Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế

Chương 33: Bán Máu

Nãi Hương Vị Đát

07/12/2021

Lục Khải Minh tìm thấy siêu thị gần biệt thự nhất, quả nhiên giống với khoảng cách mà Giang Diệu Diệu nói, mất bảy trạm dừng và khoảng hai mươi phút đi xe buýt. Nhưng quãng đường lái xe ngắn nhất là 2,5 km, như vậy chỉ mất khoảng tám phút để đến nơi.

Anh đang cầm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên hỏi: "Khi nào cô lại tới tháng tiếp?"

Lương thức trước đó tích luỹ đã dùng hết sạch cả rồi.

Khóe miệng Giang Diệu Diệu giật giật, "Đồ biến thái, anh muốn làm gì? Anh muốn dùng máu của tôi để thu hút zombie phải không?"

Lục Khải Minh chính trực nghiêm túc nói, "Dù sao cuối cùng cũng phải vứt, tốt hơn là nên dùng đi."

“Không.” Cô cảm thấy buồn nôn sau khi nghĩ về nó.

"Lẽ nào cô không sợ chết đói ở đây sao?"

"Chết thì chết, lúc đầu tôi dự định ở lại đây, cũng không tính sẽ sống đến năm sau."

Giang Diệu Diệu nói: "Dù sao, tôi cũng sẽ không cùng anh liều mạng. Anh phải tự đi một mình, đừng kéo tôi theo."

Lục Khải Minh không nói nên lời, ném điện thoại vào tay cô rồi đi đến bàn ăn dùng bữa.

Buổi trưa Giang Diệu Diệu chỉ ăn cơm tự sôi, ăn no rồi không muốn quan tâm đến anh, cầm đèn pin đi đến góc cạnh tủ lạnh xem giá đỗ trước đó mang về.



Giá đỗ đã cao bằng nửa bắp chân của cô, lá cũng mọc ra rồi, đoán chừng không lâu nữa sẽ ra hoa kết quả..

"Nếu có thể ăn một nồi đậu tương tươi hầm trước khi chết, thì có chết cũng thấy đáng.

Chỉ là trong chậu có quá ít chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu phát triển, nhìn cây đậu tương rõ ràng rất còi cọc, sợ rằng sắp chết tới nơi rồi.

Phải cho nó thêm đất mới được.

Nhưng bên trong biệt thự không phải là nền đá hoa thì cũng là xi măng, lấy đâu ra đất bây giờ?

Trong vườn thì lại có, cô muốn cầm cái xô nhỏ lẻn ra ngoài lấy lại một ít, chỉ sợ rằng Gold Half-Butt sẽ không đồng ý.

Giang Diệu Diệu rơi vào trạng thái giằng co.

Lục Khải Minh liếc cô một cái, "Tôi có thể giúp cô lấy đất trong vườn."

Cô đoán được yêu cầu của anh và ngay lập tức từ chối.

"Tôi không thèm bán máu."

"Ai kêu cô bán máu của mình? Chỉ cần nó mọc ra đều chia cho tôi một nửa là được."



"Thật không?" Đây lại là một ý có thể cân nhắc.

Lục Khải Minh nói: "Nếu cô không tin tôi, thì tự mình đi lấy đi."

Giang Diệu Diệu đứng lên: "Anh đừng có mà chém gió, tôi muốn xem xem anh có bản lĩnh gì."

Anh hừ lạnh một tiếng, sau khi ăn xong chỉ bỏ lại một câu "chờ xem", rồi đi lên lầu.

Buổi tối, Giang Diệu Diệu nhìn lượng pin ít đến đáng thương, chỉ nghe được hai bài hát, nhắm mắt lại thưởng thức tiếng hát quen thuộc, trong lòng đột nhiên nhớ tới cuộc sống bình thường một thời.

Theo diễn biến của truyện gốc, những người trốn thoát đáng lẽ phải lập căn cứ ở Tây Tạng. Nam chính, nữ chính vẫn ở bên ngoài đánh nhau với zombie để cứu người.

Khi thời kỳ bùng phát zombie trôi qua, họ sẽ mở cuộc phản công với quân chính phủ, trải qua những khó khăn gian khổ và cuối cùng trở về thành phố.

Toàn bộ giai đoạn này kéo dài hơn mười năm, với rất nhiều thương vong ở giữa chừng, những người sống sót hoặc là do may mắn hoặc thể hiện được khả năng.

Như một khúc gỗ bỏ đi, cô rõ ràng là không thể sống sót trong khoảng thời gian đó.

Màn hình bảo vệ của điện thoại là cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm, cô thở dài và chìm vào giấc ngủ chập chờn.

"Sáng hôm sau, Giang Diệu Diệu bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào ở tầng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook