Cấm Kỵ Chi Luyến

Chương 46: Vui mừng

Phó Tráng Tráng

18/06/2014

Lăng Thịnh lái xe mang cô tới một khách sạn tráng lệ trong thành phố. Đỗ xe xong, Lăng Thịnh kéo cô đi thẳng lên tầng mười sáu.

"Kẹo bông, em ở chỗ này chờ anh. Anh đi một chút sẽ về." Sau khi Lăng Thịnh thông báo xong, liền để cô một mình trong cái phòng rộng lớn hoa lệ này .

Cô thật không biết rốt cuộc Lăng Thịnh muốn dẫn cô tới đây để làm gì nữa, cũng không biết chuyện tốt mà hắn nói rốt cuộc sẽ mang tới ngạc nhiên lớn nào cho cô nữa đây. Ở trong phòng nhàm chán không có việc gì làm, cô bước chậm đến gian phòng hào hoa có cửa sổ dài sát đất bên cạnh.

Liếc nhìn bên ngoài một chút, thật là một bức tranh về đêm xinh đẹp. Mọi cảnh vật xung quanh dưới ánh đèn nêông phát sáng rạng rỡ dưới bóng đêm tối tăm, lóe lên những ánh sáng rực rỡ đầy hoa lệ. Coi như là vào ngày thường phố xá sầm uất có vẻ lạnh lùng trang nghiêm thì giờ đây, những tòa nhà cao vút ấy cũng đột nhiên trở nên cực kỳ nhu hòa mềm mại.

Cô vịn rèm cửa sổ, thỏa mãn thở dài. Có thể nguyên nhân là do cô từ nhỏ đã ở trên chân núi mà lớn lên, nên đối với cảnh đêm rực rỡ của thành phố thấy hết sức mới lạ và cực kì thích thú. Dù sao đi nữa, người từ nhỏ cũng lớn lên ở một nơi tĩnh lặng như vậy sẽ thấy rất tò mò về sự náo nhiệt ồn ào của thành phố cũng là lẽ thường mà thôi.

"Chi ——" cửa bị người khác mở ra, nhưng mà cô cũng không quay đầu lại xem, bởi vì dám trắng trợn mở cửa phòng này mà không cần gõ cũng chỉ có Lăng Thịnh, cái người như Hoa Hồ Điệp uốn éo kia thôi.

Cô vẫn tựa vào cửa sổ phía trước, tiếp tục thưởng thức những thứ xinh đẹp đầy màu sắc rực rỡ như ánh sao kia. Sau đó nghe tiếng cửa "Bùm ——" một tiếng đóng lại, tiếng bước chân của người vừa tới nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng cô.

"Anh Lăng Thịnh, là anh sao?"

Người vừa tới không trả lời, chỉ có một cổ hơi thở nóng rực từ từ tiến tới cô ngày càng gần.

Lăng Thịnh cái người này, rất thích giả vờ thần bí nha. Cô lắc đầu một cái, cười xoay người sang chỗ khác.

Không ngờ, chỉ là mới liếc nhìn, nụ cười của cô liền cứng lại, ngẩn người ngay tại chỗ.

Mười giây sau, cô hét lên một tiếng, bổ nhào về phía trước, "Anh hai ——"

Cô như chim con thấy mẹ vội lao vào trong ngực anh hai, vui mừng ngẩng đầu kêu lên: "Anh hai, sao anh lại ở chỗ này?"

Anh hai không nói gì, chỉ mãnh lực giữ lấy, nắm giữ khuôn mặt của cô, những nụ hôn nóng bỏng như như mưa to rơi xuống, tay khác cũng không chậm trễ bắt đầu cởi quần áo trên người cô.

Cô thở dốc, cô giãy giụa, cô ưm, "Anh hai. . . . . . Đừng. . . . . ." Nào có ai vừa đến liền không nói hai lời trực tiếp nhào lên như vậy, quá cái gì kia rồi.

Anh hai áp chế hai cánh tay đang giãy giụa của cô, làm như mắt điếc tai ngơ bắt đầu đem nụ hôn nóng bỏng từ trên gương mặt lan tràn đến cái cỗ trắng nõn, cũng từ từ dùng lực đạo ở bộ ngực mềm mại đầy đặn. . . . . .

Cả người cô mềm nhũn, như muốn ngã nhào. Anh hai tay mắt lanh lẹ vịn eo nhỏ của cô, bàn tay thuận thế nhắc tới, ôm cô tới trước ngực, sau đó trực tiếp đi về phía giường lớn bên trong căn phòng xa hoa, không cần nói anh ấy muốn gì người ta nhìn vào cũng đủ hiểu rõ lòng dạ Tư Mã Chiêu của anh rồi.

Thật lâu sau, anh hai mới ngừng lại động tác tà mị, nằm ở bên cổ cô nhẹ nhàng thổi khí nóng, "Qủa bóng nhỏ. . . . . . Anh rất nhớ em. . . . . ."

Cô ngẩn ra, dừng lại mọi động tác. Thanh âm của anh không hề giống với thanh âm réo rắc đầu độc lòng người như Tần Nhật Sơ, nhưng lại rõ ràng mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị xuyên thấu lòng người. Cô giơ tay lên, sờ lên đường nét gương mặt tuấn tú ngũ quan rõ ràng của anh hai, lẩm bẩm ra tiếng: "Anh hai, anh ốm đi nhiều rồi."

Anh hai nghe vậy, cười ha ha lên , "Thật là nhạy cảm, bất luận là mắt hay là. . . . . . Thân thể!" Nói xong, ngón tay dài thẳng tắp cũng từ từ thăm dò xuống phía dưới đào nguyên đã khẽ lan tràn ướt át.

Nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ướt." Ngẩng đầu lên, anh hai tà khí hướng vành tai như ngọc của cô mà thổi khí tức.

Cô đỏ bừng cả mặt, không kìm hãm được nghiêng đầu chôn ở trong gối nằm mềm mại .

Thật là ghét anh hai, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Anh hai thấy bộ dáng đà điểu của cô, chỉ cười cười chế nhạo, sau đó thân thể tinh tráng từ từ tuột đi xuống, bàn tay có lực đẩy ra hai chân đã không còn gì che đậy của cô, đặt mình ở giữa, ngón tay dài càng không ngừng đút vào thật nhanh, cho đến khi cô liên tiếp thét chói tai, chất lỏng loạn tung tóe, anh hai mới miễn cưỡng dừng lại động tác, nâng cao chân nhỏ của cô đặt ở trên vai .

"Thoải mái không? Qủa bóng nhỏ?" Loáng thoáng bên tai cô là thanh âm hấp dẫn đê mê sâu kín truyền đến.

Toàn thân cô run lên, lòng vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại, vẫn mạnh mẽ thở hổn hển.

Anh hai thật giống như tự nói tự nghe: "Anh sẽ cho em hưởng thụ tốt hơn nữa, tiểu bảo bối của anh." Tiếng nói vừa dứt, anh hai liền cúi đầu, môi mỏng hướng về phía mật địa ướt đẫm mà hôn lên.

"Không. . . . . . Đừng. . . . . . Nơi đó. . . . . . Anh hai . . . . . Bẩn. . . . . ." Cô run chân, làm thế nào cũng không cự tuyệt được môi mỏng mút vào hữu lực cùng cái lưỡi linh hoạt của anh hai giống như đang ở chỗ không người mà tiến quân thần tốc. Nóng quá. . . . . . Háo sắc tình. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Lại thật khó chịu. . . . . .

Thân thể mới vừa bình ổn ngọn lửa mà hô hấp bình thường, giống như lại bị người khác cố ý lại đốt lửa lên lần nữa. Loại cảm giác dậy sóng đó vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ ở trong thân thể cô khoáy động không ngừng rời đi, chạy trốn, mang theo từng tia bướng bỉnh cùng đào khí, dường như muốn đem toàn thân cô thiêu đốt cho đến khi không còn gì cả.

Thanh âm anh hai chậc chậc mút vào, liếm láp, cô ma sát chân, khó nhịn cong eo lên, hương thơm ngọt ngào trong miệng cũng ướt át trào ra một mảnh, "Anh hai . . . . . . Miên Miên khó chịu. . . . . . Đi vào. . . . . ."

Anh hai giống như không nghe thấy khẩn cầu khó nhịn của cô, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu bắt chước nhiệt thiết tráng kiện dã man đâm vào dọc theo dũng đạo trơn trợt một cách mạnh mẽ, hữu lực đụng vào.

Cô vô lực giãy giụa, không cách nào chạy trốn, chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh ngâm kêu, chỉ cảm nhận được anh hai ngậm một hớp mật hoa, tà khí đưa vào trong môi đỏ của cô.

