Cầm Đế

Chương 53: Thần khí tiến hóa Siêu thần khí (phần 2)

Đường Gia Tam Thiểu

06/04/2013



Cái gì ? Rốt cuộc là cái gì đây ? Ngay cả bọn họ cũng không biết .

Bảy đạo cột sáng màu sắc bất đồng cơ hồ như đồng thời phóng lên từ bảy đỉnh tháp cao nhất của Pháp Lam , hợp lại giữa không trung , họ hy vọng có thể xác định được chuẩn xác vị trí nguyên tố ba động .

Trong Pháp lam không ngừng vang lên những thanh âm ngợi ca quyền năng của bảy vị tháp chủ .

Nhưng ngay sau đó , bảy cặp mắt đều mang theo sự thất vọng bởi bọn họ cảm giác được có sự ngăn cản , thậm chí lực lượng so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều , làm cho bọn họ không cách nào có thể xác định được vị trí nguyên tố ba động . Nhưng khi bọn họ tiến hành kết hợp lại cùng một chỗ thì sự ba động đó lại biến mất một cách kỳ quái .

Một vầng sáng nhàn nhạt bao phủ lấy thân hình Diệp Âm Trúc , chậm rãi cải biến thân thể hắn , thể chất của hắn vốn đã vô cùng thuần túy nay lại được một loại năng lượng đặc dị kích thích , bắt đầu phát sinh biến hóa . Xuất hiện đầu tiên chính là những tinh thể màu tím giống như ở trên người Tử , mặc dù có mờ nhạt hơn nhưng toàn thân thể hắn đều được lớp tinh thể màu tím bao phủ , sau đó từ từ thẩm thấu vào trong da thịt hắn . Tiếp đó trên trán Diệp Âm Trúc sáng lên một đạo quang ảnh cực nhỏ , quang ảnh ngưng kết trong nháy mắt kèm theo một năng lượng khổng lồ ba động , lơ lửng tại vị trí trái tim của hắn . Một đồ án cổ cầm kỳ dị đột nhiên xuất hiện . Đồ án không lớn lắm nhưng trông rất sống động , thậm chí nhìn như thực thể vậy . Đó chính là Khô Mộc Long Ngâm Cầm .

Nhân cầm một thể , Khô Mộc Long Ngâm!

Sự phán đoán của Diệp Âm Trúc quả không sai . Khô Mộc Long Ngâm Cầm quả thực đã tiến hóa thành siêu cấp thần khí , nhưng bởi vì thực lực của chủ nhân quá yếu ớt , Khô Mộc Long Ngâm Cầm lâm vào trạng thái ngủ say , hơn nữa lại trú đúng vị trí trái tim của Âm Trúc , bảo vệ cho chủ nhân . Khi thực lực của Diệp Âm Trúc đủ khả năng sử dụng nó thì siêu cấp thần khí sẽ thức tỉnh từ trong trạng thái ngủ say .

Khi Diệp Âm Trúc tỉnh lại phát hiện bản thân không có điểm nào thương tổn , hơn nữa toàn thân còn cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái . Nhìn xuống Nguyệt thần thủ hộ , hắn phát hiện tại vị trí trái tim mình có một lập thể cầm ảnh . Tuy hắn cảm giác trong trái tim mình không hề có thêm bất kỳ vật gì nhưng lại có một tia năng lượng kỳ dị không ngừng tỏa ra từ vị trí trái tim , kích thích tinh thần lực cùng trúc đấu khí của hắn .

Bất đắc dĩ lắc đầu , Diệp Âm Trúc thầm nghĩ chính mình đã phải phí mất bao nhiêu tâm huyết để chế ra nhất kiện tác phẩm đầu tay , vậy mà giờ nó lại tiến vào trong thân thể của mình , chỉ còn cách hy vọng đến một ngày bản thân đủ thực lực có thể sử dụng được nó . Bây giờ cũng nên rời khỏi nơi này thôi .

Âm Trúc đứng lên , vặn vẹo thân thể cho bớt chút cứng ngắc trong khi ánh mắt quan sát xung quanh .Đám cốt long đã ngủ say , hơn nữa Long nguyệt cũng đã biền thành huyền nguyệt . Tự nhiên trong đầu Diệp Âm Trúc nảy sinh ý nghĩ bây giờ mình có nên đạn tấu “ Thập diện mai phục “ khúc hủy diệt nơi này không nhỉ ? Điều đó sẽ là một đả kích trầm trọng đối với long tộc .

Dùng sức lắc đầu , Âm Trúc cũng phải tự hỏi tại sao trong đầu mình lại nảy sinh ý nghĩ như vậy cơ chứ , chẳng lẽ mới chỉ ở nơi này mấy ngày mà chính bản thân mình cũng biến đổi sao ? Phá hư nơi này đối với mình cũng chẳng có ích gì , có khi lại bị long tộc đuổi giết , vậy cần gì phải làm như thế ?

Bất quá mặc dù không phá hủy nơi này nhưng cũng không có nghĩa là không được mang một ít đồ vật từ nơi này ra ngoài . Không gian giới chỉ đến lúc này mới tỏ ra cực kỳ hữu dụng , đầu tiên là cái sừng còn lại của Nặc Khắc Hi , mặc dù phẩm chất so với Nặc Khắc Hi chi kiếm có kém một chút nhưng dù sao cũng là sừng của thần thánh cự long a ! Còn có những mảnh Long hồn mộc dùng để chế tạo Khô mộc long ngâm cầm nữa chứ , cũng đều là hảo đồ vật a . Đương nhiên còn có bảy đoạn gân long vương nữa , sau này muốn làm dây đàn thì đúng là lựa chọn tốt nhất rồi .

Những đồ vật này mặc dù rất trân quý nhưng cũng chưa phải là trân quý nhất , trân quý nhất là cái gì nhỉ ? Ánh mắt Diệp Âm Trúc rơi vào thân hình khổng lồ của Nặc Khắc Hi cách đó không xa , nếu ngươi đã chết thì long cốt của ngươi cũng không cần phải lưu lại đây nữa , bất quá ngươi yên tâm , những long cốt khác của tộc nhân ngươi ta sẽ không động đến .

Long giác ( sừng ) , long nha ( răng ) đối với Diệp Âm Trúc đều lưu lại ấn tượng sâu sắc , toàn thân thần thánh cự long đều là bảo bối . Do phút cuối cùng hắn đánh lén nên Âm Trúc đối với hắn tràn ngập ác cảm , cũng không cần ái ngại , đưa tay thu thập hết tất cả mọi thứ , hảo đồ vật không thể lãng phí được .

Vì vậy , tại trung tâm của Long vực , quang nhũ màu trắng lóe ra từ xương cốt của thần thánh cự long cứ như vậy mà dần dần biến mất . Nặc Khắc Hi nếu còn ý thức không biết có hối hận vì đã ra tay đánh lén Diệp Âm Trúc không đây .



Mang theo sung túc những chiến lợi phẩm , Diệp Âm Trúc cất bước hướng ra bên ngoài . Các nguyên tố cuồng loạn trong không khí bây giờ đối với hắn không đáng gì , trong khi đám cốt long lại ngủ say , hắn cứ chậm rãi mà đi .

Khi Diệp Âm Trúc rời khỏi trung tâm của Long vực , hắn biết Nặc Khắc Hi cũng không có điểm nào lừa gạt hắn . Một lần nữa hắc sâm lâm lại xuất hiện trước mặt hắn . Không vội vã rời đi , trong mắt Diệp Âm Trúc bỗng toát ra một tia quang mang giảo hoạt , đã mất công đi đến nơi này thì cũng phải để lại một kỷ niệm chứ . Vừa nghĩ , hữu thủ của Diệp Âm Trúc đã vung lên , mặc dù Long hồn mộc cứng rắn vô song nhưng đối với Nặc Khắc Hi chi kiếm sự cứng rắn đó chả là gì cả .

Bất quá Diệp Âm Trúc cũng vẫn còn biết điểm dừng , hắn chỉ mang đi có gần trăm cây Long hồn mộc mà thôi . Mặc dù giới chỉ của An Nhã đưa cho hắn là loại cực phẩm nhưng phải chứa cả một bộ xương của cự long kèm theo một số thứ khác nữa nên không còn nhiều chỗ trống cho lắm .

Tâm tình của Tinh Tàn đã có chút khẩn trương , hai ngày nay hắn không ngừng có cảm giác kinh hãi . Bên trong Long vực xuất hiện sự va động nguyên tố kịch liệt cùng những quang ảnh mãnh liệt khiến cho hắn kinh nghi khôn xiết , không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nữa . Mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng của thời hạn , trong lòng hắn thầm nghĩ bất luận Diệp Âm Trúc có thể còn sống rời khỏi nơi này hay không thì bản thân mình cũng phải rời khỏi địa phương kinh khủng này . Nơi này là thánh địa của long tộc , cũng là long tộc mộ địa a , trừ khi là sắp chết , nếu không không một cự long nào nguyện ý đến nơi này .

Trong lúc Tinh Tàn đnag không ngừng nhẩm tính thời gian thì hắn phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng đang chậm rãi tiến đến . Màu trắng của ma pháp bào vẫn như lúc ‘người đó’ rời đi , không một chút bụi bẩn , mái tóc có chút rối loạn , gương mặt có chút thất sắc nhưng cặp mắt vẫn như cũ , tạo cho người đối diện một cảm giác sâu thẳm . Cho dù là trong tình cảnh hiện tại , Tinh Tàn vẫn cảm giác được sự ưu nhã từ ‘người đó’ phát ra , nhưng không hiểu sao Tinh Tàn còn cảm giác được trong sự ưu nhã ấy lại ẩn dấu một khí tức lạnh như bằng khiến cho hắn cũng phải sợ hãi .

- Âm Trúc , ngươi rốt cục cũng đã ra rồi .

Tinh Tàn có chút do dự rồi mới nói .

Diệp Âm Trúc gật đầu :

- Chúng ta đi thôi .

-Hảo

Tinh Tàn đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này , thân hình nhoáng lên một cái đã hiện về bản thể . Khi hắn cảm giác được Âm Trúc nhẹ nhàng phi thân lên trên người mình thì bắt đầu mở ra hai cánh , sử dụng phong nguyên tố nhẹ nhàng đưa thân thể mình bay lên không trung .

Không khí rét lạnh không ngừng ập đến thân thể của Diệp Âm Trúc nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác vô cùng thoải mái , ít nhất so với không khí lạnh như băng kèm theo tử khí nồng nặc ở Long vực thì cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Trên đường đi , Âm Trúc không nói năng gì mà Tinh Tàn cũng không có hỏi . Làm một thành viên của long tộc , trừ khi là trước khi chết , không một ai có thể biết được rốt cục trong Long vực có những thứ gì . Diệp Âm Trúc cũng cảm thấy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà bản thân đã trường thành lên rất nhiều , ma luyện vĩnh viễn là cách để cho bản thân phát triển tốt nhất . Là một người sạch sẽ , đương nhiên Diệp Âm Trúc cũng không ngại yêu cầu Tinh Tàn sử dụng thủy nguyên tố giúp hắn tẩy táo thân thể , về phần móng tay dài quá , đã có Nặc Khắc Hi chi kiếm . Sử dụng thần khí để cắt móng tay trên đại lục sợ rằng chỉ có một mình Diệp Âm Trúc a !

Giống như lúc đi , bọn họ cũng mất một khoảng thời gian tương tự để trở về Ngân long thành . Khi bọn họ vừa mới trở vào sơn cốc , Diệp Âm Trúc cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi có Ly Sát đích thân ra đón .

Không hóa thân thành ngân long , trong bản thể loài người , sử dụng phong nguyên tố trợ giúp , thân thể nàng lơ lửng trên không trung , dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Âm Trúc đang tiến đến .



Nàng phát hiện Diệp Âm Trúc cũng không có quá nhiều biến hóa , không thể ngờ rằng hắn cũng không thể hiện sự phẫn nộ hay vui mừng , y như lúc đi vậy , vẫn là khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất ưu nhã mà cao quý .

Nhẹ nhàng đá lên trên thân thể Tinh Tàn , quay về đối mặt với Diệp Âm Trúc , Ly Sát cắn chặt môi một lúc rồi nói :

- Ngươi đã trở về .

-Ừm

Diệp Âm Trúc gật đầu .

- Thành công không ?

- Nếu không thành công , ngươi nghĩ ta có thể còn sống mà rời khỏi thánh địa của long tộc sao ?

Nhìn Diệp Âm Trúc , Ly Sát rốt cục cũng đã phát hiện ra điểm bất đồng so với trước đây . Trong giọng nói của hắn mang thêm vài phần bi thương , mà ánh mắt có thêm một vầng sáng màu tím nhìn lạnh lùng hơn rất nhiều , so với ánh mắt đen thẳm mà Ly Sát lần đầu gặp thì nay nó trở nên vô cùng thâm thúy .

Đúng lúc này , một tiếng cười sang sảng vang lên từ bên trong Ngân long thành truyền ra , đồng thời một thân ảnh thật lớn từ trong sơn cốc bay thẳng lên trời .

Lần đầu nhìn thấy ngân long vương Hoắc Hoa Đức phi hành mới biết thân thể hắn khổng lồ đến mức nào , thân hình dài đến tám mươi thước , hai cánh mở rộng ra như muốn che đi cả mặt trời , thậm chí còn lớn hơn cả thần thánh cự long . Dưới ánh mặt trời chiếu xuống , lân phiến màu bạc phản xạ những quang mang chói mắt , khiến cho mọi vật xung quanh nhìn như ảm đạm đi rất nhiều .

- Hoan nghênh ngươi trở về , tộc nhân của ta .

Thân hình của Hoắc Hoa Đức bình hành với Tinh Tàn , long mục nhìn chăm chú vào Diệp Âm Trúc . Bẳng thực lực cường đại của mình , hắn đương nhiên biết Âm Trúc tới Long vực đã thành công , ngữ khí so với trước đây cũng hòa hoãn không biết bao nhiêu lần .

Diệp Âm Trúc mỉm cười hành lễ:

- Ca ngợi Pháp lam , ngài hảo , Đại trưởng lão tôn kính .

Hoắc Hoa Đức sửng sốt một chút , trong ánh mắt mang theo vài phần bất mãn :

- Trong ngôn ngữ của Long tộc chúng ta không nói ‘ ca ngợi Pháp lam ‘ , điểm này ngươi phải nhớ kỹ . Có thể trở thành ngoại tịch ngân long , ngươi đã là một dũng sĩ của Ngân long thành . Theo ta đến đây đi , dũng sĩ của ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook