Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 308: vạch trần giả mang thai

A Tiều

05/01/2019

Mặc dù là một con em hoàn khố không tiến triển, vẫn là Cố Tử Khâm có thể tin tưởng đó.

Đổng Uyển cười nói: "nếu Cố Tử Khâm chịu bị gò bó làm quan lại, đã sớm để cho ca ca hắn Cố Trọng thay hắn mưu cầu nhất quan bán chức rồi, chúng ta đi Hàng Châu một chuyến, hắn cũng không có hiện thân sao? Lúc này khẳng định lại không biết tới đó du dương khoái hoạt đấy."

"Đây cũng là. . . . . . Người cũng chỉ muốn làm tên háo sắc đệ nhất thiên hạ!" Hồng Ngọc nói: "Không bằng, tiểu thư khiến người đi Cố phủ nhắn lại đi, lần trước chuyện mạo phạm Tào phu nhân, khiến Cố Tử Khâm cảm thấy không có ý tứ, hắn nhất định cho là mình không nên trở lại trong vương phủ đi lại rồi, nếu ngươi đặc phái người qua Cố phủ mời hắn, hắn có rảnh, nhất định sẽ tới được."

Đổng Uyển cười nói: "Liền theo ngươi nói đi làm đi, những ngày sau này phiền muộn ở trong vương phủ, ta cũng muốn gặp hắn, từ trước đến giờ Cố Tử Khâm thích danh họa, gần đây ánh nắng mặt trời rực rỡ, cũng nên phơi sách, hắn nhất định sẽ nghĩ đến nhìn Ninh Vương cất giấu một chút, ta chọn mấy bức tranh trước, ngươi sai người đưa qua cho hắn đi, chờ Cố phủ bên kia hồi phục, ngươi liền thông báo tổng quản, Cố công tử sắp tới vương phủ làm khách, để cho hắn không phải chậm trễ."

"Phải như vậy, ta trước thay tiểu thư trải giường chiếu đi, thân thể tiểu thư đang suy yếu, nằm trên giường nghỉ ngơi luôn không sai."

***

Lại nói, sau khi Cố Tử Khâm được danh họa, lại nghe thấy Ninh Vương đang phơi sách, vì vậy liền hào hứng đi tới Phủ Ninh Vương bái phỏng, hắn còn đặc biệt dẫn mấy bộ danh họa tới đây, tính toán cùng Đổng Khanh mô phỏng, vừa mới tiến vào cửa chính Phủ Ninh Vương, người còn chưa đi đến hậu đình, liền gặp Đậu Nguyên Nguyên ở giữa hành lang.

Cố Tử Khâm lập tức rất lễ phép giơ tay lên thở dài với nàng, nói: "Đậu phu nhân mạnh khỏe."

Đậu Nguyên Nguyên liếc hắn ôm trong vòng tay mấy bộ quyển trục, cười dịu dàng nói: "mấy ngày nay Vương phủ đang bận phơi sách rồi, đúng lúc ở trong thư phòng Ninh Vương phát hiện không ít danh gia họa tác nhất tuyệt, Cố công tử luôn luôn rất có nghiên cứu đối với họa tác, ta cũng muốn đi thư phòng nhìn náo nhiệt, không bằng đi theo ta cùng nhau đi trước giám định và thưởng thức chứ?"

Nghe nói danh gia họa tác, ở bên trong lòng của Cố Tử Khâm lập tức ngứa ngáy khó nhịn một hồi, rồi lại cố kỵ lập trường bản thân, vì vậy vội vàng thở dài. Mở miệng từ chối nói: "Cố mỗ tới tìm Vương phi."

"Dĩ nhiên là như thế, giao tình Cố công tử và Vương phi. Ở trong vương phủ có ai không biết chứ? Chỉ là. . . . . . Thư phòng Ninh Vương đang nơi khúc quanh, cách nơi này chỉ vài bước đường, ngươi cần gì phải chạy tới chạy lui chứ, không bằng ta và ngươi cùng nhau đi tới trước thư phòng chờ đợi, ta sẽ phái người đi thông báo vương phi tới." Dứt lời, Đậu Nguyên Nguyên quay đầu lại đối với thị nữ sau lưng Bảo Châu, phân phó nói: "Đi! Ngươi đi bẩm báo vương phi. Cố công tử tới chơi, đang trong thư phòng chờ nàng đấy."

"Vâng" Bảo Châu vén áo thi lễ, liền nhanh chóng lui xuống.

Cố Tử Khâm nghe Đổng Khanh sẽ đến thư phòng gặp hắn rất nhanh, vì vậy liền cười hì hì đi theo Đậu Nguyên Nguyên tiến về phía rừng hạnh hoa phía sau thư phòng. Quả nhiên, ngước mắt nhìn lại, xa xa liền nhìn thấy mấy tên bộc nô đang bận phơi sách trước thư phòng, bên ngoài dọn tới mười mấy bàn ghế, trong ngoài bày ra mấy trăm quyển sách cùng tập tranh. Không chỉ có Thư Hương bốn phía, còn nhìn hắn rất là hoa mắt rối loạn.

Đậu Nguyên Nguyên dẫn Cố Tử Khâm bước vào hành lang, một bên cười nói: "Hi vọng Cố công tử chớ ngại loạn, ta cũng nghe nói hai ngày này trong phủ đang phơi sách, mới thỉnh thoảng tới đây tham gia náo nhiệt. Sách vở cùng thư họa của Ninh Vương thật sự là quá nhiều rồi, trong khoảng thời gian ngắn sửa sang lại không xong, tiêu tốn mấy ngày thời gian rồi, chỉ là, ngược lại ta thật phát hiện mấy tấm họa tác có thể nói nhất tuyệt đấy."

"Đó, có thể nói danh họa nhất tuyệt sao?" Cố Tử Khâm nghe, lòng tràn đầy vui mừng, nghĩ thầm phải mô phỏng mấy tấm trở về mới được.

Đang khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua sân vườn, bước lên trước hành lang dài trong thư phòng, nhưng thấy, mấy tấm danh họa treo trên vách tường, đều là trước đây hắn chưa từng thấy.

Cố Tử Khâm từ trước đến giờ nhiệt tình yêu thích thư họa nhất thời bị danh họa trên tường mê hoặc, cười nói: "Lần trước lúc Cố mỗ tới, cũng không nhìn thấy những bức họa này đâu?"



"Nghe nói đều là vật phẩm trân quý, khó được lấy ra phơi nắng mặt trời, Cố công tử tới thật là đúng lúc đấy." Đậu Nguyên Nguyên cười đem Cố Tử Khâm tiến cử trong thư phòng Ninh Vương, ngoắc ngoắc tay nói với hắn: "Trong nhà nhiều hơn nữa, mau vào đi!"

Gần đây Đổng Uyển phòng nàng chặt chẽ, lấy lý do thân mình không khoẻ, nhiều lần cố ý tránh cùng với nàng chung đụng, nàng tựa hồ đang hoài nghi nàng mang thai giả, mặc dù nàng vẫn không biến sắc, cũng không có động tác quá lớn, chỉ là từ trong ánh mắt của nàng, nàng đã nhìn ra đầu mối. Đêm dài lắm mộng, sẽ không nhanh『 sanh non 』một chút, dựa vào Đổng Uyển thông tuệ, chuyện nàng giả có thai, chỉ cần nàng chợt đánh ra, chỉ sợ sẽ không dối gạt được.

Mặc dù cả ngày Cố Tử Khâm đi lang thang, bận về việc.. Thú vui nhục dục, lấy ý chí hoàn khố làm thú vui, cũng là từ nhỏ học y, kế tục y thuật trăm năm Cố Gia truyền ra, Đổng Uyển cũng ngay lúc này mời hắn vào phủ, chỉ sợ là tới vạch trần nàng, nàng xuống tay trước một bước!

Tương kế tựu kế, Cố Tử Khâm đến rất đúng lúc, từ trước đến giờ hắn cùng với Đổng Uyển giao hảo, chuyện này không ai không biết, nếu hắn làm hại nàng sanh non, Thái phu nhân nhất định sẽ cho rằng là Đổng Uyển sai khiến.

Không cách nào thuận lợi khiến Đổng Uyển hại nàng sanh non, lợi dụng Cố Tử Khâm cũng có thể.

"Mẹ kiếp! Quả thật là bút tích danh gia, hôm nay có duyên vừa gặp, chính là khiến Cố mỗ chết tại chỗ cũng cam nguyện nữa."

Cố Tử Khâm hoàn toàn bị họa tác danh gia trong thư phòng làm cho mê hoặc, hai mắt hắn vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm Trân Phẩm giắt trong thư phòng, trong miệng không ngừng thán phục. Đột nhiên, chân của hắn đột nhiên bị vấp một cái, ngay sau đó lại nghe thấy Đậu Nguyên Nguyên kêu thảm thiết phá vỡ không khí.

"A!" Đậu Nguyên Nguyên hét thảm mấy tiếng.

Bỗng dưng, hắn phục hồi tinh thần lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Đậu Nguyên Nguyên vậy mà ngã nhào ở bên cạnh chân hắn, trong la quần màu xanh nhạt vậy mà thấm ra một phiến đỏ thẫm.

Cố Tử Khâm thấy thế, chợt kinh hãi nói: "Ah, Đậu phu nhân ngươi sao vậy? Tại sao đột nhiên nằm trên đất? Ngươi chảy máu hả? Mau để cho ta giúp ngươi coi trộm một chút chứ?"

Lúc này, Đậu Nguyên Nguyên lại đẩy hắn ra, sau đó thê lương la lên với bên ngoài: "Người tới nhé! Mau tới người nhé!"

Nghe tiếng quát tháo không tầm thường, bọn nô bộc ở ngoài cửa vội vàng phơi sách rối rít vọt vào.

"Đậu phu nhân ngươi sao vậy?" Mọi người thấy nàng vậy mà té xuống đất, la quần thấm máu, nếu không cực kỳ kinh ngạc, bị sợ đến hai mặt nhìn nhau.

Đậu Nguyên Nguyên cắn răng, đưa tay chỉ mặt Cố Tử Khâm nói: "Là hắn! Là hắn cố ý đẩy ngã ta đấy, bụng của ta thật là đau . . . . . . . Nhanh đi thông báo Ninh Vương và Thái phu nhân!"

Nghe vậy, sắc mặt của Cố Tử Khâm trắng bệch, vội vội vàng vàng giải thích nói: "Không! Không phải là ta, ta căn bản không có đụng phải một cây lông măng nào của nàng!"

Trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ, Đậu phu nhân ngã nhào chảy máu, Cố Tử Khâm trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Không đợi thời gian quá lâu, Ninh Vương và Thái phu nhân đã hỏa tốc chạy tới thư phòng rồi, lúc này, Đậu Nguyên Nguyên đã được an trí ở trên giường, mà Cố Tử Khâm phờ phạc lau hương phấn trên mặt ngụy nương, đợi ở góc phòng, lộ ra bộ dáng không biết làm sao.

Mắt thấy la quần màu xanh nhạt của Đậu Nguyên Nguyên vậy mà loang lổ vết máu, sắc mặt của Thái phu nhân lập tức xanh mét, vội vàng phân phó nói: "Mau! Đi mời Trần Đại Phu tới đây!"



Một bên tôi tớ lại cau mày, đáp lời: "thời điểm vừa mới đi bẩm báo Thái phu nhân, đồng thời đã đi mời Trần Đại Phu rồi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ở phía trước lại tìm không thấy bóng dáng của hắn, ngay cả Lý đại phu cũng không ở đấy."

Thái phu nhân nghe xong, lập tức nổi giận nói: "Hai vị đại phu cũng phải thay phiên làm việc, làm sao đồng thời không có ở trong vương phủ chứ?"

Lưu Ký quay đầu nhìn Cố Tử Khâm, từ từ mở miệng nói: "Chuyện này phải có nguyên nhân, sau đó truy cứu trách nhiệm nữa, bây giờ cấp bách cần đại phu, đến tột cùng trong thư phòng đã có sẵn đại phu, hãy để cho Cố Tử Khâm tới chẩn đoán bệnh đi!"

Thân thể hắn trúng kỳ độc đã khiến Cố Tử Khâm chẩn qua mạch, y học Cố gia, quả nhiên tinh chuẩn như truyền thuyết, lập tức chặn lại dị độc trên người của hắn.

Đậu Nguyên Nguyên rơi nước mắt, uất ức khóc sướt mướt nói: "Chính là hắn đẩy ta ngã, ta biết rõ hắn thích danh họa, vì vậy có ý tốt dẫn hắn đến thư phòng giám định và thưởng thức, ta đang định rời đi, ai biết người kia lại có thể quay đầu lại, bất ngờ không kịp đề phòng hung hăng đẩy ta một cái!"

Không giải thích được bị hung ác cắn một cái, lòng Cố Tử Khâm như lửa đốt, vội vàng giải thích: "Ta căn bản không đụng phải Đậu phu nhân chút nào, là nàng tự ngã trên đất!"

Đôi mắt Đậu Nguyên Nguyên lã chã đẫm lệ, quay đầu nhìn hắn chằm chằm nói: "Ngươi không có đẩy ta, ta làm sao té nhào hả?"

Thái phu nhân nghe xong, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Cố Tử Khâm, tức giận nói: "Đến tột cùng là ai cho ngươi tới vương phủ hả?"

Cố Tử Khâm chưa kịp đáp lời, Đậu Nguyên Nguyên oán hận mở miệng nói: "Cái này còn cần hỏi sao? Có ai không biết được, Vương phi người kia là rượu thịt chí giao với Cố Tử Khâm! Gần đây Vương phi mời hắn vào phủ, còn đặc biệt phân phó tổng quản không được chậm trễ, tất cả chuyện này mọi người đều biết."

Không có Vương phi mời, sao Cố Tử Khâm có thể vào phủ chứ?

Thái phu nhân lập tức căm tức nói: "Mau! Đi mời vương phi tới đây, cho nàng đi đến nói rõ ràng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra!"

Lời vừa mới dứt, liền thấy Đổng Uyển kéo lên làn váy, không nhanh không chậm từ cửa đi vào.

Thái phu nhân tức giận đùng đùng, ngước mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi đến rất đúng lúc, ngươi phải nói rõ ràng, khách ngươi muốn mời vào phủ làm sao cố ý đẩy ngã Đậu phu nhân đang có thai chứ?"

"Có thai?" Đổng Uyển liếc Đậu Nguyên Nguyên nằm ở trên giường giả bộ yếu đuối một cái, cười lạnh nói: "Nếu như Đậu phu nhân có thai thật, như vậy, Trần đại phu giúp nàng chẩn đoán được có thai tại sao sẽ đột nhiên chạy trốn đây?"

Lưu Ký nghe lại có thể có chuyện này, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia quái lạ, vội vàng hỏi "Trần Đại Phu trốn hả? Là thật như thế sao?"

Đổng Uyển nói liên tục: "Nghe nói trong thư phòng xảy ra chuyện, trước tiên ta liền tự mình đi phía trước tìm Trần Đại Phu, không ngờ hắn sớm một bước nghe được tin tức, vậy mà hoảng sợ bỏ trốn, nếu không phải chột dạ, sao hắn như thế? Ta đã phái người tiến về phía nhà riêng của hắn rồi, nếu không ngoài sở liệu, hắn đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày này, lập kế chạy trốn đã lâu."

Nghe vậy, sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên khẽ biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook