Bút Tháp

Chương 120: Sáng thế – 15

Nhất Thập Tứ Châu

02/10/2022

Claros đột ngột trồi lên từ dưới đất.

"Chuyển hóa bắt đầu."

"Chiến tranh thắng lợi."

"Hãy chọn một tín đồ."

Đây là lời nhắc từ hệ thống đi kèm của tháp Sáng thế, cứng nhắc và nhạt nhẽo.

"Lời nhắc nhở nồng nhiệt từ Người Gác cổng: Thời gian phiêu lưu của bạn lần này là: 17 ngày đối với thế giới mục tiêu và 10 phút đối với vườn Địa Đàng. Thời gian chiếm đóng của bạn trong thế giới này rất ngắn, vượt qua 98,3% đồng nghiệp ở vườn Địa Đàng, cực kỳ xuất sắc, hãy tiếp tục nỗ lực nhé!"

Đây là hệ thống của Claros, vui vẻ và hoạt bát, nó tiếp tục thông báo:

"Trong cuộc phiêu lưu này, bạn nhận được:

Phần thưởng 1 – Tăng cường sức mạnh cơ bản, 15%.

Phần thưởng 2 – Từ điển bí ngữ của giám mục.

Công dụng: Chuyển hóa lời nói của bạn thành một loại bí ngữ không ai hiểu được.

Cách dùng: Đánh thức tâm trí.

Số lần hiệu quả: không giới hạn.

Phạm vi hiệu quả: Thông dụng.

Mục tiêu hiệu quả: Thông dụng.

Nhắc nhở ấm áp từ Người Gác cổng: Phần thưởng không dễ kiếm, hãy sử dụng và trân trọng!

Kết toán kết thúc, vui lòng chọn tín đồ ~"

Úc Phi Trần: "...?"

Về phần thưởng thứ hai, hắn thấy hơi khó hiểu.

Vừa quay đầu đã thấy Chủ Thần ở ngay sau lưng, hắn bèn hỏi: "Anh cho tôi cái gì vậy?"

"Cậu nhận được gì?" Anh nói, "phần thưởng được tự động quyết định bởi quy luật vận hành của tháp Sáng thế."

Úc Phi Trần dùng ánh mắt ra hiệu, một cuốn từ điển bìa đỏ sẫm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bên cạnh từ điển có phụ đề giới thiệu.

Chủ Thần nhìn hàng chữ kia, chậm rãi chớp mắt.

Đoạn Ngài cười rộ lên.

"Nếu đã là phần thưởng thì cậu cứ giữ đi." Ngài bảo.

Chợt nghe Shiramatsu bên cạnh "ồ" lên một tiếng.

Lần ở đền thần, Shiramatsu và ‌Úc Phi Trần cùng nhận được phần thưởng tăng cường thể chất cơ bản, ngoài ra không còn gì khác.

Lần ở pháo đài bánh răng, cậu chàng cũng chẳng vơ được gì, vì toàn bộ pháo đài đã bị Úc Phi Trần tiếp quản mất rồi.

Xem ra lần này thì khác. Úc Phi Trần hỏi: "Cậu lấy được gì?"

"Dụng cụ mở động trùng kính tinh ạ," Shiramatsu đọc hướng dẫn sử dụng, "công dụng: Mở đường dịch chuyển giữa hai địa điểm bất kỳ. Cách sử dụng: Đánh thức tâm trí. Số lần hiệu quả: 3, phạm vi hiệu quả: trong phạm vi thế giới. Mục tiêu hiệu quả: thông dụng. Chú thích: Đoạn đường sẽ duy trì trong 1 phút và có thể bị đóng sớm hơn."

Chủ Thần nhận xét: "Không tệ đâu."

"Giám mục Dombert? Sao anh lại ở đây?" Shiramatsu trợn mắt: "Anh định về cùng tụi tôi hả? Vậy thì..."

"Không phải anh ấy." Úc Phi Trần bước đến vỗ vai Windsor.



Phần thưởng nghe quá phi lý, khiến Windsor có vẻ ổn áp hơn nhiều, ít nhất thì hắn còn có thể mang một người về.

Windsor bị đánh thức khỏi sự tĩnh lặng, ngó xung quanh, cậu không ngạc nhiên như khi Shiramatsu bị mang đi.

Windsor ôm má: "Tuyệt quá."

"Giờ phải đi luôn à", cậu nói, "Tôi chưa kịp từ biệt mấy anh omega của tôi."

Shiramatsu: "Vậy chắc cậu phải từ biệt đến sang năm mất."

"Cũng đúng ha, dù sao thì mấy ảnh cũng kết hôn hết rồi." Windsor thở dài, "Mấy ảnh sẽ không bao giờ biết được Windsor đã từng thích mình, thực chất là một alpha."

Tiếng đếm ngược vang lên bên tai Úc Phi Trần.

Hắn vô thức nhìn Chủ Thần, thấy đối phương cũng đang nhìn mình.

"Điểm dừng của tôi và cậu khác nhau," Ngài nói, "Tôi sẽ được triệu hồi về thần điện Chạng vạng."

Úc Phi Trần không thể không nhắc Ngài: "Anh vẫn còn để đồ ở chỗ tôi đấy."

Chính là núi quà từ phố Ánh Chiều.

Chủ Thần nghiêm túc suy nghĩ một lát.

"Cậu đến thần điện Chạng vạng tìm tôi được không?" Ngài hỏi.

Thần dùng giọng điệu dịu dàng, hòa nhã như vậy nói ra yêu cầu của mình, làm gì có tín đồ nào có thể từ chối.

Tuy nhiên, đếm ngược lại kết thúc ngay vào lúc này, cổng Đêm vĩnh hằng không cho Úc Phi Trần thời gian để trả lời.

Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới rút đi như thủy triều.

Úc Phi Trần vốn tưởng rằng mình sẽ trở lại Quảng trường Đá huy băng náo nhiệt như lần trước, nào ngờ xung quanh đột nhiên tối sầm, trống rỗng và im ắng, đây là tầng mười ba của tháp Sáng thế.

Giọng nói ngắc ngoải của Claros từ đâu vọng ra: "Mau tới giúp tôi."

Ánh sáng nơi này cực kỳ mờ mịt, Úc Phi Trần nương theo ánh sáng phản chiếu từ cổng Đêm vĩnh hằng để nhìn quanh. Phát hiện một một bóng người bẹp dí dưới đất. Cái bóng đó dính chặt vào sàn nhà, trông như một vệt nước có hình dạng và vẫn đang nhúc nhích trong tuyệt vọng, cố rời khỏi sàn nhà, đồng thời phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt.

"Cho tôi mượn chút sức mạnh đi, đúng rồi, chính là cái loại về kết cấu thực thể ấy."

Úc Phi Trần rút một ít sức mạnh từ thế giới bánh răng. Sức mạnh thuần túy rời khỏi chủ nhân, phân tán thành những đốm sao li ti rơi xuống cái bóng dưới mặt đất, bóng đen liền biến thành thực thể. Cơ thể của Người Gác cổng trồi lên khỏi mặt đất như cây củ cải xám xịt bị nhổ ra.

Có lẽ vì biết chuyện này quá xấu hổ, nên việc đầu tiên Claros làm sau khi đột ngột trồi lên từ mặt đất chính là kéo mũ trùm đầu xuống che mặt và vờ vịt ho vài tiếng.

Nhưng cứu vớt thể diện cũng chỉ đến thế thôi. 

"Cấm có hỏi." Anh ta nói, "người càng có nhiều sức mạnh thì càng dễ mắc sai lầm."

Thật ra Úc Phi Trần chẳng định hỏi han gì anh ta, nhưng Claros giấu đầu lòi đuôi như thế, lại càng khả nghi hơn. Hắn không nói gì.

"Nếu cậu không quay lại," Claros lẩm bẩm, "thì tôi chỉ đành gọi Chủ Thần của mấy cậu tới cứu thôi." 

Dứt lời, anh ta xoay xoay các khớp xương như một con rối gỗ, rồi mới trở lại ngai sắt của mình, khôi phục dáng vẻ Người Gác cổng thần bí và trầm lặng.

"Cũng không được," Claros đột nhiên bật cười: "Anh ấy đi cùng với cậu còn gì. Chậc chậc, thời thế thay đổi rồi."

Mãi đến lúc này, Úc Phi Trần mới nói câu đầu tiên: "Tại sao?"

"Người lúc nên ngủ mà lại tỉnh thì nhất định có chuyện bất thường phát sinh rồi." Claros chậm rãi chớp mắt dưới bóng đen của chiếc mũ trùm: "Huống chi đã có điềm báo từ sớm."

Anh ta dời mắt, nhìn đến Windsor: "Lần này dẫn người mới về cơ à."

Windsor khẽ cười: "Xin chào."



"Nhìn quen lắm nha." Claros bảo, "thật sự mang về từ thế giới hoàn chỉnh sao?"

Windsor chớp mắt: "Anh đang nói gì thế?"

Đôi mắt xám tím của Claros nhìn Windsor chằm chặp, sau hồi lâu, anh ta đứng dậy khỏi ngai sắt: "Đi rút bài thôi nào."

Vì thế nên giờ họ đang đứng trong thang máy.

Trên nút bấm thang máy, cạnh tầng của Murphy vẫn là dòng chữ chói lọi "Claros, Úc Phi Trần và chó không được phép vào".

Hiện giờ hai đối tượng đầu đã đủ mặt, dẫn thêm con chó nữa là có thể ngắm cái mặt quạu quọ của Murphy rồi. Úc Phi Trần nhấn nút mà không mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Tầng của Claros và Murphy rất gần nhau, chỉ chốc lát đã đến nơi.

Murphy ngầng đầu lên từ sau mớ đồng hồ cát và các mẫu khung xương, tiến lại gần họ với vẻ mặt như chết đi sống lại. Ngọn lửa trong mắt anh ta bùng lên ngay khi trông thấy Úc Phi Trần.

Khi bước vào căn phòng ma thuật huyền bí, trang nhã này, Windsor đưa mắt nhìn quanh, không thể giấu được sự tò mò trong ánh mắt.

Claros: "Chào buổi tối nha, thần Thời gian. Chúng tôi đến rút bài nè."

"Lần đầu gặp mặt, chào cậu." Murphy cầm hộp đựng bài bằng gỗ, đến chỗ Shiramatsu và Windsor, nghiêm túc giới thiệu: "Muốn rút một lá không? Hãy cho tôi thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu."

Shiramatsu nhỏ giọng giới thiệu ý nghĩa của lá bài cho Windsor, Windsor nhướng mày.

"Nhưng tôi không muốn biết lời tiên tri về vận mệnh tương lai của mình." Cậu ta nói, "Chúng ta không thể giữ lại chút ảo tưởng về tương lai sao?"

Ngoài Úc Phi Trần và Claros, Murphy vẫn giữ thái độ tích cực với những người khác.

"Tất nhiên là cậu có thể." Murphy nói, "Cậu có thể chỉ rút lá bài đầu tiên, đại diện cho quá khứ hoặc hiện tại của cậu."

"Cảm ơn." Windsor mỉm cười, nói với Murphy: "Mắt anh đẹp lắm."

Khóe môi Murphy cong lên, trải bài ra trước mặt Windsor.

Claros dùng cùi chỏ huých huých Úc Phi Trần: "Cậu cho rằng đây là phản ứng mà người thường nên có khi mới bước chân vào vườn Địa Đàng à?"

Úc Phi Trần: "Tôi đem một người bình thường, hễ chút là sợ về đây làm gì?"

Claros khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Windsor: "Ý tôi đâu phải vậy. Cậu hiểu mà."

Úc Phi Trần không nói gì, kỳ thật hắn cũng đang chờ kết quả của Windsor.

Windsor cân nhắc giữa các lá bài hồi lâu, cuối cùng đặt tay vào lá bài phía dưới bên phải gần trung tâm.

"Vị trí cậu chọn sẽ phản ánh khuynh hướng nội tâm của cậu," Murphy nói, "Cậu đã quen với việc bảo vệ bản thân, và không bao giờ hành động hấp tấp cho đến khi kiểm soát được mọi việc."

"Đúng vậy." Windsor vui vẻ tán thành.

Cùng lúc đó, cậu lật bài lên.

Mây đen và sương mù lặng lẽ khuếch tán trên mặt bài.

Đồng hồ cát xung quanh đột nhiên ngừng chảy.

Claros cúi đầu, cười khẽ.

"Nhìn quen không?" Anh ta hỏi Úc Phi Trần.

Úc Phi Trần quen với cảnh này rồi.

Lá bài thứ ba của chính hắn, lá bài mà Claros cho hắn xem và lá bài Windsor vừa rút. Bất kỳ ai có mắt cũng nhìn ra, chúng thuộc cùng một hệ.

Nhưng vẫn có khác biệt, họa tiết trên lá bài của Windsor êm dịu hơn của hắn nhiều.

Murphy rủ xuống, nhìn lá bài kia, gằn từng chữ: "Lá ngoại thần."

Shiramatsu gãi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Tháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook