

“Anh đã thắng bao nhiêu cuộc thi rồi còn gì, anh không được chạy nữa!” – Kiều Nga càng ôm anh chặt nữa.

Mạnh Duy không phản ứng, vẫn để cô ôm như thế, anh có nhiều điều muốn nói nhưng không muốn.

Thắng những cuộc thi đó thì đã là cái gì đâu?

Nếu như thắng thi Olympic thì còn nói được…

Mà có thắng cuộc thi chạy cả vũ trụ đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ ước mơ mà anh đã có từ lúc nào rất lâu rồi.

———————————————————————

Nụ cười trên môi Hoa bỗng tắt đi, cô nhìn anh bằng đôi mắt buồn:

“Mạnh Duy, anh thực sự phải đi thi chạy sao?”

“Sao hỏi lạ thế? Tất nhiên là phải thi rồi! Cuộc thi này sẽ quyết định cuộc sống của tôi đấy!”

“Nếu như anh mà không được thi thì anh sẽ thế nào?”

“Em hỏi gì lạ vậy?”

“À không, em chỉ hỏi thử thôi, đằng nào anh cũng được tham dự rồi mà…”

“Nếu như không được thi thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa đâu!”

Hoa sững người.

“Vân Hoa, thực ra tôi cũng như em thôi…”

“Là sao?”

“Tôi cũng đã từng là đồ chậm chạp như em vậy!”

“Thật ư?” – Hoa kinh ngạc.

“Hồi tôi bé, tôi bị những bạn hàng xóm trêu chọc vì ganh tỵ do nhà tôi giàu. Ngày bé tôi lại nhát lắm do là ít khi ra ngoài, cứ toàn ở trong nhà thôi nên chúng nó bắt nạt là chẳng biết làm gì ngoài việc về…mách mẹ!” – Nói đến đây anh lại cười xen lẫn tức tối – “Mà lũ trẻ hàng xóm chúng nó ác cực kỳ, chúng nó đứng túc trực sẵn đợi tôi đi qua là giành lấy thứ gì đó tôi có như cặp sách, đồ dùng, đồ ăn chiều,…và chạy biến đi. Tôi chạy quá chậm, một bước chạy của tôi cũng không bằng mấy bước chạy của một thằng nhỏ con nhất, cứ phải làm trâu làm ngựa cho chúng nó thì chúng nó mới tha cho và trả đồ cho tôi.”

Hoa nhìn anh không chớp mắt. Tuổi thơ của anh lại là như vậy ư?

Đôi mắt anh hơi nhoà lệ:

“Mỗi lần bị bắt nạt đó, tôi đều về khóc với ông nội tôi…”

“Ông nội?”

“Ông nội là một người rất hiền lành, ông nhân từ, dịu dàng với tôi, lúc nào cũng vỗ về tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt, an ủi tôi mỗi khi tôi khóc. Tôi có thể khóc trong lòng ông suốt một buổi sáng, buổi chiều cũng được, ông vẫn để cho tôi khóc chứ không quát nạt tôi bắt tôi im hay là nói tôi chẳng đáng là con trai gì cả như bố tôi mỗi khi tức giận quá!”

Nghe anh kể, mắt Hoa cũng rưng rưng.

“Chỉ là khi tôi khóc thì ông không bao giờ lau nước mắt cho tôi!”

“Sao lại thế?”

“Ông bảo tôi: “Mạnh Duy à, cháu cứ khóc thế này thì mỗi giọt nước mắt rơi mất sẽ là mất đi một niềm tin, một hạnh phúc” vì thế cho dù nước mắt có rơi xuống thì ông vẫn mong tôi đọng lại mấy giọt nước mắt trên mặt, tức là niềm tin của tôi vẫn còn, ông sẽ không lau đi những giọt nước mắt đó. Điều ông mong nhất đó chính là ngày ông thấy tôi không còn khóc nữa, tức là lúc đó nước mắt tôi đã được giữ lại rồi, tôi sẽ cười và hãnh diện nói với ông tôi luôn có niềm tin.”

“Vậy sau đó anh…”

“Sau đó thì tôi đã đứng lên quyết chống trả lại lũ trẻ hàng xóm. Tôi bắt đầu tập chạy từ ngày ấy. Ông luôn dạy tôi chạy dù rằng nhà tôi chẳng ai thích đâu, chỉ là tôi thích quá nên cũng đành ủng hộ thôi. Chạy ngày 1 không được lại ngày 2, rồi từ mấy ngày thành mấy tuần, thậm chí là mấy tháng. Sau đó thì một ngày kia, tôi đã khiến lũ trẻ hàng xóm phải phục mình. Chúng nó định cướp cái bánh mì mà tôi ăn sáng khi đi học (hồi đó Mạnh Duy học lớp 1), nhưng tôi đã đuổi theo lấy lại và còn dần cho chúng một trận nhừ tử, nghĩ đến mà oai!”

Hoa bật cười:

“Chắc ông anh đã vui lắm đúng không?”

“Không, ông tôi mất đúng ngày đó. Tôi chưa kịp khoe ông…”

Hoa sững sờ. Nụ cười hãnh diện đang nở trên môi Mạnh Duy cũng nhanh chóng trở thành những giọt nước mắt. Lại một lần nữa, cô thấy anh khóc. Anh khóc rất ít, hoá ra là vậy đấy…Anh không phải là con người không có trái tim, không biết khóc mà anh muốn anh phải mạnh mẽ, không được để mình có những giọt nước mắt mà phải mãi mãi có niềm tin.

———————————————————————-

Nước mắt cứ trào tuôn theo những ký ức. Ông nội đã dặn anh không được khóc, khóc là sẽ mất đi niềm tin, nhưng sao anh không thể không khóc? Tất cả đều đã nhạt phai, đều đã không thể níu kéo trở lại. Phải, anh yêu Vân Hoa, có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, nhưng tại sao phải từ bỏ ước mơ lại đau đớn đến thế này? Cứ thế mà khóc tưởng rằng khóc thì quên đi nhưng mỗi giọt nước mắt chỉ làm xót thêm cho vết thương trong tim. Con dao định mệnh đó không giết chết anh nhưng giết chết ước mơ của anh, nó có thể sống lại không, có thể trở về bên anh không? Ánh sáng giờ đã tắt, đã lụi tàn rồi, một đốm nhỏ liệu có còn và đốm sáng ấy đang ở đâu trên con đường tối tăm mù mịt? Con đường đua kia đã từng in dấu chân anh, đã từng là nơi mà anh hạnh phúc chạy cùng ước mơ lớn lao của mình, nhưng giờ đây anh chỉ biết ngồi đây nhìn nó, không thể nào đứng dậy để chạy theo nó nữa…

Không thể sao?

Lẽ nào là mãi mãi không thể sao?

Trái tim anh đau thế nào thì cô gái đằng sau anh cũng vậy.

Cô ôm chặt lấy anh, dù là cô ôm từ sau nhưng anh cũng đủ cảm thấy trái tim cô cũng đau giống anh vậy. Anh nhắm mắt, cảm nhận một phút bình yên, cũng là một phút đau lòng.

Nước mắt cô gái ấy đã thấm ướt bờ vai áo anh.

Cô cảm thấy ân hận vô cùng!

Giá như lúc trên núi đó cô tha thứ cho anh, quay về với anh thì đã không phải để anh đau khổ như thế. Hoặc nhẫn tâm hơn, thà giá như cô ở lại nơi dân tộc Nùng đó thì anh đã không vì cô mà chịu vết thương này – vết thương đã khiến đôi chân anh không thể đi được nữa. Nhưng tất cả chỉ là “giá như”, “giá như”, “giá như”,…cái từ sao mà đắng cay đến như thế?

Cô từng mong muốn mình trở thành một nữ vận động viên chạy nhanh, nhưng có lẽ số mệnh không để cô chạy được. Nhưng cô luôn ước rằng, mình có thể trở thành bước chân của những người chạy nhanh, nhờ thế thì cô cũng chạy được thôi. Và cô muốn làm bước chân của anh, tiếp bước cho ước mơ của anh.

Nhưng giờ thì là gì đây? Anh đã không thể đứng lên và bước đi nữa ư?

———————————————————————

Cô gục xuống, dòng nước mắt cứ thế trào tuôn. Cô không bao giờ, không bao giờ muốn rời xa anh. Nhưng liệu cô sẽ phải nhìn anh đau khổ cho đến bao giờ đây? Cuộc sống của anh liệu có kéo dài được bao nhiêu? Căn bệnh tim đã đủ giết chết anh bao nhiêu lần rồi, giờ còn cả đôi chân anh không thể đứng dậy được. Thế thì anh sẽ sống ra sao? Sẽ làm sao để có thể tin tưởng vào cuộc sống này? Rồi sẽ có một ngày anh buông xuôi, anh ra đi, anh rời khỏi cô, đến lúc đó cô biết làm thế nào đây?

Có thể, nhà anh rất giàu, sẽ tìm được người chữa cho anh.

Nhưng có thể tìm hay không? Bố cô tìm được chỉ là nhờ quen biết, và chỉ tìm được một người duy nhất. Bố mẹ anh liệu tìm được trong thời gian bao lâu? Càng lâu thì anh sẽ càng bị ảnh hưởng, và chuyện gì xảy ra thì cô không thể dám tưởng tượng…

Rời xa anh, đau khổ biết bao nhiêu.

Nhưng nhìn anh rời xa ước mơ của anh, còn đắng cay gấp bấy nhiêu!

Mạnh Duy, em phải thất hứa với anh thật sao…?

“Bố sẽ cho con một tuần để chuẩn bị, thời gian đó con cứ ở bên cậu ta đi, nhưng con đã hứa rồi, vì thế con phải đi!” – Người bố nói rồi cùng bác sĩ đi ra ngoài.

Còn lại cô và Hoàng Duy ở trong phòng.

Hoàng Duy bước đến bên cô. Nhưng cô đẩy anh ra:

“Tại sao? Tại sao anh lại đồng ý chứ? Anh đã nói anh sẽ không yêu em nữa mà???”

Hoàng Duy nghẹn đắng lời:

“Em nghĩ anh muốn sao? Nếu không xảy ra chuyện đó thì anh không bao giờ chấp nhận đâu!”

“Chuyện gì?” – Hoa giật mình.

“Bố anh bị tai nạn ở công trường, thương tích rất lớn, chỉ có thể phẫu thuật ở nước ngoài. Anh không muốn mất bố, nhưng nhà anh quá nghèo, bố em nói sẽ giúp cho nhà anh nhưng anh phải đi cùng em học ở Sài Gòn rồi du học. Anh đã dằn vặt rất nhiều, nhưng anh không thể mất bố! Mất bố thì mẹ anh sẽ sống thế nào? Bố đã vất vả gần hai mươi năm nay để nuôi mẹ con anh, anh không thể…”

Vân Hoa không muốn nghe nữa. Số phận tại sao quá ngang trái thế này? Tại sao lại như vậy chứ???

Đêm xuống. Chỉ còn một mình anh trong căn phòng bệnh trống vắng. Anh lại nhớ cô, không biết bố cô sẽ đối xử với cô thế nào khi cô trở về. Khẽ thở dài anh nhìn lại quá khứ, rồi lại trông ra tương lai. Đến bao giờ thì anh được mỉm cười, được quay trở lại những tháng ngày êm đềm xưa?

Anh với tay lấy cái điện thoại, bấm số cô.

“Alo…”

“Sao giọng em khàn thế? Em khóc đấy à?”

“À đâu có, em bị cảm lạnh thôi!”

“Sao? Cảm lạnh à? Uống thuốc chưa vậy? Tại anh mà mấy ngày nay em vất vả…”

“Không sao đâu anh, cảm nhẹ thôi mà! Anh chưa ngủ à?”

“Không, anh nhớ em!”

Nghe câu đó, cô lặng đi.

“Sao im lặng thế? Không nhớ anh à?”

“Không, em rất nhớ anh, nhiều là đằng khác!”

“Phải thế chứ! Về nhà bố em nói gì không?”

“Không nói gì đâu, yên ổn mà!”

“Có vẻ hôm nay em buồn thì phải?”

“Làm gì có buồn? Em đang vui mà!”

“Vui mà sao em ít nói thế?”

“Thì cũng có buồn…”

“Sao lại buồn? Nói anh nghe xem!”

“Em buồn vì anh không thể chạy được trở lại, dù em không muốn anh phải chịu nhiều đau đớn nữa…”

Mạnh Duy khẽ mỉm cười nhẹ:

“Anh sẽ làm được mà, chỉ cần một điều thôi!”

“Điều gì?”

“Chỉ cần em ở bên anh, chờ đợi anh thì nhất định dù sớm hay muộn anh sẽ chạy được.”

“…”

“Em sao vậy?”

“Không, không sao…”

“Em sẽ ở bên anh chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi!” – Cô nghẹn ngào nói ra lời này.

“Em không được thất hứa đâu đấy! Em không biết khi em rời xa anh thì anh đã đau khổ thế nào đâu. Giờ thì anh phải cho em vào túi để đi đâu cũng mang em đi theo được!”

Cô bật cười chua chát. Anh vẫn chẳng biết gì cả, vẫn cứ đùa cợt vui vẻ như thế đấy…

“Mạnh Duy, em chỉ muốn anh cứ cho em vào túi, thậm chí cho vào trái tim anh mãi mãi, em muốn đi theo anh đến suốt cuộc đời này!”

Mạnh Duy mỉm cười nghe câu ấy:

“Trái tim anh lúc nào cũng có em, ngốc ạ!” – Lời nói của anh vô cùng dịu dàng và chân thành, nhưng chỉ càng làm cho cô muốn khóc.

“Cám ơn anh!”

“Chỉ nói thế thôi à?”

“Thế muốn cái gì nữa?”

“Riêng em thì muốn cám ơn phải kèm quà, hé hé!”

“Khôn vừa thôi, em chăm anh mấy ngày như thế, người đòi quà phải là em ấy!”

“Sao mà nóng thế? Anh đùa thôi mà!”

“Hì, yên tâm em sẽ tặng quà cho anh.”

“Thật hả?”

“Ừ, dẫu sao tặng quà cho anh cũng hay mà (hừm hôm tặng quà ở thác nước được cái kiss lại chẳng hay)”

“Vậy thì sáng mai đó!”

“Hả? Sáng mai có nhanh quá không?”

“Anh muốn tặng luôn, được không?”

“Ừm được! Mai gặp nhau nhé!”

“Nhớ đấy, cấm có quên! Ngủ đi nhé cho khỏi ốm. Yêu em!”

“Yêu anh, tạm biệt!”

Cô tắt máy, khẽ thở dài.

Liệu cô còn có thể nghe giọng nói này đến lúc nào đây? Có lẽ rồi sẽ không còn nghe thấy nữa, giọng nói thân thương này rồi sẽ mãi mãi xa xôi với cô…

Cô mở tủ, lấy một tấm vải màu trắng tinh rất đẹp.

Và suốt cả đêm đó, cô đã thức. Món quà này cô sẽ dùng tất cả tình yêu để làm cho anh, nói gì là tốn một giấc ngủ chứ. Chỉ có một tuần để ở bên anh thôi.

Nhưng cô không biết rằng sáng mai cô không được gặp anh nữa…

Story 5

Sáng sớm. Những cơn gió thổi mạnh ào ào lạnh buốt, ngoài đường kia vắng tanh, cây cối oằn mình nghiêng ngả theo gió. Bầu trời trên kia xám xịt, mới sáng ra đã sắp mưa thế này sao? Mạnh Duy linh cảm hôm nay không phải là một ngày vui vẻ gì.

Nhưng chẳng có gì khiến anh nguôi đi niềm vui chờ đợi từ tận đêm qua cả. Anh rất thích được cô tặng quà, món quà của cô không có gì đơn thuần bình thường mà luôn chứa đựng một ý nghĩa cao đẹp. Điều đó khiến anh phấn chấn, vui vẻ, tin vào cuộc sống nhiều hơn.

Anh nhờ một cô y tá đưa mình ra ngoài cửa bệnh viện. Cô y tá bảo:

“Anh à, trời sắp mưa rồi, lại rất lạnh, anh có nên vào đợi người nhà không?”

“Cô cứ kệ tôi, cám ơn cô đã đưa tôi ra đây! Người nhà tôi đến bây giờ ấy mà.”

“Vậy thì tôi đi đây!”

Cô y tá đi rồi, chỉ còn mình anh ở ngoài cửa. Những cơn gió thổi khiến anh lạnh buốt, chiếc áo khoác không đủ che lạnh cho anh, nhất là khi sức khoẻ anh chưa hồi phục hẳn. Mặt anh tím tại lại, anh cúi người, ngồi dựa vào chiếc xe lăn nhiều hơn để cho ấm, nhưng anh vẫn cảm thấy rét. Mặc, anh phải đợi nhìn thấy cô mới được.

Nửa tiếng trôi qua. Trời bắt đầu có những hạt mưa tí tách. Anh cứ nhìn ra ngoài đường nhưng chẳng thấy cô đâu. Ai cũng đi vào hết rồi, chỉ còn mình anh ở đó.

Một cảm giác trống vắng và lo sợ dâng trào lên trong anh.

Anh sợ cô gặp chuyện gì. Cô không bao giờ thất hẹn với anh cả. Mà có không đến được thì cô sẽ gọi điện. Nhưng cô không liên lạc gì. Anh gọi điện cho cô, không một ai trả lời. Số của cô không gọi được, vậy là sao chứ?

Bỗng Mạnh Duy nhìn thấy một bóng người cầm ô đi đến. Nhưng anh chưa kịp vui thì nụ cười đã bị tắt vì đó không phải là Vân Hoa…

Mà là Bảo Long!

Một tay cậu cầm chiếc ô, tay kia cầm một chiếc hộp nhỏ. Gương mặt lúc nào cũng vui vẻ của Bảo Long không hiểu vì sao lại buồn bã. Bảo Long dù gặp chuyện buồn cậu cũng không như thế kia. Đôi mắt cậu đỏ hoe như khóc, một người mạnh mẽ như Bảo Long mà khóc ư?

Mạnh Duy vội hỏi:

“Sao cậu lại đến đây?”

“Em…”

“Chuyện gì đã xảy ra à? Nói cho anh nghe đi!”

“Chị Vân Hoa…”

“Hoa? Cô ấy làm sao???” – Mạnh Duy hốt hoảng.

“Anh có thể bình tĩnh không?”

“Là sao?”

“Em hỏi anh có đủ dũng cảm để nghe những lời em chuẩn bị nói không?”

“…” – Im lặng một lúc Mạnh Duy đáp – “Nói đi, dù là gì anh vẫn sẽ nghe!”

“Chắc chứ?”

“Chắc chắn!”

“Kể cả là chị ấy đã đi rồi thì anh vẫn nghe?”

Một tiếng sét nổ đùng đoàng trên trời sau ánh chớp loé giật. Mạnh Duy không tin vào tai mình nữa:

“Cậu…Cậu nói gì?”

“Chị ấy sẽ cùng Hoàng Duy học hết năm nay ở Sài Gòn, sau đó cả hai sẽ sang Canada du học và có thể định cư tại đó. Chị ấy đã rời xa anh rồi, lẽ nào anh đủ dũng cảm để nghe những điều này?”

“Tại sao!!?? Tại sao lại như thế? ” – Mạnh Duy hét lên.

“Vì bố chị ấy yêu cầu vậy…”

“…”

“Mạnh Duy, chị Hoa đã rất đau khổ khi phải rời xa anh. Căn bệnh của anh trên Thế giới rất hiếm và vị bác sĩ giỏi nhất thì chỉ có bố chị ấy là quen biết, vì thế chị ấy phải làm theo điều kiện của ông ta thì bác sĩ mới chữa cho anh được. Ông ta muốn chị ấy rời xa anh đến bên Hoàng Duy. Cả Hoàng Duy cũng bị ông ta ép buộc bởi bố anh ấy vừa gặp tai nạn. Anh hãy thử nghĩ đi, phải sống thật tốt vì Hoa đã hy sinh hết mình cho anh, thậm chí rời xa anh như vậy…”

“Không, cô ấy đã hứa không bao giờ rời xa tôi! Tôi thà chết chứ không để cô ấy đi, không, không!!!” – Mạnh Duy như rơi vào địa ngục.

“Chị ấy đã gửi lại anh cái này. Lẽ ra một tuần nữa chị ấy mới đi nhưng do sáng nay ông bác sĩ đó có việc gấp vào tuần sau nên muốn chị ấy đi luôn để có thể chữa bệnh sớm cho anh…”

Bảo Long đặt chiếc hộp vào tay Mạnh Duy rồi buồn rầu bước đi. Có lẽ lúc này đây, cậu không muốn làm phiền để Mạnh Duy tổn thương thêm nữa. Cậu nghiến chặt răng, trái tim cậu cũng đang nhói đau khi nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Vân Hoa. Sáng ra tự dưng cô gọi cậu đến, cô nói cô tin tưởng cậu và nhắn cậu nói lại mọi chuyện với Mạnh Duy. Rồi cô bước đi, nước mắt lệ nhoà, cô không đủ can đảm rời xa anh, nhưng số phận đã bắt buộc cô phải làm như thế.

Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa to như khóc cho tình yêu giữa những người trẻ tuổi, khi mà ước mơ của họ còn đang bay cao, bay xa thì đã bị vùi dập, ngay cả tình yêu, cũng không thể còn níu kéo. Mưa cứ rơi, rơi mỗi lúc một to hơn, tiếng rào rào như át đi mọi âm thanh hỗn độn của cuộc sống. Chỉ còn một mình anh, đứng dưới cửa bệnh viện. Mưa rất to rơi cả vào người anh, những cơn gió lạnh buốt khiến lòng anh tê tái, và trái tim ấy đã đau thì lại tưởng như đã vỡ tan ra làm nghìn mảnh.

Bàn tay anh run run mở cái hộp mà Bảo Long nói là của cô.

Một tấm vải màu trắng tinh rất đẹp.

Nhưng anh không để ý đến tấm vải, mà anh nhìn thấy trên tấm vải đó thêu hình một con báo đốm…

Một con báo đốm đang vươn mình mạnh mẽ chạy ra xa, quyết chiến với rừng rậm chông gai để bắt được con mồi đang cố gắng chạy thoát. Móng vuốt sắc nhọn, thân hình dẻo dai, hàm răng như chuẩn bị cắn xé mồi ở phía trước, có lẽ đã được thêu rất công phu, dù chỉ là một hình thêu mà tưởng tượng như thật vậy.

Đùng đoàng! Sấm sét lại nổ, mưa cứ rào rào.

Con báo đốm này…

Hình như đã từng được thêu…

Anh giật mình giở tấm ảnh mà anh hay giấu bên mình. Tấm ảnh một cô bé đang thêu cái gì đó trên vai áo của một cậu bé. Đó là một chiếc áo đồng phục trắng tinh, nhưng lại bị rách tay cho nên đã được khâu lên làm áo cộc.

Những ký ức ngày xưa bỗng ập đến như thuỷ triều dâng sóng. Đã biết bao nhiêu lần anh cố nhớ, cố tìm lại nhưng anh không thể tìm được cho dù đã được cô kể, đã được cô nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao, khi thấy hình thêu con báo này, khi thấy lại chiếc áo đồng phục cộc tay trong tấm ảnh, thì tất cả ký ức cứ quay trở về hết với anh, cứ thế, cứ thế mà ập đến, khiến cho đầu anh như muốn nổ tung.

Anh nhớ ngày hôm ấy anh cùng lũ bạn vào vườn trường đi học Sinh, vì học Sinh hôm đó về môi trường nên cả lớp ra ngoài để xem hoa lá cây cỏ. Chợt anh nghe thấy tiếng khóc, và anh đã chạy ra đằng sau bụi cây. Và anh đã gặp cô bé ấy!

Chính là cô bé trong ảnh! Cô bé đen nhẻm, xấu xí đang ngồi khóc. Hồi ấy anh đã từng “nghe danh” cô khi cô là người chạy chậm nhất trường, học lớp 7 với biệt hiệu Ốc Sên. Hồi ấy, hồi ấy…

Anh nhớ cô! Nhớ cô đến từng ánh mắt, đến từng cử chỉ của cô khi đó. Gặp cô lần đầu tiên anh đã có cảm xúc rất lạ về cô. Rồi anh đã chạy mẫu cho lớp cô xem, ai cũng reo hò khi thấy sức khoẻ và tốc độ nhanh như gió của anh, ngay cả cô nữa.

Anh nhớ sau đó khi tan học đi về, thấy cô và Ngựa Đua (Hoàng Duy) đang cãi nhau thì bị cướp mất cái xe đạp. Cả hai hô hào chạy theo. Anh chỉ muốn phì cười vì lúc ấy cô chạy cực kỳ chậm, đã chậm lại còn bị ngã, cái chân cô thật là thảm hại. Động lòng thương, anh đã bảo cô dừng lại và chạy theo giúp Ngựa Đua.

Từ lúc đó, anh đã trở thành một người bạn của cô.

Tất cả những kỷ niệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đều đã nhớ. Nhớ dáng vẻ, câu nói ngây thơ của cô, nhớ lúc mà anh cùng cô ăn chè và xảy ra câu chuyện tức cười khiến cô “cháy túi tiền”, nhớ lúc giận cô nhưng rồi lại thương cô, băng bó chân cho cô. Nhớ giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của cô khiến anh phải ghi âm lại, nhớ cả bàn tay khéo léo của cô đã khâu áo cho anh và thêu hình một con báo. Kể cả nụ cười của cô cổ vũ anh khi anh tham gia giải chạy báo Hà Nội Mới, anh cũng nhớ như in chặt trong tim. Hồi đó mới là lớp 9, anh chẳng biết vì sao anh cứ thích nhìn cô như vậy, nhưng giờ thì anh biết, anh yêu cô đã từ ngày hôm đó.



Anh bật cười khi nhớ lại ký ức, nhưng nụ cười đó giờ đây đã ngập tràn nước mắt đớn đau. Khi anh nhớ ra tất cả như thế này, thì cô đã đi, đã rời xa anh, đã mãi mãi không còn có thể lựa chọn anh. Còn anh, dù có phải huỷ hoại đôi chân này, dù có phải chết vì bệnh tim này, anh vẫn sẽ chọn cô, vì anh yêu cô – một tình yêu bất diệt, kể cả có mất đi ký ức, thì điều đó mãi còn tồn tại. Vì sao cô lại phải làm như thế chứ? Vì sao cô phải hy sinh tất cả để anh được sống như vậy? Không có cô thì anh sẽ sống thế nào? Ai sẽ ở bên anh mỗi khi anh vấp ngã trong ước mơ của mình? Ai sẽ cùng đồng hành với anh trên con đường gian nan trắc trở? Sẽ chẳng còn ai nữa, chỉ còn có anh đau đớn, đơn độc, tuyệt vọng mà thôi.

“Giờ thì còn ai sẽ ở bên tôi, tại sao em lại làm như thế!!!!?????????” – Mạnh Duy ngửa mặt lên trời hét to trong cơn mưa.

“Còn em!”

Mạnh Duy quay lại. Kiều Nga đang đứng đó, mái tóc dài buông xoã khiến cô thêm xinh đẹp, nhất là khi đi cùng chiếc ô. Nhưng trông cô rất buồn, ánh mắt ấy vẫn đầy yêu thương trìu mến.

Cô chạy đến bên Mạnh Duy:

“Sao anh phải dằn vặt như vậy? Anh đừng đau khổ thế nữa, sẽ tổn hại đến sức khoẻ của anh! Mưa to lắm, mau vào bên trong đi!”

“Đi đi! Tôi không muốn gặp em nữa!” – Mạnh Duy quát.

“Anh nghĩ là em muốn gặp lại anh lắm sao? Em làm sao có thể chuộc lại lỗi lầm với anh nữa đây? Em đã quá ích kỷ, đã quá hiếu thắng, quá sai lầm để gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho anh, giờ anh lại như thế này thì em làm sao có thể chịu được? Dù là lỗi của ai thì cũng một phần trách nhiệm là do em. Anh không thể nghĩ đến em một chút hay sao? Dù thế nào em cũng từng là bạn gái anh kia, em rất yêu anh, vì anh em đã từ bỏ người mẹ của em để về đây với anh. Có thể anh yêu Vân Hoa, anh cứ yêu chị ấy, nhưng anh đừng bao giờ đau khổ như thế, có được không???” – Cô cũng nói to át tiếng anh.

Mạnh Duy nghe vậy thì im lặng. Anh không biết nói gì hơn cả. Trong trái tim anh vẫn có một phần nhỏ dành cho Kiều Nga. Anh biết cô vẫn là người tốt, nhưng liệu anh có thể đứng dậy không? Giờ không có Vân Hoa thì còn có ý nghĩa gì với anh đây?

Kiều Nga nắm lấy tay anh, mỉm cười:

“Mạnh Duy, chúng ta sẽ cùng đứng dậy bằng đôi chân của mình anh nhé! Một năm nữa Hoa mới sang Canada kia mà, hãy đứng dậy và đi tìm chị ấy. Em sẽ giúp anh, được không?”

Story 6

“Anh đừng nôn nóng như thế!” – Kiều Nga vội chạy đến bên Mạnh Duy. Mới sáng sớm, vừa đến cô đã thấy anh muốn rời khỏi cái giường bệnh và tự đựng lên.

Mạnh Duy gạt cô ra:

“Anh muốn đi tìm Vân Hoa, đừng có ngăn anh!”

“Em đã nói rồi mà, dù thế nào thì chị ấy giờ này đang ở Sài Gòn rồi, và một năm nữa chị ấy mới đi sang Canada. Vì thế anh đừng vội, căn bệnh của anh rất khó chữa. Hay là…”

“Hay là gì?”

“AI CHO CÔ VÀO ĐÂY!!!???” – Một tiếng hét vang lên không cho Kiều Nga nói tiếp.

Cả hai giật mình quay lại. Bà nội, bố mẹ Mạnh Duy đang đứng ngay ngoài cửa. Cô Vân – chủ nhân tiếng hét hùng hổ bước vào, quát to:

“Cô hại con trai tôi biết bao nhiêu lần rồi mà còn dẫn xác đến đây à??? Nó đã thành ra nông nỗi này rồi cô chưa vui hay sao!!!!?????”

“Mẹ!” – Mạnh Duy tức giận nhìn mẹ.

“Mạnh Duy, sao con lại cho cô ta vào đây? Con có biết cô ta đã khiến con như thế nào không!!???”

“Con biết chứ! Nhưng không phải là lỗi của cô ấy, đều là do mẹ cô ấy mà thôi. Kiều Nga là một cô gái tốt, mẹ đừng đối xử với cô ấy như thế!”

“Cái…cái gì? Con dám bao che cho cô ta sao? Nghĩa là con không thèm quan tâm đến việc Vân Hoa đã hy sinh tất cả vì con à? Mẹ biết mọi chuyện rồi! Sao con có thể vô tâm như thế hả Mạnh Duy???” – Cô Vân không thể kìm nổi cơn tức giận.

“Cái gì mà con không quan tâm??? Con chỉ mong là được đi tìm cô ấy mà thôi! Giờ con sẽ tập đứng lên, dù phải khó khăn thế nào con cũng phải làm được. Kiều Nga đã muốn giúp con điều đó, sao mẹ không thể hiểu chứ???” – Mạnh Duy cũng nổi giận không kém.

“Giúp? Con nghĩ là cô ta có thần dược giúp được con sao? Con định tập đứng để rồi què luôn à?? Bây giờ bác sĩ Delid đã đến rồi, Hoa đã vì con mà ra đi như vậy thì con hãy để bác sĩ cứu chữa cho con!”

Vừa lúc đó vị bác sĩ bước vào, mỉm cười:

“Hello! I’m Delid.” – Rồi ông ta cố nói một câu tiếng Việt cho thân thiện dù khá là khó khăn – “Tôi…sẽ…cứu…chữa…cho…cậu, được…chứ?”

“ĐỪNG CÓ MƠ!!!” – Mạnh Duy hét to khiến ai cũng choáng. – “Vì ông mà cô ấy rời xa tôi, vì ông mà tôi phải để cô ấy đi cùng người con trai khác! Ông đã phá hoại mọi hạnh phúc của tôi, tôi không bao giờ để ông thực hiện được ý nguyện đâu! Cút đi, mau cút về nơi mà ông đã đến đi!”

Dù trong cơn tức giận anh không quát mắng bằng tiếng Anh nhưng Delid cũng hiểu được phần nào anh muốn nói gì. Ông khẽ thở dài. Thực tình ông không phải là người đề ra cái việc chuộc Vân Hoa để cứu Mạnh Duy thế này, chỉ vì bố Vân Hoa vừa là bạn vừa là ân nhân xưa kia của ông vì bố Hoa đã cứu gia đình ông trong một ngày tình cờ, vì thế ông phải giúp, chứ ông cũng biết nỗi đau của đôi trẻ tội nghiệp này.

Ông thở dài, gọi Kiều Nga ra và nói với cô một tràng tiếng Anh, có vẻ ông nói rất nhiều. Rồi ông quay đi.

Kiều Nga nhìn cô Vân, cúi đầu:

“Cháu biết cháu rất có lỗi, và có thể giờ không tài nào chuộc lỗi được với gia đình cô nữa, nhưng cháu vẫn muốn được giúp đỡ Mạnh Duy. Xin cô hãy cho cháu giúp anh ấy, giờ cháu đã từ bỏ người mẹ của cháu để trở về đây bên Mạnh Duy rồi…”

“Bên Mạnh Duy? Để cô cướp đi con trai tôi lần nữa à? Nó không yêu cô nữa đâu mà đòi!”

“Cháu biết, anh ấy chỉ có chị Vân Hoa, và cháu chấp nhận việc đó. Cháu giúp đỡ anh ấy vì cháu muốn anh ấy đi tìm được chị Hoa, sống với hạnh phúc thực sự của mình. Cháu vẫn yêu anh ấy, yêu rất nhiều, và cháu muốn được thấy người mình yêu hạnh phúc.”

Lời nói chân thành của cô khiến Mạnh Duy phải sững lại, còn cô Vân thì trầm ngâm suy nghĩ. Rồi bà nói:

“Nếu như cô nói thật, thì cô có thể ở bên con tôi, nhưng cô đừng có làm gì tổn thương nó nữa!”

“Cháu cám ơn cô!” – Kiều Nga khẽ mỉm cười nhẹ.

Rồi bố mẹ Mạnh Duy đi ra ngoài. Còn Kiều Nga quay lại anh. Anh nhìn cô với đôi mắt trìu mến và cả một lời xin lỗi, anh không biết có đúng không nhưng có lẽ ngày ấy anh đã yêu cô thật. Giờ đây tình yêu đã dành cho người con gái ấy, nhưng Kiều Nga vẫn đứng trong trái tim anh, ở một nơi nào đó…

“Ông bác sĩ đó nói gì với em?” – Mãi sau anh mới hỏi.

“Ông ấy nói rằng sẽ tôn trọng quyết định của anh, nhưng chính ông ấy cũng không muốn anh phải rời xa Vân Hoa. Vì thế ông ấy nói rằng em hãy làm mọi cách để anh có thể đứng được, vì căn bệnh của anh không phải là không thể chữa nổi. Chỉ cần có nghị lực, biết đâu xảy ra điều kỳ diệu!”

“Vì thế mà em đã nói thế với mẹ anh?”

“Phải! Bằng mọi giá em phải ở bên anh, giúp đỡ anh! Chúng ta hãy cùng thử nhé?” – Kiều Nga mỉm cười bước tới đưa tay cho anh.

Mạnh Duy nhìn nụ cười ấy, anh nhớ những ngày đầu gặp cô, anh muốn cô trở thành bạn gái của anh chỉ vì nụ cười này. Nụ cười mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin ấy và giờ vẫn không hề đổi thay. Anh liền nắm lấy tay cô.

Tay kia Kiều Nga dìu Mạnh Duy đứng dậy. Nhưng cứ đặt chân xuống đất là anh đau kinh khủng, xương của anh như là gãy ra làm trăm mảnh vậy. Anh lại ngồi phịch xuống giường. Không nản, anh lại đứng lên. Lại ngồi. Lại đứng. Lại ngồi. Lại đứng. Lại ngồi…

Hàng chục lần như thế là hàng chục lần anh nắm tay Kiều Nga, cố gắng bằng mọi cách để đứng dậy và là hàng chục lần hình bóng Vân Hoa hiện ra trong anh. Nhưng có lẽ, không phải điều gì cũng có thể dễ dàng cả. Có những thứ mình chỉ cần cố gắng sẽ làm được ngay, nhưng cái từ “cố gắng” đấy có bao nhiêu thứ mà mình không biết được đâu. “Cố gắng” trong trái tim thì là một phần, nhưng đôi lúc vẫn nghịch lý như vậy, “cố gắng” cũng không tài nào được, vậy là sao chứ?

Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh sầm uất đông đúc người, không khí lại ấm áp những ngày xuân. Nhưng chẳng có gì nguôi được đi nỗi buồn trong cô. Dòng người kia đi sao nhiều thế? Vậy là anh thì lại chẳng có trong dòng người đó nữa. Đột ngột phải đi như thế này, cô có lỗi vô cùng. Trong tâm trí cô là hình ảnh anh đau khổ đến tột cùng, cô cũng như có ngàn mũi dao đâm. Vậy là, cô rời xa anh thật rồi sao?

Hoàng Duy nhìn cô, buồn bã vô cùng. Trong thâm tâm anh vẫn yêu cô rất nhiều, nhưng anh không muốn thấy cô thế này. Chỉ là anh không thể làm gì được nữa…

“Chúng ta đi thôi!”

“Vâng…” – Hoa cố ngăn dòng nước mắt đi theo Hoàng Duy và bố mẹ mình.

Bố Hoa quả là giàu, ở tại Sài Gòn cũng có được một căn nhà rất to, làm về đất đai có khác. Căn nhà mới rất khang trang, rộng đẹp. Chẳng hiểu ai bố trí mà phòng cô ở ngay đối diện phòng Hoàng Duy. Điều đó chỉ càng làm cô nhớ Mạnh Duy thêm thôi, ngày trước ở nhà Mạnh Duy phòng anh đối diện ngay cái phòng dành cho cô osin bé nhỏ là cô.

Cất dọn hành lý, cô chẳng buồn ngắm căn phòng trang trí rất đẹp của mình mà đi thẳng ra ban công. Cô chỉ muốn ở một mình nhưng lại ồn ào để quên đi tất cả. Đường dưới kia xe cộ rất ồn, nhưng sao những tiếng ồn đó chẳng át được đi nỗi nhớ thế này?

Liệu giờ này, anh có thể đang làm gì?

“Phịch!”. Đứng lên ngồi xuống giờ là cái thứ 100 rồi mà Mạnh Duy không tài nào đứng được. Anh nản vô cùng, mệt mỏi không biết chuyện gì còn sẽ xảy ra nữa. Chân anh đau đến chết thôi, từ bấy đến giờ anh đang phá hoại chân mình chứ có tập đứng nổi đâu?

Kiều Nga cũng lo lắng vô cùng, cô suy nghĩ rồi reo lên:

“Hay là thử thế này đi!”

Cô với tay lấy cái gối vừa to vừa êm trên đầu giường Mạnh Duy, trải xuống đất. Anh thắc mắc thì cô nói:

“Chân anh tiếp xúc với đất hay nói chung là vật cứng chắc mới có phản ứng như vậy. Hay là thử cứ đứng lên cái gối mềm này đi, nó êm lắm, cứ tưởng như là không đứng ấy.”

“Ừm thử coi!”

Mạnh Duy nhẹ nhàng cho một chân xuống cái gối. Á đau quá! Vẫn có cái cảm giác đau nhói ở chân. Nhưng hình như không đau dữ dội như ban nãy nữa. Anh đưa tay ra:

“Giúp anh với nào!”

Kiều Nga vội cầm tay anh giúp anh đứng dậy. Anh đặt hai chân xuống cái gối. Vẫn đau, vẫn có cảm giác không tốt gì nhưng đỡ hơn nhiều, anh có thể đứng thẳng lên rồi.

“Hay quá!” – Kiều Nga cười tươi – “Có chút hy vọng rồi, cố gắng lên là được! Em thử bỏ tay nhé?”

Mạnh Duy gật đầu, cô bỏ tay anh ra. Vậy mà anh lại mất thăng bằng, người anh ngã ngửa ra. Nhưng phản xạ đã nhanh hơn, Kiều Nga lao đến đỡ lấy anh.

Cả người cô dựa vào ngực anh, cảm giác ấm áp ngày nào lại ùa về. Cả anh cũng giật mình, vội lấy tay định đẩy cô ra.

Nhưng cô ôm chặt lấy anh, nói:

“Anh hãy thử đứng lâu thêm đi, bỏ ra thì anh lại ngồi xuống đấy!”

Nghe vậy Mạnh Duy đành đứng yên. Kiều Nga, đôi lúc cô cũng ngốc thật. Lẽ nào cô tưởng anh không biết vì sao cô ôm anh thế này sao? Anh biết, biết rất rõ. Tình yêu của cô vẫn chân thành như ngày nào, đó là tình yêu mà suốt cuộc đời này anh sẽ ghi nhớ.

Chỉ chưa đầy mấy giây, ngực áo Mạnh Duy đã ướt đẫm. Anh không nhìn xuống, nhưng anh biết cô đang khóc.

Còn giây phút nào cô được ôm anh như thế này không?

Cô nhớ ngày ở trên núi vùng Sa Pa, cô tặng cho anh món quà sinh nhật và được anh ôm vào lòng. Anh nói trong trái tim anh chỉ có cô, không có món quà của cô là những bông hoa trên núi. Anh đã yêu cô, đúng không? Giá như cô có thể làm cô bé ngày xưa, thay thế cô Ốc Sên kia thì tốt biết mấy. Thì dù thế nào, anh cũng sẽ yêu cô. Vậy mà, cô không được nhận tình yêu đó nữa. Nó đã là của người con gái khác, một người mà cô đã từng rất ghét, nhưng cũng đã khâm phục và trân trọng vô cùng.

“Kiều Nga…” – Anh khẽ gọi cô.

“Dạ? À vâng em bỏ ra đây!” – Cô lau nước mắt, rồi từ tốn dìu anh ngồi xuống rồi lấy cho anh cốc nước. – “Anh uống nước đi!”

“Cám ơn em!” – Mạnh Duy uống nước, nhưng tâm trí vẫn lo lắng vô cùng.

“Anh sao vậy?”

“Anh không biết mình có thể đi được không…”

“Anh lo gì, anh đã đứng được một chút đấy thôi. Nhất định sẽ đi được.”

“Nhưng dù có đi được, anh có thể thay đổi quyết định của bố Vân Hoa không?”

Kiều Nga im bặt. Việc này đúng mới là vấn đề. Bố Hoa là người đã sắp xếp mọi chuyện kia mà. Mạnh Duy làm sao có thể thay đổi quyết định của ông ta đây?

Cô trấn an anh:

“Dù ông ta có là ai thì cũng là người, chỉ cần thấy anh cố gắng, vượt qua tất cả thì sẽ mủi lòng mà. Ông ấy cũng rất thương Vân Hoa đấy, biết đâu nếu cô ấy trở lại bên anh thì ông ấy cũng sẽ chấp nhận anh. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh đến cùng!”

Mạnh Duy ngẩng lên:

“Kiều Nga, em đừng quá tốt với anh như vậy, anh cảm thấy có lỗi với em…”

“Lỗi gì mà lỗi? Giúp nhau là chuyện thường mà, Mạnh Duy tự tin đâu rồi, cứ phải bi quan thế nhỉ?” – Kiều Nga cười đùa anh.

“Người tốt như em, chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng!”

“Ối da kẻ nào xứng với em thì chắc phải tốn lễ vật sang rước về ấy!”

“Đúng là, cần gì rước, bắt cóc là ổn mà!” – Anh cũng quên cả buồn cười đùa lại với cô.

Cô vẫn giữ trọn nụ cười trên môi, nhưng trong lòng thì như vỡ tan rồi. Sẽ chẳng có ai xứng đáng với cô, sẽ chẳng có ai khiến cô yêu được, chỉ có một người mà thôi…

Trong cuộc đời, khi đã là một con người, chắc hẳn bạn đều có riêng cho mình một ước mơ.

Ước mơ thế nào đi chăng nữa, dở hay tốt xấu thì cũng là ước mơ.

Những khát vọng của con người sẽ luôn tồn tại ở bất cứ nơi nào, bạn có tin vào điều đó không? Có thể ngày hôm nay bạn không tìm thấy ước mơ đó đâu, nhưng một ngày nào đó rất tình cờ bạn lại tìm thấy.

Cảm giác của bạn khi thực hiện ước mơ đó thế nào?

Lúc đầu cứ tưởng là dễ, nhưng khi càng đi thì sẽ biết con đường mình đi xa như thế nào. Ước mơ để có thì khó khăn lắm bạn ơi, nhưng cái khó đó lại cứ ẩn hiện mà bạn không tìm thấy được. Chỉ biết, sẽ có lúc nào đó bạn phải khóc, có thể khóc vì lý do nào đó nhưng hoá ra cũng vì ước mơ của mình. Chỉ biết, sẽ có lúc nào đó bạn vấp ngã, mà đau khổ hơn cả là bạn không biết làm thế nào để đứng dậy nữa.

Những bạn ơi, tạo hoá đã tạo ra con người khác hẳn những sinh vật khác. Con người là biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau đi trên con đường ước mơ. Bạn ngã, bạn đau, nhưng sẽ có người khác ở bên bạn. Người đó có thể là ngay gần bạn, cũng có thể rất xa bạn. Người đó có thể bạn rất yêu, cũng có thể là bạn rất ghét. Nhưng họ đều sẽ giúp sức cho bạn, để bạn có niềm tin, để bạn tìm được lối ra và làm lại từ đầu.

Dù cho bạn có phải quay trở lại làm một đứa trẻ tập đứng, tập đi như chàng trai ấy, thì bạn cũng đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống là toàn những nghịch lý, chẳng ai vẹn toàn một cái gì cả. Thậm chí cả cuộc đời chẳng lúc nào được may mắn! Nhưng chỉ cần bạn cố gắng, thì sẽ tìm được may mắn, dù nó là vô hình khiến bạn chẳng thấy được. Dù cố gắng mà chỉ được chút ít, hay chẳng được gì cả, nhưng hãy cứ bước đi tiếp. Bởi bước đi của bạn không phải vì bạn, mà là vì những con người xung quanh đang ở bên bạn, mà là vì giấc mơ bạn đang theo đuổi. Bạn không muốn giấc mơ đó thuộc về ai khác, hay đánh mất đi mà trong khi bạn vẫn còn thời gian đi theo, có đúng không?

Chàng trai ấy cũng vậy. Anh biết mình có thể sẽ chỉ đứng lên được thôi, hoặc thậm chí cả đời anh sẽ chỉ biết đến cái xe lăn, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Hàng ngày anh vẫn cùng người con gái nguyện giúp đỡ anh cùng đứng lên. Cuộc đời vẫn còn thời gian để anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, nó có xa đến đâu thì anh vẫn sẽ đuổi bằng được nó. Bởi vì, anh cố gắng không chỉ vì mình, mà còn vì người ông nội quá cố, người bà nội kính yêu, vì bố mẹ luôn quan tâm đến mình, vì cô gái đã hết sức để giúp đỡ anh và vì tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh.

Một năm, 4 mùa, 4 quý, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8.760 giờ, 525.600 phút, 31.536.000 giây, mỗi khoảng thời gian là biết bao nhiêu đau đớn, cực nhọc, vất vả, chịu bao nhiêu thương tổn, cứ một lúc bác sĩ bệnh viện lại phải chạy đến căn phòng ấy cấp cứu, nhưng chẳng lúc nào sự cố gắng ấy giảm đi dù là 1 giây. Đôi chân ấy dù đau thế nào, trái tim ấy dù hết sức đến thế nào thì chân vẫn cứ bước, tim vẫn cứ đập vì ước mơ không bao giờ dập tắt.

Và điều kỳ diệu mà bác sĩ Delid nói, thì đã xảy ra chưa nhỉ?

Tiếng tivi ở đâu vang lên:

“Cuộc thi chạy giải thành phố năm tiếp theo sẽ được tổ chức, các vận động viên đăng ký sớm tại…”

Story 7 (cuối)

Buổi sáng ánh nắng chan hoà ấm áp, bầu trời trong xanh với tiếng chim hót vé.o von những ngày đầu xuân trong trẻo vui tươi. Ai cũng phải ngoái lại nhìn, mới sáng sớm mà đường đã chật kín người rồi, con gái con trai đều đông đủ, đa phần là những người trẻ tuổi. Bác tổ trưởng dân phố đi qua phải nhìn mãi mới hiểu vì sao liền bật cười vì nhớ ra hôm nay là ngày gì. Xem kìa, mấy cô cậu kia đúng là fan chân thành, đến áo cũng đặt may như áo đồng phục vậy, đằng trước áo ghi chữ “I LOVE MẠNH DUY” và đằng sau thì “MẠNH DUY NO.1, MẠNH DUY CỐ LÊN,….”.

Sự trở lại của chàng vận động viên sau một năm vắng bóng đã khiến biết bao fan hâm mộ “nổi dậy”. Họ quyết ủng hộ anh đến cùng.

Bác tổ trưởng ra hỏi một nhóm nữ đang đứng đó, hỏi vui:

“Mấy cháu đi ủng hộ Mạnh Duy à?”

“Vâng chúng cháu ủng hộ anh ấy hết mình luôn ạ!!!”

“Sao mấy cháu vẫn yêu mến cậu ta một năm không đổi vậy?”

“Tình yêu của chúng cháu với Mạnh Duy luôn không bao giờ thay đổi! Bác à bác có biết không, anh ấy lẽ ra đã từ bỏ nghề chạy rồi đấy, không phải vì bệnh tim mà cách đây một năm anh ấy bị mắc một chứng bệnh không thể đứng được, không thể đi được. Nhưng anh ấy đã quyết làm lại từ đầu, chịu bao đau đớn không thể kể xiết được. Một năm với nhiều người là ngắn nhưng với anh ấy thì dài bằng bao nhiêu thế kỷ, anh ấy phải chịu đau đớn vô vàn nhưng cuối cùng giờ anh ấy đã quay trở lại rồi. Mãi mãi chúng cháu yêu anh ấy!!!” – Các cô gái thao thao bất tuyệt về thần tượng dấu yêu của mình.

Bác tổ trưởng cười. Thực ra bác hoàn toàn biết mọi chuyện từ chàng vận động viên trẻ này. Mới 22 tuổi nhưng sức khoẻ và nỗ lực của anh hơn biết bao những người khác. Bác cũng phải đến sân vận động Mỹ Đình mới được, cuộc thi này đánh dấu sự trở lại của Mạnh Duy, làm sao bác không đến cho đành?

* * *

“Vân Hoa, em chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ xong rồi…” – Hoa kéo chiếc vali ra.

Hoàng Duy thở dài nhìn cô. Một năm sinh sống và học tập tại đây, cô vẫn không hề cười vui vẻ lần nào, cứ buồn rầu như thế. Lẽ nào cô không thể quên được con người ấy…?

Bố Hoàng Duy đã được đưa sang Canada chữa trị lâu rồi, và hôm nay anh phải thực hiện lời hứa, đi cùng cô đến Canada dù anh không muốn nhìn thấy cô như thế này.

Cả hai bước lên chiếc xe ô tô sang trọng, bố mẹ Vân Hoa đã chờ sẵn ở đó. Hoa ngẩng lên nhìn bố mong một điều gì đó đổi thay để cô được ở lại, nhưng ánh mắt sau cặp kính đen của ông nói rằng không gì có thể thay đổi được. Cô buồn bã bước lên. Khoé mắt cô chợt cay cay, ước gì cô có thể gặp anh một lần cuối, nhưng không thể được nữa sao? Tất cả chỉ là kỷ niệm, cô đã cố chịu điều này 1 năm rồi, ấy vậy mà cô không thể chấp nhận nổi.

Chiếc xe lầm lũi đưa cô đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi trong xe, cô chỉ biết im lặng, nghĩ lại tất cả kỷ niệm thân thương ngày nào. Cô nhớ anh lắm, giờ thì anh đang làm gì? Một năm rồi cô không được gặp anh…

Bố Vân Hoa thấy thế cũng thở dài, không khí trong xe thật là căng thẳng. Ông liền bật cái tivi nhỏ ở trên ô tô lên cho bớt tĩnh lặng. Vừa bật lên, chưa kịp lấy điều khiển tivi chuyển kênh thì nghe thấy tiếng:

“Vận động viên mang số báo danh 22, Võ Mạnh Duy!”

Vân Hoa, Hoàng Duy và gia đình Hoa cứng đơ người, vội vàng nhìn lên phía tivi và không ai tin được chuyện gì đã xảy ra…

Trên tivi, bước ra sân vận động, chàng trai ấy cao lớn nổi bật giữa khoảng không gian rộng lớn. Khán giả hò reo ầm ĩ. Chàng trai càng bước tới gần hơn phía tập trung vận động viên, mỗi bước chân của anh tưởng như bước sải của loài báo, anh đi nhẹ nhàng, khoan thái mà không hề có sự đau đớn nào. Đôi chân ấy giờ khoẻ mạnh, cứng cáp, rắn rỏi và sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu.

Gia đình Vân Hoa và Hoàng Duy không thể tin nổi nữa, Mạnh Duy có thể đi được ư?

Cách đây một năm, họ đã nghe tin Mạnh Duy không cho bác sĩ Delid cứu chữa, vậy mà làm thế nào anh đi được? Liệu trên tivi kia có phải là anh? Mọi chuyện là một giấc mơ hay sao!!!???? Không, chắc Hoa nhìn lầm, lại một người trùng tên với anh thôi mà, không phải anh đâu!

Nhưng máy quay ghi hình trực tiếp đã hướng tới gần anh hơn, màn hình tivi nhìn rõ mặt anh. Khuôn mặt hơi gầy đi, nhưng không có gì đổi thay cả. Vẫn vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú như một vị thần, đôi mắt sáng rực với ánh mắt mạnh mẽ luôn nhìn thẳng về phía trước. Đó chính là anh, chính là anh! Chính là Mạnh Duy – người mà cô luôn yêu, luôn muốn gặp lại trong suốt một năm qua!

Phóng viên thấy Mạnh Duy đi tới là vác ngay cái micro đến phỏng vấn:

“Anh Mạnh Duy, anh có thể cho biết vì sao anh lại quay lại đường đua trong khi căn bệnh của anh một năm trước tưởng rằng không thể nào chữa khỏi?”

Những tưởng Mạnh Duy sẽ lạnh lùng phớt lờ, nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh nở một nụ cười đẹp như nắng sớm, khán giả lại càng ầm ĩ hơn. Đợi lắng xuống anh mới trả lời:

“Căn bệnh thực ra chưa khỏi đâu, tôi vẫn đang đau chân lắm đây!” – Lời nói của anh là thật nhưng vẫn mang cái gì đó đùa vui.

“Chưa khỏi mà anh vẫn liều đến với cuộc thi gay cấn này?” – Phóng viên được anh trả lời lại càng hỏi thêm.

“Tất nhiên rồi! Cuộc thi này cũng chính là ước mơ của tôi – chạy. Ước mơ đó tôi sẽ không bao giờ đổi thay.”

“Anh có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của anh về ước mơ là như thế nào không?”

Mạnh Duy vẫn mỉm cười, anh im lặng một lúc hơi suy nghĩ. Ánh mắt anh hướng về phía máy quay đang ghi hình, mà thực ra anh đang nhìn người con gái ấy mà không biết. Còn cô, không thể rời khỏi đôi mắt tuyệt đẹp đầy thương yêu trìu mến của anh. Một năm mà anh vẫn chẳng đổi thay, chỉ có ước mơ vẫn cứ lớn dần lên mãi…

Cả bố Vân Hoa, ông cũng cảm thấy có gì đó trong đôi mắt của Mạnh Duy.

Một lúc sau Mạnh Duy nở nụ cười thật tươi:

“Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết ước mơ là gì và ai cũng có muốn có được ước mơ để làm được nhiều điều tuyệt vời, nhưng ước mơ không phải là muốn mà có được, nó đến với chúng ta rất tình cờ chứ không phải là một kế hoạch sắp xếp từ trước. Tôi cũng vậy. Tôi đã không ngờ rằng mình sẽ đi theo ước mơ này và tôi tin rằng tôi lựa chọn đúng. Cho dù ngày hôm nay số mệnh của tôi sẽ dừng lại, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi vì sẽ còn nơi chân trời kia những khát vọng của tôi mà tôi không bao giờ từ bỏ!”

“Tôi đã từng nhớ là anh định đi theo nghề diễn viên, nhưng rồi sao anh lại quay trở lại đường đua với tất cả niềm tin như vậy?” – Phóng viên vẫn cười dù đã vô cùng xúc động. Cả sân vận động cũng lặng đi sau những lời nói chân thành ấy.

“Tôi quay lại là vì một người con gái!” – Nụ cười của Mạnh Duy đã buồn hẳn đi dù vẫn giữ trên môi.

“Ô thật ạ??? Anh có thể cho biết cô gái đó ở đâu không?” – Phóng viên vừa nói vừa ra hiệu cho người quay hình định hướng lên khán đài.

“Cô ấy đã đi rồi…”

“Sao ạ?”

“Tôi biết hôm nay là ngày cô ấy sẽ đi, đi đến một nơi rất xa! Không biết em có nghe được lời tôi nói không, và không biết là em đã đi, hay em còn ở lại, nhưng tôi chỉ muốn trong ngày hôm nay tôi sẽ giữ được em, vì mọi đau khổ trong ước mơ đều do em đã giúp tôi vượt qua. Em có nhớ đã nói gì với tôi không? Em nói cho dù như thế nào thì tôi vẫn phải sống vì ước mơ, chết cũng phải vì ước mơ bởi ước mơ là thứ con người đánh mất là vĩnh viễn mất đi. Tôi sẽ chạy, chạy cho đến khi nào tôi có thể gặp lại em, chỉ là một lần cuối cùng thôi, tôi muốn em sẽ quay trở lại, em đừng rời xa tôi!”

Nước mắt cô lại rơi xuống lúc nào không biết.

Một cảm giác nào đó trong trái tim cô lại dâng trào, cô muốn được quay về bên anh, muốn bay ngay về cùng anh. Cô nhớ tất cả những gì anh đã dành cho cô, những chiếc ôm chân thành, những nụ hôn ngọt ngào, những cái nắm tay ấm áp,…và cả những kỷ niệm đáng ghét nữa chứ! Cuối cùng, anh vẫn làm tất cả vì cô. Trên đời này ngoài anh ra còn ai có thể yêu cô hơn như thế nữa? Đã biết bao lần tưởng anh đã rời xa cô, hoá ra, mãi mãi bóng hình cô ở trong anh, và giờ dù là bệnh chưa khỏi, dù là cuộc thi chạy có giết chết anh, thì cũng không gì cản được anh đi tìm cô.

Tất cả mọi người trong xe quay lại nhìn cô, nhất là người bố. Ông khẽ thở dài, đăm chiêu suy nghĩ.

Ông cứ nghĩ biết bao đau khổ mà con gái ông phải chịu đựng là do Mạnh Duy gây ra, nhưng giờ có lẽ ông đã nhầm. Tình yêu của họ lớn hơn ông tưởng, ông đã cứ cố bảo vệ con gái mà hoá ra lại là hại con. Dù Vân Hoa không phải là con do ông sinh ra nhưng ông vẫn mong muốn cô được hạnh phúc, vậy mà hoá ra, ông lại đang phá vỡ đi hạnh phúc chứ không mang lại thêm một điều gì cả.

Hoàng Duy nhỉn ông, anh hiểu ông nghĩ gì. Anh nói:

“Bác à…”

“Sao cháu?”

“Cháu rất cám ơn tình cảm của bác dành cho cháu, cháu cũng rất yêu Hoa nhưng đó là quá khứ rồi. Chúng cháu giờ chỉ là bạn mà thôi, và đã là bạn thì luôn muốn bạn mình phải vui vẻ hạnh phúc. Bác hãy hiểu cho Vân Hoa và Mạnh Duy, hai người đó mới xứng đáng nhất, bác nhé!”

Bố Vân Hoa im lặng một lúc rồi đáp:

“Bác hiểu rồi…” – Quay sang Hoa – “Hoa, là bố có lỗi với con, đúng không?”

“Dạ?” – Hoa giật mình ngẩng lên – “Không, không phải…”

“Con đừng nói thế nữa, bố biết mình sai rồi. Bố đã tưởng con sẽ được hạnh phúc, nhưng hoá ra bố đã nhầm lẫn một cách tai hại. Nếu như con sang Canada có lẽ con vẫn không quên được cậu Mạnh Duy kia…”

Hoa cúi đầu. Đúng là như vậy nhưng cô

nhưng cô không biết làm thế nào để trả lời. Tự dưng nỗi giận bố suốt một năm qua lại lắng xuống lúc nào không hay biết.

“Con trả lời cho bố đi, con còn yêu cậu ta không?”

Giọng bố rất dứt khoát khiến Hoa phải gật đầu. Cô luôn yêu Mạnh Duy, chẳng có gì thay đổi được điều ấy.

Người bố buồn rầu:

“Bố muốn chuộc lại lỗi với con, nhưng giờ thì làm sao con có thể trở về với cậu ta? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, và cuộc thi này chính là quyết định tính mạng của cậu ta…”

Hoa ngẩng lên, nhận ra điều gì và hoảng sợ vô cùng. Nếu như anh chạy thì chuyện gì sẽ xảy ra với sức khoẻ của anh?

“Cho dù ngày hôm nay số mệnh của tôi dừng lại…” – Lời nói vừa rồi của anh lại vang bên tai cô.

Bây giờ phải làm thế nào? Tất cả đã quá muộn thật sao? Cuộc thi sắp bắt đầu vào mấy phút nữa, nhưng muốn bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thì phải 1, 2 tiếng…

Hoa gục xuống. Cô không thể làm lại, không thể quay về kịp…

Đúng lúc đó trên trời có tiếng sấm đùng đoàng. Và trong tivi, bầu trời Hà Nội cũng tối sầm lại. Cả sân vận động nhốn nháo. Tại nơi đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu mưa. Lẽ nào là một sự trùng hợp giữa hai thành phố?

Mưa bắt đầu rơi rất nặng hạt, rào rào trắng xoá mọi nơi. Tiếng trong tivi vang lên:

“Trời mưa quá to, cuộc thi sẽ hoãn đến 13h chiều nay!”

Nghe thế, bố Vân Hoa liền nói:

“Bây giờ là 10h, bay từ đây đến Hà Nội vẫn kịp đấy. Bố sẽ bảo người mua vé ngay. Bác tài, tăng tốc giùm chúng tôi!”

Chiếc xe lao vụt đi trong màn mưa, cùng với niềm hy vọng của những người trong xe. Chẳng mấy chốc họ đã đến sân bay Tân Sơn Nhất, bố Vân Hoa nói:

“Con mau đến chuyến TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, bố đã nhờ người giúp rồi, con chỉ việc lên máy bay, nhanh lên đi!”

“Vâng!” – Hoa vội mở cửa xe chạy đi. Đỗ xe ngay chỗ mưa quá, phải chạy vào trong nhanh mới được.

Nhưng một bàn tay đã giữ chặt cánh tay của cô. Cô quay lại, Hoàng Duy đã bước ra khỏi xe và đang giữ lấy cô. Mưa rơi ướt người họ. Cô vội giằng tay ra:

“Anh mau vào xe đi, ướt hết rồi!”

Nhưng Hoàng Duy chẳng vào mà còn kéo cô lại ôm chặt vào lòng mình. Cô giật mình, định bỏ ra nhưng anh càng giữ chặt cô hơn. Mưa cứ thế rơi, những hạt mưa nặng trĩu rơi vào người cô và anh. Tiếng mưa rất to nhưng không át đi tiếng anh vang bên tai cô:

“Cho anh được yêu em một lần nữa…”

Mưa rào rào.

Hoa lặng đi, và hiểu ra điều gì. Cô dựa chặt vào người anh.

Mưa vẫn nặng hạt.

Hoàng Duy buông Vân Hoa ra, mỉm cười:

“Đi đi, tạm biệt em! Mong sẽ có ngày gặp lại em!”

Vân Hoa suýt nữa thì khóc, nhìn người con trai đã từng là thiên thần hộ mệnh của cô biết bao năm nay, nhìn người mà cô rất yêu, nhưng tình yêu đó không thể dành cho anh nữa rồi…

Cô chạy vào trong sân bay. Bóng cô nhạt nhoà dần, chỉ còn cơn mưa cứ thế rơi.

Hoàng Duy vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt từ đâu rơi xuống mặn chát…

Anh phải đi thật rồi!

“Cám ơn em, Vân Hoa! Em đã cho anh những kỷ niệm không quên được. Mãi mãi anh sẽ yêu em…”

Liệu cô có nghe thấy những lời nói ấy nữa…?

Chiếc máy bay lao vút về phía Hà Nội. Hoa ngồi trên máy bay thấp thỏm không yên, mong Hà Nội vẫn chưa hết mưa để cô còn kịp thời gian trở về. Bầu trời xám xịt, tuy thời tiết không quá xấu nhưng đủ để máy bay bay với tốc độ không nhanh nhất, vì thế cô càng sốt ruột hơn, lại lo lắng nếu lại bão thì máy bay sẽ xảy ra chuyện mất…

“2h chiều rồi, mưa giờ chưa tạnh, chỉ ngớt đi, hay là ta hoãn đến mai?” – Người tổ chức nói.

Nhưng các vận động viên đều đồng thanh:

“Không, thi luôn đi!”

Khán giả đang nhốn nháo che ô, mặc áo mưa nghe vậy thì cũng hùng dũng hét vang như sấm:

“Đúng đấy, thi luôn! Thi ngay bây giờ!!!!”

Người tổ chức đành xuống nước:

“Thôi được, nhưng liệu có bảo đảm sức khoẻ được không?”

“Yên tâm, chúng tôi khoẻ như trâu ấy mà! Mưa tí đã sao?” – Bảo Long và Cao Phong (cũng tham gia thi) đáp thay cho toàn bộ những người thi chạy.

“Vậy thì mời mọi người ra vạch xuất phát!”

Hàng chục vận động viên bắt đầu đứng ra, họ đều là những vận động viên tài năng, khoẻ mạnh đã được chọn lọc. Tinh thần của họ lúc nào cũng đứng đầu, không gì cản trở được. Đặc biệt hai anh chàng đáng yêu Bảo Long và Cao Phong thì luôn cười tươi rói. Nhưng cả hai đều không thể bằng Mạnh Duy, chàng trai ấy vẫn nổi bật giữa hàng chục thí sinh thi cùng với mình, anh ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước bắt đầu cho trận chiến.

Nhưng anh cũng hơi lo lắng. Con đường đua kia rất dài, anh đâu có chạy maratong, sẽ mất sức rất nhiều. Đôi chân anh còn chưa khỏi hẳn, căn bệnh tim thì có thể cắn xé anh bất cứ lúc nào.

Mặc! Dù chết anh vẫn sẽ không bỏ cuộc! Vì cái gì mà một năm qua anh chịu đau đớn? Vì con đường đua này thôi, và cũng vì người con gái đó.

Liệu cô đã đi? Hay cô còn ở lại? Anh không biết, nhưng anh phải níu kéo cô bằng được!!!

“PÍP!!!!!!!!!!!” – Tiếng còi vang lên.

Tất cả các vận động viên lao mình ra phía trước với tốc độ khủng khiếp. Bụi hoà cùng với mưa, đường trơn nhưng dường như họ quên mất trơn như thế nào, cứ lao về phía trước bằng tất cả sức lực của mình. Chỉ riêng có Mạnh Duy lại chạy ở sau cùng, tốc độ của anh không hề như những người phía trước, nhưng bù lại trông anh không có gì là quá gắng gượng, thở đều. Khán giả cứ hô hào ầm ĩ bảo anh vượt lên, còn có ai nhớ rằng anh luôn chạy lấy sức?

Mưa quá to nên ít ai nhìn thấy, nhưng tốc độ của Mạnh Duy bắt đầu nhanh dần.

Con báo khi nó muốn săn mồi thì thường rình ở một chỗ nào đó, rồi nhẹ nhàng đi tới và phóng vọt đến chỗ mồi. Dù mồi là hươu nai, chạy nhanh đến mấy thì làm sao nhanh được bằng tốc độ xé gió của báo? Mạnh Duy cũng như vậy, bước chân anh chạy mỗi lúc một nhanh và càng lúc càng “nhím Sonic”, gió rất mạnh không biết do thời tiết hay là do tốc độ chạy của Mạnh Duy đang xé gió lao đi. Chục vận động viên đang chạy bằng tất cả sức lực, họ chạy cực nhanh nhưng Mạnh Duy chẳng hề nao núng gì, nhanh chóng vượt lên họ khiến ai cũng ngỡ ngàng, không tin nổi. Mới vừa rồi anh còn tụt ở cuối cùng kia mà?

Câu trả lời đơn giản lắm, họ chạy bằng sức lực, nhưng anh chạy bằng niềm tin!

Nhưng đúng như những điều anh đã lo, anh chạy bắt đầu tốn nhiều sức nên tim anh đập rất nhanh và cơn đau tái phát. Anh cố nghiến răng cho cơn đau qua đi nhưng nó lại càng đến sau những bước chạy của anh. Chân anh bắt đầu đau. Nó cứ dần dần rồi thành một cơn đau khủng khiếp như rạn vào từng khớp xương. Một năm luyện tập của anh chưa đủ để nó hồi phục, và anh ngã quỵ xuống.

Các vận động viên khác vậy thì lao lên như tên lửa bắn và vượt qua anh. Mạnh Duy nắm chặt tay thành nắm đấm, anh bất lực quá rồi. Anh không thể chạy được, không bao giờ có thể được hay sao?

“Mạnh Duy, đừng bỏ cuộc như vậy!!!”

Anh ngỡ ngàng…

Giọng nói này…?

Anh vội vàng ngẩng lên. Ai đã nói vậy? Sao anh chẳng nhìn thấy cả? Khán giả có nghìn người, nhưng anh nhận ra đó là giọng của ai. Làm sao anh tìm được người đó? Rốt cuộc có phải anh nghe nhầm không?

“Anh hãy đứng lên đi, anh đã nói anh không bỏ cuộc mà!”

Anh nhìn về phía trước, anh đã nghe rõ giọng nói ấy ở phía nào.

Mưa rơi trắng xoá đất trời, nhưng hình bóng ấy đã hiện rõ lên trong đôi mắt rực sáng của anh. Đó là…

Đó chính là cô!

Là Vân Hoa! Cô đã trở về với anh thật sao? Cô đã không đi Canada, cô vẫn yêu anh, vẫn muốn ở bên anh và giờ đây cô đang đứng ở phía trước đường đua như muốn nói anh hãy chạy về phía cô, hãy đến bên cô để quay lại những năm tháng yêu thương xưa kia. Còn nếu như anh bỏ cuộc thì cô sẽ lại đi mất, sẽ không còn chờ anh ở cuối chân trời phía đường đua kia nữa…

Niềm tin, ý chí dường như chiến thắng mọi đau đớn. Anh không cảm nhận thấy gì nữa ngoài ước mơ vẫn cứ chảy bỏng trong anh. Anh đứng lên, và lao mình về phía trước…

Chạy bằng tất cả sức còn lại, cũng như niềm tin chiến thắng còn lại.

Các vận động viên khác bỏ lại anh rất xa rồi, họ đã gần đến đích, liệu anh có làm được hay không?

Anh không quan tâm, anh phải chạy về đích để được đến bên cô. Cô đang chờ anh ở nơi đó…

Ốc Sên và Báo Đốm, hai con vật khác hẳn nhau. Một con thì chậm chạp nhất trong mọi loài, một con thì nhanh nhất trong mọi loài, nhưng chúng lại yêu nhau, lại không bao giờ rời xa nhau. Ốc Sên không thể chạy được thì sẽ luôn chờ đợi Báo Đốm, và chính tình yêu của Ốc Sên đã khiến Báo Đốm chạy lại về bên mình.

Cơn đau tim và đôi chân đang ngày càng đau không ngăn cản được Mạnh Duy, anh lao về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất của mình, nhanh hơn cả những lúc thi chạy ngày trước, thậm chí nhanh hơn cả lúc anh chạy ở Lào Cai đuổi theo xe ô tô của cô và Kiều Duyên.

Các vận động viên lại một lần nữa kinh ngạc, dù họ rất nhanh, nhưng họ đâu có thể nhanh bằng ý chí của Mạnh Duy. Và cuối cùng, họ đã không chiến thắng được anh!

Mạnh Duy cán đích…

…và cũng là lúc anh ngã xuống.

“Không, Mạnh Duy!” – Hoa vội vã chạy tới đỡ lấy anh.

Chiếc máy bay đã đưa cô về tới đây an toàn, cô đã đến đây rất nhanh và chỉ mong được gặp lại anh, và giờ thì anh đang nằm trong lòng cô, nhưng đôi mắt anh đã nhắm, gương mặt đỏ bừng. Anh đã cạn kiệt hết mọi sức lực, anh đã vượt quá giới hạn mà căn bệnh tim cho phép, vượt qua cả giới hạn mà đôi chân anh có thể làm được.

Hoa ôm chặt lấy anh, cô hiểu ra chuyện gì. Anh đã sống vì ước mơ, và giờ đây thì cũng vì ước mơ mà chết sao? Anh đã không từ bỏ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh chạy không phải vì chiến thắng, không phải vì danh lợi, mà là muốn được thực hiện ước mơ của mình. Không gì ngăn cản được trái tim của người mang ước mơ, kể cả số mệnh…

Cô khóc…

Dù biết rằng chuyện này đã có thể xảy ra, nhưng cô không thể không đau đớn. Anh đã có được ước mơ của mình, nhưng cô thì đã mất anh thật rồi…

Mọi người xung quanh sân vận động đều lặng đi. Họ vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười ấy ngập nước mắt. Họ cười cho ước mơ của một chàng vận động viên trẻ đã thành công, nhưng khóc vì anh đã hy sinh tất cả vì ước mơ, đã từ bỏ trái tim mình cho ước mơ đó…

Nước mắt cô tuôn rơi, cô cúi xuống ghé sát anh mà khóc. Anh không tỉnh lại, anh đã ra đi…Lẽ nào cô phải tiếp nhận sự thật này?

Cô nức nở:

“Mạnh Duy, đến cả anh cũng bỏ em sao? Tất cả mọi người đều đã rời xa em rồi, bố mẹ và Hoàng Duy sang Canada rồi, ngay cả anh cũng bỏ rơi em thế này ư? Em sẽ sống thế nào? Anh trả lời em đi…” – Cô gục xuống, khóc to hơn.

“Ai bỏ rơi em, đồ Ốc Sên mít ướt này?”

Ai nấy giật thót mình, cả Hoa cũng tưởng là mình nghe nhầm. Cô vội vàng ngẩng lên…

Đôi mắt của Mạnh Duy hé mở, một nụ cười hiện rõ lên khuôn mặt anh:

“Anh đã tưởng mình chết rồi, nhưng anh không chết được đâu, vì nếu thế thì em sẽ không chừa được cái tính hay khóc nhè đâu đấy!”

Cô ngỡ ngàng, chuyện là mơ hay là thật…?

Anh ngồi dậy, nhìn cô. Phải, có lẽ lúc cán đích anh đã tưởng mình chết. Anh ngất đi để cái chết chuẩn bị đưa mình đi, để cơn đau xâm chiếm mình và cứ thế sẽ rời xa Thế gian này. Nhưng tiếng khóc ấy, những giọt nước mắt ấy và cả tiếng gọi thân thương của cô đã đưa anh trở lại. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, vì cô mà anh mới thực hiện được ước mơ của mình, chính cô đã đưa anh trở lại với tất cả những gì anh có, đã giúp anh vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ mà anh đã từng muốn bỏ cuộc bất cứ lúc nào.

Anh vén mái tóc dài đang che mất mặt cô ra, để nhìn cô. Cô không thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp và lúc nào cũng mè nheo thế này sao? Giờ thì anh biết vì sao cô hay khóc rồi, “bệnh bẩm sinh” từ nhỏ của cô mà.

“Vân Hoa, anh nhớ em…”

“Anh…” – Hoa vẫn như người trên trời rơi xuống.

“Có lẽ anh sẽ không bao giờ nhớ ra nếu em không thêu hình con báo ấy…”

Hoa giật mình. Anh đang nói gì cơ? Hình thêu con báo…?

“Vậy…vậy anh nhớ ra tất cả rồi…?”

“Đầu óc em chưa tỉnh lại hả, hồn xiêu phách lạc ở đâu đó?” – Anh mắng cô nhưng bỗng nhiên cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn đã kéo mọi ý thức của cô trở về. Mạnh Duy đã không chết như cô nghĩ, anh vẫn sống, vẫn đang ở bên cô và quan trọng hơn tất cả là anh nhớ cô, nhớ tất cả những ký ức năm xưa – điều mà cô đã mong ước biết bao lâu rồi.

Cả sân vận động reo hò, vỗ tay ầm ầm. Phóng viên, nhiếp ảnh, người quay phim cứ thế mà rào rào bấm máy. Những tiếng ồn ào đó đã khiến Hoa giật mình, vội đẩy Mạnh Duy ra, mặt cô đỏ bừng:

“Sao anh lại làm như vậy ở đây?”

“Thì sao? Nếu không thế thì em chạy mất thì anh chết ngay tại chỗ đấy!”

Anh lại hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào và đầy nhung nhớ suốt một năm qua. Chính cô cũng không biết làm thế nào nữa, vì cô quá vui, quá hạnh phúc, cuối cùng thì cô đã được ở bên người cô yêu. Cô sẽ không bao giờ chạy mất nữa đâu, cô làm gì có thể chạy nữa vì cô nguyện sẽ yêu con Báo Đốm đáng ghét này cho đến hết cuộc đời.

Ánh mặt trời chiếu rực sáng sau khi cơn mưa đã tạnh. Một mùa xuân mới thật đẹp đã bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Chân Cho Nụ Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook