Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 81: Đại lão là thủ phụ trọng sinh (14)

Đường Mật

20/03/2022

Cũng không biết có phải vì quá mức lo lắng cho Tạ Kê cùng Ninh Tiêu hay không, sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai, người nhà Tạ gia liền lập tức vây quanh một vòng lớn ở sân chính, một người hai người, tầm mắt không ngừng nhìn về phía cửa.

“Ai da, không biết tối hôm qua Kê nhi rốt cuộc có dỗ dành thê tử tốt không?” mắt nhìn ra cửa, Tạ tổ mẫu không khỏi mở miệng nói như vậy, lúc sau dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ tay liền vỗ lên trên mặt bàn bên cạnh, tức giận nói.

“Thật là, trên đời này sao lại có nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy, thế nhưng lại trên đường lớn liền... Muốn... Quả thực không biết xấu hổ!”

“Hiện tại ta liền nói cho các ngươi, giống loại nữ nhân không cần mặt mũi như này Tạ gia chúng ta tuyệt đối không cho phép vào cửa, may mắn Kê nhi trực tiếp cự tuyệt nàng ta, nếu không ta liền đánh gãy chân hắn! Tạ gia chúng ta không thịnh hành tiểu thiếp thông phòng, Kê nhi về sau như vậy còn được, nếu cô phụ thê tử tốt, quan lại gì đừng làm, còn không bằng về nhà làm ruộng cho ta!”

Tạ tổ mẫu càng nghĩ càng giận, ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống, lúc trước nhà mẹ đẻ của bà cũng coi như là có chút tài sản, trong nhà trăm mẫu ruộng tốt, cuộc sống cũng xem như sung túc, bà khi còn nhỏ còn có tiểu nha hoàn, ai biết nam nhân kia thật không thể có tiền, một khi có tiền liền lập tức đồi bại ngay, phụ thân kia của bà, không nói đến công danh không có, còn không có bản lĩnh gì, không nói đến không có bản lĩnh, còn học theo phú ông nhà người khác nạp vào tiểu tiếp, cái gì dơ bẩn cũng kéo vào trong nhà.

Kết quả, sau lại cửa nát nhà tan, người thì theo người khác chạy đi, cho ông ta đội nón xanh, ông ta không cam lòng, tìm tới cửa, kết quả bị người ta dùng gậy đánh gục tại chỗ, cuối cùng cũng chỉ dư lại bà cùng mẫu thân thu nhặt xác cho ông ta, đưa đi an táng.

Ai…

Bà không thuận mắt nhất là những nam nhân nạp thiếp, trừ phi họ thật sự mấy thế hệ đơn truyền, không còn cách nào. Đến nỗi lý do khác, tất cả đều là lấy cớ, chó má!

“Nương, nương, người đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, với lại Kê nhi không phải đã cự tuyệt rồi sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, nương, người vì chuyện như vậy mà tức điên ảnh hưởng đến thân thể không đáng, nói nữa, Ninh Tiêu hiền lương thục đức, hiểu chuyện nghe lời như vậy, Kê nhi khẳng định là dỗ một chút liền tốt”

.......

Một đám người dỗ dành một hồi mới rốt cuộc dỗ tốt tổ mẫu càng già tính tình lại càng trẻ con.

Đoàn người cứ như vậy câu được câu không mà tán gẫu, đúng lúc này, Tạ mẫu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngập ngừng hỏi: “Tối hôm qua, các ngươi có nghe thấy được nhà người nào gϊếŧ heo không?”

“Cái gì, gϊếŧ heo? Buổi tối hôm qua sao? Không có, không có. Nhà ai lại vào buổi tối gϊếŧ heo chứ? Này thật kỳ quái!”

“Không có, không nghe thấy!”

Nói xong, Tạ mẫu còn xoa xoa cánh tay.

“Thật không...”

Mới vừa có người định trả lời, một vị ngồi ở phía dưới cùng tên là Tạ Phất, là đệ đệ một mẹ đẻ ra với Tạ Kê, quyển sách cầm trong tay hắn bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng động lớn.

Một đám trưởng bối động tác lập tức nhất trí mà quay đầu nhìn về phía hắn ta, mặt Tạ Phất lập tức đỏ lịm, vội vàng đem sách nhặt lên, lại vùi đầu vào trong đó.

Từ lúc sau khi Tạ Kê bắt đầu đọc sách, nam hài tử khác trong nhà Tạ gia cũng theo đó mà bắt đầu đọc sách, nói nữa trong nhà hiện tại cũng không phải không có khả năng chi trả.

Trong đó thân đệ đệ của Tạ Kê, Tạ Phất, có thiên phú đọc sách nhất, chẳng qua có thể là ca ca quá mức lóa mắt nên hắn ngày thường luôn tương đối trầm mặc ít lời, tục ngữ nói đúng, hài tử biết khóc sẽ có kẹo để ăn, Tạ Phất trầm mặc nghe lời như vậy, người lớn bất giác dễ dàng bỏ qua.

Đúng vậy, sau khi nhìn hắn đem sách nhặt lên, liền quay đầu thảo luận tiếp việc gϊếŧ heo.

Chỉ có Tạ mẫu nhắc nhở một câu cẩn thận, liền lập tức gia nhập vào cuộc đối thoại.

Mà sau khi Tạ Phất nghe được cuộc thảo luận như vậy, tay nhéo sách vở bất giác mà dùng sức, thậm chí bắt đầu run nhè nhẹ.

Ai cũng không biết, bởi vì ở sân khoảng cách gần Tạ Kê nhất, tiểu đệ chịu đủ cả đêm dày vò, trong lòng không thể kiềm chế nổi mà hét lên—

Không có gϊếŧ heo, không có gϊếŧ heo gì hết! Là đại ca, đêm qua đại ca bị người nhìn qua thì cười tủm tỉm, ôn ôn nhu nhu, gầy gầy yếu yếu là đại tẩu tra tấn suốt cả đêm, suốt cả đêm! Không biết thảm thiết bao nhiêu! Hơn nữa nếu có gϊếŧ heo, thì con heo đó cũng chỉ có thể là đại ca của hắn!

À, không đúng, sao hắn có thể nói đại ca mình là heo đâu! Nhưng đây là điều mà hắn nghe được, ngay từ đầu tiếng kêu đặc biệt thảm thiết, sau đó cũng đỡ dần, có thể là bắt đầu động tay với đại tẩu, liền thanh âm của đại tẩu hắn cũng nghe được, giống như là đang khóc đâu!

Nghĩ đến đêm qua, hắn sợ đến mức toàn bộ buổi tối đều rút ở trong chăn không dám nhúc nhích, bộ dạng cả đêm cũng chưa có ngủ ngon.

Tạ tiểu đệ trên tay không khỏi dùng nhiều sức hơn nữa.

Còn không biết trãi qua đêm qua, hôm nay bộ dáng đại ca đại tẩu tới thỉnh an sẽ thê thảm bao nhiêu, nói không chừng hôm nay sẽ không có tới thỉnh... Hả?

Mới nghĩ đến đây, Tạ tiểu đệ liền trợn mắt há mồm mà nhìn Tạ Kê cùng Ninh Tiêu nắm tay nhau một chân bước vào sân, hắn vội không ngừng mà nhìn mặt bọn họ, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, vừa nhìn qua hai người kia, không chỉ không có thương tích nào, thậm chí còn có vài phần... Nét mặt tỏa sáng?

Tạ tiểu đệ: “...”

Không có khả năng, rõ ràng hai người đó đánh nhau đến khóc, sao có thể một chút thương tích đều không có, chẳng lẽ vết thương dấu dưới xiêm y?

Nghĩ như vậy, Tạ tiểu đệ một lòng một dạ mà nhìn quanh người Tạ Kê, hán không tin, khẳng định là có vết thương...

Công sức không phụ lòng người, quả nhiên, Tạ Phất lập tức liền phát hiện ra phía dưới xương quai xanh của Tạ Kê có vết đỏ, đỏ đến mức hơi hơi phát tím, a, gáy cũng có, chỉ tiếc là bị tóc của hắn hoàn toàn che khuất, cũng có một vết đỏ, còn có cổ tay, trời ạ, đều đỏ một vòng, thảm, thật sự là quá thảm!

Tạ tiểu đệ ánh mắt nhìn về phía đại ca nhà mình, lập tức liền tràn ngập đồng tình.

Sao lại thảm như vậy? Rõ ràng đại tẩu...

Tạ Phất theo bản năng mà nhìn về phía Ninh Tiêu.

Ninh Tiêu trước tiên liền chú ý đến ánh mắt của hắn, mới vừa lộ ra nụ cười yêu thương, giây tiếp theo thân thể Tạ tiểu đệ bất giác liền run lên, trực tiếp tránh đi ánh mắt của nàng, cúi đầu.

Đừng nhìn hắn, đừng nhìn hắn, hắn cái gì cũng không biết, hu hu hu....

Thấy thế, Ninh Tiêu có chút kỳ quái mà nhướng mày, nhưng thực mau nàng cũng không rảnh mà nhìn Tạ Phất nữa, đơn giản là vì Tạ tổ mẫu ngồi ở ghế chủ tọa vẻ mặt hòa ái mà bắt đầu quan tâm nàng.

Nghe xong Tạ tổ mẫu hỏi chuyện, Ninh Tiêu nhu tình như nước, một bộ coi chồng như trời mà nhìn Tạ Kê: “Con tin tưởng tướng công, chàng sẽ không làm ra chuyện khiến con thương tâm, nếu nói tướng công muốn nạp thiếp, kia nhất định là con làm không tốt, đến lúc đó không cần tướng công nói ra, con sẽ chủ động giúp chàng ấy nạp thiếp, tướng công, chàng nói có đúng hay không?”

Thanh âm Ninh Tiêu mềm mại đến mức đều sắp chảy ra nước, ánh mắt nhìn về phía Tạ Kê lại vô cùng rõ ràng — chàng dám nạp, ta liền dám mài đao!

Đúng lúc này, mặt không cẩn thận ngẩng đầu lên, Tạ tiểu đệ thấy được ánh mắt này của Ninh Tiêu, trong nháy mắt toàn thân lập tức run mạnh hơn.

Trời ạ, thật đáng sợ, hu hu hu!

Hắn ta về sau nhất định sẽ không cưới loại nữ nhân nhìn thì nhu tình như nước như vậy, quá dọa người!

Khả năng đây là lý do tương lai sau khi Tạ tiểu đệ lên làm trạng nguyên, đã cưới đích nữ nhà tướng quân làm vợ, đối với các nữ tử hoặc trà xanh hoặc bạch liên đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nói dăm ba câu liền có thể lập tức nhìn thấy bộ mặt thật của các nàng ta, cả đời cùng thê tử của mình một đời một kiếp một đôi người!

Mà bên nay Tạ Kê tỏ vẻ chỉ cần không động thủ, hết thảy đều có thể nói tốt, liền lập tức cầm tay Ninh Tiêu vẻ mặt thâm tình, biểu thị sự trung thành của bản thân, cuộc đời này tuyệt không nạp thiếp!

Làm các trưởng bối Tạ gia nhìn đến vui mừng, chờ sau khi ăn cơm sáng, liền vui tươi hớn hở mà cho hai người bọn họ rời đi.

Lại không nghĩ đến hai người Tạ Kê cùng Ninh Tiêu chưa đi được bao xa, liền gặp Tạ tiểu đệ vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bọn họ.

Vừa nhìn thấy cậu ta, bỗng nhiên nhớ tới vừa nãy lúc thỉnh an, ánh mắt Tạ Phất nhìn nàng, Ninh Tiêu lập tức nhướng mày, liền chủ động mở miệng: “Chàng cùng tiểu đệ nói chuyện, ta đi về trước.”

“Ừm.”

Tạ Kê gật đầu, lúc này mới nhìn về phía đệ đệ của mình.

Nghĩ đến đời trước sau khi hắn rời khỏi, kế hắn gánh vác cục diện đó là đệ đệ đứng trước mặt hắn, mà lúc ấy Tạ Phất đã sớm trưởng thành thành một người phong nhã tuấn tú, lúc ấy, những người khác trong nhà đều hoài nghi Ninh Tiêu, chỉ có đệ đệ này trước sau mà ở bên tai hắn không ngừng nói, bất luận như thế nào, đệ đều tin tưởng, đại tẩu tuyệt đối không phải là người như trong lời đồn, ca, ngươi nên tin tưởng nàng.

Đời trước, hắn còn nhớ rõ thê tử của Tạ Phất là một vị họ Thích tiểu nữ nhi nhà tướng quân, kiếp này có lẽ hắn có thể cho bọn họ gặp đối phương sớm hơn.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Tạ Kê nhìn về phía Tạ Phất liền tràn ngập quan tâm cùng yêu thương, đi tới, vừa định mở miệng nói chuyện.

Tạ Phất vẻ mặt thương hại mà nói trước: “Đại ca, đệ đều biết, đêm qua con heo bị gϊếŧ chính là huynh, huynh là bị đại tẩu đánh cả đêm!”

Tạ Kê: “...”

“Huynh đừng giấu nữa, thương tích trên người huynh đệ đều thấy được, chỗ xương quai xanh, phía sau cổ, còn có cổ tay... Đại ca, huynh không cần phủ nhận, về sau nếu huynh cùng đại tẩu hòa ly, đệ nhất định sẽ đứng về phía huynh, tổ mẫu cùng mẫu thân, bọn họ bị nàng lừa gạt, đệ sẽ không bị, đệ vĩnh viễn sẽ đứng về phía huynh.”

Tạ Kê: “...”

Trên người hắn, những thứ này rõ ràng đều là...

Mặt già của Tạ Kê đỏ lên, sau đó thừa dịp không ai phát hiện, duỗi tay bóp lấy gương mặt Tạ Phất còn chưa hoàn toàn hết phì của trẻ con, lập tức liền kéo ra.

“Con nít con nôi, đệ thì biết cái gì, đây là... Khụ khụ, nhớ rõ đừng nói bậy với mẫu thân, còn nữa về sau ngủ cho tốt, đừng nghe loạn một ít thứ không nên nghe, có biết hay không!”

Nói xong, hắn liền xoa nhẹ mặt Tạ Phất, nhấc chân liền đi về phía trước. Hừ, con nít con nôi, muốn ta giới thiệu nương tử cho ngươi, tưởng bở! Tự mình đi tìm đi!

Tạ Phất rốt cuộc từ trong tay đại ca nhà mình thoát ra, thấy thế, lập tức liền sờ sờ gương mặt bị béo đau của mình, nhìn bóng dáng Tạ Kê rời đi: “Cẩu đại ca, về sau không bao giờ quan tâm chuyện của huynh…...”

Còn nữa, vì cái gì hắn đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ như là đồ vật trân quý nào đó, nháy mắt đánh mất đi đâu.

Thật là kỳ quái!

--

Kinh thành hôm nay, các khách nhân trong quán trà thậm chí nghe kể truyện cũng nghe không nổi nữa, một đám nước miếng bay tứ tung mà bắt đầu thảo luận chuyện phong lưu tối hôm qua của tân khoa trạng nguyên cùng hoa khôi bạch mẫu đơn.

“Tân khoa trạng nguyên cùng hoa khôi bạch mẫu đơn, chẳng lẽ lại là một đôi tài tử giai nhân trước hoa dưới trăng* là chuyện tốt không phải sao?”

Trước hoa dưới trăng: chỉ nơi nam nữ hẹn hò, nói chuyện yêu đương

Một vị không rõ nội tình tối hôm qua châu đầu vô nói, vẻ mặt bỡn cợt hỏi.

“Làm sao có thể? Ngươi là không biết chuyện đi, tối hôm qua Bạch Mẫu Đơn kia cố ý cho người ta chuộc đi chính mình, dịu dàng đến bên cạnh tân khoa trạng nguyên, cam nguyện làm thiếp, kết quả ngươi đoán xem?”

“Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là nhận lấy nàng, này quả thực chính là chuyện tốt, là bánh có nhân từ trên trời rớt xuống, ta chính là nghe nói qua Bạch Mẫu Đơn kia có nhan sắc sắc nước hương trời, đừng nói là quan, nam tử trên đời này có người nào sẽ cự tuyệt được đâu?”

“Cũng phải, nhưng cố tình tân khoa trạng nguyên...”

Người này có thể là người tối hôm qua chứng kiến chuyện hiến thân, trực tiếp kể lại chuyện Tạ Kê không biết lấy cái gậy từ đâu đánh lên người Bạch Mẫu Đơn đang lao về phía hắn, một gậy đánh ngã người ta không nói, còn chạy nhanh mà đào tẩu.

“... Chậc chậc, các ngươi không biết à? Ta nghe nói qua, thời điểm tân khoa trạng nguyên còn là tú tài liền cưới đích nữ kia của Ninh An Hầu Phủ, nàng căn bản chính là một người đàn bà đanh đá, liền người như tân khoa trạng nguyên, nàng có thể đánh mười người, ngươi nói xem vì cái gì tân khoa trạng nguyên sẽ chủ động cự tuyệt Bạch Mẫu Đơn kia, còn chạy so với con thỏ đều nhanh hơn!”

Nghe vậy, nam nhân xung quanh đều nuốt một ngụm nước miếng.

Tân khoa trạng nguyên, một người nam nhân đúng thảm!

Trong lòng mọi người đều sinh ra ý niệm như vậy.

“Ai da, theo như lời ngươi nói, Bạch Mẫu Đơn kia xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải giá trị con người sẽ giảm mạnh, hiện tại tân khoa trạng nguyên không cần nàng, liền tính nàng trở về phong lâu, chẳng phải cũng không thể làm hoa khôi, đến lúc đó, có phải hay không ta liền đều sẽ có cơ hội, hắc hắc...”

Qua lời đồn đãi của mấy người miệng rộng lưỡi dài, Ninh Tiêu trở thành một thê tử nổi tiếng hung dữ, nhưng những điều này đối với nàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, còn trực tiếp ngăn lại tâm tư mơ ước của những nữ tử khác đối với Tạ Kê, cũng khiến cho người nhà Tạ gia càng thêm thương tiếc nàng.

Thảm nhất vẫn là Bạch Mẫu Đơn chủ động hiến thân, trực tiếp trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Mà lúc này Bạch Mẫu Đơn thảm nhất trong miệng mọi người nước mắt liên miên mà quỳ gối trước mặt Quân Diệc Tắc, cái gì cũng không nói, chỉ lặng yên mà rơi lệ.



Nước mắt chảy nhiều đến mức cả người Quân Diệc Tắc đều cảm thấy tâm phiền ý loạn.

“Không thể hiểu được tên Tạ Kê kia thế nhưng cả ngươi cũng đều cự tuyệt, bây giờ ngươi cũng không thể quay lại phong lâu nữa, ngươi có tính toán gì không?”

Thấy thế, Quân Diệc Tắc cau mày liền hỏi.

Nghe vậy, Bạch Mẫu Đơn kia ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta một cái thật sâu, sau đó hướng về phía hắn ta quỳ lạy, ôn thanh tế ngữ mà nói: “Đa tạ chủ thượng nhiều năm vun đắp, Mẫu Đơn không có gì để báo đáp, chỉ có thể ở kiếp sau báo đáp chủ thượng...”

Nói xong, nữ nhân lập tức đứng lên hướng về phía cây cột bên cạnh đâm vào.

Thấy thế, Quân Diệc Tắc vội vàng tiến lên ngăn cản ả ta: “Ngươi sao thế này? Bất quá chỉ là chuyện nhỏ như vậy, ngươi thế nhưng...”

“Nhưng thanh danh Mẫu Đơn đã hủy, lại không còn nơi để đi, chỉ có thể tìm đến cái chết.”

Nước mắt của nữ nhân chảy ra càng nhiều, ngay cả thân thể đều theo đó mà hơi hơi run lên.

Thấy thế, Quân Diệc Tắc thở hắt một hơi: “Được rồi được rồi, trước ngươi tạm thời lưu bên người ta, đừng chạy loạn, ngày thường liền sống ở trong mật thất làm thị nữ, chờ đến ngày đó...”

Lời còn chưa nói xong, bạch y nữ nhân đôi mắt liền lập tức sáng lên, sau đó trực tiếp hướng hắn ta quỳ xuống: “Mẫu Đơn mặc cho chủ thượng sai phái.”

Nói xong trong ánh mắt nhìn về phía Quân Diệc Tắc liền lập lòe tình tứ, nhìn cho đến khi trong lòng Quân Diệc Tắc hoảng hốt, tìm lấy cớ đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Ninh Tiêu ban đầu còn nằm trên giường lật sách, ăn mứt, chợt ngồi dậy.

Vừa thấy động tĩnh của nàng, Tạ Kê mở miệng dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Bạch Mẫu Đơn! Tối hôm qua nữ nhân kia gọi là Bạch Mẫu Đơn sao?”

“Nương tử ta thật sự sai rồi...”

Vừa thấy Ninh Tiêu mối lôi ra chuyện cũ, đầu gối liền mềm nhũn, Tạ Kê lại bắt đầu xin lỗi.

“Ai nha, không có liên quan tới chàng. Tối hôm qua ta liền cảm thấy tên Bạch Mẫu Đơn này nghe có chút quen thuộc, vừa rồi ta mới nhớ ra nàng ta rốt cuộc là ai, Trân phi, chàng có biết không? Trân phi bảo bối nhất của Quân Diệc, thiếu chút nữa vì nàng mà phế đi hậu vị của Ninh Khinh, ta nghe Ninh Khinh nói nàng từng xuất thân ở Thanh lâu, hoa danh chính là Bạch Mẫu Đơn, đó chính là ‘nữ nhân’ hắn âu yếm nhất!”

Nói tới đây, trong mắt Ninh Tiêu hiện lên một tia châm chọc.

“Là nàng?”

Tạ Kê nhướng mày, ngay sau đó liền nhớ lại, đời trước sau khi Tiêu hoàng quý phi qua đời, ở hậu cung Quân Diệc xác thật có một người Trân phi tương đối được sủng ái, nhưng là...

“Bất quá cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trong hậu cung của Quân Diệc, sau khi nàng chết, lại xuất hiện thêm Mai phi, Thần phi linh tinh gì đó, nữ nhân hắn âu yếm cũng nhiều, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi...”

Tạ Kê không chút do dự nói.

“Phải không? A, hiện tại ta bắt đầu có chút chờ mong kết cục của Quân Diệc đời trước, cũng không biết Ninh Khinh như thế nào...”

Ninh Tiêu lẩm bẩm nói.

Mà liền ở thời điểm hai phu thê bắt đầu thảo luận huyện Trân phi, tin tức có liên quan đến Ninh Tiêu là một người thê tử hung dữ đồng dạng truyền đến Ninh An Hầu Phủ, Hầu phu nhân Dương thị vừa nghe đến liền tức khắc đứng ngồi không yên, lập tức liền gọi Ninh Tiêu trở về Hầu phủ, tận tình khuyên bảo mà bắt đầu giáo dục nàng.

Cái gì mà coi trượng phu thành trời, cái gì mà nam nhân đều thích nữ tử nhu tình như nước, ngươi hung hãn như vậy, hiện tại Tạ Kê yêu thích ngươi mới nguyện ý chịu đựng, lúc không còn thích ngươi, rất có khả năng hắn liền lấy cớ từ bỏ ngươi, ngươi đừng ngại lời nương nói khó nghe v.v...

Nói nói, bà nghĩ trong lòng bộ dáng thê thê thảm thảm của Ninh Tiêu bị từ bỏ về lại nhà, tức khắc liền có chút muốn khóc.

Quay đầu lại phát hiện Ninh Tiêu ăn hạt dưa cắn đậu phộng vỏ đều bỏ đầy mặt bàn.

Hầu phu nhân: “...”

Thấy thế, bà vừa định lại lần nữa giáo dục nàng, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có gã sai vặt truyền lời đến, hiền tế tốt của bà Tạ Kê tới, là đặc biệt tới đây để đón Ninh Tiêu cùng về nhà.

Vừa nghe vậy, Hầu phu nhân lập tức sai người gọi hắn tiến vào, sau đó bà thấy Tạ Kê vừa vào cửa, cùng bà chào hỏi, liền bắt đầu giống như một con hamster nhỏ, từ trên người bản thân lấy ra những món đồ nhỏ.

“Nương tử, đây là hạt dẻ rang đường bán ở chợ phía đông, đậu hà lan bán ở chợ phía tây mà nàng thích ăn nhất, trên đường ta còn cảm thấy chiếc kẹp tóc này thực hợp với nàng ta liền mua, còn nữa, chiếc gai đỏ trên roi của nàng ta thấy cũ, ta liền sai người làm cái mới, hôm nay cũng mang theo tới đây.”

“À ừm, vất vả.”

Hầu phu nhân nhìn nữ nhi nhà mình đắm chìm vào trò vui gõ hạch đào, nghe được lời nói của Tạ Kê, có lệ mà trả lời như vậy, đầu cũng chưa nâng lên một chút.

Dương Thị: “...”

Mà có thể là thấy Ninh Tiêu gõ hạch đào quá mức mệt mỏi, Tạ Kê vội vàng tiếp nhận chiếc búa bạc trong tay cô, liền gõ hạch cho nàng.

Vừa thấy Tạ Kê gõ hạch đào, nhân của nó hoàn mỹ vô khuyết, Ninh Tiêu hưng phấn nhảy dựng lên.

“Chàng thật là lợi hại!”

“Ừm, nàng thích ăn, về ta lại gõ cho nàng.”

Ánh mắt Tạ Kê nhìn nàng tràn đầy thâm tình.

Nhưng lực chú ý của Ninh Tiêu cũng đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nhân hạch đào, trực tiếp đem tất cả thâm tình của hắn đều đút cho không khí.

Dương Thị: “...”

Trong lúc nhất thời, bà suýt chút nữa mở miệng hỏi nữ nhi này của bà rốt cuộc bỏ bùa gì cho tướng công, bà nhìn đều cảm thấy xấu hổ cho bản thân vì vừa mới truyền thụ ngự phu chi thuật cho nữ nhi.

Về sau bà sẽ không bao giờ quan tâm!

Bộ dạng này của nàng căn bản không thích hợp với người vợ tốt trong lý tưởng của bà.

Mà nhìn nhìn, bà không khỏi có chút hâm mộ với mối quan hệ giữa hai người, chỉ cần liếc mắt một cái có thể lập tức hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, thứ tình cảm mà không ai chen vào được.

Ninh An Hầu tuy rằng đối đãi với bà cũng tốt, nhưng trước nay đều không có nhìn bà bằng ánh mắt như vậy.

Không chỉ có Ninh An Hầu phu nhân, mặt khác các nữ tử khuê các đã gả chồng hoặc chưa gả chồng tuy rằng đều đối với thanh danh đàn bà đanh đá của Ninh Tiêu khịt mũi coi thường, cảm thấy nàng chưa đủ hiền lương thục đức, nhưng trong lòng có người nào không cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ với cuộc sống tùy ý vui sướng như thế của nàng, càng âm thầm ghen ghét trước việc tướng công của nàng sau khi trúng trạng nguyên đối với nữ nhân chủ động nhào vào lòng không chút nào quan tâm.

Ngay cả thái tử cùng thái tử phi sống ở bên trong Đông cung, sau khi nghe được đến tin tức như vậy, cũng không khỏi nói chuyện về nó.

“Nhìn không ra, Tạ đại nhân thế nhưng là hạng người trọng tình trọng nghĩa như vậy...”

Thái tử phi chủ động khơi mào nói trước.

“Cũng không hẳn. Bất quá Tạ phu nhân cũng xác thật đáng giá để hắn đối đãi như vậy, nàng không biết...”

Thái tử theo bản năng mà kể lại chuyện ngày ấy ở Vạn Phật Tự bộ dạng Ninh Tiêu bình tĩnh chỉ ra một tên bắn lén như thế nào, sau đó nàng kiên nghị quả cảm cực cực khổ khổ tìm ra Tạ Kê ở trong thôn dưới một ngọn núi ra sao, tất cả đều nói cho thái tử phi.

Thái tử phi trước sau đều mỉm cười mà nghiêm túc lắng nghe.

“... Cho nên, cô gia hoàn toàn có thể hiểu được lựa chọn của Tạ đại nhân, huống chi...”

Câu tiếp theo thái tử không nói, thái tử phi cũng thiện giải nhân ý* mà không hỏi.

Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người

Một bên thái tử híp híp mắt, trực tiếp lâm vào ý nghĩ của bản thân.

Huống chi, Phong lâu kia từ đầu đến cuối đều là sản nghiệp dưới tay thất đệ tốt của hắn, ai biết Bạch Mẫu Đơn từ nơi đó đi ra là sẽ mặt hàng gì!

Trước đó hắn cũng không biết, thất đệ của mình vậy mà không chỉ giả ngu, thế nhưng còn vô thanh vô tức* mà lập nhiều sản nghiệp như vậy, thậm chí hậu viện của các đại thần trong triều đều có cái đinh hắn ta cắm vào, bao gồm cả hắn!

Vô thanh vô tức: không tiếng động

Nghĩ vậy, thái tử dùng sức nắm chặt tay.

Ở thời điểm vũ y vệ của phụ hoàng tra ra được những việc này, không chỉ có hắn bị khiếp sợ, ngay cả phụ hoàng... Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí bắt gặp được một tia sát ý không thèm che giấu từ trong mắt phụ hoàng.

Giường không thể để người khác ngủ say!

Cuối cùng vẫn là Tạ đại nhân mở lời kéo lại sự tỉnh táo của hai người bọn họ, hơn nữa còn nghiêm túc phân tích hiện tại đối đầu với Quân Diệc Tắc, tuyệt đối là hao tài tốn của, thậm chí là chuyện lớn có khả năng làm dao động đến nền móng quốc gia.

Bọn họ cần thiết phải từ từ mưu tính.

Kết quả của việc từ từ mưu tính đó là do Tạ Kê không dấu vết mà dẫn đường, thế lực của Quân Diệc Tắc bắt đầu suy giảm theo từng ngày, mấy năm trước hắn ta cắm vào mấy cái đinh, những cửa hàng hắn ta đã mở ở kinh thành thậm chí là ở địa phương, một số quan viên có chức quyền thấp bị hắn ta dụ dỗ mà đầu nhập dưới trướng của hắn ta, theo từng ngày trôi qua, từng thứ từng thứ một đều dần dần mất đi.

Cái đinh tử vong trong trạch đấu, cửa hàng cùng người khác cạnh tranh, suy sụp, bọn quan viên một đám đều bị phơi bày ra tham nhũng và các vấn đề khác...

Quân Diệc Tắc tinh tường mà cảm nhận được thế lực của hắn ta đang bị người khác liên tục phân rã.

Dưới tâm trạng tức muốn hộc máu, hắn ta chỉ có thể cùng sư phụ mình không ngừng mà suy tư đối sách.

“Khẳng định là có nội gian!”

Quân Diệc Tắc hai mắt đỏ bừng mà nói như vậy.
“Tắc nhi...”

Vừa thấy bộ dạng rối loạn này của hắn ta, vị sư phụ kia ngay lập tức khiển trách hắn một tiếng: “Lòng ngươi loạn.”

“Hết thảy những thứ này đều là ta trong tám năm qua dày công chuẩn bị, hiện tại tất cả đều trở về như lúc ban đầu, lòng ta sao có thể không loạn, sư phụ, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”

“Đừng nóng vội, chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lại người một nhà của chúng ta trước, bắt không được tên nội gian kia, tất cả nỗ lực đều sẽ bị uổng phí. Ta trong tối điều tra trước, sau đó sẽ quyết định bước tiếp theo của chúng ta.”

“Tốt.”

Quân Diệc Tắc hung hăng mà gật đầu, sau khi sư phụ hắn ta rời đi điều tra, sự phiền muộn trong lòng thúc đẩy hắn ngay lập tức bắt đầu uống rượu.

Uống uống, sự tỉnh táo có trong người dần mất đi, sau đó bùm một tiếng liền ngã xuống mặt đất.

“Chủ thượng, chủ thượng, chủ thương...”

Bạch Mẫu Đơn ở một bên vẫn luôn rót rượu cho hắn ta gọi hắn vài tiếng, đối phương đều không có phản ứng gì, trong mắt nàng ta chợt lóe qua tia sáng.

Mặc dù ở thời điểm đau đớn nhất, lại nghe được Quân Diệc Tắc lúc động tình mà gọi một tiếng Khinh nhi, ả ta trước sau cũng không có phản ứng gì.

Chờ thời điểm Quân Diệc Tắc một lần nữa tỉnh lại, liền kinh ngạc phát hiện Bạch Mẫu Đơn trần trụi thân mình đang nằm ở bên người hắn ta ngủ ngon lành.

Vừa thấy nàng ta, Quân Diệc Tắc không hề nghĩ ngợi gì mà lấy chân đá người này ra.

“Tiện nhân, ngươi làm sao...”

Bạch Mẫu Đơn bị đá tỉnh, hốc mắt lập tức liền đỏ quỳ gối trước mặt Quân Diệc Tắc: “Chủ thượng, là ngài... Là ngài kêu một tiếng Khinh nhi, liền lấy tay bắt lấy ta... Ta tránh không thoát...”



“Cút.”

“Chủ thượng...”

“Cút đi!”

Quân Diệc Tắc rống giận một tiếng.

Bạch Mẫu Đơn như là có chủ ý mà vội vàng lui ra ngoài.

Chỉ dư lại Quân Diệc Tắc lòng tràn đầy ảo não mà dùng sức chà xát đầu mình, một lần nữa gầm nhẹ.

Mà sau khi hắn ta trở về Vương phủ, bởi vì sợ Ninh Khinh ngửi được mùi rượu trên người mình, trước khi hồi phủ đã đi tới hầm rượu, đánh đổ vài vò rượu ngon, lúc này mới cười hì hì mà đi đến bên người Ninh Khinh.

“Ah, chàng đi ngõ nào mà bẩn thế?”

Vừa thấy hắn ta, Ninh Khinh lập tức nói.

“Cay, cay, cay cay!”

Hắn ta lè lưỡi, đưa tay lên liền bắt đầu quạt liên tục.

“Chàng uống rượu à?”

Ninh Khinh vẻ mặt kinh ngạc.

“Rượu, rượu, cay!”

“Này, mùi rượu trên người chàng nồng quá, chàng đã uống bao nhiêu vậy?”

“Khởi bẩm Vương phi, vài vò nữ nhi hồng tuyệt phẩm trong hầm rượu đều không còn.”

“Uống nhiều như vậy, chàng thật là... Mau mau mau, Tiểu Đào, các ngươi mau chuẩn bị nước ấm đến đây...”

“Dạ!”

Một bên tiếp nhận bồn nước ấm, Ninh Khinh chậm rãi lau cho Quân Diệc Tắc, sau đó liền thấy được một chỗ sau cổ hắn ta có vết đỏ tươi, cứ việc chính bản thân nàng ta chưa từng trãi nghiệm chuyện này, nhưng sống qua thời hiện đại bùng nổ thông tin, Ninh Khinh biết quá rõ đây là cái gì.

Tục xưng dâu tây.

A.

Tay Ninh Khinh hơi dừng lại một chút, nhưng để tránh cho Quân Diệc Tắc phát hiện sự khác thường của mình, nàng ta liền tiếp tục nghiêm túc mà lau cho hắn ta.

Lau xong rồi, nàng ta còn cười ngâm ngâm dạy dỗ hắn lần sau không được đến nơi như vậy, cũng không thể uống những thứ cay cay đó, nghe đến đó, Quân Diệc Tắc cái hiểu cái không mà gật gật đầu, liền lại tiếp tục đi chơi.

Chỉ dư lại Ninh Khinh nhìn nhìn tay của mình, lại gọi tỳ nữ tiểu Đào mang đến một bồn nước cho nàng ta, sau đó kêu tất cả mọi người lui ra ngoài, đem tay mình ngâm trong nước ấm, chà xát nó đến suýt chút nữa rớt một lớp da.

Nàng ta ghê tởm đến mức sắp nôn ra!

Chỉ tiếc điểm khác thường này của Ninh Khinh, Quân Diệc Tắc cũng không chú ý được, đơn giản là vì thuộc hạ và thế lực của hắn ta vẫn đang không ngừng thu hẹp lại, sư phụ đã gϊếŧ chết vài người bị nghi ngờ là nội gian, nhưng vô dụng, vẫn luôn vô dụng.

Quân Diệc Tắc thiếu chút nữa phát điên, thiếu chút nữa liền phải chuẩn bị tụ tập tất cả lực lượng dưới trướng mình, ý đồ liều chết mà làm một cú.

Nhưng đúng lúc này, hắn ta bỗng nhiên nhận được tin tức, phụ hoàng của hắn ta hình như đột nhiên bị bệnh nặng, đã vài ngày chưa lâm triều, hơn nữa trừ bỏ hoàng hậu, đều không cho phép các phi tần khác tới gần ông ta.

Nhưng có lẽ là vì sợ tin tức này truyền ra ngoài, triều đình bất ổn, ông ta thế nhưng lại đột nhiên nổi lên ý định thu săn*, làm như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh rằng ông ta kỳ thật cũng không có bị bệnh gì, ngươi nhìn xem ông ta vẫn có thể đi săn thú!

Thu săn: săn thú vào mùa thu.

Nếu là lúc trước bọn họ còn có chút không tin, nhưng thấy hoàng đế cố ý thể hiện mà muốn thu săn.

Quân Diệc Tắc cùng sư phụ của hắn ta liền biết, tin tức lần này tám chín phần mười là sự thật, hoàng đế rất có khả năng thật sự bệnh nặng, bằng không ông ta sẽ không giấu đầu lòi đuôi như vậy.

Nghĩ đến đây, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, suy nghĩ đột ngột dâng lên.

Mà gần như cùng lúc đó, ở Tạ gia.

Ninh Tiêu chống cằm mà nhìn qua Tạ Kê đang ngồi ngay ngắn trên bàn viết thư từ.

“Hoàng đế bệnh nặng là giả? Các ngươi, muốn xử lý xong luôn sao?”

Nàng thử mà nói như vậy.

Nghe vậy, Tạ Kê tật xấu xuất hiện, quay đầu lộ ra nụ cười thâm ý với Ninh Tiêu.

“Là muốn kết thúc mọi chuyện ở khu vực săn bắn dự bị sao?”

Đôi mắt Ninh Tiêu sáng lên, sau đó còn không đợi Tạ Kê trả lời, cách một cái bàn, nàng liền ôm lấy cổ Tạ Kê, lấy lòng mà hôn lên môi hắn: “Có thể mang ta đi cùng được không?”

“Lại hôn thêm một cái nữa.”

“Chụt!”

Ninh Tiêu không chút do dự mà hôn thêm một cái, sau đó liền nhìn thấy Tạ Kê lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với nàng.

“Không được.”

Nghe được lời này, Ninh Tiêu vừa muốn bùng nổ, Tạ Kê liền giơ tay xoa nhẹ gương mặt nàng, lại hôn nàng thêm lần nữa: “Ngoan, thu săn hung hiểm, không thể so được lần trước ở Vạn Phật Tự, lúc này đây bên phía Quân Diệc Tắc chó cùng rứt chậu*, rất có khả năng sẽ phái ra tất cả quân tinh nhuệ của hắn, đến lúc đó, nếu những thị vệ kia không thể chú ý được nàng, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

*Chó cùng rứt chậu: vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

“Vậy thì càng phải mang theo ta! Đến lúc đó tình thế loạn lên, đồng dạng bọn thị vệ cũng không rảnh lo cho chàng, ta ở bên cạnh chàng, tốt xấu gì cũng có thể bảo hộ chàng.”

“Chỉ bằng nàng...”

Tạ Kê vừa định nói công phu mèo ba chân, bỗng nhiên liền nhớ tới một tay của đối phương có thể đem hòn đá biến thành phấn, lại mất chút sức gì mà nâng lên một cự thạch lớn bằng cái bàn này, còn có thể xách hắn lên ném rất xa.

Hắn nuốt vào câu tiếp theo.

“Không được!”

Hắn thẹn quá thành giận mà nói như vậy.

“Tướng công...”

Ninh Tiêu vòng qua án thư, ôm cổ ngồi trên đùi hắn, sau dụi đầu vào cổ hắn, là nũng nói: “Tướng công, mang ta đi, mang ta đi được không? Tướng công~~~~”

Vừa nghe được lời này, cứ việc biểu tình Tạ Kê thập phần hưởng thụ, những giữ nguyên như cũ không hề nghĩ ngợi mà nói: “Kêu lại lần nữa cũng không được.”

“Hừ!”

Ninh Tiêu liền lập tức đứng lên, tại chỗ biểu diễn cho hắn cái gì gọi là trở mặt so với lật sách còn nhanh, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Thấy thế, Tạ Kê bất đắc dĩ mà cười.

Ngoài ý muốn lần trước quá đủ rồi, hắn không bao giờ muốn đặt nàng vào trong bất cứ thứ gì nguy hiểm nữa, vì thế để ngừa vạn nhất, nàng không nên đi theo là tốt nhất...nhất...nhất...

Nhìn Ninh Tiêu một lần nữa thay đổi một bộ quần áo đẩy ra cửa phòng, Tạ Kê trợn tròn đôi mắt.

“Nàng...”

Hắn bỗng dưng đứng lên.

“Nàng tại sao lại mặc... mặc...“

Câu nói tiếp theo sau từ ‘mặc’ hắn cũng không nói ra được, đôi mắt hơi hơi nheo lại.

Ngươi nói Ninh Tiêu mặc loại quần áo gì.

Trang phục thái giám màu xanh, đã được sửa lại cho vừa người.

Ăn mặc quần áo như vậy, Ninh Tiêu còn thắt tóc đuôi ngựa cao lên.

Đóng cửa lại, dựa vào cửa, Ninh Tiêu cúi nửa người xuống, liền làm nũng cầu xin: “Dù sao chàng không mang ta đi, ta sẽ tự cải trang mà đi theo chàng, chàng xem quần áo ta đều chuẩn bị sẵn? Chàng liền nói chàng không mang ta đi? Mang ta đi đi, được không? Ta thật sự lo lắng cho chàng, chàng nhìn xem lần trước chàng xảy ra chuyện, một ngày một đêm ta đều không ăn cơm nghỉ ngơi, chính là vì tìm chàng, Quân Diệc Tắc kia lại năm lần bảy lượt mà tính kế chàng, nếu chàng thật sự xảy ra chuyện, ta còn không biết bản thân mình sẽ làm ra cái gì? Rốt cuộc là có được không?”

Nhìn Ninh Tiêu mặc bộ quần áo như vậy, nghe được lời nàng nói, hắn ma xui quỷ khiến mà gật đầu: “... Được.”

Từ từ, không phải chứ, hắn vừa mới nói cái gì?

Hắn đáp ứng rồi?

Sau khi gật đầu, Tạ Kê mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

“A, thật tốt quá, tướng công chàng thật tốt, ta đây đi thay quần áo! Chụt!” Ninh Tiêu cho hắn một cái hôn gió.

“Từ từ...”

Chưa từng nghĩ vào lúc này, Tạ Kê đột nhiên mở miệng gọi lại nàng.

Nghe vậy, Ninh Tiêu kinh ngạc mà quay đầu, sao vậy? Muốn đổi ý lại sao?

Nhưng nàng thấy bộ dạng Tạ Kê mặt đỏ tai hồng cũng không giống như là muốn đổi ý, Ninh Tiêu nhíu mày.

“Khụ, cái gì... cứ như vậy là được rồi...”

“Làm sao?”

Vẻ mặt Ninh Tiêu khó hiểu.

Sau đó cúi đầu nhìn trang phục thái giám màu xanh đang mặc trên người, giơ lên tay áo nhìn hồi lâu, mới rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.

Ý tứ của Tạ Kê là hắn muốn chơi cosplay phiên bản cổ đại?????

Ninh Tiêu: “...”

Nếu về sau chàng chết, chính là sống hư đến chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook