Bước Nhầm Đường Ngay

Chương 67: [Bước Nhầm] “Sát Khí” Bừng Bừng Sáu

Tô Du Bính

22/03/2017

Quan tâm và không quan tâm

Thường Trấn Viễn trở lại cục cảnh sát, tranh thủ ăn xong cơm trưa trước khi nhà ăn đóng cửa rồi về văn phòng.

Văn phòng chỉ có mỗi mình Cá nhỏ.

“Đám Đầu to đâu rồi?”

Cá nhỏ nói, “Đầu to đang điều tra vụ án giết người ở chợ, Gậy trúc đi họp với sếp, Hòa thượng với Mũi trâu chắc đang ở cùng Đầu to, anh có muốn gọi cho họ không?”

Thường Trấn Viễn nghe Đầu to nhắc tới vụ giết người ở chợ mấy lần rồi, nhưng hắn không có hứng với mấy vụ án linh tinh này, trừ phi bọn họ gọi hắn đi điều tra cùng không thì hắn chẳng bao giờ hỏi tới.

Thường Trấn Viễn cầm xấp văn kiện trên bàn đi ra ngoài, “Tôi đi nghiên cứu tình tiết vụ án.”

Cá nhỏ cười biết tỏng.

Thường Trấn Viễn ra ngoài rẽ vào phòng chứa đồ tầng dưới. Ở đây có ghế sô-pha có ghế tựa lại còn yên tĩnh nữa, rất thích hợp để ngủ trưa. Bình thường hắn chỉ ngủ tiếng rưỡi hai tiếng, nhưng hôm nay chẳng biết có phải do đêm qua ngủ không ngon hay không, ngủ một mạch gần ba tiếng mới bị tiếng di động đánh thức.

Hắn ngồi dậy nhìn biểu thị số gọi đến mới nghe máy, “A lô.”

“Sao cậu vẫn chưa về vậy. Anh mua dưa hấu tươi ngon, mau lên ăn đi.” Tiếng nói vui vẻ của Đầu to truyền ra.

Thường Trấn Viễn cúp máy, tới phòng vệ sinh rửa mặt rồi mới lên tầng.

Vào văn phòng thì trông thấy Vương Thụy đang ở đó bổ dưa, Gậy trúc và Đầu to mỗi người cầm một miếng dưa gặm sụp soạp, Cá nhỏ có lẽ là ăn xong rồi, đang rửa tay. “Đội trưởng vẫn chưa về à?” Hắn thuận miệng hỏi.

Đầu to đưa hắn một miếng dưa, “Chưa, họp to xong là bị cục trưởng gọi đi họp nhỏ rồi. À phải, Gậy trúc, chẳng phải anh bảo muốn truyền đạt lại tinh thần cuộc họp sao? Đủ người rồi, nói đi.”

Gậy trúc nói, “Hòa thượng vẫn chưa về mà.”

Đầu to nói, “Nó chưa về ngay được đâu.”

Gậy trúc nói, “Sao? Cậu bảo cậu ta tới cao nguyên Thanh Tạng[1] làm việc à?”

“Không phải, em bảo nó tới tiệm trà Lão Từ.” Đầu to nói rồi cắn thêm một miếng dưa.

Thường Trấn Viễn đang ăn dưa thì ngừng lại, “Tới tiệm trà làm gì?”

Đầu to nói, “Gây áp lực cho Triệu Thác Đường chứ gì nữa. Chúng ta không thể để gã dắt mũi mãi được.”

Gậy trúc nói, “Nhưng chẳng phải gã đã nói rõ là không cho Hòa thượng tới nữa rồi sao?”

Đầu to nói, “Gã là lưu manh, chúng ta là cảnh sát, sao cảnh sát có thể cái gì cũng nghe lời lưu manh được, vậy chẳng phải là thế giới loạn to rồi à?”

Cá nhỏ thấy Thường Trấn Viễn sầm mặt không nói năng gì, cười hì hì, “Anh không tiếc đồ đệ của người khác chứ sư phụ nhà người ta thì đau lòng muốn chết rồi nè.”

Đầu to nhìn Thường Trấn Viễn, la lên, “Chuyện này quyết định bất chợt, thì là đúng lúc tạt ngang qua tiệm trà ấy mà. Không bàn với cậu là lỗi của anh, cậu đừng để bụng chứ.” Nếu Lưu Triệu giao cho bọn họ cùng phụ trách bản án này, như vậy trước khi đưa ra quyết định quả thật là nên nói trước cho nhau, song anh ta đó giờ nói gió là mưa, vì vậy chớm nghĩ ra là làm luôn, thành thử không nghĩ nhiều đến vậy.

Thường Trấn Viễn im lìm lìm ăn dưa hấu. Đầu to rất xấu hổ, vò đầu nói, “Hay là gọi điện bảo nó về vậy.”

Thường Trấn Viễn ăn dưa hấu xong lại lấy một miếng nữa, “Người trẻ tuổi, nên rèn luyện.” Rèn luyện nhiều rồi sẽ biết, xương cứng không dễ gặm vậy đâu, sơ sẩy một cái là sẽ rụng răng.

Ai ngờ đâu lại gặm cả buổi chiều. Đến tối vẫn chưa thấy bóng dáng Lăng Bác Kim đâu, Đầu to hơi cuống, “Xảy ra chuyện thật sao.”

Cá nhỏ nói, “Hay là gọi điện thoại hỏi coi.”

Đầu to lấy di động ra, vô thức nhìn sang Thường Trấn Viễn, lại cất điện thoại đi, “Hay là cậu gọi đi? Cậu với nó là sư đồ với cả bạn cùng nhà, gọi điện hỏi có về nhà không sẽ không khiến người ta nghi ngờ.”

Thường Trấn Viễn đặt tay cạnh túi quần, di động áp lên tay rất rõ ràng, nhưng hắn không hề muốn gọi.



Vì sao phải gọi chứ?

Lăng Bác Kim cũng được mà Từ Tắc Thừa cũng được, vì sao hắn phải bận tâm tới sự sống chết của cậu chứ?

Cho dù hố bẫy là hắn đào ra, nhưng kẻ quyết định nhảy xuống một cách ngu ngốc là chính cậu. Hắn giậu đổ bìm leo cũng xem như tận tình tận nghĩa.

Một góc trong trái tim hắn lập lòe ý nghĩ băng giá và ác độc. Song cùng lúc đó, phía bên kia của trái tim dường như đang kiệt lực phát ra một tiếng vang khác lạ, nhưng tiếng vang khẽ quá, hắn không nghe rõ, cũng không muốn nghe rõ.

“Ở đây cả à.” Lưu Triệu cầm sổ mất tập trung trở về, “Vẫn chưa về đi à?”

Đầu to nói, “Em báo cáo vụ án giết người ở chợ đã.”

“Được.” Lưu Triệu nói, “Vậy mọi người ngồi cả xuống nghe đi.”

Ngón tay của Thường Trấn Viễn dịch khỏi thứ đồ vật rắn chắc trong túi quần, mặt lạnh tanh nghe Đầu to kể lại việc bản thân tra ra manh mối và phân tích lập luận.

Vụ giết người ở chợ thật ra không hề phức tạp, là hai người bán hàng tranh khách cãi cọ rồi đánh nhau, một người trong đó kích động cầm dao chém chết một người khác, sau đó bỏ trốn.

Dựa theo manh mối do nhân chứng và người thân bè bạn của nghi phạm cung cấp, đoán có lẽ y đi tàu tới thành phố khác. Đầu to đang tích cực liên lạc với cảnh sát ở thành phố bên đó giúp đỡ truy nã.

Bàn xong vụ án trở ra, trời đã tối mịt rồi.

Đầu to lái xe về nhà, Thường Trấn Viễn và Vương Thụy ngồi cả ở ghế sau.

Đèn nê-ông hai bên đường không ngừng quét vào trong xe, nhưng không quét đi được sự yên tĩnh ngập tràn.

“Mệt vậy cơ à?” Đầu to kiếm chuyện.

Thường Trấn Viễn mơ màng muốn ngủ.

“Anh không tới tiệm cơm Bánh Quẩy Giòn à?” Vương Thụy chợt nói một câu.

Đầu to ngẩn ra, “Mấy ngày nay cô ấy phải thi.”

Mặt Vương Thụy cứng ngắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“À phải, cậu gọi cho Hòa thượng chưa vậy?” Đầu to nhìn Thường Trấn Viễn qua gương chiếu hậu.

Thường Trấn Viễn ngáy đáp lại anh ta.

“Cái thằng này!” Đầu to ngừng xe ở khu dân cư, lấy di động ra gọi cho Lăng Bác Kim, ai ngờ mới vang hai tiếng đã bị ngắt rồi. Anh ta cuống quýt nhảy xuống xe, la với theo bóng lưng của Thường Trấn Viễn, “Gay to rồi, treo rồi!”

Anh ta la như vậy, Thường Trấn Viễn vẫn chưa phản ứng gì thì ba hồn bảy vía của Vương Thụy đã thiếu điều bay mất. Cậu ta nhanh chóng bước trở về, “Ai teo[2] rồi?”

Đầu to nói, “Di động của Hòa thượng.”

Vương Thụy nói, “Hay là chúng ta đi tìm cậu ta đi?”

Đầu to nói, “Này, cậu đi… Này!”

Thường Trấn Viễn đút tay túi quần đi lên tầng.

“Đây là ý gì vậy?” Đầu to nhìn sang Vương Thụy.

Vương Thụy hừ lạnh, “Anh ta ẩm ương như thế nào có phải ngày đầu tiên.”

Đầu to nói, “Lẽ nào tại hôm nay anh không báo với cậu ta đã bảo Lăng Bác Kim tới tiệm trà lão Từ khiến cậu ta cáu à?”

Vương Thụy nói, “Chuyện có tưng ấy mà đáng phải thế à? Chuyện lớn như bắn tin cho Triệu Thác Đường anh ta có báo cho lão Hổ không?”

Đầu to nói, “Không thể nói thế được, anh cảm thấy thái độ của cậu đối với cậu ta không được đâu.”



Vương Thụy suýt thì đứt hơi. Cậu ta lườm Đầu to rồi quay đầu dông thẳng.

Đầu to gọi với sau lưng cậu ta, “Cậu đi đâu vậy? Nhà ở bên này cơ mà.”

Vương Thụy nói, “Em đi tìm thái độ của em!”

Thường Trấn Viễn đang nhìn một nam một nữ tỉ tê trong ti-vi.

Một người bảo em muốn ngôi sao trên trời, anh hái cho em một ngôi, một người nói nhìn vào mắt anh, trong mắt anh đã có ngôi sao đẹp nhất thế gian này rồi. Một người bảo đời này không cho anh nhìn người con gái nào khác nữa, một người nói kể từ lúc mẹ anh qua đời, trên thế giới này chỉ còn một người con gái là em thôi. Người nữ thoắt cái tan chảy trong lời đường mật của đối phương, thân thể mềm nhũn, dựa vào người nam không nói gì nữa.

Thường Trấn Viễn nhếch môi, lẩm bẩm, “Có hứa là sau này không bê-đê đâu.”

Khóa cửa vang cạch một tiếng.

Thường Trấn Viễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Mười giờ lẻ ba phút.

Lăng Bác Kim bước vào cửa trông thấy Thường Trấn Viễn đến giờ vẫn ngồi ở phòng khách, không khỏi ngẩn ra, khóe miệng lập tức nhoẻn lên khó kìm nén, “Sư phụ vẫn chưa ngủ ạ?”

Thường Trấn Viễn nói dửng dưng, “Tôi đang học tập cậu.”

Lăng Bác Kim nói ngạc nhiên, “Em á?”

Thường Trấn Viễn nói, “Chẳng phải là cậu biết nhà chúng ta dùng bình nước nóng điện lắp thêm điện cao thấp điểm[3] nên muốn tắm rửa sau mười giờ đó sao?”

Lăng Bác Kim nhịn không được cười ra tiếng, “Có lẽ sáu bảy giờ sáng tắm cũng là ý kiến không tồi.” Cậu thấy Thường Trấn Viễn lạnh lùng nhìn cậu, vội nói, “Hôm nay em tới tiệm trà lão Từ, gặp được Thành Vân Mạt, chị ta bảo chị ta một mình không có gì làm, vì vậy em mời chị ta ăn cơm, chị ta mời em xem phim, thế nên mới về trễ.”

Thường Trấn Viễn nheo mắt, “Cậu mời cô ta ăn cơm? Cô ta mời cậu xem phim?”

Lăng Bác Kim vò đầu, “Em biết là nên báo cho anh trước, nhưng là tình huống đột phát, trước đó em cũng không ngờ tới… Với lại em không muốn khiến chị ta nghi ngờ không cần thiết.”

“Cậu quên Triệu Thác Đường từng nói gì rồi à?” Thường Trấn Viễn nói, “Hay là cậu cảm thấy gã đang giỡn với cậu?”

Lăng Bác Kim rõ ràng là không lường được hắn sẽ có phản ứng gay gắt với chuyện này, ngớ ra mới nói, “Đầu to bảo nên cho gã chút kích thích đúng mực, em với Vương Thụy cũng đồng ý với ý kiến của anh ấy.”

Thường Trấn Viễn đứng vụt dậy.

Ngay lúc Lăng Bác Kim tưởng rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình thì hắn xỏ tay vào túi quần đi lên tầng.

“Sư phụ?” Cậu gọi chần chờ.

Thường Trấn Viễn chẳng quay đầu lại chế nhạo, “Thiểu số phục tùng đa số, chẳng phải sao?”

Lăng Bác Kim dịch chân, cuối cùng không đi theo.

Thường Trấn Viễn tắm rửa xong trở ra, di động vang hai tiếng pi pi.

Giờ đã quá giờ tin nhắn hỏi thăm mỗi đêm của Lịch Sâm rồi, hắn thắc mắc với lấy di động, phát hiện tin nhắn này là Lăng Bác Kim gửi tới.

Sư phụ giận là vì quan tâm em, vui quá! Em sẽ cẩn thận bảo vệ bản thân.

Vì, em là ………tiểu đồ đệ của siêu cảnh sát thông minh nhất dũng cảm nhất thế giới! Y^o^Y

[1] Cao nguyên Thanh Tạng nằm trên diện tích của Thanh Hải và Tây Tạng.

[2] Treo với teo là từ đồng âm trong tiếng Trung.

[3] Cách tính giá điện ở một số nước chia làm công suất trong giờ cao điểm và công suất trong giờ thấp điểm. Ví dụ ở Trung quốc, giờ cao điểm từ 8:00 tới 22:00, giá điện là 0.568 tệ/kwh, giờ thấp điểm từ 22:00 tới 8:00 sáng hôm sau, giá điện là 0.288 tệ/kwh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Nhầm Đường Ngay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook