Cà Phê Đợi Một Người

Quyển 1 - Chương 54: Chương 11.8

Cửu Bả Đao

23/08/2016

Trong khoảng thời gian Bách Giai về Đài Bắc làm thêm ngắn ngày, Cà Rốt tạm thời ở với tôi.

Sớm tối bên nhau, tôi phát hiện ra Cà Rốt thực sự là một con chó rất giống chủ nhân kiêm bạn của nó, rất độc lập, nhưng lại rất thích kết bạn, cũng rất có nghĩa khí.

Cả ngày nó đều ở bên ngoài lượn lờ, khi nào đói bụng mới mò về, tự mình vào bếp tìm cách mở tủ lạnh kiếm thức ăn, có lúc còn dẫn theo lũ chó hoang mèo hoang khác về nhà, ăn uống no say một chặp rồi lại nghênh ngang dẫn lũ bạn chó bạn mèo ấy đi chơi, mệt lử mới về, chơi hứng lên thì qua đêm bên ngoài luôn.

"Nhìn chó có thể biết được chủ nó là cái loại gì rồi! Cậu bạn kia của con nhất định rất thích thể hiện đúng không?"

Bố tôi hứng thú quan sát con Cà Rốt, nó đang ngồi ị trên cái ti vi ngoài phòng khách.

"Anh ấy còn lâu mới thích thể hiện, chó của loại người ấy nuôi là oải nhất đấy!" Tôi nói: "A Thác là một người rất tôn trọng bạn bè, vì vậy bạn bè anh ấy toàn những người rất quái."

"Thế con cũng là một trong số đó rồi." Bố cười ha hả, Cà Rốt không chút do dự nhảy từ trên nóc ti vi xuống.

"Đúng vậy, A Thác nói con đã cứu vớt anh ấy, lại còn là một cô gái đi xe mô tô, còn dùng tay bắn pháo thăng thiên rất giỏi nữa!" Tôi dương dương đắc ý, lấy giấy báo gói cục phân chó trên nóc ti vi vào.

Lại thêm một tuần nữa, một tối A Thác gọi điện cho tôi từ núi Thành Công, hẹn thời gian đi ăn cơm.

Theo lý mà nói, trong kỳ huấn luyện tân binh hầu như không có thời gian rảnh và cơ hội liên lạc với bên ngoài, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực khiến cấp trên, đồng đội yêu mến của A Thác, về mặt này thì anh gần như là vua làm thân rồi.

"Mùng 5 tháng Chín anh kết thúc huấn luyện tân binh, sáng sớm mùng 9 tháng Chín là phải khởi hành đi châu Phi rồi!" Giọng nói thoải mái của A Thác vang lên ở đầu dây bên kia.



"Rốt cuộc là đi đâu ở châu Phi vậy? Nam Phi à?" Tôi hỏi, tâm trạng rất vui.

"Gambia, gam-bi-a, nhưng mà nó ở đâu thì anh cũng chịu, nói chung là đi rồi sẽ biết thôi! Hy vọng có thể trông thấy sư tử, ha ha." A Thác vẫn cười như thằng ngố vậy.

"Thế tức là mùng 5 anh về Tân Trúc, mùng 8 đi rồi! Vậy chúng ta hẹn lúc nào ăn cơm đi! Tiện thể em dẫn Cà Rốt đến cho anh xem, dạo này nó đang tập đi ị, khắp nhà em chỗ nào cũng làm một bãi, khủng khiếp lắm!" Tôi cười ha ha.

"Mùng 5 anh còn phải đi làm mấy thủ tục để xuất ngoại, mùng 6 phải tham gia họp lớp đại học kiêm đám cưới ở Đài Bắc, hôm ấy anh sẽ ở nhà bạn cùng lớp, chính là A Bộc chủ nhiệm câu lạc bộ ấy, cậu ta sắp lấy vợ rồi! Thật là nhanh quá đi!" A Thác nói như súng liên thanh, giọng rất hưng phấn.

"Thế... thế bao giờ anh về Tân Trúc hả?" Tim tôi đột nhiên trầm xuống, không được vui vẻ cho lắm.

"Tối ngày mùng 8, hôm ấy vừa khéo là Chủ nhật, anh đúng là có lộc ăn! Nhớ phải nhấn mạnh với thím Kim Đao đấy nhé, anh muốn ăn phần gấp đôi! Nhưng chỉ có thể ở Tân Trúc mấy tiếng thôi, máy bay của anh sáng sớm mùng 9 đã khởi hành rồi, vì vậy anh ăn xong cơm, thăm bạn bè xong là phải đi xe ra sân bay Trung Chính luôn." A Thác càng nói càng nhanh.

"Thế còn mùng 7? Mùng 7 là có thể về rồi mà?" Tôi ấp úng.

"Chiều mùng 7 anh phải đi tìm lại bà thím ở cửa hàng phúc lợi hồi xưa đã chăm lo cho anh, kiểm tra xem bà ấy có quên từ vựng tiếng Anh nào không, tối thì anh muốn hẹn Bách Giai ăn cơm, chắc cô ấy đang ở Đài Bắc nhỉ? Em giúp anh hẹn Bách Giai bảy giờ tối ở cửa Tây số 3 của bến xe được không, sau lưng anh còn mấy người đang xếp hàng đợi gọi điện thoại." A Thác hào hứng kể hết hành trình bận rộn của anh.

"Ừm, được rồi, thế tối Chủ nhật gặp nhau nhé, mấy giờ? Có thời gian xem phim với anh Bạo không?" Tôi nói, cố ý lôi anh Bạo ra.

"Bảy giờ nhé, chắc mười giờ hoặc mười rưỡi anh phải xuất phát ra sân bay rồi, tập hợp với hai người khác cùng đi Gambia, hai giờ sáng là máy bay cất cánh, anh thấy chỉ có thể đi chào anh Bạo một tiếng thôi." A Thác nói: "Được rồi, thế nhé, anh phải đi trộm bánh mì với trung đội trưởng đây, bye bye."

Điện thoại gác máy.

Tôi buồn muốn chết, nhưng vẫn lập tức gọi điện báo cho Bách Giai.



Bách Giai tất nhiên rất vui sướng, còn hôn tôi một cái rõ kêu trong điện thoại nữa.

"Cậu cảm thấy tối hôm đó tớ hôn anh ấy thì sao? Liệu có phải rất hoàn mỹ không?" Giọng Bách Giai hết sức hân hoan, giống như vị nữ tu cất tiếng hát vang trong phim The sound of music vậy.

"Làm sao tớ biết được, tớ đã hôn bao giờ đâu." Tôi vỗ trán.

"Hay là... hì hì! Hay là biến anh ấy thành một người đàn ông chân chính?"

Bách Giai đã bắt đầu ảo tưởng lung tung.

"Hả? Biến thế nào?" Tôi không hiểu.

"Tớ... tớ muốn dành đêm đầu tiên cho A Thác, trước khi anh ấy rời Đài Loan ấy." Giọng Bách Giai chỉ thoáng ngần ngừ.

Tôi đờ người ra.

"Thế này không được ổn lắm thì phải." Tôi không biết nên nói gì nữa.

"Tớ cũng không biết, nhưng tớ biết rằng mình sẽ không hối hận. Tóm lại, cảm ơn cậu đã hẹn giúp tớ, lúc trước tớ còn đang lo liệu anh ấy có đột nhiên bay sang nước ngoài luôn không, giờ thì yên tâm rồi." Bách Giai thở hắt ra một hơi.

Còn tôi thì lại hít sâu một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cà Phê Đợi Một Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook