Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 1030: Em chắc chắn rất nhớ anh

Mạc Vân Trà Sữa

06/09/2019

Lửng mật

Nhìn bộ dạng Phó Cảnh Ngộ, phỏng chừng đã không nhớ Dao Dao có quan hệ với Trương tổng nữa rồi, Diệp Phồn Tinh cũng không nói.

Chuyện công việc của anh, cô không dám nhúng tay.

Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, ôn nhu hỏi: " Anh làm việc xong chưa?"

Sau khi anh trở về liền rất bận rộn, ngày cả ăn cơm cũng không ăn nên hồn , nhìn ra được rất cực khổ.

Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, "Còn chưa xong , ngày mai lại làm tiếp ! Nhớ anh không ?"

"Không nhớ ." Diệp Phồn Tinh dời mắt đi, chết không thừa nhận nói.

"Nói dối." Phó Cảnh Ngộ hôn lên mặt cô một cái, hận không thể lưu lại Ấn kí hôn của anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia , lưu lại khí tức của anh , " Em chắc chắn rất nhớ anh ."

"Được rồi." Diệp Phồn Tinh nghiêm túc nhìn người đàn ông tự luyến trước mắt , " Em nhớ anh ."

Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, cầm tay cô, "Ngủ đi! Thật là mệt mà ."

Diệp Phồn Tinh hướng bên cạnh dời một chút, nhìn lấy anh nằm trên giường, ôm lấy cánh tay của anh , một tay đặt ở lồng ngực của anh , "Không biết gần đây em bị làm sao ý, lúc nào cũng buồn ngủ, rất mệt."

Phó Cảnh Ngộ nói: " Chắc là vì trời lạnh cũng nên ?"

Trời lạnh làm con người ta ham ngủ hơn.

"Có thể là như vậy cũng nên ."

Diệp Phồn Tinh nói với Phó Cảnh Ngộ: "Ngày mai em muốn đi xem Dao Dao thế nào , tâm tình của cô ấy không tốt, em muốn ăn ủi cô ấy."

Lúc trước Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ ly hôn, tâm tình không tốt cũng là Dao Dao ở bên ăn ủi cô.

Hiện tại, cũng đến phiên cô vì bạn bé làm chút gì rồi .

Phó Cảnh Ngộ nhìn đại bảo bối nhà mình , "Được, em cứ đi đi ."



Hiện tại anh cũng có công việc cần phải làm, mang theo cô ở bên cạnh mà không đoái hoài tới cô cũng không tốt lắm . Anh ôm lấy Diệp Phồn Tinh , dặn dò: "Ở bên ngoài phải chú ý an toàn."

Lửng mật

"Anh nói em nên làm cái gì đây?" Diệp Phồn Tinh tỏ ra rất khó xử

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, "Làm sao?"

"Anh nói, giờ em cũng hai mươi tuổi rồi, nhỡ đến tuổi của anh em cũng dài dòng giống như anh thì làm sao bây giờ?"

"..."lông mày Phó Cảnh Ngộ run lên, cho nên Tinh Tinh nhà anh đang chê anh già rồi sao ?

Anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, " Anh cảm thấy gần đây em rất gọi đòn nhé ."

"... Nào có?"

"Rõ ràng có." Anh cúi đầu xuống, cắn lên lỗ tai của cô một cái

Ngày hôm sau Diệp Phồn Tinh đến chỗ Diệp Tử Thần , bởi vì Dao Dao cũng ở chỗ này, cho nên Diệp Phồn Tinh vừa vào cửa liền thấy cô ấy ngồi ở chỗ đó, mắt sưng lên giống như quả bồ đào nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi vào, "Tinh Tinh."

Tính cách của Trương Tâm Dao có chút giống như con trai , bình thường ở bên ngoài làm công, kinh nghiệm xã hội cũng không ít, không phải là cô gái nhu nhược .

Nhưng mà trong nhà xảy ra chuyện, đối với cô ấy mà nói là một chuyện đả kích rất nặng nề.

Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, vỗ bả vai của cô ấy một cái, "Đừng buồn nữa ."

Trương Tâm Dao nói: " Bình thường mình không chịu cố gắng, cũng không chịu học hành cho nên hồn , ba mình lại chưa từng trách mình , luôn dung túng cho mình , mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ông ấy chính là người cha tốt nhất trên đời này , nhưng mà... Hiện tại, mình thật sự không biết mình có thể làm gì cho ông ấy ."

Dao Dao hi vọng mình có thể chia sẻ gì đó cho cha mình , nhưng suy nghĩ kỹ lại lại chẳng có năng lực gì cả .

Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tử Thần một cái,sáng sớm nay Trương Tâm Dao đã tới, khóc ở nơi này rất lâu, cậu ta cũng không biết mình có thể làm cái gì.

Trương tổng cũng coi như là một ông chủ lớn , lại lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chuyện lần này, ông ấy cũng không có cách nào, bọn họ còn chưa trải đời càng không nghĩ ra được biện pháp gì.

Lửng mật



Diệp Phồn Tinh hỏi: "Tiểu Thần , hai người ăn cơm chưa?"

Diệp Tử Thần nói: "Còn chưa nấu gì hết, hay để em gọi ship đi ?"

Còn chưa vào học kì mới, vừa ngày hôm qua cậu ta mới từ Nam Xuyên qua .

Diệp Phồn Tinh nói: "Lúc nào cũng chỉ biết gọi đồ ăn sẵn , để chị đi nấu ăn cho hai người, đằng nào hôm nay cũng rảnh rỗi."

Diệp Phồn Tinh nói xong đứng lên đi nấu ăn.

Cô lúc nào cũng chuyên cần, cái gì cũng biết làm, mỗi lần qua chỗ này của Diệp Tử Thần đều giúp hắn cậu ta dọn dẹp thật chỉnh tề.

Diệp Phồn Tinh gọi Dao Dao, đi ra ngoài mua chút thức ăn trở lại, Diệp Tử Thần nói vài chuyện trong nhà.

Tết năm nay Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ không về .

Diệp Tử Thần nói: "Mẹ nhớ chị lắm, mong chị và anh rể về nhà."

"Bà ấy là biết chị cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, mới hy vọng chị về nhà thôi ." Diệp Phồn Tinh tự giễu cười nói: " Em cứ nói với bà ấy chị sẽ không trở về."

Diệp mẫu luôn thực dụng như vậy , Diệp Phồn Tinh cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ thì bà ấy mới mong Diệp Phồn Tinh về nhà, một khi Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ xảy ra vấn đề gì, Diệp mẫu căn bản không muốn nhìn thấy đứa con gái này .

Rõ ràng là người nhà của mình , nhưng xưa nay, không để cho cô có một loại cảm giác có thể dựa vào .

Diệp Phồn Tinh đem cơm vừa nấu xong, bưng ra ngoài, ba người cùng nhau ăn cơm.

Trương Tâm Dao nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hỏi: "Tinh Tinh, có chuyện này mình muốn nhờ cậu giúp một tay."

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Trương Tâm Dao, "Chuyện gì?"

"Cậu có thể cầu xin chồng cậu , để cho chú ấy cho ba mình một cơ hội được không ?" Trương Tâm Dao nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, " Phó tổng rất thương cậu , cậu đứng ra nói chuyện, chú ấy nhất định sẽ nghe."

"..." Diệp Phồn Tinh nhìn Trương Tâm Dao, cô biết Phó Cảnh Ngộ rất yêu mình , mà ngay từ ban đầu, cũng là bởi vì Trương tổng rất biết lấy lòng mình, cho nên Phó Cảnh Ngộ mới hợp tác với ông ta .

Chẳng qua là hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, nếu như cô lại đi cầu tình mà nói, vậy sẽ ra sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook