Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 1032: Cô ấy chỉ là đang ngủ thôi !

Mạc Vân Trà Sữa

06/09/2019

Qua điện thoại, Kỷ Minh Viễn hỏi tình trạng bình thường của Diệp Phồn Tinh , thấy không có vấn đề gì lớn, liền bảo bọn họ không cần phải nóng vội đưa đi bệnh viện, chờ xem bác sĩ tới khám xem như thế nào .

Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ một mặt lo lắng, cùng bộ dáng Diệp Phồn Tinh nằm trên ghế sa lon , vô cùng lo lắng, "Tinh Tinh sẽ không có chuyện gì chứ?"

Nếu là bệnh nan y gì , như vậy sao được?

"Bình thường không phải là rất tốt sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Có phải là mang thai rồi hay không?" Kỷ Minh Viễn bình tĩnh suy đoán nói.

"Ây... Mang thai?" Tưởng Sâm nghe đến đó, thấp giọng, đi tới một bên, " Anh chắc chắn chứ?"

Qua lần hiểu lầm Diệp Phồn Tinh mang thai lần trước , Tưởng Sâm hiện tại không dám tùy tiện nhắc tới chuyện này.

Chỉ sợ mọi người hy vọng càng nhiều lại thất vọng càng nhiều .

Kỷ Minh Viễn lần nữa ngồi về ghế, ánh mắt lãnh đạm thờ ơ, bên trong lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Tôi làm sao mà xác định được! Tôi không có ở đó , cậu quay lại bảo bác sĩ tới xem một chút rồi nói."

...

Hôm nay bà Phó đang cùng bạn bè tụ hội, có một bà bạn bình thường rất thích cà khịa người khác lên tiếng , "Phồn Tinh nhà bà sao mãi chưa có thai gì thế, không phải là con gà mái không biết đẻ trứng đấy chứ ?"

Bà Phó nhìn bà ta khinh khỉnh , tự nhiên lại nói cái này, thật đúng là một người vô duyên hết chỗ nói.

Từ lần trước cho là Diệp Phồn Tinh mang thai, bà Phó ở trong group đắc ý , mọi người chung quy sẽ đều sẽ lấy chuyện con cháu ra để hỏi bà.

Bà Phó không phục nói: "Mang thai thì sao ? Không có thì cũng làm sao chứ ? Con bé tuổi còn nhỏ, không cần nóng vội ."

"Tôi thấy khéo khi vấn đề ở Cảnh Ngộ nhà bà cũng nên ! Đã lâu như vậy rồi, bụng vẫn không có chút động tĩnh nào , tôi thấy bà nhanh chóng đi chạy chữa cho con trai mình đi ."

"Bà nói ai có vấn đề chứ ?" Bà Phó nghe những lời này tức muốn nổ phổi .

Không phải chỉ là cháu thôi sao?

Động một chút là nói con trai của bà bị vô sinh .

"Vậy bà bảo Cảnh Ngộ và vợ nó mau sinh cho bà một đứa cháu đi." Bà ta nói xong, còn đắc ý cực kì, bà ta và bà Phó tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng cháu trai của bà ta đã học tiểu học rồi.

Bà Phó rất buồn bực.

Trọng điểm là những câu như vậy nghe nhiều quá sẽ sinh ra ảo giác , chẳng lẽ Cảnh Ngộ thật sự... Sẽ không xảy ra chuyện ấy thật chứ ?

Cho nên con trai và con dâu mới mãi không có con ?

Dù sao ban đầu, cũng không có ai xác định, nói Cảnh Ngộ xảy ra chuyện , chẳng qua chỉ là khi đó đoán như vậy .

Đang lúc này, trong nhà gọi điện thoại tới, bà Phó nhận được điện thoại, nhíu mày lại, " Phồn Tinh bị ngất ư ? Tình hình có nghiêm trọng hay không? Tôi lập tức tới ngay."

-

Vườn hoa Giang Phủ, trong phòng ngủ, bác sĩ tư nhân ở trước ánh mắt lo lắng của Phó Cảnh Ngộ , giúp Diệp Phồn Tinh kiểm tra xong, mở miệng nói: "Không có vấn đề gì lớn, cô ấy bây giờ chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi thôi , cho nên mọi người không cần phải lo lắng hết ."

"Ngủ?" Phó Cảnh Ngộ cau mày, đây là trêu chọc anh sao?



Rõ ràng cô bị ngất xỉu trước mắt bao nhiêu người !

Bác sĩ chắc nịch xác định nói: "Thật sự chỉ là ngủ thiếp đi thôi !"

"Hôm nay vừa về đến nhà cô ấy đã như vậy rồi." Phó Cảnh Ngộ không tin lời của bác sĩ vừa nói .

Bác sĩ ung dung hỏi: "Có phải gần đây cô ấy đặc biệt tham ngủ hay không ?"

"Ừm." Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh trên giường lớn , làm sao cũng không thể tin được, cô nằm lâu như vậy, chỉ là bởi vì ngủ thiếp đi.

Anh vừa nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh, một bên trả lời bác sĩ.

Bác sĩ hỏi : " Có phải kỳ Kinh của cô ấy chưa tới không ?"

Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, nhìn về phía bác sĩ , "Vâng..."

Cái này thì có liên quan gì đến việc cô ngất chứ ?

"Khẩu vị có thay đổi so với lúc trước không ?"

"Gần đây cô ấy ăn ngon miệng hơn ." Vốn cô đã là một con hàng ham ăn , Phó Cảnh Ngộ cũng không cảm thấy lạ.

Nhất là lúc trước cô ăn nhiều quá bị đau bụng phải vào bệnh viện anh đã khống chế rất chặt chế độ ăn uống của cô , không cho cô ăn nhiều.

Lửng mật

Gần đây cô thường kêu đói, động một chút là trộm đồ ăn, Phó Cảnh Ngộ cũng đã quen rồi.

Bác sĩ nói: "rất có khả năng cô ấy đã mang thai rồi, có thể sẽ ham ngủ hơn so với lúc trước . Tối hôm qua có phải cô ấy không được ngủ đủ giấc phải không ?"

"..." Phó Cảnh Ngộ nhớ tới tối hôm qua... Đích xác là, ngủ hơi trễ.

Vốn anh chỉ định hôn cô nhưng sau đó không nhịn được...

Từ thủ đô trở về, Diệp Phồn Tinh vẫn luôn giận dỗi với anh , cho nên thời gian mỗi lần hai người ở trên giường liền trở nên hơn nhiều.

Bình thường cô đi ngủ sớm và ngủ dậy rất muộn , kết quả hôm nay bởi vì chuyện của Tâm Dao , cho nên cô dậy từ rất sớm , sau đó ra cửa. Có chút say xe, lúc trở về liền trực tiếp té xỉu rồi.

Chỉ có điều nguyên nhân bây giờ Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường , thật sự liền chỉ là bởi vì ngủ thiếp đi mà thôi.

Nói chính xác là té xỉu trước , sau đó lại ngủ thiếp đi.

Bác sĩ nói: "Tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy mang thai rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn , đừng để cho cô ấy quá mệt mỏi."

"Mang thai?" Phó Cảnh Ngộ mới vừa một mực quan tâm nguyên nhân Diệp Phồn Tinh té xỉu , nghe được câu này, đứng đơ người một lúc mới phản ứng lại, "cô ấy mang thai rồi ư?"

"Kinh nguyệt của cô ấy bị chậm mà anh không để ý sao ?" Bác sĩ không dám tin tưởng nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ.

Phó Cảnh Ngộ: "..."

Chủ yếu là kinh nguyệt của Diệp Phồn Tinh chưa bao giờ chuẩn, có kéo dài thì anh cũng cho là chuyện bình thường.



Cho nên, Phồn Tinh của anh ... Mang thai rồi sao ?

Tưởng Sâm cũng đứng ở một bên, nghe bác sĩ nói là mang thai, trợn to hai mắt.

Đây là sự thật sao ?

Kỷ Minh Viễn đoán không sai!

Bác sĩ nói: "cô ấy ngủ một lúc nữa sẽ tỉnh, không có chuyện gì lớn đâu ."

Nếu không phải là tối hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay lại say xe, thì thật ra cô cũng sẽ không té xỉu.

Sức khỏe của Diệp Phồn Tinh cũng không kém.

Tưởng Sâm nhanh chóng đưa bác sĩ rời khỏi phòng, Phó Cảnh Ngộ đứng ở mép giường, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh an tĩnh đắm chìm trong giấc mộng , có chút không dám tin tưởng, Phồn Tinh của anh thật sự... Mang thai rồi sao ?

Sẽ không giống lần trước chứ !

Phó Cảnh Ngộ có một loại cảm giác không xác định , ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Diệp Phồn Tinh, nội tâm đột nhiên khó có thể khống chế mà bộc phát ra sự vui sướng.

Cô thật sự mang thai rồi ! Vậy anh sắp được làm bố rồi phải không ?

Rõ ràng buổi sáng vẫn còn đang vì chuyện công việc mà tức giận đến nhức đầu, hiện tại liền đột nhiên lấy được một tin tức kinh hỷ như vậy , Phó Cảnh Ngộ nhất thời cảm thấy bây giờ có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đáng giá.

Diệp Phồn Tinh quả nhiên như bác sĩ nói như , cô ngủ một lúc rồi tỉnh.

Cô mơ một giấc mơ thật dài, mở mắt ra liền nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ , Diệp Phồn Tinh gọi : "ông xã ."

Cô nhớ lại mình sau khi vào cửa liền gục luôn ...

Chẳng qua chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, choáng váng say xe mà thôi, trực tiếp té xỉu, Diệp Phồn Tinh căn bản không nghĩ tới.

Bởi vì mới vừa tỉnh lại cho nên đầu óc của cô có chút quay cuồng, cảm giác buồn nôn cuộn trào lên cổ họng .

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô cau mày, "Có khó chịu chỗ nào hay không ?"

"Em buồn nôn quá , còn choáng đầu nữa ."

Phó Cảnh Ngộ gọi người mang cho cô ly nước tới, cầm tay cô vẫn không có buông ra.

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ , phảng phất như sợ hãi mình sẽ chạy mất nói: " Anh nắm chặt quá làm tay em đau đấy ."

Phó Cảnh Ngộ nghe xong, sửng sốt một chút, mới buông tay của cô ra, "Xin lỗi."

Anh quá kích động!

Mặc dù như thế, trên mặt của Phó Cảnh Ngộ lại rất bình tĩnh .

Điều này làm cho người ta không nhìn ra trong lòng của anh đang suy nghĩ gì.

Rất nhanh, người giúp việc liền bưng nước tiến vào, đưa cho Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ đỡ Diệp Phồn Tinh dậy, cho cô uống một chút nước, "Có thấy đỡ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook