Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 87: Em đi đâu, anh đi đó

Bát Thị Phong Động

15/02/2023

Nước A.

Những năm gần đây, công việc kinh doanh của Tập đoàn Cố thị đều ở nước A, trụ sở chính và chi nhánh được đặt ở nhiều nơi, Cố Phóng Vi thường trở về thành phố S, nơi hắn học từ tiểu học đến trung học cơ sở, nơi này gần chỗ ở của Cố Thanh Phong hơn.

"Phóng Vi trở lại rồi à, chủ tịch đang uống trà chiều, ông ấy mới vừa hỏi cậu ở đâu đấy." Thư ký nói.

Cố Phóng Vi nói: "Vậy à, tôi đi ăn ké chút."

Cố Thanh Phong giữ gìn sức khỏe. Bữa trà chiều gồm trà đen và bánh gạo lứt, Cố Phóng Vi ăn một chút, thản nhiên nói: "Không ngon."

"Ăn cái này để giảm huyết áp." Cố Thanh Phong cười mắng, "Thằng nhóc thúi, về nước một năm chưa đổi khẩu vị nữa à? Nuôi cháu thành quỷ nước ngoài thật rồi."

Cố Phóng Vi: "Ngày hôm qua cháu ăn hành lá xào với ruột già trong nồi thịt kho tàu hầm đậu hũ thối——"

"Dừng dừng dừng." Cố Thanh Phong đau đầu, "Bớt khoe với tôi. Hai ngày nay anh đi đâu? Chú Giang của anh gọi điện thoại cho tôi, nếu muốn kéo một khoản đầu tư của người ta, ít nhất phải có thái độ ở chỗ này. Mặc dù quan hệ của bọn họ với chúng ta, nhưng không thể cho không anh số tiền này. "

Cố Phóng Vi gãi đầu: "Cháu bảo bọn Diệp Phinh Đình đi trước rồi, cháu mới từ chỗ Tư Phong về đây."

"Hoắc Tư Phong?" Nghe vậy, Cố Thanh Phong đặt chén trà trong tay xuống, "Năm nay đứa nhỏ đó không cùng người nhà ăn Tết sao? Mấy ngày trước, ông thấy vợ chồng nhà họ Hoắc dẫn đứa nhỏ tới trượt tuyết, ông tưởng gặp được nó ấy chứ."

"Trượt tuyết đâu có mang Tư Liệt đi đâu, Tư Phong sắp có một cuộc thi. Tư Liệt thì bị thương ở chân, tết năm nhà bọn họ mỗi người một nới, cháu đến thăm em ấy một lúc." Cố Phóng Vi nhắc tới bạn trai nhỏ của mình vẻ mặt không thay đổi, tim không hồi hợp, "Cháu tới đây là muốn hỏi ông, nhà họ Hoắc an bài Tư Phong như thế nào? Em ấy chỉ biết học, cái gì cũng không biết, cháu thấy ngay cả tiền đi taxi em ấy cũng không có. Cháu cũng có thể cho tiền, nhưng đôi lúc bọn cháu cũng xa nhau lắm, không phải lúc nào cũng lo được."

"Vậy cháu cũng không biết đường đón em trai về ăn tết sao?" Cố Thanh Phong trừng mắt nhìn.

Cố Phóng Vi nói: "Ông phải nghe hết lời chứ... Tư Phong muốn học thi đua, không thể đến đây. Cháu tới để hỏi ông về chuyện nhà em ấy."

"Chuyện này cháu không cần lo lắng. Sau khi ông Hoắc của cháu qua đời, chúng ta tiếp quản công việc. Tư Phong nó có một phần tài sản cố định, tài sản này để bên chúng ta trước, chớ trưởng thành thì đưa cho nó." Cố Thanh Phong nói, "Một khoản thừa kế khác... Ông Hoắc của cháu có sự sắp xếp của riêng mình, ông không tiện nói cho cháu biết, nhưng xem tình hình này, quyền thừa kế cũng sẽ nằm trong tay nó. Ông chưa gặp Tư Phong, nhưng đã xem học bạ của nó rồi, nó là một đứa trẻ có triển vọng, tương lai cũng không tệ. Nếu ông Hoắc của cháu còn sống, chắc rất thích nó."

Cố Phóng Vi đã nghe nói về mối quan hệ giữa hai thế hệ nhà hắn với nhà họ Hoắc: "Chú Hoắc và dì Hoắc đâu?"

"Chuyện này cháu không cần xen vào." Cố Thanh Phong trầm giọng nói, "Bọn họ có quan hệ tốt với chúng ta, là kiêng kị chúng ta, cũng kị kế hoạch gia sản nằm trong tay chúng ta, cháu trước đây còn trẻ, không để ý mối quan hệ mấy đưá nhỏ các cháu, nên không nói cho cháu biết. Chú Hoắc của cháu... không phải là người có thể khiến người ta yên tâm phó thác di sản."

"Nói thế nào?" Cố Phóng Vi hỏi.

Cố Thanh Phong khinh thường nói: "Địa điểm đầu tư của chú Hoắc cháu ở tỉnh R năm ngoái không phải vẫn chưa được quyết định sao? Giá quá thấp nên chưa lấy được. Lần này nhà bên đó cũng đang ăn tết ở đây. Nhà bên đó là phần tử tri thức, chỉ có mỗi đứa con trai, mà chuyến đi nói chuyện lần này, lại dẫn theo Hoắc Tư Đốc. "

Cố Phóng Vi: "Là ý cháu đang nghĩ phải không?"

"Đúng vậy." Cố Thanh Phong trầm giọng nói, "Tư Đốc bao nhiêu tuổi? Mười sáu tuổi? Cho dù không phải là con ruột thì cũng là đứa con gái nuôi nấng bao nhiêu năm lại đi xài thủ đoạn như thế cũng quá bỉ ổi. Chưa kể, gia đình xuất thân là trí thức nhiều đời lại dùng mánh khóe này? Chú Hoắc và ông Hoắc cha con bất đồng ai mà không biết, nếu không thì thể diện của nhà họ Hoắc sẽ bị bọn họ ném đi rồi."

Cố Phóng Vi im lặng một lúc: "Về phần Tư Phong, ít nhất chúng ta sẽ tỏ thái độ bảo vệ em ấy, bọn họ sẽ không làm khó em ấy quá."

"Thế này, theo cháu nói, cháu với nó rất thân à?" Cố Thanh Phong hỏi, "Cháu thấy đứa nhỏ Tư Phong này thế nào?"

"Em ấy rất giỏi, là rất rất rất giỏi luôn. Trong hai tháng, từ top 100 khối lên hạng nhì khối. Ông thấy sao?" Cố Phóng Vi nói.

Cố Thanh Phong không thể nhịn cười: "Ông thấy nó thần thông quảng đại nhất là chỗ kéo cháu đi thi, còn đăng ký tham gia học thi đua." Người đã ký vào đơn đồng ý tham thi của Cố Phóng Vi là ông.

Ông thấy đứa cháu ngỗ ngược từ nhỏ trước mặt mình bỗng có vẻ hơi xấu hổ, giả vờ không thèm để ý nói: "Không có gì, chỉ là thấy em ấy cố gắng như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, cháu giúp em ấy, dù gì thì cháu cũng là anh."



"Ngoài việc này, cháu có một điều quan trọng về Tư Phong, muốn nói với ông trong tương lai." Cố Phóng Vi nghiêm túc nói,"Đến lúc đó ông sẽ biết."

Cố Thanh Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều: "Được, có chuyện gì thì nói cho ông."

*

Đêm khuya, Lộc Hành Ngâm nhận được tin nhắn từ Cố Phóng Vi.

Cố Phóng Vi là người không thích gửi tin nhắn, cảm thấy phiền phức nên thường không đọc tin nhắn. Nhưng Lộc Hành Ngâm là một người không thích gọi điện thoại cho lắm, mà hắn cưng người ta, nên mỗi ngày sáng tối gọi hai lần, trò chuyện tùy tiện, hai người đang làm việc riêng của mình vừa gọi điện thoại, Lộc Hành Ngâm đứng dậy tắm rửa, ăn uống, khi bắt đầu làm bài thì cuộc gọi đã kết thúc.

"Máy Tính Nhỏ, anh hỏi giúp em rồi, trong nhà có tài sản cho em, hiện tại đặt ở bên nhà anh, khi em trưởng thành sẽ cho em."

"Gia tài của nhà em sau này sẽ là của em, hiện tại anh cho em tiền, coi như em đã có tài sản tạm ứng, tích trữ ở tài sản nhà anh, em hiểu không? Anh không phải dùng cái này dỗ em, đây là sự thật. "

[15th] đã gửi một bức ảnh: "Văn phòng của ông nội anh, anh mới ra luôn nè."

"Sau này đừng lãng phí sức lực và thời gian vì tiền nữa, cũng đừng quanh quẩn ở cái vòng màu xám kia nữa, anh biết em hiểu chuyện mà."

"Ông anh rất thích em, ông ấy nói có thể thuyết phục em đi thi, Máy Tính Nhỏ ghê gớm lắm luôn."

Từng cái tin nhắn nhảy ra, "Chờ ông ấy biết anh bắt cóc em đi rồi, chắc ông ấy tức chết luôn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, hai chúng ta comeout với gia đình nhé?"

Lộc Hành Ngâm nói từ bàn học đứng dậy rời đi, cậu nằm xuống giường. Được bọc trong chiếc chăn dày, hơi ấm phả lên, cậu cuộn mình trong chăn, cười thầm, nhìn mấy dòng chữ kia, có chút chìm trong suy tư.

Ngược lại, Cố Phóng Vi thấy cậu liên tục không trả lời tin nhắn thì có chút lo lắng, chắc còn tưởng cậu lo lắng nên cẩn thận gửi vài dòng: "Mấy chuyện này, anh nói cho, được chứ? Em không cần phải lo lắng. Ông ấy sẽ không làm gì bọn mình đâu, cùng lắm đánh anh vài cái à."

" Máy Tính Nhỏ, với tư chất của em, đoạt giải cấp tỉnh là chuyện bình thường, được tiến cử đi học chắc chắn được, đến lúc đó em đi đâu, anh đi theo đó."

"Không cần áp lực, đợi anh dạy tiếng Anh cho em, em muốn đi đâu học cũng được, anh sẽ đi cùng em, đừng làm chuyện gì sai trái nữa." Cố Phóng Vi nghiêm túc nói, "Đừng chạy nha."

Hắn lên kế hoạch nghiêm túc nhìn vào tương lai của bọn họ, non nớt, ngây thơ, mang theo sự tự phụ độc đoán vẫn chưa thay đổi từ khi hắn còn nhỏ.

Cũng chỉ vì cậu mới trở nên thận trọng như vậy.

Lộc Hành Ngâm cảm thấy mắt mình có chút nóng lên, cậu ôm điện thoại trong tay, không trả lời mà nhìn đi nhìn lại mấy dòng đó. Không khí trong chăn ngột ngạt, cậu thò đầu ra hít một hơi thật sâu, cổ họng cậu nóng ran và khẽ run lên khi hít vào.

Tập đoàn Cố thị đối cới cậu thật xa xôi, hứa hẹn thừa kế tài sản, yêu thương trong lời đồn, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng thứ cậu tham lam không phải là bản thân hoa trăng đó, mà là người vì cậu tận tâm.

Những gì cậu đã học được từ khi còn nhỏ là, không có nhiều ngày may mắn thế đâu, mọi thứ đều phải có nhân quả. Giống như khi cậu được đưa về ngôi nhà giàu có, người khác đều khen cậu tốt số, chỉ có bà Lộc khẽ thở dài nhìn cây hoè trong sân.

Cậu gõ gửi hắn: "Được."

*

Cố Phóng Vi xứng đáng được nhận vào trường tốt nhất, nên mục tiêu của cậu phải thay đổi, từ giải nhì để được cử đi học trong trường bình thường trong tỉnh, ít nhất đổi thành giải nhất mới ổn.

Muốn đoạt giải nhất không phải chỉ học mỗi học hóa vô cơ.



Lộc Hành Ngâm tắt điện thoại, đứng dậy khỏi giường, tìm tất cả những cuốn sách mà Thẩm Thanh Vân đưa cho cậu, xếp chúng theo danh mục, lập một kế hoạch học tập mới và tiếp tục học.

Trần Xung đã gửi một tin nhắn trong nhóm của bọn họ, xác nhận địa điểm và thời gian của buổi toạ đàm thi đua đầu tiên: Hai ngày sau, các em tập trung tại nhà ga xe lửa của thành phố S, đi đến trường đại học Z hàng đầu cả nước trong năm ngày nghe bài giảng và rèn luyện, phí huấn luyện là 5.000, chỗ ở khách sạn ở trường đã bao gồm trong phí đăng ký.

Lộc Hành Ngâm chú ý thấy rất nhiều người ở Đảo hóa học cũng sẽ tham gia khóa huấn luyện này, bất kể là trong diễn đàn hay trong nhóm, một số lượng lớn người đang "Kiếm tập hợp", "Cần căn bản", "Cần sư phụ"...

Hoắc Tư Liệt xuất hiện vài lần, phần lớn là mua đồ ăn quá nhiều nên chia cho cậu, thỉnh thoảng nhìn xem cậu đang làm gì, chỉ một hoặc hai lần, Lộc Hành Ngâm đang học, Hoắc Tư Liệt cũng cảm thấy rất nhàm chán, còn có một loại lo lắng—— Con ruột học chăm chỉ như vậy, đứa con nuôi như cậu ta có lý gì đi làm cá muối?[2]

[2] Chỉ người lười biếng, không chí cầu tiến.

Sau này, Hoắc Tư Liệt thỉnh thoảng sẽ đến hỏi cậu một vài câu.

Hỏi nhiều quá, thì cũng biết ngại mà.

Hoắc Tư Liệt có chút lo lắng, cậu ta gửi tin nhắn để thảo luận với Hoắc Tư Đốc, nhớ mua cho Lộc Hành Ngâm một vài thứ.

Nhưng Hoắc Tư Đốc không trả lời, không biết đang làm gì nữa.

Vì vậy, Hoắc Tư Liệt lấy cuốn 5-3 mới toanh trong phòng, dè dặt gõ cửa phòng Lộc Hành Ngâm.

Lộc Hành Ngâm mở cửa.

"À thì, cậu... học tập chăm chỉ thế, tôi cho cậu tài liệu học thêm nè." Hoắc Tư Liệt dũng cảm nói, "Dù sao thì cậu cũng mới từ dưới quê trở về mấy tháng thôi, trước giờ chỉ ở cái trường Thanh Mặc chim không thèm ẻ kia, tôi cho cậu bộ 5-3 nè..."

Lộc Hành Ngâm không ngại, cậu thấy ý định "cầu hòa" của Hoắc Tư Liệt, thản nhiên nói: "Để trên bàn đi, cảm ơn cậu."

Hoắc Tư Liệt ôm chồng 5-3 mới toanh —— một đống nặng trĩu, đặt lên bàn của Lộc Hành Ngâm, thì sững sờ.

Thứ đầu tiên cậu ta nhìn thấy là bộ 5-3 màu tím của Lộc Hành Ngâm, là môn toán. Bốn phần năm trong số đó đã làm rồi, có một số trang đã làm được kẹp đánh dấu, so với trang chưa viết dày hơn rất nhiều, các trang sách được sắp xếp ngay ngắn.

Điều thứ hai cậu ta thấy là tài liệu đang mở mà Lộc Hành Ngâm đang làm, với chồng sách được chất đống thành núi bên cạnh.

<Đề thi sơ khảo Olympic học sinh giỏi quốc gia>

In PDF <Đề thi sơ bộ kỳ thi Olympic học sinh trung học phổ thông toàn quốc>

In PDF: [2]

[2] Chất xúc tác quang hoá.

In PDF: Trên đó còn có ghi chú: Nâng cao, vào đội tuyển tỉnh sẽ xem sau.

Bản gốc Tiếng Anh

Bản gốc Tiếng Anh

Hậu trường:

Mei: Đôi lúc edit mệt xỉu, mấy cái từ hoá học mà kiểu phiên âm cách đọc cũng chả biết là gì luôn á trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook