Chương 39: Vì nàng , ta nguyện ý !
Hàn Vân Thương
25/10/2019
Môi hắn nhếch lên một chút , nở nụ cười thì thầm vào tai nàng :
- Có thể coi là vậy đi. Vậy nàng đồng ý không ?
Nàng nghe vậy liền lâm vào trạng thái mất hồn . Giọng hắn tuyệt đối tuyệt đối ngọt mang theo sự ấm áp . Nàng chợt giật mình , vội vàng đẩy hắn ra xa , hai má có hai rạng mây hồng hồng , ho khan nói :
- Nếu ta nói ngươi chỉ có thể lấy ta làm vợ . Một đời một kiếp chỉ có ta ngươi có chịu không ? Nếu ta nói ta chỉ cần một tình yêu chân thành , chỉ cần " Một đời một kiếp một đôi nhân " ngươi có đồng ý không ? Nếu như .....
- Ta đồng ý . Bất kể nàng đưa ra điều kiện gì ta đều đồng ý . Bất kể nàng bắt ta làm gì , ta cũng nguyện làm . Ta chỉ cần một câu đồng ý của nàng thôi . Chỉ cần nói gật đầu , cho dù ngao du Tứ Hải , náo loạn hoàng cung , xông pha giang hồ ta đều nguyện ý . Vì nơi đó có nàng !
Nàng chưa nói hết câu thì hắn chen vào . Một câu nói " Ta đồng ý .. " vang bên tai nàng , làm nàng không dám tin . Một nam nhân mới gặp mình không lâu , có thể nói là vài canh giờ trong yến tiệc mà có thể hứa với nàng những điều này ? Có thể tin không ? Nàng lắc đầu , lại hỏi hắn :
- Vì sao muốn lấy ta ? Chúng ta rõ ràng chưa hề gặp mặt cũng không quen biết , lại càng không phải thanh mai trúc mã hồi bé ? Ta cần một câu trả lời thật lòng !
Hắn nhìn nàng , ngắm nàng , mở miệng :
- Không phải , chúng ta từng gặp nhau . Nhưng nàng không để ý . Khi đó ta thấy nàng ở LHĐ , thấy nàng ở căn nhà trúc đơn sơ trên núi . Ta còn thấy nàng khóc . Lần đầu nhìn thấy nàng , ta như thấy được chính mình . Chúng ta cùng chìm sau trong sự cô độc , lạnh lẽo , nên ta quyết định nàng sẽ là người đi cùng ta đến hết đời . Lúc thấy nàng khóc , tim ta như thắt lại, rất đau ! Rất đau , nàng hiểu không ???
Từng câu nói của hắn như khắc sâu vào tim nàng . Từng chữ từng chữ làm nàng cảm động . Chưa một ai thấy nàng khóc , cũng chưa một ai từng đau lòng vì nàng . Nàng gạt qua suy nghĩ đó , liền nhấn mạnh với hắn một câu :
- Nếu muốn làm phu quân ta , ngươi _ Lãnh Mặc Tử Thiên có dám uống viên độc đan này không ? Ta cảnh cáo ngươi trước là thuốc này chưa hề có thuốc giải. Uống hay không là ở ngươi , ta không ép . Ba ngày sau ta sẽ đến . Cáo từ .
Nói rồi , nàng ném lại cho hắn lọ độc đan hồi chiều bào chế . Mới đầu , nàng muốn giết hắn để hạ giận . Nhưng khi nghe hắn trả lời từng câu hỏi của mình , nàng liền buông xuôi , chỉ ném lại độc đan . Nàng cho hắn cơ hội cũng như cho chính bản thân nàng một cơ hội .
Hắn nhìn bóng lưng nàng lạnh lẽo bước ra khỏi cửa phòng . Lại nhìn lọ độc đan ở trên bàn . Nàng thế là cho hắn một cơ hội thử ? Độc đan ? Cho dù là nàng đưa cổ độc hắn cũng sẽ uống . Vì được ở bên nàng , sánh bước cùng nàng , hắn không sợ . Cho dù đó là chết ! Điều này không ai có thể thay đổi . Ngón tay khẽ mở nắm lọ , lấy một viên độc đan đưa vào miệng chậm rãi nuốt xuống . Hắn mỉm cười thảo mãn !!!!
- Có thể coi là vậy đi. Vậy nàng đồng ý không ?
Nàng nghe vậy liền lâm vào trạng thái mất hồn . Giọng hắn tuyệt đối tuyệt đối ngọt mang theo sự ấm áp . Nàng chợt giật mình , vội vàng đẩy hắn ra xa , hai má có hai rạng mây hồng hồng , ho khan nói :
- Nếu ta nói ngươi chỉ có thể lấy ta làm vợ . Một đời một kiếp chỉ có ta ngươi có chịu không ? Nếu ta nói ta chỉ cần một tình yêu chân thành , chỉ cần " Một đời một kiếp một đôi nhân " ngươi có đồng ý không ? Nếu như .....
- Ta đồng ý . Bất kể nàng đưa ra điều kiện gì ta đều đồng ý . Bất kể nàng bắt ta làm gì , ta cũng nguyện làm . Ta chỉ cần một câu đồng ý của nàng thôi . Chỉ cần nói gật đầu , cho dù ngao du Tứ Hải , náo loạn hoàng cung , xông pha giang hồ ta đều nguyện ý . Vì nơi đó có nàng !
Nàng chưa nói hết câu thì hắn chen vào . Một câu nói " Ta đồng ý .. " vang bên tai nàng , làm nàng không dám tin . Một nam nhân mới gặp mình không lâu , có thể nói là vài canh giờ trong yến tiệc mà có thể hứa với nàng những điều này ? Có thể tin không ? Nàng lắc đầu , lại hỏi hắn :
- Vì sao muốn lấy ta ? Chúng ta rõ ràng chưa hề gặp mặt cũng không quen biết , lại càng không phải thanh mai trúc mã hồi bé ? Ta cần một câu trả lời thật lòng !
Hắn nhìn nàng , ngắm nàng , mở miệng :
- Không phải , chúng ta từng gặp nhau . Nhưng nàng không để ý . Khi đó ta thấy nàng ở LHĐ , thấy nàng ở căn nhà trúc đơn sơ trên núi . Ta còn thấy nàng khóc . Lần đầu nhìn thấy nàng , ta như thấy được chính mình . Chúng ta cùng chìm sau trong sự cô độc , lạnh lẽo , nên ta quyết định nàng sẽ là người đi cùng ta đến hết đời . Lúc thấy nàng khóc , tim ta như thắt lại, rất đau ! Rất đau , nàng hiểu không ???
Từng câu nói của hắn như khắc sâu vào tim nàng . Từng chữ từng chữ làm nàng cảm động . Chưa một ai thấy nàng khóc , cũng chưa một ai từng đau lòng vì nàng . Nàng gạt qua suy nghĩ đó , liền nhấn mạnh với hắn một câu :
- Nếu muốn làm phu quân ta , ngươi _ Lãnh Mặc Tử Thiên có dám uống viên độc đan này không ? Ta cảnh cáo ngươi trước là thuốc này chưa hề có thuốc giải. Uống hay không là ở ngươi , ta không ép . Ba ngày sau ta sẽ đến . Cáo từ .
Nói rồi , nàng ném lại cho hắn lọ độc đan hồi chiều bào chế . Mới đầu , nàng muốn giết hắn để hạ giận . Nhưng khi nghe hắn trả lời từng câu hỏi của mình , nàng liền buông xuôi , chỉ ném lại độc đan . Nàng cho hắn cơ hội cũng như cho chính bản thân nàng một cơ hội .
Hắn nhìn bóng lưng nàng lạnh lẽo bước ra khỏi cửa phòng . Lại nhìn lọ độc đan ở trên bàn . Nàng thế là cho hắn một cơ hội thử ? Độc đan ? Cho dù là nàng đưa cổ độc hắn cũng sẽ uống . Vì được ở bên nàng , sánh bước cùng nàng , hắn không sợ . Cho dù đó là chết ! Điều này không ai có thể thay đổi . Ngón tay khẽ mở nắm lọ , lấy một viên độc đan đưa vào miệng chậm rãi nuốt xuống . Hắn mỉm cười thảo mãn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com