"Qủa bóng nhỏ, nếm thử một chút mùi vị của mình đi, ngọt ngào lắm đấy." Anh hai dán lên môi của cô, tà nịnh cười nói.

Cô giống như bị đầu độc làm cho mụ mị đi, ngoan ngoãn đưa cái lưỡi thơm ra, liếm liếm môi mỏng hấp dẫn của anh hai, "Ngọt. . . . . ."



Giống như động tác của cô kích thích đến anh hai, ánh mắt của anh hơi chậm lại, sau đó con ngươi đen đặc âm thầm trở nên thâm thúy nóng bỏng hơn .

"Em xong rồi, Qủa bóng nhỏ !"

Bàn tay vừa nhấc lên, cầm cây lửa nóng cứng rắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ mà vọt vào, mang theo vô hạn nhiệt độ cùng khát vọng, không để ý cô hơi kêu đau, mãnh liệt lại dã man bắt đầu đụng chạm.

"Đau. . . . . ."

"Cô bé xấu xa, nói láo, chỉ có đau thôi sao?"

"Không cần. . . . . . Quá nhanh. . . . . . Không chịu nổi. . . . . ."

"Thật là một đứa bé không ngoan, bị cắm ra đầy chất mật liên tiếp, còn nói không chịu nổi. . . . . ."

"Ngô. . . . . . Anh hai. . . . . . Không cần tiến tới trước nữa. . . . . . Bụng nhỏ bị đội lên rồi. . . . . ."

"Nói bậy, anh còn chưa có đi vào toàn bộ !"

"A. . . . . ."

"Lại muốn ngất xỉu, thân thể kém như vậy, nên bồi bổ thật tốt rồi !"

. . . . . .

Tại đại sảnh ở phía ngoài, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thịnh đen lại từ từ ra ngoài rồi nhìn lại cửa phòng Diệp Hiên Viên hài lòng xỉa răng, tức giận nói: "Tôi nói hai người không thể nhỏ giọng một chút sao? 'phòng cho tổng thống' cách âm tốt như vậy cư nhiên cũng có thể bị thanh âm của các người xuyên tường mà đi qua. Xem lại một chút dùm đi, người ta cũng là một thanh niên nhiệt huyết bình thường mà!" Lăng Thịnh vừa nói xong, bên trong quần đã đội lên, vô lực buông tay.

Diệp Hiên Viên nhìn một chút cái quần bị đội lên kia, không khỏi cười ra tiếng, "Cậu . . . . . Có muốn tắm trước hay không . . . . . ."

"Hừ! Không cần!" Lăng Thịnh tức giận liếc mắt, "Có chuyện gì nói mau, tôi không có thời gian!"

Diệp Hiên Viên đi tới bên cạnh tủ lạnh, cầm một lon coke ướp lạnh đưa cho Lăng Thịnh, "Chuyện đã làm xong rồi hả?"

Lăng Thịnh cầm cola lên, thỏa mãn rên rỉ ra một tiếng, "Tốt lắm, Kiều Hỷ đồ ngốc kia thật đúng cho rằng đêm xuân đó là cậu rồi, hiện tại bức trâu phải đem cái đuôi dựng thẳng lên nữa là xong rồi."

Tròng mắt đen của Diệp Hiên Viên bỗng buồn bã, ngay sau đó lại dịu dàng cười lên, "Tốt lắm, thực hành bước thứ hai, đùa quá hoá thật."

"Phụ nữ có thai, dễ dàng xảy ra án mạng lắm nha!" Lăng Thịnh có hảo ý nhắc nhở.

Diệp Hiên Viên liếc mắt nhìn Lăng Thịnh đối diện đang dán miệng vào lon cola, quỷ dị cười một tiếng, "Khiến cô ta có một cuộc đời sống không bằng chết, không phải là cho thấy bãn lãnh của người nhà Lăng gia sao?"

"Hảo tiểu tử, tớ cũng biết cậu muốn đánh chủ ý này với tân dược của nhà tớ mà." Lăng Thịnh mềm mại đáng yêu cười một tiếng, "Chỉ là, tớ cũng nghĩ muốn thử một chút hiệu quả lâm sàng của tân dược kia nha."

Hai người đồng thời nhe răng cười một tiếng, bên trong nhà tản mát ra một loại hơi thở mang mùi máu tanh .

"Đúng rồi." Tựa như nhớ tới cái gì đó, "Tên tiểu tử Kiều Chấn Vũ kia giống như muốn tìm cách gì đó đối phó với chị của hắn, gần đây vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm người khắp nơi, tuyên bố muốn báo thù thay mẹ !"

Diệp Hiên Viên khẽ khép hờ đôi mắt, mở mắt ra lần nữa thì trong mắt đã là một mảnh khôn khéo cùng nụ cười quỷ dị, "Vậy thì chúng ta cũng không ngại giúp hắn một tay."

Lăng Thịnh hất lon cola ra, nhẹ nhàng cười ra tiếng, "Tất nhiên, tớ thích nhất là giúp người làm niềm vui mà ."

Tại một nơi xa hai chị em Kiều gia không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ lạnh lẽo, mùa xuân không phải đã đến rồi sao, tại sao vẫn còn rét lạnh như vậy a

Trả thù 1

Trên đường cái âm lãnh, ánh trăng thê lương âm thầm rọi xuống, chung quanh một mảnh không khí quỷ dị lạnh như băng bao trùm.

Đúng lúc này, trong hẻm nhỏ cách đó không xa, có một người thanh niên say xỉn lảo đảo bước ra, trong tay còn cầm theo nửa chai rượu, sắc mặt đều đỏ cả lên, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, "Kiều Hỷ. . . . . . Cái con tiện nhân kia . . . . . . Nấc. . . . . . Đừng có mà . . . . . . Đừng để cho ta bắt được. . . . . . Nếu không. . . . . . Lão tử. . . . . . Lão tử. . . . . . Làm chết ngươi. . . . . . Con mẹ nó thối *****. . . . . ."

Tiếng chửi rủa của người thanh niên theo men say từ từ lên cao cũng mắng càng ngày càng lớn hơn, trên đường phố lạnh lẽo không bóng người thỉnh thoảng truyền đến thanh âm vọng lại.

Chợt, từ trong hẻm nhỏ u ám bên cạnh, vài người đàn ông than hình cường tráng đi ra.

"Kiều đại thiếu gia Kiều Chấn Vũ đúng không?" Người đàn ông cầm đầu hỏi để xác nhận.

Đang trong men say Kiều Chấn Vũ mông lung mở mắt ra, "Mày tưởng mày là ông nội tao sao, mày là ai mà kêu tên lão tử. . . . . . Nấc. . . . . ."

Người đàn ông to con không chút tức giận vì lời nói vô lễ của đối phương, chỉ dùng thanh âm lạnh lùng không thay đổi mở miệng nói: "Kiều Thiếu gia, Ngũ Gia chúng tôi cho mời."

Nghe lời nói như thế, thần trí đang mơ hồ của kiều Chấn Vũ bỗng nhiên trở nên minh mẩn, hắn ngẩng đầu lên, bắt lấy ống tay áo của người đàn ông trước mặt, giọng điệu đầy hưng phấn nói: "Ngũ Gia, quyết định đến giúp tôi sao? Giúp tôi giết chết cái con đàn bà Kiều Hỷ đó ***** sao?"



Người đàn ông to con không trả lời, chỉ hướng tới hai người đàn ông khác nháy mắt, rất nhanh, người đàn ông to con đem Kiều Chấn Vũ xách lên như xách con gà con mang đến cái xe màu đen đang đậu bên cạnh. Sau đó trong khoảng thời gian nhanh như chớp, chiếc xe như mũi tên đã rời dây cung cực nhanh lái đi, trên đường phố lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh cùng lạnh lùng trong trẻo thường ngày.

Giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra.

Ba ngày sau, tạp chí lá cải cùng những hãng truyền thông lớn quyền uy ra tin tức Kiều Đại tiểu thư kiêm tổng tài Kiều Hỷ bị mất tích ly kỳ, một bên vị hôn phu Diệp Hiên Viên tổng tài Nguyễn thị treo giải thưởng hai tỷ cho ai tìm được tung tích của vợ chưa cưới.

Có câu nói, trọng thưởng lớn ắt phải có nhiều người hưởng ứng. Nhưng Kiều Hỷ vẫn không có tung tích gì suốt một tuần lễ qua, giải thưởng giá cao của Nguyễn thị vẫn như cũ không người nào lấy được cũng không có người nào động đến.

Trên tầng cao của tập đoàn Nguyễn thị, bỏ lại phía sau tin đồn ở bên ngoài về một người tinh thần mệt nhọc do thương tâm quá độ, Diệp Hiên Viên vẫn đang tiêu sái vạn phần ngồi ở trên ghế sa lon, uống canh hầm xương do em gái nhỏ kiêm bạn gái Nguyễn Miên Miên làm bắt Lăng Thịnh đưa tới cho hắn, sắc mặt phơn phớt hồng nhuận, tuấn nhan vẫn như cũ, làm gì có chuyện bộ dạng quý công tử chán chường buồn rầu như tin tức ở bên ngoài đưa tin.

Lăng Thịnh lười biếng từ một cái ghế sa lon khác ở bên cạnh bò qua, chỉ vào cái mặt đang ăn đến thật hạnh phúc Diệp Hiên Viên ăn dấm chua nói: "Cậu không thể không dùng cái dáng vẻ hạnh phúc đáng chết này tới kích thích tớ à! Biết rất rõ người ta. . . . . .Người ta phải cầu xin kẹo bông hết một tuần lễ, cô ấy mới miễn cưỡng làm một chén cơm rang trứng cho tớ, mà còn cậu thì sao, chỉ cần giả vờ than vài tiếng mệt quá, kẹo bông liền lập tức hấp ta hấp tấp chạy đến phòng bếp cả đêm không ngủ hầm canh xương cho cậu ăn. . . . . . Ô. . . . . . Tớ không phục. . . . . . Thật là quá không công bằng mà. . . . . . Ô ô. . . . . . Cho cậu ăn mập chết luôn càng tốt!"

Diệp Hiên Viên dừng động tác ăn canh lại, "Cô ấy thức cả đêm sao?"

"Hừ, nếu không vậy thì sao, cậu cho rằng canh xương thơm phưng phức như vậy làm rất dễ sao? Nếu như không phải mới năm giờ sáng, kẹo bông bị tớ ôm mang đi ngủ, cậu cảm thấy cô ấy có thể không đi theo tớ đến đây an ủi cậu sao?" Lăng Thịnh bĩu môi, gương mặt tỏ rõ sự ghen tỵ.

Thật lâu sau.

Diệp Hiên Viên mới mở miệng, "Về sau, không cho cô ấy thức đêm nữa."

Trả lời hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh khó chịu .

"Đúng rồi, Kiều Hỷ bây giờ thế nào rồi ?" Diệp Hiên Viên lau tay sạch sẽ, giống như vô tình mà hỏi.

Vừa nhắc tới tên tuổi của người phụ nữ này, tinh thần Lăng Thịnh lập tức tỉnh táo hẳn lên, "Tớ chưa bao giờ thấy qua người phụ nữ nào có sức sống mãnh liệt ngoan cường cùng dâm đãng đến như vậy, quả thật là phụ nữ có thai đều như lang như hổ sao? Liên tiếp chiến đấu hết ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, tinh lực thật tràn đầy làm cho người ta khâm phục nha! Đúng rồi, bởi vì để chăm sóc phụ nữ có thai là cô ta, tớ có cho cô ta một chút ưu đãi ——nếu không đã để cho Đại Hắc Nhị Hắc của nhà chúng ta ra sân luôn rồi, nếu mà như vậy. . . . . . Ha ha. . . . . ." Lăng Thịnh tà khí cười một tiếng, "Máu tươi ba thước lụa trắng, liên tiếp chiến đấu bảy ngày không nghỉ. . . . . ."

Nghe vậy, Diệp Hiên Viên hài lòng cười một tiếng, "Còn tên tiểu tử kiều Chấn Vũ kia thì sao ?"

"Ha ha. . . . . . Tiểu tử kia so tưởng tượng của chúng còn tuyệt hơn nhiều, người đàn ông đầu tiên thượng Kiều Hỷ chính là hắn, hơn nữa, không ngờ vô tình lấy được một tin tức tốt!"

Tiến tới bên tai Diệp Hiên Viên, Lăng Thịnh từ từ nói ra cái tin tức tốt kinh thiên động địa này.

"Nguyên lai là hắn." Diệp Hiên Viên nhếch mi cười một tiếng, "Nói như vậy, đứa bé kia là ***** sản vật?"

"Đúng vậy nha." Lăng Thịnh cười duyên nói: "Tiểu tử Kiều Chấn Vũ kia sắc tâm chết không bỏ được, đem chủ ý đánh tới cả chị ruột của mình luôn, thừa dịp trong một tháng kia vào cái đêm gió lớn liền đem Kiều Hỷ ăn luôn. Cái người phụ nữ Kiều Hỷ kia chỉ sợ là cho tới bây giờ vẫn cho khối thịt trong bụng kia chính là sản phẩm của một tên ngưu lang ở quầy rượu nào đấy. Tớ cũng thật tò mò, nếu như Kiều Hỷ biết rõ chân tướng sẽ có vẻ mặt gì, không nói đến chuyện tự nhiên có con với người mà mình ghét nhất, hơn nữa còn là sản phẩm loạn luân, ha ha. . . . . ."

"Đợi chút. . . . . ." Diệp Hiên Viên cau mày, "Chị em loạn luân sao?"

Lăng Thịnh nhướng mi, một bộ dạng biểu tình ‘nếu như vậy thì sao’ .

Hồi lâu sau, Diệp Hiên Viên mới nhẹ nhàng bật cười, hướng về phía Lăng Thịnh nói: "Tớ muốn đứa bé đó !"

Lăng thịnh kinh hãi, "Cậu điên rồi á! Cậu có phải muốn điên rồi không!"

Diệp Hiên Viên lắc đầu một cái, mặt đầy ẩn ý mà nói: "Tớ thấy thật tò mò, đứa bé do loạn luân sinh ra sẽ có bao nhiêu tỷ lệ dị dạng! Đúng rồi. . . . . . Hai anh em Triệu Minh cùng Triệu Dong hiện tại thế nào rồi ?"

Lăng Thịnh có chút không hiểu vì đối phương nhanh chóng chuyển đề tài, "Ờ a, mất trí nhớ, một người bị luân phiên cưỡng hiếp còn người kia thì tàn phế . . . . . ."

"Tớ cũng muốn đám con của bọn chúng!" Diệp Hiên Viên bình tĩnh nói bâng quơ như có như không.

"Cậu. . . . . . Đầu gỗ, đến cùng là cậu muốn làm cái gì?" Lăng Thịnh trăm mối nghi ngờ vẫn không có cách giải.

Diệp Hiên Viên gạt gạt sợi tóc rũ xuống trên trán, quỷ dị cười một tiếng, "Tớ muốn biết đứa con của chị em cùng anh em loạn luân sinh ra có tỷ lệ dị dạng là bao nhiêu!"

Đột nhiên, trong đầu Lăng Thịnh linh quang hiện ra, "Cậu. . . . . . Đầu gỗ. . . . . . Không phải là cậu muốn có con với kẹo bông chứ?"

Diệp Hiên Viên nhếch miệng, "Không phải là muốn có con với cô ấy, thành thật mà nói cho tới bây giờ tớ cũng không nghĩ tới muốn có con, từ lúc tớ quyết định muốn em gái của mình trở đi, cũng đã không có tư cách làm cha, nhưng mà tớ không muốn cũng không đại biểu Miên Miên cô ấy cũng sẽ không muốn, bất kể nói thế nào đi nữa, Miên Miên cũng là một phụ nữ, thứ phụ nữ nên có, tớ đều sẽ nhất nhất cho cô ấy. Bao gồm cả tâm tâm niệm niệm muốn có con của cô ấy!"

"Cậu điên ư. . . . . ." Lăng Thịnh từ trên ghế salon nhảy lên, "Cậu cũng đã biết chuyện các người là anh em ruột, nếu sinh con rất có thể sẽ không được bình thường!"

"Không phải nói chỉ là có thể thôi sao? Chúng ta cứ dùng anh em Triệu gia làm một chút thí nghiệm xem, nhìn xem đến lần mang thai thứ mấy thì thai nhi sẽ được bình thường!"

"Cậu đúng là kẻ điên. . . . . . Cậu thật sự là kẻ điên. . . . . ." Lăng Thịnh lảo đảo nghiêng ngã thối lui đến trên ghế sa lon, thật lâu sau tinh thần vẫn không thể hồi phục lại, chỉ dùng chút sức lực mà không ngừng lẩm bẩm: "Kẻ điên. . . . . . Kẻ điên. . . . . ."

Diệp Hiên Viên đối với cái mặt như kẻ mất hồn của bạn tốt không thèm để ý chút nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi vào kế bên Lăng Thịnh, nói thật nhỏ: "Rất nhiều năm trước, tớ cũng đã trở nên điên cuồng rồi !"

Thanh âm Diệp Hiên Viên đê mê và mị hoặc, tựa như đang lầm bầm lầu bầu cũng vừa tựa như đang trả lời tất cả nghi ngờ cùng bất an của Lăng Thịnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kỵ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook