Buôn Đồ Người Chết

Quyển 16 - Chương 13: Mất Tích Tập Thể

Đạo Môn Lão Cửu

10/03/2024

Lý mặt rỗ kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, vẻ mặt đầy đau đớn khoanh tay mà lăn lê trên mặt đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã tỉnh… Lúc này cửa tiệm bị đẩy mạnh ra, vợ chồng lão ăn xin vừa đuổi kịp vào, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt liền hét to lên một tiếng, rồi lại chợt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi phẫn nộ quát lớn "Còn đứng đó nhìn, không mau tới đây giúp đỡ?" Bọn họ nghe vậy liền giật mình, vội vàng chạy lại áp chế tên mập, sau đó liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?

"Thứ bên trong nhẫn quá lợi hại, ta không đối phó được, tất cả mọi người đều đã bị thương, mau chóng đưa họ đi bệnh viện." Tôi nói. Họ liền đỡ Nhị Khuê dậy cùng Lý mặt rỗ lên xe. Sau đó tôi căn dặn lão ăn xin tốt nhất là ở lại trông chừng con trai hắn, lão ăn xin nơm nớp lo sợ mà đáp ứng. Lúc đi vào viện, Nhị Khuê cũng đã tỉnh lại, chợt không thấy tay mình đâu, hắn la thảm như người điên. Bác sĩ liền tiêm cho hắn một liều an thần rồi đẩy vào phòng phẫu thuật

Lý mặt rỗ thì chỉ bị thương nhẹ, chỉ khâu mấy mũi, không có gì đáng ngại. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, thật không ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy! Dù đã chuẩn bị kỹ như vậy nhưng tàn cục lại thật thê thảm. Trong nhẫn là thứ gì, tại sao lại lợi hại như vậy? Nghĩ tới đây, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ sợ vợ chồng lão ăn xin đang ở lại cùng tên mập sẽ gặp nguy hiểm? Lỡ may xảy ra chuyện gì, tôi làm sao có mặt mũi nào mà nói chuyện với người nhà lão ta?

Càng nghĩ tôi càng lo lắng, cuối cùng vẫn quyết định phải về tiệm một phen. Ban đầu tôi định để Lý mặt rỗ ở lại bệnh viện một đêm, nhưng hắn không chiu, một hai nhất quyết phải cùng tôi trở về. Lúc chúng tôi về đến tiệm, quả nhiên là đã có chuyện xảy ra! Bên ngoài nhìn vào thấy đèn vẫn sáng, nhưng trong tiệm lại yên tĩnh, không có tiếng động, tôi đi vào cũng không nhìn thấy vợ chồng lão ăn xin đâu nữa. Kì lạ, bọn họ đã đi đâu?

Theo lý đáng ra với bộ dạng tên mập ấy, lão khất cái không thể tùy tiện mà rời đi được. Trong lòng dấy lên một dự cảm bất thường, tôi đứng ở cửa hô to "Lão nhân gia, ngài ở bên trong à?" Đáp lại tôi, chả có gì ngoài sự yên tĩnh lạ thường. Tôi nhìn thoáng qua Lý mặt rỗ, hắn cũng có vẻ sợ hãi nói "Phải chăng vợ chồng lão ta đã đến bệnh viện tìm chúng ta?” - "Con trai lão không chừng có thể nổi điên lúc nào không hay, bọn họ còn đi bệnh viện sao?" - "Biết đâu là đã đón xe đi rồi." Lý mặt rỗ có chút nghi ngờ nói "Ta thấy, chúng ta nên quay lại bệnh viện” - "Không được." Tôi không chút do dự cự tuyệt, lỡ may lão ăn xin gặp nguy hiểm thỳ phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Lúc đó, tôi thở dài một tiếng, rồi móc chìa khoá ra mở cửa tiệm. Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cho tôi rùng mình, kinh hồn táng đởm. Trong phòng khách không có ai. Mà chính giữa phòng khách chỗ bàn trà, lại có một lượng lớn chất lỏng sền sệt, bao phủ toàn bộ cái bàn, rất buồn nôn. Dịch nhờn dường như ăn mòn mọi thứ, tất thảy nhựa hay thủy tinh trên mặt bàn, đều bị nó ăn mòn, thủng lỗ chỗ hết cả. Tôi chợt nghĩ, đó không phải là a xít chứ?

Nhưng nó có mùi tanh nhàn nhạt khiến tôi nghĩ ngay không phải là a xít. Tôi có chút lo sợ tiến đến, lấy nước rửa sách dịch nhờn, mới phát hiện thứ này giống như dịch nhờn của mũi, có rửa kiểu gì cũng không hết được. Mẹ nó, cái thứ này rốt cục là cái gì? Tại sao lại có trong tiệm của tôi. Còn lão ăn xin đã đi đâu mất rồi, nên lẽ nào là...bị dịch nhờn này bị tiêu hóa rồi chăng?



Ý nghĩ này khiến tôi kinh hãi, tê cả da đầu, trong lúc vô tình lại nhớ tới Nhị Khuê đang phẫu thuật ở bệnh viện. Không ổn rồi, Nhị Khuê gặp nguy hiểm! Nghĩ đến đây, tôi biến sắc, lập tức nói bảo Lý mặt rỗ ở đây canh chừng, còn tôi thì vội vàng quay lại bệnh viện. Cũng may, bác sĩ nói Nhị Khuê dù là trọng thương nhưng kịp thời đưa tới, thương thế đã khống chế được, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại muốn trở về xem xem cái thứ dịch nhờn kia lai lịch thế nào, từ đâu mà ra. Nhưng lúc này một y tá kinh hoảng từ phòng cấp cứu chạy ra, sợ hãi hỏi tôi có thấy người cụt tay hồi nãy đâu không, vừa mới còn cấp cứu ở đây mà. Một người sống sờ sờ, ban ngày ban mặt, đang nằm trong phòng cấp cứu mà lại mất tích? Tôi giật nảy cả mình, vội vàng bảo y tá kia dẫn tôi đi qua đó xem thử. Quả nhiên, Nhị Khuê không có trên giường, đã biến mất.

"Bệnh viện các ngươi rốt cục là có chuyện gì, bằng hữu của ta vậy mà lại trước mắt bao người mất tích, các ngươi chăm sóc bệnh nhân thế hả?" Tôi bực bội không thôi, đem tất cả giận dữ mà trút lên đầu bác sĩ. Bác sĩ và y tá cũng cũng không hiểu tại sao, phòng cấp cứu không có cửa sổ. Muốn ra vào đều phải quẹt thẻ mới được. Tôi bảo để bọn hắn tìm người, tôi đã quá mệt mỏi, nên liền về tiệm đồ cổ.

Mới vừa vào cửa, Lý mặt rỗ liền chạy lại chỗ tôi, đoạn hắn nhìn về phía cái bàn mà nói, tôi biết ngay là đã có chuyện gì đó xảy ra! "Trương gia tiểu ca, cái bàn bị ăn..." Lý mặt rỗ trông thấy tôi, nói lắp bắp. "Cái gì?" Tôi trợn mắt hốc mồm, còn cho là mình nghe lầm. Rồi Lý mặt rỗ nói cho tôi, bàn trà bày ở phòng khách,đã bị thứ dịch nhờn kia ăn mòn hết, chẳng còn chút gì sót lại, tôi trợn tròn mắt. Rốt cục, thứ dịch nhờn kia có lai lịch gì? Bàn trà đã bị ăn mòn sạch.

Tên mập đó, khẩu vị của hắn như thể tăng gấp bội, thấy bất cứ đồ ăn gì kể cả rác cũng không chừa, dịch nhờn đó, phải chăng có liên quan gì với hắn! Những người nhà này, lúc đến cũng là muôn phần quái đản, lại đột nhiên biến mất một cách thần bí. Mà ngay lúc này, tôi lại cũng chẳng thể giúp đỡ gì cho họ, trơ mắt mà nhìn bọn hắn ngộ hại, cái này khiến trong lòng tôi mười phần áy náy. Tôi như kẻ mất phương hướng, không biết giờ đây nên làm sao, nên theo tiếp hay dừng lại? Lúc này trong lòng tôi có chút vô cảm, nếu như tôi từ bỏ, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Sống cũng không thấy người, chết cũng chả thấy xác, cảnh sát cũng sẽ chẳng tìm đến tôi làm gì. Nhưng nếu quả thực cứ như vậy mà bỏ mặc lão ăn xin kia? Tôi cũng đã hứa giúp đỡ, vậy tôi còn có mặt mũi gặp lại họ sao?

Càng nghĩ, tôi càng không quyết định được, tâm can rối bời ngồi trong phòng khách, ngẩn người ngồi nhìn cái thứ dich nhờn buồn nôn kia, đây rốt cục là thứ gì? Tôi hỏi Lý mặt rỗ, chúng tôi nên làm như thế nào, bỏ mặc, hay là tra đến cùng? Lý mặt rỗ do dự một chút, hỏi tôi " m gian thương nhân không phải có một quy củ sao? Hoặc là không quản, một khi nhúng tay, là phải quản cả đời." Tôi nhìn Lý mặt rỗ "Ý của ngươi là...chúng ta tiếp tục?" Lý mặt rỗ gật gật đầu. "Được." Tôi lập tức gật gật đầu, càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. Nhưng mà tiếp theo nên làm gì đây? Mọi người đều đã biến mất, thậm chí ngay cả chiếc nhẫn kia cũng không thấy đâu, về căn bản chúng tôi đã mất hết mọi đầu mối. Cuối cùng vẫn là Lý mặt rỗ chỉ cho tôi, sao không dò tìm thân phận của họ, tìm về quê của nhưng người đó một chuyến!

Tôi chợt nhớ rằng lão ăn xin thuê phòng nghỉ gần đây, dù gì cũng phải lưu thông tin của họ thì chủ khách sạn mới cho thuê phòng. Tôi mang theo Lý mặt rỗ tiến về khách sạn, xem thẻ căn cước của họ mà dò địa chỉ, rồi lái xe đến đó. Nhà lão ăn xin cũng không ở cách chúng tôi quá xa, khoảng bốn năm giờ lái xe. Đi qua một con đường lầy lội, chúng tôi tới một thị trấn nhỏ nằm ven sông. Thị trấn này có vẻ cũng lâu đời, khắp nơi đều treo biển quảng cáo bán trứng gà ta. Mặc dù giữa ban ngày, nhưng không một bóng người đi lại ngoài đường. Tôi tựa hồ cảm giác cả tòa tiểu trấn tràn ngập không khí ẩm ướt. Điều này càng làm nội tâm tôi lo lắng bất an…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buôn Đồ Người Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook