Cấm Kỵ Chi Luyến

Chương 49: Ông ngoại

Phó Tráng Tráng

18/06/2014

Mỗi ngày của cô cứ trôi qua trong tiếng cười vui và thỉnh thoảng là âm thanh cãi nhau ầm ĩ, cũng có khi là thanh âm ân ân ái ái mà cứ thế bước nhanh vào tháng 5. Vào tháng 5, thành phố cũng đã bắt đầu hiện lên những đặc trưng của khí hậu giữa hè, khí trời dần dần nóng lên.

Thành thật mà nói, cô thật không rõ tại sao mấy ngày nay anh hai lại có thể nhàn nhã như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian ở nhà. . . . . . đùa giỡn cô. Đồng thời cô cũng thấy rất khó hiểu, Kiều Hỷ không phải đã nói là có thai rồi sao? Tại sao lại giống như chỉ trong một đêm mà mai danh ẩn tích rồi, mọi người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy dấu vết của cô ấy. Có vài người nói cô ta vì xấu hổ nên đã tự vận rồi, có người lại nói cô ta mang theo đứa bé đi qua nước ngoài sống quyết định làm lại từ đầu, còn có người nói cô ta cùng Kiều Chấn Vũ cắn nhau không buông, sau đó cùng đồng quy vu tận. Dù sao chuyện mọi người bàn tán rất nhiều nhưng lại không có một người nào có thể xác định những tin tức ấy là chính xác cả. Dĩ nhiên là anh hai đối với chuyện này không hề đề cập tới, có lẽ do chuyện ấy đả thương tự tôn đàn ông của anh hai. Mặc dù anh hai đối với Kiều Hỷ cũng không có tình cảm gì, nhưng tối thiểu thì hai người trên danh nghĩa cũng là vợ chồng sắp cưới của nhau, lại trực tiếp bị người ta công khai chuyện mình bị đội nón xanh, trong lòng nhất định là có vướng mắc thôi.

Nhưng thời gian thật sự là một liều thuốc tốt. Tin tức ầm ĩ làm mưa làm gió của Kiều Hỷ sau một thời gian dậy sóng cũng đã từ từ êm ắng lại, vả lại nhân vật chính cũng đã mai danh ẩn tích. Mọi người chỉ chú ý Diệp Hiên Viên Nguyễn thị thâm tình như thế nào, còn Kiều Hỷ chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ râu ria biến mất nhanh như gió cưng là chuyện dễ hiểu. Loại bình thản này, làm cho cô có một loại ảo giác cực độ, giống như cô ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy.

Chỉ là ... mà thôi. Đây không phải là đề tài cô muốn quan tâm, không có cô ta, cô lại có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng cảm thấy anh hai đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh là của một mình cô, hơn nữa cô lại hoàn toàn không cần thấy áy náy hay bất an gì nữa. Là do Kiều Hỷ tự cô ta hồng hạnh xuất tường phản bội anh hai, cũng không thể trách cô hoành đao đoạt ái, giữ làm của riêng.

"Ngô. . . . . . Anh hai. . . . . . Anh không phải là đang xem báo sao . . . . ." Cô chỉ vào tờ báo trước mặt, giả bộ hoài nghi hỏi.

Anh hai nhún nhún vai, không nhanh không chậm nói: "Anh là đang xem báo nha. . . . . ."

"Hừ. . . . . ." Cô xoay người, đưa lên một ánh mắt khinh bỉ, "Vậy tay anh đang đặt ở nơi nào đó. . . . . ."

Anh hai vô tội cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, "Vậy ý em nói là anh nên để trong hoa huyệt ngọt ngào của em sao?" Vừa nói xong, một bên còn dùng sức đi xuống cắm vào phía trước. Khốn kiếp!

Chân cô run rẩy, tựa vào trước ngực anh hai, nhẹ giọng rên rỉ, "Đòi. . . . . . Ghét. . . . . ."

Anh hai cười ha ha, hơi thở nóng bỏng thổi ở bên tai nhạy cảm và phía sau cổ của cô, "Bảo bối, em thật chặt. . . . . ."

Nói xong, cái môi mỏng ấm áp kia cũng men theo cái cổ trắng noãn từ từ lan tràn sang chung quanh, râu đâm vào da thịt mềm mại mơ hồ làm cô thấy đau, nhưng thân thể lại từ từ dâng lên một cảm giác tê liệt.

Cô khẽ thở hổn hển, quay người qua ôm cổ của anh hai sát hơn, hai chân cũng giang ra trên đùi rắn chắc của anh hai. Nơi tư mật toát ra hương vị ngọt ngào đã cảm giác được rõ ràng độ cứng nóng bỏng đốt người này. Cô cảm thấy từng trận tê dại, không kìm hãm được há mồm cắn cổ anh hai một cái, tại sao mỗi lần đều là anh hai quần áo chỉnh tề đầy đủ, mà cô thì lúc nào cũng sớm đã không còn mảnh vải che thân, tại sao mỗi lần đều là anh hai đem cô trêu chọc đến cả người vô lực, mở miệng rung động nói lời cầu xin, anh hai mới có thể thỏa mãn cho cô, làm cho cô thoải mái. . . . . .

Anh hai không chú ý tới bất mãn mãnh liệt của cô trong giờ phút này, chỉ nâng mông của cô lên từ từ làm cô có thể cảm giác được bộ vị phái nam nóng rực trong quần đang gào thét không ngừng, mỗi lần sờ nhẹ rồi lại lướt qua rồi dừng lại, chen vào rồi lại đi ra. Mấy lần đều như vậy, mồ hôi cô đã đầm đìa, toàn thân hư mềm không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng cặp mắt to sáng kia mà u oán nhìn anh hai chăm chú.

Anh hai giương môi cười một tiếng, môi mỏng dán lên vành tai như ngọc của cô mà nhẹ nhàng nỉ non: "Muốn sao? Qủa bóng nhỏ?"

Cô rầm rì, cuối cùng nhu nhược mà gật đầu một cái.

Anh hai dường như rất đắc ý nhẹ nhàng hôn hôn đôi môi nhỏ đỏ tươi của cô, bàn tay cũng không ngừng nghỉ vội vàng cởi bỏ trói buộc bên dưới của mình, lúc này tên đã được lắp vào cung, thời điểm khí thế nộ phát thiên quân nhất khắc, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cữa gấp gáp.

Má Lâm ở bên ngoài giọng lo lắng hô to: "Thiếu gia, Tần lão gia đã xảy ra chuyện!"

Tần lão gia? Chẳng lẽ là ông ngoại, toàn thân cô chấn động, ham muốn nóng bỏng đã biến mất lập tức, thân thể đang tựa vào anh hai cũng muốn đứng thẳng lên, "Anh hai, ông ngoại. . . . . ."

Anh hai ngăn chận cô lại, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Má Lâm ở bên ngoài đang nóng nảy vạn phần, nói chuyện cũng hơi có chút run run, "Nghe. . . . . .Theo lời nói trong điện thoại của Sơ thiếu gia, sợ. . . . . . Sợ là sẽ không qua khỏi đêm nay rồi!"

Anh hai nghe vậy mới từ từ buông cô ra, nhìn vào đôi mắt ngăm đen thâm thúy không lưu động của anh hai vẫn chưa tiêu ham muốn cùng khát vọng. Cô nhặt quần áo tán loạn trên đất lên, tay vẫn không ngừng run rẩy, cài một cái áo ngực đơn giản cũng cài không xong.

Anh hai thấy thế, nhẹ nói một tiếng, bàn tay cầm cái tay nhỏ bé đang run rẩy của cô mà dịu dàng an ủi: "Không có sao. . . . . . Không có sao, không cần gấp gáp!"

Cô giống như đã tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, tâm trí đang thất thần của cô cũng lập tức bừng dậy giống như đã thấy được lối đi trong đêm tối, cô thở phào một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Trong ký ức của cô, ông ngoại cũng không phải là một ông lão dễ gần. Đừng nói đến ông sẽ giống như một ông lão giàu có ôm cháu để trên đầu gối mà lung la lung lay, chỉ nội việc nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô cũng rất ít khi rồi.

Mỗi lần chỉ có khi đến ngày lễ ngày tết, ông ngoại mới có thể chạy xe lên trên núi tề tựu cùng cha và dì nhỏ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày thường, cơ hồ là rất khó có thể nhìn thấy ông. Vì vậy, quan hệ tình cảm cũng lãnh đạm là bình thường. Nhưng mà, đối với ông lão ngay cả số lần gặp mặt cũng không nhiều lắm này, từ sâu thẳm trong nội tâm cô vẫn thấy yêu mến, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, dù sao người thân của ông hay là cô trên đời cũng không nhiều lắm. Sau khi trải qua việc người thân lần lượt qua đời, cô lại càng không thể tiếp nhận chuyện sẽ lại có một người thân nữa đi xa mãi mãi, dù cho đó là ý trời.



Ngồi trên xe anh hai, cô không nhịn được thúc giục anh, nhanh lên một chút nhanh lên một chút nữa, giống như chậm một chút nữa cô sẽ không thể vãn hồi chuyện gì đó rất quan trọng.

Anh hai đối với sự gấp gáp giục giã thường xuyên của cô mặc dù hơi có vẻ không kiên nhẫn, nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy bộ dáng lã chã rơi lệ đáng thương của cô thì cái gì cũng không nói ra, chỉ có thể hung ác dùng lực nhấn chân ga, lái xe nhanh như tên bắn hướng bệnh viện mà phóng tới.

Sau lại này khi nhớ lại ngày đó cô đều không kìm hãm mà nghĩ, nếu như ban đầu cô không gấp gáp thúc giục anh hai như vậy, nếu như cô không cố chấp đối với quan hệ chỉ có một chút thân tình máu mủ duy nhất này, nếu như cô tới trễ một chút xíu nữa, những chuyện phía sau có phải hay không cũng sẽ không xảy ra.

Cô vẫn có thể trốn tránh chân tướng mà cô cố ý không quan tâm kia, cũng sẽ không ở trong khốn cảnh mù mờ ngỡ ngàng không biết phải làm sao, chỉ có thể gây tổn thương lẫn nhau với người mình thương yêu, mới có thể xác định sự tồn tại của đối phương. . . . . . . . . . . . .

Bức hôn

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, một người thân thể luôn cường tráng như ông ngoại trong trí nhớ của cô lại có thể biến thành bộ dạng bệnh yếu thê thảm như thế này.

Ông lão nằm trên chiếc giường đơn màu lam thân thể gầy yếu, không nhúc nhích. Nếu như không phải thiết bị đo nhịp tim bên cạnh còn phát ra tín hiệu tim vẫn còn đập thì chắc chắn cô sẽ cho là ông lão có quan hệ ruột thịt với mình đây đã ra đi bình yên rồi.

Cô nhẹ nhàng đi tới trước mặt ông ngoại, nắm bàn tay chỉ còn lại da bọc xương nhăn nhíu lại, cô bất tri bất giác rơi nước mắt.

"Ông ngoại. . . . . . Con là Miên Miên, Miên Miên tới thăm ông đây !" Cô cầm tay dán đầy kim tiêm của ông, nức nở nghẹn ngào khóc thành tiếng.

"Khụ khụ khụ. . . . . ." Ông lão trên giường có động tĩnh, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, quan sát bốn phía. Bộ dạng như người sắp chết không còn sinh khí đã hoàn toàn mất hết, đổi lại bộ dạng mạnh khỏe như thường ngày, bàn tay vốn không thể nhúc nhích bây giờ lại giống như móng vuốt mạnh mẽ nhanh nhạy của một con chim ưng, vững vàng nắm lấy tay của cô không buông.

Cô thấy nghi ngờ và có chút không hiểu, ông ngoại không phải là không thể nói không thể nhúc nhích chỉ giống như ngọn nến trước gió sao, tại sao đột nhiên lại có thể bộc phát ra uy lực bức người đến vậy.

Chẳng lẽ? Ông ngoại chỉ là gạt cô, ông căn bản là đã tốt hơn, căn bản là đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, chỉ là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ thôi. Thần trí khi đó của cô như lạc trong sương mù cô căn bản không biết chút gì về một điều rằng trên đời này còn có một thứ gọi là hồi quang phản chiếu.

Cô ngừng khóc thút thít, mừng rỡ kêu lên: "Ông ngoại. . . . . ."

Ông ngoại hung hăng bắt lấy tay của cô, đem thân thể của cô kéo về phía trước, sau đó đôi môi tái nhợt khẽ ngọa nguậy, thật lâu sau, trong cổ họng mới bộc phát ra một thanh âm khàn khàn khó nghe: "Miên Miên. . . . . ."

Cô gật đầu một cái, nắm chặt bàn tay khô gầy của ông ngoại, "Con ở chỗ này."

Ánh mắt ông ngoại đảo nhanh qua bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Tần Nhật Sơ.

"Tiểu Sơ. . . . . ."

Tần Nhật Sơ nghe thấy tiếng gọi, lập tức tiến lên một bước, cũng cầm một bàn tay run rẩy khác của ông ngoại lên, "Cha, con ở chỗ này."

Một tay ông ngoại nắm lấy tay cô, còn một tay khác cầm tay Tần Nhật Sơ, sau đó giống như rất hài lòng cười cười, mở miệng nói: "Miên Miên, ông muốn con gả cho tiểu Sơ!"

Thanh âm của ông ngoại giống như đã rất lâu không có nói chuyện bây giờ lại đột nhiên nói ra lời kia nghe khan khàn giống như muốn ... Xé rách phá tan tành không khí vậy, quả thật còn có chút chói tai, cũng có chút làm người ta nghe không rõ. Nhưng mà vì đang ở bên cạnh nên cô nghe rất rõ ràng.

Vì thế lời vừa dứt liền có ba thanh âm lập tức vang lên.

"Không cần!"

"Không cho phép!"

"Cái gì?"

Về phần ai nói câu nào, đã không cần nhiều lời.

Ông ngoại giống như không nghe thấy lời cự tuyệt của mọi người, chỉ cố gắng dùng sức giữ chặt tay của cô, nhếch môi khẽ thở hổn hển quát: "Miên Miên. . . . . . Nghe lời! Gả cho tiểu Sơ đi!"



Nước mắt cô đã ngừng lại bắt đầu róc rách chảy xuống, nhìn khuôn mặt âm trầm của anh hai bên cạnh một cái, cô lắc đầu, "Không muốn, ông ngoại, con không muốn gả cho cậu nhỏ, con không muốn gả cho cậu nhỏ!" Dù là thân thể hay tâm của cô đều đã thuộc về anh hai rồi, làm sao có thể cùng người con trai khác ước định nữa.

Ông ngoại nghe vậy, tiếng ho sặc sụa vang lên, dường như muốn ho ra tim phổi luôn vậy, "Miên Miên. . . . . . Con là. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Con là muốn ông chết không nhắm mắt. . . . . . Chết không nhắm mắt. . . . . ."

Hai mắt cô đẫm lệ, vẫn nhịn không được mà lắc đầu một cái, "Ông ngoại, ông ngoại, ông đừng ép con, con không muốn gả cho cậu nhỏ, Miên Miên không muốn. . . . . ."

"Khụ khụ khụ. . . . . . Không muốn gả cho tiểu Sơ. . . . . . Vậy con muốn gả cho người nào. . . . . . Tên tiểu tử họ Diệp này sao. . . . . . Con phải gả cho hắn. . . . . . Ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho con . . . . ." Hơi thở của ông ngoại thoi thóp, cả người cong lên ho như một con tôm hùm, nét mặt già nua cũng đỏ lên, "Gả cho tiểu Sơ . . . . . . Nếu không ông sẽ chết không nhắm mắt. . . . . . Cha mẹ con còn có. . . . . . Còn có dì nhỏ con . . . . . Đang ở nơi chín suối nhìn con. . . . . . Sẽ không tha thứ cho con. . . . . ."

"Ô ô. . . . . . Ông ngoại. . . . . . Con. . . . . ." Con không muốn, con không muốn gả cho cậu nhỏ, tại sao ông phải ép con, tại sao?

Lúc này, Tần Nhật Sơ mới lạnh giọng mở miệng: "Cha cần gì ép cô ấy, coi như cô ấy nguyện ý gả, cha có hỏi qua con có muốn cưới cô ấy hay không chưa!"

Ông ngoại mạnh mẽ thở dốc mấy tiếng, nhưng lại không bởi vì một lời nói của Tần Nhật Sơ mà bỏ đi ý niệm, ngược lại càng buộc chặt cổ tay của cô, cả người đột nhiên khỏe hẳn, cáu kỉnh quát: "Nguyễn Miên Miên, ông muốn con gả cho Tần Nhật Sơ, nếu không, cha và mẹ cùng dì nhỏ của con ở dưới chín suối trọn đời cũng không được siêu sinh, trọn đời cũng không được yên nghỉ, ngay cả người con yêu là Diệp Hiên Viên cũng sẽ bị thiên lôi đánh, chịu hết mọi quả báo tàn độc nhất trong cuộc sống rồi sau đó sẽ rơi vào mười tám tầng địa ngục cả đời này đời sau kiếp sau sau nữa mãi không siêu sinh. . . . . ."

"Không. . . . . ." Cô thét chói tai ra tiếng, "Không cần, không nên nguyền rủa anh hai như vậy, con. . . . . . Con đồng ý gả cho cậu nhỏ, con đồng ý!" Tất cả kiên trì trong lòng cô khi nghe thấy lời nguyền rủa ác độc dành cho anh hai đã ầm ầm sụp đổ. Người thân từng bước từng bước rời khỏi, cô không muốn bởi vì cô mà để cho anh hai người cô thích nhất bị bất cứ thương tổn gì.

Lấy được cam đoan của cô, ông ngoại vốn dĩ đang khoá chặt tay của cô cuối cùng cũng dần buông ra, mắt đóng chặt lại như là người đã mãn nguyện mà ra đi. Cô không dám nhìn ánh mắt anh hai, toàn thân chỉ mềm nhũn, nhũn như con chi chi té ngồi trên mặt đất.

Tại sao, tại sao phải như vậy, tại sao ông ngoại lại ác tâm như vậy, cho dù là phải dùng đến phương pháp nguyền rủa ác độc như vậy cũng chỉ vì muốn cô gả cho cậu nhỏ người mà cô căn bản không yêu, tại sao, rốt cuộc tại sao.

"Em muốn gả cho hắn?" Đột nhiên, thanh âm dịu dàng của anh hai nhẹ nhàng vang lên ở bên tai cô.

Nhưng thanh âm đột nhiên lại dịu dàng tới như vậy, làm cho cô rợn cả tóc gáy, nơm nớp lo sợ, "Em. . . . . . Em. . . . . ."

Anh hai tiến đến dồn cô vào tường, lại nhu thuận lặp lại một lần nữa, "Em muốn gả cho hắn?"

Cô chỉ biết chán nản trượt ngồi dưới đất, tay chân không thể nhúc nhích, chỉ có thể nén lệ, dùng lực lắc đầu một cái, "Em. . . . . . Em. . . . . ."

Tần Nhật Sơ xông đến bên cạnh ngăn anh hai lại, "Anh đừng ép cô ấy nữa, anh không nhìn thấy cô ấy đang bị anh dọa sợ sao?"

Lữa giận chất chứa hồi lâu của anh hai rốt cuộc bộc phát, một cú đấm hung hăng quét tới mặt Tần Nhật Sơ, "Mày cút ngay cho tao, con mẹ nó mày tính toán cái quái gì, dám trông nom chuyện của tao và cô ấy sao!"

Xoay người, mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài cửa.

Tần Nhật Sơ sờ sờ vết máu ở khóe miệng, chợt cười một tiếng, giành lấy một tay của cô mà kéo lại, ngay sau đó chống ánh mắt anh hai đang trợn lên: "Mày buông cô ấy ra!"

Ánh mắt anh hai buồn bã, muốn ra tay đấm thêm một cú nữa nhưng Tần Nhật Sơ đã nhanh nhẹn tránh thoát, nhẹ nhàng cười nói: "Mày cho rằng, tao sẽ cho mày cơ hội lần thứ hai sao? Tao cho mày biết, Miên Miên bắt đầu từ bây giờ là vị hôn thê của tao, mày buông ra cho tao !"

"Ha ha. . . . . . Vị hôn thê?" Anh hai cười lớn, giống như vừa nghe được một chuyện cười rất kinh người, "Cậu có phải cùng lão đầu tử có bệnh giống nhau, bệnh đến hồ đồ luôn rồi! Nguyễn Miên Miên, cho tới bây giờ đều chỉ có thể là người phụ nữ của tao, coi như là vị hôn thê, cũng chỉ có thể là của Diệp Hiên Viên mà thôi!" Nói xong, kéo cô qua, cúi mặt xuống, cho cô một nụ hôn sâu trong tâm trạng đang nổi giận.

"Nhưng mà cô ấy vừa mới nói sẽ gả cho tao . . . . . ." Tần Nhật Sơ đứng trước mặt anh hai ngây thơ tuyên cáo quyền sở hữu, giống như chỉ là vô tình nhàn nhạt nói ra sự thật này.

Quả nhiên anh hai giận dữ, nắm cổ áo của Tần Nhật Sơ lên, "Mày vọng tưởng! Cô ấy nói gả cho mày, nhưng tao còn chưa có đáp ứng đâu! Đừng quên, tao mới chính là người giám hộ của cô ấy, có quyền quyết định mọi chuyện của cô ấy!"

Tần Nhật Sơ kéo lại cổ áo, đồng thời liếc mắt nhìn anh hai, vẫn là bộ dạng phẳng lặng bình yên như sóng nước, "Nếu như tao nhớ không lầm, Miên Miên đã mười tám tuổi rồi. Cô ấy đã là một người trưởng thành hợp pháp, có quyền quyết định mọi chuyện của bản thân!"

"Mày ——" Anh hai á khẩu không trả lời được, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Tần Nhật Sơ.

Thoáng chốc, tầm mắt của hai người đang mãnh liệt răng rắc chém giết nhau trên không trung không thu trở về, cũng không có ai thỏa hiệp, cũng không có ai nhận thua, chỉ thi nhau đốt cháy cả một phòng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kỵ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook