Bút Tháp

Chương 81: Bánh răng vận mệnh – 23

Nhất Thập Tứ Châu

09/07/2022

Mãi đến khi xác nhận tầm nhìn đã bị động cơ hơi nước chắn mất, Anphil mới mở mắt.

Vừa mở mắt, liền trông thấy Úc Phi Trần thong thả dựa vào ống khói, dùng ánh mắt nặng nề nhìn mình.

Tâm trạng của Úc Phi Trần có vẻ hơi lạ. Có lẽ là do sự bất biến của thế giới máy móc khiến hắn mệt mỏi, trong ấn tượng của anh, Úc Phi Trần thích môi trường mới mẻ và đa dạng hơn.

Anphil: "Làm sao thế?"

"Không có gì." Úc Phi Trần dùng ánh mắt chỉ về đống động cơ hơi nước: "Bộ điều khiển tống."

Nếu cả hai đã tìm được đến nơi này, vậy thì đây chắc chắn là trung tâm của pháo đài. Vấn đề hiện tại là, trong hàng chục động cơ hơi nước giống hệt nhau kia, cái nào mới là hạt nhân của tất cả.

Anphil nói: "Cái lớn nhất."

Úc Phi Trần như đã sớm đoán được đáp án của anh: "Là cái thứ ba bên kia."

"Lớn nhất" không phải là chỉ cái lớn nhất trong số các động cơ hơi nước, mà là bánh răng lớn nhất. Thứ mà họ đã thấy trên trần nhà vào ngày đầu tiên đến đây, hiện tại đứng trên tầng cao nhất, còn dễ dàng tìm thấy hơn.

Động cơ hơi nước dẫn động các bánh răng lần lượt chuyển động, cơ cấu truyền động rất khác nhau, nhưng dù truyền thế nào thì đều có một quy luật nhất định – hao tổn.

Trong thế giới thật, quá trình truyền từ vật thể sang vật thể chắc chắn sẽ có hao tổn, dù là nhiệt, động hay ma lực thần bí kia. Càng truyền đến mắc xích cuối, năng lượng còn lại càng ít đi. Vì thế, bánh răng lớn có thể dễ dàng kéo bánh răng nhỏ, nhưng bánh răng nhỏ không thể xê dịch bánh răng lớn. Chỉ cần là người có não, đều sẽ nghĩ ra được đạo lý này.

Do đó, chỉ cần tìm ra động cơ hơi nước đang liên kết với bánh răng có đường kính to nhất và mọi thứ sẽ được giải quyết. Khi đi trên trần nhà, Úc Phi Trần đã tìm thấy nó rồi.

Nhưng dù đã biết điểm mấu chốt, cũng không thể nào phá giải phó bản ngay lập tức được. Để thuận tiện cho việc dò đường, hai người họ hoàn toàn không mang theo công cụ hay thần chú nào, thậm chí nước năng lượng cũng chỉ còn một phần tư – Anphil uống một ít, còn bản thân hắn thì gần như hết điện, nên khi Anphil đến hắn cũng uống một chút.

Nói cách khác, nhất định phải chờ máy đọc thần chú và cánh tay máy đến thì mới vào việc được. Mà để có được chúng thì chỉ có thể chờ đồng đội đưa tới hoặc tự mình về lấy. Nhưng đồng đội không biết hiện tại họ ở đâu, còn tự quay về thì quá mất thời gian.

Úc Phi Trần: "Đường từ phân xưởng thứ tư đến đây không dễ đi, chúng ta theo đường hầm của anh quay lại phân xướng thứ nhất. Cả đêm không về, có lẽ Vincent hay Linh Vi sẽ lo lắng về tình hình của chúng ta. Độ khó của chương trình học đã đạt giới hạn rồi, nếu họ tùy tiện lên lớp mà không ứng phó nổi, sẽ chủ động đến tìm chúng ta thôi."

Anphil "ừ" một tiếng, rồi nhìn sang động cơ hơi nước thứ ba bên trái. Vẻ mặt Anphil cũng bĩnh tĩnh hệt như con người anh vậy. Úc Phi Trần nhận thức được điều đó. Nhưng thế mới lạ, hắn đã từng bị nhận rất nhiều khiếu nại vô lý vì không thể hiểu được tâm lý của chủ thuê, vậy mà lại có thể hiểu đọc cảm xúc của Anphil trong tình huống chẳng nói tiếng nào. Hắn quan sát tình cảnh trước mắt, thậm chí còn có thể đánh hơi được mùi thắc mắc trong vẻ bình tĩnh của Anphil.

Người nọ đang nghĩ: Cậu có thể tự mình làm tất cả, sao còn muốn tôi đến đây?

Còn vì sao lại thắc mắc, hẳn là vì hang thỏ quá khó đi.



Có thể khiến Anphil nếm cảm giác này, Úc Phi Trần thấy khoan khoái như đã trả được thù.

Sau khi uống hết một phần tư nước năng lượng cuối cùng để bổ sung thể lực, họ cùng xuống hầm. Thời gian cấp bách không cho phép do dự, khi họ theo đường cũ về đến phân xưởng đầu tiên, xe lửa vận chuyển khoáng sản cũng vừa lúc đến nơi và đang bắt đầu dỡ hàng, nên đã không lỡ mất nó.

Úc Phi Trần đếm đếm, tất cả mọi người đều ở đây – không chỉ đủ mặt, mà đồ đạc cũng mang theo cả. Đây là trốn học tập thể.

Hắn: "Hôm nay học lớp gì?"

Shiramatsu: "Cái kèn kia bảo là lễ tốt nghiệp ạ."

Úc Phi Trần: "..."

Nếu là lễ tốt nghiệp ở thế giới bình thường thì có thể xem là chuyện tốt, nhưng trong thế giới mảnh vụn này thì nó cũng như "Lễ Phục sinh" ở đền thần vậy, chẳng tốt lành gì.

Trần Đồng nói: "Chẳng phải tốt nghiệp rồi thì sẽ được nâng cấp văn bằng à? Từ học sinh trung học trở thành học sinh cao trung. Tụi tôi nghĩ, thế là tiêu đời rồi, chắc tốt nghiệp xong sẽ được nâng cấp từ con người thành người máy luôn. Bàn bạc một hồi, cả đám quyết định cùng nhau bỏ trốn. Tôi đã nói rồi mà, nội quy nhà trường chính là để vi phạm!"

Shiramatsu lẳng lặng chỉ vào cái kèn đồng lơ lửng cách mình không xa: "Dù sao thì cái đồ quỷ kia vẫn đi theo chúng ta, hy vọng là không có hình phạt gì. Tối qua khi hai người không có mặt, tụi em có thử nghiệm một chút, hễ chỗ nào có nhiều huy hiệu thì nó sẽ đi theo, mà tụi em thì thật sự không dám tháo huy hiệu ra."

Rốt cuộc chẳng ai dám chắc có bị phạt hay không, chỉ đành đi đến đâu tính đến đó. Anphil dẫn mọi người xuống xe, tiếp tục chui vào hang thỏ, hướng về phía bộ điều khiểu tổng, các loại máy móc quan trọng cũng được mang theo. Úc Phi Trần thì giữ lại Linh Vi và Trần Đồng, để hai người họ cùng mình đến phân xưởng thứ tư theo đường khe hở nhỏ.

Trần Đồng: "Tại sao thế?"

Linh Vi lại như đã hiểu, không hề hỏi gì.

Úc Phi Trần đối xử với Trần Đồng như đám chủ thuê mít-đặc-nhưng-ưa-hỏi-nhiều, hắn dùng hai chữ "chờ tí" rồi tống anh ta lên xe luôn.

Sau một hồi "chờ tí", xe lửa dừng lại ở phân xưởng thứ hai, đây là nơi chế tạo giấy cói. Thấy Úc Phi Trần đóng gói hết chồng giấy này đến chồng giấy khác, Trần Đồng đột nhiên hiểu ra: "Hiểu rồi, chúng ta tới chôm đồ ha."

Hai chữ "chôm đồ" rất chi là kém sang, Úc Phi Trần sửa lại cho dễ nghe hơn: "Đánh cướp."

Trần đồng cười hề hề: "Kệ đi, tôi nóng lòng quá ấy mà."

Trần Đồng cũng bắt đầu ra tay, còn đạo trưởng Linh Vi tuy động tác rất quang minh chính đại, nhưng cũng chẳng hề chùn tay. Ba người cầm được tổng cộng mấy ngàn tờ, khi đến phân xưởng thứ ba lại ôm thêm một mớ mực nước và bút lông ngỗng. Ở phân xưởng thứ tư thì tiện tay khuân luôn nước ma thuật, rồi bắt đầu bò vào khe hở.

"Đậu má, mấy thứ đồ chơi này nặng gớm." Trần Đồng vừa bò vừa than: "Nhưng mà không lấy thì thiệt..."

Linh Vi thản nhiên đáp: "Vị đạo hữu này không hiểu thần chú, nên không biết phương pháp này lượng giấy mực hao phí rất nhiều."



Trần Đồng: "Cái gì mà mực với hành phi... văn vẻ quá."

Úc Phi Trần thoáng nhìn lại, hai người này dù bất đồng ngôn ngữ nhưng bò cũng không chậm. Trần Đồng xuất thân là vận động viên, tứ chi phát triển hơn não bộ nhiều, mà đạo trưởng Linh Vi trông như thiếu niên nho nhã, yếu ớt nhưng cũng là người tu tiên tập võ, so với Trần Đồng còn có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

Ba người bình yên đến thẳng bộ điều khiển tổng, nghỉ ngơi ngay trước miệng hang thỏ, chờ những người còn lại đến rồi lần lượt họ kéo lên.

Úc Phi Trần kéo Anphil lên trước, rồi đến Trịnh Viện.

Sắc mặt Trịnh Viện tái mét, tay phải siết chặt vải áo ở ngực.

Úc Phi Trần: "Cô làm sao vậy?"

"Tôi..." Trịnh Viện run rẩy đáp: "Lúc nãy tôi bị kẹt lại, khi được kéo ra thì huy hiệu đã bị... đè nát mất rồi."

"Có thông báo tử vong rồi?"

Trịnh Viện khốn khổ gật đầu, lúc này Tiết Tân mới lên tới, ôm vai Trịnh Viện an ủi: "Không sao đâu..."

Còn chưa dứt lời, một âm thanh đơn điệu vang lên: "Tiến hành dọn rác."

Cỗ máy khổng lồ đen sì bốc lên ngọn lửa trắng muốt, từ từ di chuyển về phía Trịnh Viện, như đã tuyến bố bản án có tội.

Trông nó có vẻ chậm, nhưng đó là vì thân hình đồ sộ, thực tế là còn nhanh hơn tốc độ chạy của người thường nhiều, gần như không thể kháng cự được.

Tuy rằng đến nay biểu hiện của Trịnh Viện vẫn rất bình tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng đối mặt với cỗ máy giết người khủng bố này, sắc mặt cô đã trắng bệch, run giọng thì thào: "Đó là gì thế?". Anphil giải thích ngắn gọn cơ chế của trạm thu hồi phế phẩm.

Úc Phi Trần nhíu mày, suy tư một lát rồi nhìn Trần Đồng.

"Hả... tôi..." Trần Đồng đón nhận ánh mắt của hắn, hoang mang nhả ra hai chữ, sau đó lập tức hiểu ngay.

"Em gái, cho bé huy hiệu của anh nè, cứ yên tâm nghiên cứu máy móc đi." Anh chàng đỉnh đạc tháo huy hiệu của mình ra: "Anh chạy nhanh lắm, để anh dắt nó đi dạo."

Trịnh Viện ngập ngừng nhận lấy huy hiệu, trạm thu hồi lập tức đổi mục tiêu về phía Trần Đồng. Mà Trần Đồng thì đã phóng đi mất, chạy maratông trên nền bánh răng phức tạp. Chẳng mấy chốc, anh ta đã kiểm soát được tốc độ tương tự với cỗ máy, dẫn dắt trạm thu hồi không xa không gần phía sau mình, lôi nó chạy theo đường tròn.

Không hổ danh là người chạy thẳng đến cổng phó bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Tháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook