Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 31

Ngốc Manh Ngốc Manh

23/07/2016

Lần này Phương Như đi với Hàn Hạ cũng nửa năm, thân thể của Liễu Khê cũng tốt hơn không ít. Cô bây giờ chỉ thiếu cơ hội, cô đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đi tìm một người, bây giờ, cô sẽ là người tìm hắn.

Cầm khung thêu trong tay, trên tấm lụa trắng đã xuất hiện một đóa hoa lan, Liễu Khê không yên lòng thêu. Biểu tiểu thư thêu thùa rất tốt, mà nàng hình như kế thừa năng lực của nàng ấy, có thể tùy tiện thêu được đồ đẹp.

Thước Nhi thấy Liễu Khê ngẩn người, cho rằng nàng nhớ Hàn Hạ, dừng việc nói “Tiểu thư, thời tiết hôm nay tốt lắm, cô có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Liễu Khê thấy ánh mắt lo lắng của Thước Nhi, buông đồ trong tay, khoát tay áo “Không đi, Thước Nhi, tới nói chuyện với tôi”

Thước Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng nhìn biểu tiểu thư đối diện mình, từ sau đợt bệnh nặng kia, biểu tiểu thư càng xinh đẹp. Nàng không thể hiểu, biểu tiểu thư xinh đẹp như vậy, tính cách lại dịu dàng, tại sao Hàn thiếu gia lại coi trọng Phương Như nhỉ?

Lần đi nửa năm này của thiếu gia, không có một bức thư, chỉ để biểu tiểu thư ngây ngốc đợi ở đây.

[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hàn Hạ với nữ chính Phương Như tăng lên 50 điểm]

Âm thanh của hệ thống vang lên khiến Liễu Khê kinh hãi, Phương Như đã làm gì mà Hàn Hạ có thể tăng độ hảo cảm lên nhiều như vậy?

Liễu Khê híp mắt, suy nghĩ không thông, cũng có chút lo lắng. Bây giờ nàng không có ai giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào kịch bản mà hoàn thành nhiệm vụ, nếu như Hàn Hạ thật sự yêu Phương Như thì kế sách của nàng không thể dùng được.

Lúc này, Phương Như lại về Hàn gia, nhưng không tùy ý như lần trước. Trên người nàng mặc hồ phục, chỉ đen được thêu trên bộ quần áo càng lộ ra vẻ oai hùng của nàng ta. Không chỉ thế, đằng sau nàng ta làm một đám binh lính mặc đồ y chang vậy.

Liễu Khê biết, sau khi chiêu hàng, Phương Như lập tức được phong quan. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy đau đầu vô cùng, vì để có lại quyền lực đã mất, tạo ra một nữ tướng quân, nhìn đám hạ nhân Hàn gia vây quanh nịnh hót Phương Như khiến nàng ta ăn không tiêu.

Hàn Hạ nhắm mắt đi theo Phương Như, so với lần trước thì lần này hắn có thêm mấy phần chân thành.

Phương Như không để ý, nở nụ cười với mọi người, nhìn Liễu Khê đứng một bên, buông ly trà trong tay ra, thản nhiên chào hỏi “Liễu biểu muội”

Vừa nói vừa vẫy tay với Liễu Khê, giống như chắc chắn nàng không từ chối.

Liễu Khê cùng Hàn Hạ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức dời ánh mắt. Động tác của Hàn Hạ dịu dàng săn sóc, chân thành vô cùng, nhưng nàng không thấy tình yêu của hắn dành cho Phương Như.

Nàng đã từng hưởng thụ qua tình yêu say đắm của người kia, cho nên với mấy hành động yêu thương kia nàng biết cái nào là xuất phát từ trong lòng, mà Hàn Hạ, không có chút tình yêu nào.

Vì thế, nàng buông lỏng ba phần, chỉ cần Hàn Hạ chưa thương yêu Phương Như thật sự thì tốt rồi.

“Phương cô nương” Liễu Khê đi tới trước mặt Phương Như, phúc thân chào nàng, biểu tiểu thư là một tiểu thư khuê các, trước mặt người ngoài, chưa bao giờ thất lễ.

Phương Như nhìn Liễu Khê, nửa năm không gặp, nàng đẹp thêm mấy phần, thân hình cũng cao hơn trước một chút, mặt mày cũng xinh hơn, sự trẻ con trên mặt cũng biến mất. Trên người càng thướt tha yêu kiều, cử chỉ phong lưu, khuôn mặt nhỏ trắng noãn lung linh mang thêm một phần ưu sầu, làm người khác yêu mến không thôi.

Quay đầu lại, nhìn ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc của Hàn Hạ, Phương Như nghĩ trong đầu, vì sao biểu tiểu thư này không cách mình thật xa? Lần nào cũng làm hắn dao động. Mấy kiểu xinh đẹp này thật sự khiến người khác phải yêu thích, ngay cả nàng ta cũng phải yêu thích, nhưng mà, nàng ta không thích ánh mắt của Hàn Hạ xuất hiện nữ nhân khác, Hàn Hạ chỉ cần có nàng ta là đủ rồi.



“Mang mấy thứ kia đem lên” Phương Như tùy ý phân phó, không lâu sau, hai tùy tùng mang một cái hòm lớn vào, đặt trước mặt Liễu Khê.

Ra lệnh cho người mở hòm ra, bên trong là gấm vóc Tứ Xuyên, cái này không là gì, mấy thứ quý trọng còn ở bên dưới, nào là trân châu tròn vo, san hô đỏ au, mấy kiểu vàng bạc châu báu lóe sáng, còn cỏ trâm cài và nhẫn vàng, thật sự khiến người khác phải lóe mắt.

Mấy nha hoàn bà tử ở đây ngây ngốc nhìn mấy thứ này, tuy Hàn gia cũng xem như là một gia đình giàu có nhưng không thể có mấy thứ đồ tốt như vậy. Có nha hoàn còn nuốt nước miếng, làm người khác bừng tỉnh, tất cả mọi người nhìn Phương Như với ánh mắt khác.

“Mấy thứ này tặng cho biểu muội, đây là tâm ý của ta” Phương Như hồn nhiên nói, nàng ta không xem trọng mấy thứ này.

Ánh mắt của Hàn phu nhân cũng lóe lên, nàng ta không nghĩ tới đầu lĩnh cường đạo này lại có của cải như thế, để đuổi Liễu Khê đi, nàng ta có thể để không ít đồ quý trọng như vậy, đám châu báu này, bà cũng phải kinh diễm.

Nếu Phương Như có tiền như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ không ngại vì Hàn Hạ mà ra một ít. Về sau, Hàn Hạ muốn trèo cao cũng phải chuẩn bị không ít tiền.

Hàn phu nhân không chút áy náy tính toán, bà ta phải làm thế nào để đào tiền từ Phương Như đây?

Liễu Khê nhíu mày, Phương Như này dùng tiền đè người sao? Qủa nhiên là đại đương gia hào sảng. Có điều, người không có công không dám cầm mấy thứ này, nàng ta muốn làm gì đây?

“Mấy thứ này rất quý, ta không nhận được” Giọng nói của Liễu Khê mềm mại, uyển chuyển êm tai, nhưng ý từ chối lại vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt Phương Như ngoan lệ, không nói gì nữa, chưa từng có người dám làm mất mặt nàng ta, lại nghĩ tới chuyện sắp làm, vẻ mặt cũng thoải mái hơn.

“Coi như là hạ lễ cũng được, ta chúc mừng muội muội” Lần này Phương Như không gọi Liễu Khê là biểu muội mà gọi thành muội muội.

Liễu Khê ngẩn người.

Cuối cùng Hàn phu nhân cũng lên tiếng, mỉm cười nói với Liễu Khê “Hàn Hạ xem Khê Nhi như em gái ruột, ta cũng đem Khê Nhi trở thành con gái mà yêu thương, bây giờ ta thu Khê Nhi làm nghĩa nữ, coi như hoàn thành tâm nguyện của ta”

Lời nói này dịu dàng vô cùng, sự yêu thương trong đó ai cũng nghe ra, hơn nữa Hàn phu nhân biết tính tình của Liễu Khê, trước mặt mọi người, nàng ta sẽ không đem hôn ước của mình và Hàn Hạ nói ra.

Trong sách cũng có chi tiết như thế này, nhưng mà lúc đó là Hàn Hạ muốn Hàn phu nhân nhận Liễu Khê làm nghĩa nữ chỉ để tránh lời đồn, lúc này lại là Phương Như ra ý kiến, nhưng mà, ý nghĩa của nó không giống nhau.

Hàn Hạ còn chưa biết tính toán của Phương Như và Hàn phu nhân, thấy chuyện này ra như vậy, lại thấy Liễu Khê kinh ngạc đứng đó, con ngươi linh động chỉ còn sự bình thản, trong lòng hắn gấp vô cùng. Cho dù Phương Như được hoàng thượng xem trọng, được phong quan, có vàng bạc châu báu nhưng mấy thứ này không thể so với biểu muội xinh đẹp động lòng người kia.

Hắn không muốn buông tha thứ gì, đợi Phương Như trở về chiến trường, lần này cũng phải đánh một trận từ ba tới năm năm, lợi dụng lúc nàng ta chưa trở về, hắn thu biểu muội vào cửa, chỉ cần biểu muội nguyện ý thì có thể làm quý thiếp.

Nếu Liễu Khê biết tính toán trong lòng của Hàn Hạ, chắc chắn sẽ tát hắn mấy cái.

Liễu Khê thầm tính trong lòng, Hàn phu nhân thu nàng làm nghĩa nữ, sau này nàng và Hàn Hạ là huynh muội. Cái nam nhân khó quên nhất là thứ muốn mà không có, đến lúc đó nàng sẽ trở thành hạt chu sa trong tay hắn.

Hơn nữa, bây giờ nàng chưa bị hủy dung, khuôn mặt của nàng vẫn mang theo lực sát thương lớn, lông mi run nhẹ, nàng chỉ nói một câu “Tất cả đều do dì làm chủ”

“Haha, quả nhiên là muội muội có tri thức và hiểu lễ nghĩa” Phương Như cười ha ha, nói tiếp “Chuyện vui như vậy không nên để lâu, hôm nay chúng ta làm lễ luôn đi”



Việc thu nhận nghĩa nữ ở cổ đại cũng có trình từ, phải mở cửa từ đường, mời trưởng bối trong tộc tới chào hỏi thì mới xem như là hoàn thành.

Liễu Khê nghe vậy cũng biết rõ, Phương Như này chắc chắn là chuẩn bị rồi mới tới, nhưng mà, thật sự rất nhanh.

Hàn Hạ thấy mọi chuyện đã định sẵn, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám nói nhiều, huống chi mẹ hắn nhìn hắn một cái, hằn đành nắm chặt bàn tay, biểu muội như hoa như ngọc của hắn sắp trở thành nghĩa muội của hắn.

Liễu Khê im lặng nhìn Hàn phu nhân và Phương Như, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế, hay phải nói, Phương Như không đủ yên tâm.

Người trong Hàn gia đều giật mình khi biết tin Hàn phu nhân nhận Liễu Khê làm nghĩa nữ, nhưng đây là chuyện nhà người ta, chỉ cần hợp lễ nghi thì bọn họ sẽ không ngăn cản.

Đợi sau khi kết thúc buổi lễ, tất cả mọi người chúc mừng Hàn phu nhân một lượt, nói rằng Hàn phu nhân có được một cô con gái tốt.

Thân phận của Liễu Khê thay đổi, kẻ hầu người hạ bên người cũng tăng thêm hai người, khuôn mặt nàng không thay đổi, thầm nghĩ xem Phương Như còn muốn làm gì.

Qủa nhiên, hai ngày sau, Hàn phu nhân cho gọi Liễu Khê, lúc tới thì nàng thấy Phương Như đã ở đó.

Hàn phu nhân đánh giá Liễu Khê, không thể không thừa nhận, đứa cháu gái này càng lớn càng phát triển, nghĩ tới ước định với Phương Như, khóe miệng Hàn phu nhân nở nụ cười.

Nàng không thích Phương Như, nhưng cũng chướng mắt Liễu Khê, với nhan sắc của Liễu Khê, lúc vào cửa chỉ sợ đem Hàn Hạ điên đảo.

“Khê Nhi của chúng ta đã lớn rồi, nương thấy cũng vui” Hàn phu nhân kéo Liễu Khê sang, dịu dàng vỗ tay Liễu Khê, cười dịu dàng, nói tiếp “Cũng tới lúc phải tìm người để gả con rồi, vừa vặn nương thấy một người xứng với con”

Liễu Khê cười lạnh trong lòng, mới thu nàng làm nghĩa nữ mấy ngày, hôm nay đã nói thế, còn có, người bà ta chọn là ai đây?

Dùng nắp trà vuốt vuốt lên miệng tách trà, Liễu Khê không nói gì.

Phương Như không bình tĩnh như vậy, nói với Liễu Khê “Mặc ca là huynh đệ lớn lên với ta từ nhỏ, tình như thủ túc, muội muội cứ yên tâm, nếu hắn cưới ngươi làm vợ, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ngươi”

Nước phù sa không để cho người ngoài, nàng thấy Liễu Khê không tồi, xứng với huynh đệ lớn lên từ nhỏ với nàng, bây giờ nàng xem Liễu Khê như chị dâu mà đối xử, trong lòng cảm thấy ý tưởng này không sai.

Khóe miệng Liễu Khê run rẩy, nếu nàng là nữ phụ thật sự, lúc này sẽ tức mà chết cho xem. Một tiểu thư khuê các, dù cha mẹ đã chết nhưng sao có thể gả cho cường đạo?

Khó trách trong kịch bản nói biểu tiểu thư không muốn lập gia đình, Liễu Khê trải qua nhiều quyển sách cũng phát hiện một chuyện, có nhiều thứ trong sách không nói tới, nhưng sang đây lại bị chỉnh sửa lại.

Liễu Khê biết, hôn lễ ở cổ đại đều do cha mẹ sắp xếp, không phải ai cũng tùy ý làm bậy như Phương Như.

“Tuy dì khen như vậy nhưng ta không thể không gặp hắn một lần, ta nhìn hắn qua bức bình phong” Liễu Khê chậm rãi nói. Mặc ca của Phương Như là ai? Nàng nhớ trong kịch bản không có người này.

Có điều, nàng hiểu rõ, dù nàng không đồng ý thì Hàn phu nhân cũng có cách bắt nàng đồng ý.

Phương Như thấy Liễu Khê không phản đối, cũng thở nhẹ một cái. Thời gian của nàng ta không còn nhiều, nếu không đem hôn sự của Liễu Khê này định sẵn, nàng ta không an tâm lên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook