Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 46

Ngốc Manh Ngốc Manh

26/07/2016

Trong Tề hầu phủ, giữa hồ nước màu xanh lam có một đình trúc được dựng khéo léo, tinh xảo vô cùng, bên hồ là mấy cành liễu lắc lư theo làn gió, liễu xanh dịu dàng. Một đường bằng trúc xanh dẫn từ mặt đất tới bên hồ, trên hồ thỉnh thoảng có thể thấy một đôi uyên ương nghịch nước.

Một lão phụ nhân với mái tóc hoa râm ngồi ở trúc lâu, trên mặt bàn là ly trà màu xanh của trúc, khuôn mặt bình thản, trên khuôn mặt mang theo mấy phần hiền lành, ánh mắt sáng sủa, nghe được có người đi vào thì xoay người, quả nhiên người tới là Tề hầu với mái tóc hoa râm.

“Thời tiết có chút lạnh, sao lại tới đây ngồi?” Ngữ điều bình thản đầy từ tính, cho dù Tề Hằng Chi có già đi nhưng vẫn là một lão soái ca phong độ, lúc hắn đi ra ngoài làm việc vẫn khiến bao nhiêu cô nương mê đảo, còn có cô nương lớn mật quăng hà bao cho hắn.

Liễu Như Yên không nói gì, nhiều năm trôi qua, nàng cũng buông không ít thứ, sống như vậy không uổng có thể sống lại.

“Hôm nay là ngày giỗ của nàng” Âm thanh của Liễu Như Yên có chút tang thương già cả nhưng vẫn mềm mại dễ nghe, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Tề hầu nghe Liễu Như Yên nhắc tới ‘nàng’ thì biết đó là Liễu Khê đã tự tử.

Năm đó, sau khi đại thắng của thành Tế Dương, Hàn Chỉ bắt sống được Hãn vương của dị tộc, không nghĩ tới hắn lại giấu độc trên người, có ý đồng quy vu tận [1]. Ngay trong hôn lễ của Hàn Chỉ và Liễu nhị tiểu thư, Hàn Chỉ trúng độc ngã xuống, không thể đứng lên. Liễu nhị tiểu thư là người có tình sâu, ngay trong đêm đó, mặc giá y chết cạnh Hàn Chỉ.

[1] đồng quy vu tận: chết chung.

Tro cốt hai người được mang về kinh thành, hoàng đế Lí Nhiên làm chủ hôn của Hàn Chỉ và Liễu Khê, cho dù đây chỉ là một hôn lễ chết. Ngày thành hôn của hai người, ngàn vạn binh lính đứng trước mộ của cả hai khóc rống.

Liễu Như Yên giơ chén nước nói thầm, sau đó đổ ly trà vào trong hồ. Nếu nói khắp toàn bộ Đại Yến quốc, người được hâm mộ nhất đó là Liễu Như Yên.

Phu quân là Hầu gia Tề Hằng Chi nổi tiếng lừng lẫy, trong nhà tuy có một người mẹ chồng công chúa nhưng người mẹ chồng này là người hiểu lý lẽ, cạnh đó còn có Tề Hằng Chi sủng ái Liễu Như Yên tới tận trường, từ lúc nàng vào cửa thì độc sủng mình nàng, tất cả các thị thiếp đều bị đuổi đi, chân chính làm một đời một đôi người.

Nếu nói có chuyện tiếc nuối thì đó là chuyện hai người không có con, nhưng Tề Hầu gia cũng không vì thế mà nạp thiếp, con mà hai người nhận nuôi là tộc nhân của Hàn Chỉ, một cô nhi cha mẹ đều chết.

Nói là nuôi dưỡng nhưng lại đứng đắn viết vào gia phả, hơn nửa sau khi đứa nhỏ đó vào quan trường thì Tề Hằng Chi đã xin Lí Nhiên cho nó làm thế tử.



Tất cả những thứ này đều là vì Liễu Như Yên, tuy rằng việc không có con nối dòng là bị lên án nhưng lại khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tị. Có rất nhiều nữ tử chưa xuất giá đều vì điều này mà muốn gả cho Tề gia lang.

Đối với những điều đó, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như bản tính thâm tình này là bản chất của Tề Hằng Chi thì kiếp trước nàng đã không chết thảm.

Sau khi gả cho Tề Hằng Chi, Liễu Như Yên không tự hạ tuyệt dục dược lên người mình mà đem hạ lên người Tề Hằng Chi, cho dù hắn có phóng đãng thế nào đi chăng nữa thì không thể sinh được con, nàng sẽ ngồi yên trên vị trí Hầu gia phu nhân này. Nếu như có một cô nương ôm đứa trẻ tới cửa thì nàng chỉ đứng ở bên xem trò cười.

Nhưng không nghĩ tới Tề Hằng Chi nhịn được, chỉ giữ một mình nàng, chỉ ở cạnh nàng, bây giờ cả hai cũng sắp tới lúc xuống mồ.

Lúc trước, khi nàng vào cửa thì mấy sủng thiếp luôn diễu võ dương oai bị nàng thu thập đuổi khỏi phủ. Bây giờ mồ mả của mấy sủng thiếp được sủng ái kia có thể cỏ còn cao hơn người rồi. ai mà biết được họ ra sao? Lúc trước nàng chỉ nói mấy câu bâng quơ nhẹ nhàng mà thôi.

Dù sao nàng cũng nghĩ rất kỹ, gả thì gả, chỉ cần vui vẻ qua ngày, hơn nữa có thể dùng thủ đoạn quản chặt sân mình thì mấy thứ hiền lành kia, nàng lười giả vờ rồi.

Cứ như lần động phòng giống chiến tranh kia là đủ rồi.

Lúc đó Tề Hằng Chi ấn ngã nàng vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bị nàng cào thành con mèo hoa, nam nhân này không chút để ý, xé rách xiêm y để lộ thân hình gầy gò.

Biết rõ nàng cầm kim trâm trong tay nhưng Tề Hằng Chi không chút do dự xâm nhập vào thân thể của nàng, mà lúc đó, câm trâm trong tay nàng đã cắm vào lưng của hắn.

“Phu nhân, đây là điều ngoài ý muốn đấy, lần nào nàng cũng tặng cho ta một kinh hỉ” Tề Hằng Chi không quan tâm cây trâm đâm sâu vào da thịt của mình, hạ thân dùng lực đâm vào người nàng, từ động tác kịch liệt của hắn, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng câm trâm rơi xuống, máu đỏ tươi chảy từ lưng hắn xuống, chảy xuống nơi hai người tiếp xúc, mùi máu tươi dày đặc khiến nàng run rẩy.

Cuối cùng nàng cắn lên bả vai của Tề Hằng Chi, cắn tới khi hắn chảy máu, máu dính lên mặt nàng, nàng nghĩ, lúc đó chỉ sợ nàng rất giống lệ quỷ.

Tề Hằng Chi lại cúi đầu, ánh mắt xuất hiện một tia sáng như lửa “Phu nhân, nàng thật đẹp, đẹp tới mức khiến vi phu điên cuồng”

Vừa nói vừa hôn lên môi Liễu Như Yên, mà trong miệng nàng chứa máu của hắn.



Từ tối đó trở về sau, nàng cảm thấy Tề Hằng Chi điên rồi, hắn không phải là Tề Hằng Chi luôn phong độ, nhanh nhẹ, giống như tiên nhân trong mắt người đời.

Liễu Như Yên và Tề Hằng Chi bắt đầu đánh giá, Tề Hằng Chi càng ngày càng mê luyến Liễu Như Yên, càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này rất hợp khẩu vị của hắn, ích kỷ, lạnh bạc, kiêu ngạo, độc ác, làm theo ý mình. Qủa nhiên là người không giữ quy tắc mà ông trời sinh ra tặng cho hắn.

Sau ngày hôn nhân, không cần nói tới hạnh phúc vì nàng đã không cần tình yêu từ lâu, điều duy nhất muốn làm là để cho mình vui vẻ, nếu như ai khiến nàng thấy khó chịu thì nàng sẽ không để người đó vui vẻ.

Cưỡi ngựa chơi đùa, mang theo thị vệ ra ngoại ô săn thú, thậm chí còn mặc nam trang để vào thanh lâu… Chỉ cần những việc khiến nàng vui vẻ thì thái độ của Tề Hằng Chi cũng rất sủng nịnh, đối với những hành động có thể khiến người khác phải kinh sợ như rời khỏi kinh thành cũng đồng ý.

Có Tề Hằng Chi sủng nịnh vô điều kiện, Liễu Như Yên càng lúc càng làm càn, thậm chí cho dù là việc lên giường, Liễu Như Yên cũng nhiệt tình hơn, loại chuyện này nếu không thể tránh được vậy thì nên hưởng thụ cho tốt. Nếu Tề Hằng Chi không thõa mãn được nàng thì Liễu Như Yên còn có thể đá Tề Hằng Chi xuống giường, công phu trên giường không tốt thì cút ngay cho nàng.

Đối với người bên cạnh, Liễu Như Yên rất hào phóng, ngay cả Pháp Nhi cũng đem thị nữ bên người gả đi. Về phần người có dã tâm, muốn lên giường Tề Hằng Chi làm di nương thì Liễu Như Yên không khách khí như thế. Không phải là nàng ghen, luyến tiếc gì Tề Hằng Chi, cho dù Tề Hằng Chi có tới thanh lâu trái một cô phải một nàng thì nàng cũng mặc kệ, chẳng qua là nàng cảm thấy rất ghê tởm, nàng ghét nhất là phản bội.

Đối với nha đầu phản bội, Liễu Như Yên chưa từng khách khí, toàn bộ đều bán đi.

Nhìn đời này, Liễu Như Yên cảm thấy mình sống cũng rất tốt, chưa từng bạc đãi bản thân, điều đáng tiếc có lẽ là muội muội kia không trở về.

Liễu Như Yên cảm thấy mí mắt muốn nhắm lại, nhìn bóng người mông lung kia, nàng tự nghĩ, nàng hận nam nhân này sao Hận! Nàng yêu hắn sao? Nàng không biết…

“Ta hại Tề gia ngươi không có đời sau, ngươi hận ta không?”

“Phu nhân, vi phu đã từng nói, cho dù nàng làm gì vẫn khiến vi phu động tâm”

“Phải không? Đáng tiếc là ta hận ngươi”

“Thì có sao? Đời này chúng ta phải dây dưa một đời, cho dù sau này cũng chết ở cạnh nhau”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook