Búp Bê Nhỏ Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 9: gặp Người Ấy_Kí Ức Trong Giấc Mơ

BimBim

17/11/2015

Em không cần một người.......

......chỉ biết nói rằng yêu em

Em cần một người...................

.....biết thể hiện tình yêu đó

Em không cần .............

........một tình yêu quá lớn

Nhưng em cần................

........một tình yêu vừa đủ

........để em cảm thấy an tâm

Luôn bên em anh nhé!

============================================================================================================================================

Hôm nay cũng như mọi hôm,cô đến trường trong tâm trạng rất háo hức.Vì hôm nay anh có việc ở công ty nên phải đi sớm và kết quả là cô cũng đến trường sớm hơn mọi hôm.Buổi sáng sớm ở trường quả thật là rất đẹp.Trên những tán là kia còn đang đọng lại một ít sương của buổi sớm mai,lấy tay mình khẽ lay động những chiếc lá ấy,để cho những giọt sương rơi xuống.Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho những sợi tóc cô bay nhẹ trong gió,lúc này nhìn cô giống như một thiên thần đang nghịch với thiên nhiên.Đúng là tính cách của cô rất trẻ con nhưng cô lại rất sâu sắc với một trái tim nồng hậu và tâm hồn trong sáng.Nhẹ nhàng bước theo con đường ấy mà cô đã không biết tới cánh đồng Bồ Công Anh-loài hoa mà cô thích.Cô hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ cô đâu thấy vườn hoa này đâu.Thôi! Mặc kệ dù sao có cũng thật tốt.Cô cúi mình khẽ thổi một bông hoa Bồ Công Anh đang ở trước mặt .Nhìn Bồ Công Anh hòa mình trong gió trông thật đẹp và họ thật hạnh phúc nhưng họ đâu biết rằng Đất đang ở dưới ngước nhìn họ trong sự đau khổ..............Cô đang mải mê nhìn cảnh tượng trước mắt mà đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cô từ nãy giờ.ĐÓ là một chàng trai,biết mình từ nãy tới giờ cứ như một tên trôm nên đã bước ra.Nhận thấy có bước chân về phía mình,cô giật mình quay trở lại

_ Anh là ai vậy-Cô thắc mắc

_ Anh là người_ Chàng trai ấy nói với một sự đùa cợt

_ Thì ai chẳng biết anh là người nhưng tên anh kìa

_ Thôi không giỡn với nhóc nữa,anh là Nguyễn Hàn Thiên



_ Ai nói em là nhóc chứ_Cô phụng phịu

Nhìn cô như vậy Thiên cảm thấy một sự ấm áp vô cùng quen thuộc mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nhưng anh không biết nó là gì.Cô cũng vậy cảm thấy anh dường như khá quen nhưng khoogn thể nhớ ra

_Em thích hoa Bồ Công Anh à-Thiên hỏi

_Tất nhiên

_Tại sao em lại thích

_ Tại vì nó đẹp một cách mộc mạc và ý nghĩa của nó cũng rất đặc biệt

_Theo em vì sao ý ngĩa của nó là đặc biệt>>

_ Nó biểu tượng cho ước mơ là lúc Bồ Công Anh bay theo gió lên bầu trời xanh thẳm kia,ngoài ra nó còn thể hiện sự chung thủy là khi Đất vẫn mãi yêu và nhớ về Bồ Công ANh dù Bồ Công Anh đã phản bội mình-Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ lên bầu trời kia,nơi những cánh hoa bồ công anh đang hòa mình trong gió

Không ngờ đó cũng là lí do mà anh yêu thích loài hoa này nhưng cách trả lời của cô giống như........Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng cô hét lên

_ Thôi chết ,muộn học rồi,em đi đây buy anh

_Khoan đã ,em có thể cho anh biết em học lớp nào không?

_Em học lớp 10A2

Nói xong cô định trở tay rút về nhưng bất chợt Thiên lại thấy một vết sẹo trên tay cô,nó rất giống vết sẹo năm đó,không lẽ...............Đang mải mê suy nghĩ thì bóng cô đã biến mất khỏi tầm mắt của anh.Liệu đó là sự thật hay chỉ là 1 sự trùng hợp.Bỗng Thiên lấy máy điện thoại ra và gọi cho ai đó

_ Điều tra cho tôi người con gái sáng nay bước chân vào vào khu vườn Bồ Công Anh

Nói xong anh vội cất máy vào túi quần" Có phải em không,tiểu bảo bối "



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

GTNV: Nguyễn HÀn Thiên:Là người thừa kế của tập đoàn họ Nguyễn lớn nhất Châu á về đá quý và vũ khí.Là một con người lạnh lùng ,tàn ác ngang ngửa Hoàng Phong .Có một sức hút vô cùng mãnh liệt đối với con gái.Trong nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm một người....................

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Quay lại với cô sau khi tạm biệt cái anh chàng không quen không biết kia thì chạy vội vào lớp.Cũng may mà cô gióa chưa vào lớp nếu không chắc cô chết mất.Vừa mới ngồi xuông đất thì có một giọng nói

_ Hey,you làm gì mà vào muộn thế

Cô vội quay lại thì ra đó là Mạnh Quân rắc rối

_ tại mải ngắm hoa nên-Vừa nói cô vừa gãi cái đầu mình trông thật đáng yêu làm cho tim ai lại một lần nữa đập lệnh một nhịp

_ À...ừ...-Nói xong hắn nhanh chóng quay lên nếu không hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được mất

Không lâu sau cô giáo bước vào và chuẩn bị học bài.Trong giờ học cô chăm chú ngồi nghe giảng còn hắn thì thỉnh thoảng lại liếc ngắm nhìn cô.Thời gian cứ thế mà trôi cuối cúng cũng đã hết buổi học.Cô một mình bước ra khỏi cổng trường nơi có 1 chiếc xe đang đợi mình.Nhưng hôm nay anh Phong không đến,nghe vệ sĩ nói anh có một cuộc hẹn với đối tác nên trưa nay anh sẽ không về.Nghe vậy cô cũng chẳng biết làm gì hơn,bước vào xe để về nhà,vì cô biết đó là công việc của anh mà

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi thỏa láp cái bụng trống rỗng của mình,cô bước về phòng để làm một giấc sau một buổi học mệt nhoc.Vừa mới an toạn xuống cái giường thì cô đã lăn đùng ra ngủ không biết sao trăng gì nưã.Quả thật là bó tay luôn mà nhưng biết làm sao được khi bản tính của cô là vậy mà.Nhưng hôm nay thật lạ cô đã mơ.Trong giấc mơ cô thấy hình ảnh của hai đứa bé đang vui đùa với nhau nhưng những hình ảnh ấy cứa mập mờ trong tâm trí cô,cô không thể thấy rõ 2 đứa bé đó là ai.Anh vừa ở công ty về thì vội bước vào phòng xem cô thế nào .mới bước vào thì thấy cô đang quật trở trên giường,đôi lông mày khẽ nhăn lại,mồ hôi cưa thế mà tuôn ra,làm anh không khỏi lo lắng.Có lẽ cô gặp ác mộng.Nghĩ xong anh vổi đi lên giường mà ôm cô thì thầm vào tai cô" Có anh đây rồi,đừng sợ".Nhận thấy sự quen thuộc ấy ,mọi hình ảnh ấy biến mất ra khỏi đấu cô,mặt cô đã giãn ra ,thỉnh thoảng lại cọ đấu mình vào bờ ngực săn chắc của anh.Anh nhìn cục cưng bé nhỏ của mình ngủ ngon trong vòm tay của mình thì rất hạnh phúc.Sau khi để cô ngủ sâu hơn,anh khẽ buông cô ra để vào tắm.Bước vào nhà tắm để cho dòng nước mát kia dội vào người quả thật làm cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.Tắm xong anh cũng chẳng biết làm gì nên cũng nhảy tót lên là ôm cô ngủ luôn

Liệu người mà Hàn Thiên đang tìm kiếm là ai,những hình ảnh mà Hàn Linh thấy là gì ong mọi người đón xem ở những chap tiếp theo nha!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bim ra chap mới rồi nhé,xin mọi người đón xem chap 10 vào thứ 6 nha!!!

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của mình nha,xin chân thành cám ơn

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Búp Bê Nhỏ Của Hoàng Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook