Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 111:

Mộng Nương

03/11/2022

Chỉ trong nháy mắt Cố Thanh Âm cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Khải Thiên quay đầu nhìn nhìn Cố Thanh Âm, sau đó quay đầu nói với Sát Vũ: "Đây là cháu gái ngươi đúng không, có cần phải....."

Khải Thiên còn chưa có nói xong, Sát Vũ liền đánh gãy lời của hắn: "Không cần."

Giọng của Sát Vũ thực nhẹ, vang lên ở bên tai của Cố Thanh Âm, "Cháu gái của ta thì sao lại phải tránh đi chứ? Nơi này cũng không có cái gì mà phải tránh né cả."

Sát Vũ nói xong, cũng không biết có phải Khải Thiên bị chọc tức rồi hay không, biểu cảm của hắn có chút vặn vẹo, hơi có chút muốn tức hộc máu, nói: "Sát Vũ, có phải đầu óc của ngươi có vấn đề gì rồi hay không? Ngươi cảm thấy câu nói tiếp theo có thể nói được hay sao?"

"Vì sao lại không thể nói?" Sát Vũ đứng lên, nhìn xuống Cố Thanh Âm, hắn duỗi tay xoa xoa đầu tóc của Cố Thanh Âm, chậm rãi nói: "Muốn xây lại con đường thông thiên, thì phải hiến tế thân thể của thần thú. Lấy máu thần thú làm đường, lấy xương cốt thần thú làm cầu....."

Lúc này Cố Thanh Âm mới hiểu, vì sao Sát Vũ lại nói là muốn mang nàng trở về thượng giới, hóa ra là hắn đã sớm nghĩ kỹ cả rồi.

"Hơn nữa, sau khi xây lại con đường thông thiên, hồn phách đám hung thú cùng với thần thú kia tự nhiên sẽ chịu tác động, trở lại lĩnh vực nguyên bản của thượng giới, nguy cơ ở biên giới này tự khắc có thể giải trừ." Khải Thiên lại bổ sung thêm ở phía sau.

Cố Thanh Âm gắt gao ôm Trứng Trứng, nàng đã hiểu ý của bọn họ.

Nếu muốn xây dựng lại con đường thông thiên, cần phải hiến tế một con thần thú, nếu mà thật là như vậy, vậy thì......

"Vậy thì ta......." Cố Thanh Âm hơi hơi hé miệng.

Nhưng mà lời của nàng còn chưa có nói xong, đã bị Khải Thiên chặn lại, hắn thở dài, nói: "Cháu gái lớn à, thần thú này cũng không phải là loại thần thú nào cũng đều có thể đâu, ví dụ như chim Trọng Minh các ngươi hoặc là Chu Tước đều không được. Điều kiện của loại này rất hà khắc, trước mắt cũng chỉ biết được 2 loại thần thú có thể xây lại con đường thông thiên."

"Là 2 loại nào?" Cố Thanh Âm nhíu mày hỏi.

"Rồng với Phượng Hoàng." Sát Vũ nói tiếp, "Rồng với Phượng Hoàng là thần thú được trời đất dựng dục từ thời Bàn Cổ, chỉ có bọn họ có được thần lực trong sạch này mới có thể xây lại con đường thông thiên."

Cố Thanh Âm: "......"

Hóa ra là như thế này sao?

Giờ khắc này, trong đầu của Cố Thanh Âm rất hỗn loạn, căn bản là không biết phải nói cái gì.

Nếu những người này muốn xây lại con đường thông thiên, vậy chẳng phải là Từ Lam Chi......

Có lẽ là biết Cố Thanh Âm đang suy nghĩ cái gì, tay của Sát Vũ đặt ở trên đầu tóc của Cố Thanh Âm, dịu dàng nói: "Thanh Âm à, đến lúc đó tới được thượng giới, ta có thể tìm cho ngươi một con chim Trọng Minh càng xinh đẹp hơn làm bạn lữ, ngươi thấy có được không?"

"Thật ra thì cũng không cần vậy đâu." Cố Thanh Âm lạnh lùng từ chối "ý tốt" của Sát Vũ.

Mắt thấy cái tình huống này, Khải Thiên "Phụt" một tiếng bật cười.

Một cái con mắt hình viên đạn của Sát Vũ liếc qua, nhưng mà khải Thiên căn bản là không có nhịn được, "Sát Vũ, ngươi đây là cái tật xấu gì vậy, ngươi nhìn xem ngươi làm cháu gái lớn hoảng sợ rồi kìa, ha ha ha ha ha, lại nói tiếp, tộc Trọng Minh thật đúng là không có cái gì tốt cả, cháu gái lớn của ngươi thích Phượng Hoàng mới là đúng đó!"

"Hừ!" Sát Vũ hừ lạnh một tiếng, hình như là khinh thường tranh luận cái này với Khải Thiên.

Cố Thanh Âm nắm tay thật chặt, nàng do dự một chút, lúc này mới nói: "Ta muốn đi tìm mẹ của ta."

"Được, ta đi cùng với ngươi." Sát Vũ nói.

Cố Thanh Âm ngẩng đầu nhìn nhìn Sát Vũ, nàng không muốn đi cùng Sát Vũ đi tìm mẹ nàng đâu!

Liền ở ngay lúc này, Khải Thiên đột nhiên nói: "Ngươi ra cửa tìm một cái thị nữ mà hỏi, bảo nàng ta mang ngươi đi tìm mẹ ngươi. Hiện tại mẹ ngươi đang ở cùng với Chu Tước đấy." Nói xong, Khải Thiên liền nhìn về phía Sát Vũ, nói: "Sát Vũ, ngươi ở lại, ta có chút chuyện muốn bàn với ngươi."

"Có chuyện gì, không thể nói luôn bây giờ sao?" Sát Vũ nhăn mày lại, hiển nhiên là không thích bị Khải Thiên giữ lại.

"Ông ngoại, người ở lại đi, biết đâu Khải Thiên đại nhân thật là có chuyện quan trọng muốn bàn với người đấy!" Lúc này Cố Thanh Âm đương nhiên là hy vọng có thể giữ Sát Vũ ở lại chỗ này.

Cố Thanh Âm ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt cũng không có chỗ nào không thích hợp cả.

"Nhìn xem nhìn xem, vẫn là cháu gái lớn của chúng ta có ánh mắt a!" Khải Thiên tấm tắc nói.



Sát Vũ rõ ràng có chút tức giận, "Ai là cháu gái lớn của ngươi hả?!"

Lời tuy là nói như vậy, nhưng mà Sát Vũ vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống.

"Ta liền đi trước đây, ta đi tìm mẹ của ta." Thấy Sát Vũ bị Khải Thiên vây giữ lại, Cố Thanh Âm liền đi trước.

Chờ tới khi ra cửa, bị gió thổi qua, lúc này Cố Thanh Âm mới cảm giác được phía sau lưng cả mình đã chảy đẫm mồ hôi.

Trước tiên nàng rời xa khỏi chỗ ở của Khải Thiên, tìm một chỗ nhìn có vẻ là rất bí ẩn, lúc này mới dùng ngọc bội liên lạc để gọi cho Từ Lam Chi.

Nhưng mà kỳ quái là, ngọc bài sáng một hồi lâu, đều không có truyền đến tiếng của Từ Lam Chi.

Cố Thanh Âm không khỏi có chút sốt ruột, vốn là nàng định dùng phù chú gửi một lá thư bay tới chỗ Từ Lam Chi để nói cho hắn biết "Sự thật", nhưng mà ngẫm lại, nơi này lại có chút không an toàn, vẫn là tìm mẹ của nàng trước rồi lại nói sau.

Nàng tìm được một người thị nữ, sau khi nói cho nàng ta biết tình huống, bảo nàng ta mang mình đi tìm mẹ của nàng Chu Vũ Mị.

Thị nữ nghe nói là đi tìm Chu Vũ Mị, biểu cảm rõ ràng là có chút không tình nguyện, nhưng mà ngại với thân phận của nàng, nàng ta cũng không có cách nào cự tuyệt cả.

Nàng ta mang Cố Thanh Âm đi một đường, Cố Thanh Âm còn tưởng rằng mẹ nàng có thể là ở bên trong tiên phủ Phượng Linh, nhưng mà đi được một lát, cái thị nữ này liền dừng lại ở ngoài một cái sân, cung kính nói với Cố Thanh Âm: "Chu Tước đại nhân ở tại chỗ này, ta không có thích hợp để đi vào đây......"

Thị nữ nói còn chưa có nói xong, Cố Thanh Âm liền nói tiếp: "Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi đã dẫn ta tới đây, ta tự mình đi vào là được."

Cố Thanh Âm nói xong liền chuẩn bị đẩy cửa đi vào.

"Trên cửa có cấm chế....."

Ở lúc thị nữ kia còn chưa có nói xong, Cố Thanh Âm đã đẩy cửa đi vào.

Nàng đi vào trong, liền có một tiếng nói vang lên, "Thanh Âm, con tới căn phòng thứ 3 gặp ta."

Là tiếng của mẹ nàng Chu Vũ Mị.

Cố Thanh Âm nghe được tiếng của mẹ nàng, lúc này mới thoáng có cảm giác an tâm.

Nàng dựa theo lời của mẹ nàng nói, đi tới căn phòng thứ 3 ở đây.

Thoạt nhìn trong phòng này chỉ có một người là Chu Vũ Mị, Cố Thanh Âm sợ nhỡ đâu Chu Tước xông ra từ chỗ nào đó, nhìn xung quanh một phen.

"Con nhìn xung quanh làm cái gì vậy?" Chu Vũ Mị buông hương liệu ở trong tay xuống, tiếp đón Cố Thanh Âm đi vào, "Con yên tâm đi, hắn không có ở đây."

Cái từ "Hắn" này, đương nhiên là Chu Tước.

À, hóa ra là như vậy a.

Cố Thanh Âm đi tới bên cạnh Chu Vũ Mị rồi ngồi xuống, sau đó liền vội vàng hỏi: "Mẹ, truyền tin từ nơi này sẽ bị chặn lại sao?"

"Trong thời điểm đặc thù như thế này, đương nhiên là bị chặn lại rồi!" Chu Vũ Mị không buồn nâng đầu lên liền nói nói.

Cũng may lúc nãy không có mạo hiểm truyền tin ra ngoài.

Cố Thanh Âm âm thầm nghĩ.

"Nhưng mà từ chỗ này của ta truyền tin ra ngoài thì sẽ không sao." Chu Vũ Mị nói, lấy ra một tấm bùa màu xám, nói với Cố Thanh Âm, "Chỉ cần dùng linh lực viết ở trên cái này, là được."

Cố Thanh Âm vội cầm lấy lá bùa, "Cảm ơn mẹ!"

Nàng vừa mới chuẩn bị dùng linh lực nói hết những gì đã biết được ngày hôm này cho Từ Lam Chi, đã bị Chu Vũ Mị đè tay lại, Chu Vũ Mị nghiêng đầu nói: "Con muốn truyền tin cho Từ Lam Chi, đúng không?"

"Sao người biết chuyện này vậy? Mẹ?" Cố Thanh Âm có chút kinh ngạc nhìn Chu Vũ Mị.

Chu Vũ Mị thở dài, nhẹ giọng nói: "Ta cũng là hôm trước mới biết được, Chu Tước nói, nếu muốn xây lại con đường thông thiên, cần thiết phải lấy thần thú làm vật hiến tế, lấy máu thần thú làm đường, lấy xương cốt làm cầu, lúc này mới có thể......"



Thật lâu Cố Thanh Âm đều không có đáp lời.

Trứng Trứng cũng ló đầu rình mò nhìn Chu Vũ Mị, Chu Vũ Mị yêu thương vuốt ve đầu của Trứng Trứng, "Lúc trước ta còn nghi ngờ, nghi ngờ con là gì. Quả trứng này cũng không giống như là thai giống bình thường. Sau lại, ta biết trước được từ trong cảnh trong mơ của mình, con sẽ sinh ra một con Phượng Hoàng nhỏ."

"Biết trước sao?!" Cố Thanh Âm quay đầu nhìn Chu Vũ Mị.

Chu Vũ Mị đỡ đỡ cây trâm ở trên đầu của mình, nói: "Đúng vậy, ta vẫn luôn là không có nói cho con biết, từ nhỏ đến lớn, ta có thể trước tiên biết trước được một số chuyện từ trong mơ. Cũng là nhờ vào cái này, ta mới tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần."

"Tiên đoán, đây là thiên phú của chim Trọng Minh." Cố Thanh Âm nhỏ giọng nói.

Chu Vũ Mị nghe xong thì cười, "Là có liên quan đến huyết mạch của ta, ta biết. Ta còn biết, đứa nhỏ này là con của con với Từ Lam Chi......"

Nói xong, Chu Vũ Mị liền nhìn thấy ánh mắt của Cố Thanh Âm, Chu Vũ Mị vội vàng nói: "Này này này, con đừng có nhìn ta như vậy a con gái ngoan, cái này không thể trách ta không nói cho con biết được. Mà là ta mơ thấy cái gì cũng không phải là ta có thể quyết định được, con của con là của Từ Lam Chi cũng là gần đây ta mới biết được."

"Hơn nữa....... Ta còn mơ thấy Từ Lam Chi sẽ vì biên giới này mà ngã xuống......" Nửa ngày, Chu Vũ Mị mới chậm rãi nói ra.

"Vậy người đây là muốn ngăn cản con sao? Mẹ?" Cố Thanh Âm nhìn Chu Vũ Mị.

"Không, ta sẽ không ngăn cản con. Con có thể nói chuyện này cho hắn, nhưng mà Từ Lam Chi có thể nào sẽ bởi vì con nói chuyện này cho hắn mà hắn lựa chọn ngã xuống hay không......" Chu Vũ Mị ngừng một chút, nhàn nhạt nói.

Cố Thanh Âm siết chặt lá bùa trong tay.

Đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ tới chuyện này chứ.

Nếu Từ Lam Chi bởi vì nghe nàng nói, mà lựa chọn tự mình ngã xuống......

"Lúc đầu ta tưởng rằng con Phượng Hoàng ngã xuống từ bầu trời kia là con gái của con, nên ta cũng không dám nói cho con nghe." Chu Vũ Mị đạm nhiên cười, "Những người đó đều muốn chúng ta suy nghĩ về đại cục, hy sinh một người để cứu vớt mọi người mới là điều quan trọng nhất. Nhưng mà ta thật sự không làm được. Ta không thể thấy con cùng với đứa nhỏ này có chuyện gì."

Chu Vũ Mị duỗi tay ôm lấy Cố Thanh Âm, đem nàng ấn ở trong lồng ngực của mình, "Thanh Âm à......"

Cố Thanh  hơi trố mắt một chút sau đó gian nan nói: "Con biết, sau khi xây lại con đường thông thiên, cái này đối với người, đối với ta, đối với mọi người đều là biện pháp tốt nhất, chỉ có đối với hắn là không tốt, không phải sao? Chúng ta lại có quyền lợi gì mà thay hắn quyết định đâu?!"

"Vậy còn con thì phải làm sao đây?" Chu Vũ Mị buông Cố Thanh Âm ra, nhìn nàng nói từng câu từng chữ.

Cố Thanh Âm nhìn tấm bùa trước mặt, cảm giác đôi mắt có chút hoa, nàng đều có chút không thấy rõ lá bùa trước mặt này nữa.

Thấy vậy, Chu Vũ Mị duỗi tay, lau đi nước mắt ở khóe mắt của Cố Thanh Âm.

Nàng dịu dàng nói: "Thanh Âm, con vẫn là suy xét lại một chút đi. Chuyện này có nên nói cho Từ Lam Chi biết hay không."

Cố Thanh Âm nhìn lá bùa, căn bản là không xuống tay làm được.

Nàng có chút run rẩy vỗ ở trên lá bùa, nửa ngày, vẫn là không có viết được một câu nào ở trên lá bùa cả.

"Không cần ép buộc bản thân, Thanh Âm à, con nghỉ ngơi một chút rồi lại ngẫm lại có được không?" Chu Vũ Mị đang định thu hồi lại lá bùa thay Cố Thanh Âm.

Sau đó các nàng liền nghe được một tiếng Phượng kêu kéo dài thấu trời.

Giống như là cảm nhận được cái gì, Cố Thanh Âm vội vàng chạy ra ngoài.

Nàng ngửa đầu lên liền thấy đươc, một con Phượng Hoàng đang bay về phía chân trời.

Phượng Hoàng dường như lớn đến vô biên, che đậy cả mặt trời, sắc trời tối tăm hơn một nửa.

Cố Thanh Âm: "Từ Lam Chi!"

************************************

Rốt cuộc thì viết tới đoạn này thì trong lòng tôi vẫn là cảm thấy khó chịu TT~TT

Thật lòng xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt trong nửa tháng vừa qua, quá nhiều chuyện rối bời xảy ra nên không thể ra chương đúng hạn. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và theo dõi truyện Các nam thần đều tưởng trong bụng tôi là con của họ. Tôi nhất định sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook