Cam Lai

Chương 105: Cao

Tử Duy

21/04/2021

Hai bố con tôi nói chuyện với nhau tương đối lâu, đại khái chỉ nói đến chuyện công việc tương lai thôi. Bố tôi vẫn luôn vậy, chung vui thì chung vui nhưng suy cho cùng vẫn là con người cuồng công việc, một khi đã nhắc đến thì kiểu gì cũng không dừng lại, phải đến lúc mẹ tôi quay lại mới chịu dừng.

“Hai bố con đợi lâu chứ?”, mẹ chạy vội đến chỗ hai bố con tôi rồi hỏi.

“Không lâu, em có việc bận sao?”, bố lắc đầu đáp, giọng điệu trầm trầm cùng ân cần phải biết. Tôi đứng ở bên mà có cảm giác như thể mình cách xa hai người lắm vậy. Bố mẹ không mấy khi thể hiện tình cảm ra rõ rệt thế này, không lẽ bắt đầu “hồi xuân” rồi?

“Ừ, bên hiệp hội có việc cần em phải xử lý gấp”, mẹ gật đầu nói.

“Vậy anh đưa em đi”.

Mẹ tôi gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy, bà tiến lại ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng xoa lưng nói:

“Con trai, mẹ xin lỗi nhé, ngày vui của con mà mẹ lại bận mất rồi”.

Tôi vòng tay ra sau ôm lấy mẹ rồi mỉm cười đáp:

“Không sao đâu, công việc quan trọng hơn, bố mẹ đã đến tham dự, con không mong gì hơn đâu. Nhưng tối nay mẹ nhớ về sớm đấy, con sẽ làm một bữa đãi gia đình”.

“Con đã nấu thì mẹ đương nhiên sẽ về sớm rồi”, mẹ buông tôi ra nở một nụ cười thật tươi. Đột nhiên, sắc mặt mẹ có hơi đổi khác đôi chút, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt mà chớp hai mắt, tay còn đưa lên đầu rồi dóng ngang sang người tôi, động tác giống như đang đo chiều cao.

“Tử Duy này, con cao lên hả?”, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.

Nghe vậy, tôi cùng bố có hơi giật mình, nhất là tôi, từ trước đến nay, chiều cao vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối với cá nhân tôi, tôi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực nhưng kết quả không đem lại được quá nhiều. Mặc dù một mét bảy tư hoàn toàn cao trên trung bình nhưng so với chiều cao trung bình của gia đình, tôi lại nằm ở mặt thấp hơn, mỗi lần nghĩ đến là tâm trạng đều không vui nổi. Bây giờ nghe mẹ nói tôi cao lên, làm sao tôi không kích động được chứ.

Tôi vội vàng bước đến bên cạnh bố rồi so chiều cao, bố tôi rất cao, ít nhất cũng phải một mét tám, trong hàng ngũ những người thuộc thế hệ bao cấp trước năm chín mươi thì chiều cao bẩm sinh của bố thực sự rất nổi bật. Sau khi so với bố xong, tâm trạng của tôi liền như trên mây, miệng cười không cách nào khép lại được.

Trước đây, tôi chỉ cao ngang tai bố, vậy mà bây giờ đã vượt qua hẳn hai đến ba phân, dù chưa chính thức đo lại nhưng tôi nghĩ, chiều cao bây giờ của tôi có lẽ đã lên một mét bảy mươi sáu, một mét bảy mươi bảy gì đó rồi. Một năm trở lại đây tôi đã từ bỏ việc đo chiều cao nên không quá để ý, không nghĩ đến, mong ước nhỏ nhoi này của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực.

“Thoát” lùn rồi!

“Chà, chúc mừng con nhé! Tối nay phải ăn mừng mới được”, mẹ cười hạnh phúc nói, hiển nhiên, bà cũng mừng thay cho tôi. Về phần bố, ông không biểu hiện gì mấy, chỉ gật đầu biểu thị sự đồng tình với ý kiến của mẹ thôi.

“Đương nhiên rồi, tối nay con sẽ nấu thật ngon cho bố mẹ”, tôi cao hứng đáp lại.

“Vậy bố mẹ sẽ trông chờ vào bữa tối này”, bố đột nhiên khoác tay qua vai mẹ rồi cười nói, sau đó lại lấy chìa khoá xe từ một bên túi quần đưa cho tôi.

“Đây là quà tốt nghiệp của bố mẹ, từ giờ, chiếc xe này là của con, mọi thủ tục bố đã giúp con chuẩn bị xong hết rồi, con không cần lo giấy tờ xe nữa”.

Tôi kinh ngạc nhìn hai người, hai tay có hơi run run tiếp nhận lấy chìa khoá xe mà nuốt một ngụm nước bọt. Bố đã từng nhiều lần đưa chìa khoá cho tôi nhưng lần này khác hơn rất nhiều, vì một khi đã nhận, tôi không cần phải trả lại cho bố nữa.

“Quà này … không phải lớn quá rồi chứ?”, tôi gặng hỏi lại, tựa như thể còn chưa tin được sự thật đang diễn ra. Đương nhiên rồi, đây là nguyên một chiếc xe ô tô đắt tiền đấy, tuy rằng đến tay tôi là “hàng sang tay” nhưng ô tô vẫn cứ là ô tô, bảy mươi phần trăm dân số còn chưa được sở hữu nó đâu. Thế mà bố lại trực tiếp dùng một con để làm quà tốt nghiệp, thử hỏi có ai ở vị trí của tôi mà không kích động được cơ chứ.



“Lớn gì đâu, cho con trai bao nhiêu cũng nhỏ bé cả, với lại, mấy tháng gần đây con hay lấy xe của bố đi, xem ra quen dần rồi, để lại cho con cũng đâu có vấn đề gì”, mẹ dựa đầu vào vai bố rồi mỉm cười đáp lại.

“Con cứ cầm lấy đi, khi nào con đi Sài Gòn, bố sẽ nhờ người chuyển nó vào giúp con”, bố nói.

“Bố mẹ đã nói vậy thì con xin cảm ơn, con hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt”, tôi gật đầu cười tươi đáp.

“Được rồi, thời gian gấp gáp, bố mẹ đi trước đây, lát nữa con về nhà cẩn thận đấy”, bố tôi xua tay đáp, tựa như thể muốn đuổi tôi để ông còn có thời gian riêng dành cho mẹ. Bố biết cách tranh thủ thật, còn dám mượn “thời gian công việc” của mẹ để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ở mặt này tôi thật sự nể phục bố, đổi lại là tôi thì chưa chắc đã làm được đâu.

Sau khi chia tay hai người, tôi liền quay người đi tìm Hải Minh, đáng tiếc, người đông như kiến cỏ, tìm mãi không ra. Hơn nữa, lúc này còn là lúc chung vui gia đình nên rất khó để xác định vị trí của anh ấy thông qua ánh nhìn của người khác. Chật vật trong suốt mười phút đồng hồ, tôi từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp lấy điện thoại ra nhắn cho anh ấy:

『Anh đang ở đâu vậy?』

Ting!

Tôi giật mình, kém chút nữa ném cái điện thoại sang bên, tôi chỉ mới nhắn thôi mà, làm sao anh ấy nhắn lại nhanh như thế không biết. Mang tâm lý “chắc không phải anh ấy đâu”, tôi nhìn lại trên màn hình, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, quả thực là anh ấy.

『Bố mẹ anh về trước rồi, em đang ở đâu để anh sang?』

Trên mặt tôi vô thức nở một nụ cười tươi rói, trùng hợp thật đấy, không ngờ hai đứa chúng tôi lại vừa vặn có được không gian riêng cho nhau. Tôi nhanh chóng nhắn lại:

『Bố mẹ em cũng về rồi, em đang ở dãy hành lang sau khu B, anh đến đây đi, em đợi』

Hải Minh:『Anh biết rồi, đợi anh ^^』

Cất điện thoại vào túi quần, tôi tỳ tay lên trên lan can ở hành lang rồi nhìn ngắm ra ngoài. Sau khu B là khu thể thao, nơi chuyên dụng cho các môn học thể dục ở trường, bây giờ đại đa số người đều đang tập trung phía trước nên phía sau này không có mấy người, không khí cũng thoáng đãng đi không ít.

“Tử Duy!”, thanh âm của giọng nữ đột nhiên vang lên từ phía xa, nghe thấy giọng này, khoé miệng tôi liền giương cao rồi quay sang cười nói:

“Nhu Vân, đừng gọi tên tớ lớn thế, người ta phát hiện bây giờ”.

“Chậc, nhìn cậu kìa, thành người nổi tiếng rồi nên chê hai đứa bạn bần hàn này chứ gì?”, Nhu Vân chống nạnh bĩu môi, bên cạnh là Thanh Hoa, hai người vẫn luôn thân thiết như cũ, đến ngày tốt nghiệp vẫn dính nhau như sam không ngừng.

“Ngày tốt nghiệp rồi cậu còn đanh đá như vậy thì mấy chàng trai chạy dài đấy”, tôi cười cười nói.

Vừa nói xong, tôi lập tức lách người mình sang bên để tránh đi cú đá thần thánh của Nhu Vân. Tấn công bất thành, cô nàng liền liếc xéo qua tôi đầy hậm hực nhưng chẳng giữ nét ấy quá lâu, dù sao chỉ đùa thôi.

“Bố mẹ cậu về rồi hả?, Nhu Vân hỏi.

“Ừ, bận công việc nên hai người đi trước rồi, nhà hai cậu cũng vậy sao?”.

“Trời nắng quá, bố tớ ngại huyết áp tăng nên rời đi sau khi chụp ảnh xong”, Nhu Vân đáp.



“Năm nay lễ tốt nghiệp hơi “Hoàng Đạo” một chút, bố mẹ tớ bận công việc nên về trước luôn, hai bọn tớ còn đang định đi tìm cậu cùng Hải Minh để làm một tấm kỷ niệm đây này”, Thanh Hoa mỉm cười tiếp lời.

Năm nay đúng là “Hoàng Đạo” thật, khoa tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngay ngày thứ ba, phụ huynh có thể sắp xếp công việc để đến đây quả thực khó khăn, dù sao không phải ai cũng linh hoạt giờ giấc của mình được.

“Tớ có nhắn cho Minh rồi, lát nữa … cậu ấy đến đây rồi chúng ta cùng chụp thôi”, tôi cười nói, trong lòng đổ đầy mồ hôi hột, kém chút nữa là nói thẳng “anh ấy” ra rồi, cũng may khựng lại đúng lúc nên mới không dẫn đến nghi ngờ.

. . .

Không đến năm phút sau, anh ấy rốt cuộc cũng đến, bộ dạng “thê thảm” cực kỳ, hai bên thái dương còn đổ ra không ít mồ hôi, bộ tú tài trên người xộc xệch lệch pha không còn chỉnh chu như trước. Tôi vội chạy lại giúp anh ấy thấm mồ hôi, tiện thể điều chỉnh lại bộ tú tài trên người anh ấy.

“Anh mới đi đánh trận về đó hả?”, tôi cười cười hỏi nhỏ.

“Đám đông trên hội trường khiếp quá, … tớ khó khăn lắm mới xuống được đây đấy”, anh ấy cười đáp, dựa vào cách gọi, tôi biết Nhu Vân cùng Thanh Hoa đã đến ngay sau rồi. Ngày hôm nay “khớp” thật đấy, đoạn thời gian trước thực tập cùng làm luận văn nên không mấy khi nhóm chúng tôi gặp mặt, bây giờ gặp lại quả thực xưng hô chưa quen miệng lắm, về sau phải luyện tập một chút mới được.

“Cũng may danh tiếng của cậu sa sút đấy, nếu không chưa chắc đã toàn mạng đi xuống được đây đâu”, Nhu Vân khoanh tay trước ngực nhìn anh ấy mà “mỉa mai”, không biết đợt thực tập vừa rồi cô trải qua chuyện gì mà giờ đột nhiên lại đanh đá hơn trước, đến tôi thân quen như thế mà còn phải giật mình.

“Nếu Hải Minh đã đến thì chúng ta mau chụp ảnh thôi, thời gian cũng sắp trưa rồi”, Thanh Hoa lên tiếng, điện thoại trên tay đã chuẩn vị sẵn sàng, quả nhiên là cô, chu đáo không cách nào sánh được.

Nhóm bốn người chúng tôi chơi chung không lâu nhưng lại đặc biệt hợp tính nhau nên thi thoảng ngoài giờ học, chúng tôi vẫn hẹn nhau đi ăn, đi uống, cà phê cà pháo hết sức bình thường. Nhân lúc những người khác còn chưa chạy ra sau này chụp hình, bốn người chúng tôi lại nhanh chóng tranh thủ thời gian cùng không gian “vắng vẻ” để tác nghiệp. Không biết về sau chúng tôi có nhìn lại mấy tấm ảnh chụp ngày hôm nay không nhưng quan trọng là bây giờ, cả bốn đứa đều hưởng thụ khoảng thời gian này.

Lúc chụp xong đã là chuyện của một tiếng sau, pin điện thoại của Thanh Hoa hao hụt gần phân nửa, số lượng ảnh chụp khỏi phải nói. Có Hải Minh chỉ đạo chụp ảnh, chúng tôi gần như chẳng tốn công vắt não suy nghĩ nên tạo dáng gì, giao hết cho anh ấy là được.

Thanh Hoa cùng Nhu Vân xem qua mấy tấm ảnh một lượt, gương mặt tươi cười tựa hồ rất hài lòng. Còn tôi và anh ấy không cần thiết phải xem thêm, chúng tôi có tự tin của mình, đã lên hình thì không xấu nổi.

“Trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi”, tôi nhìn giờ trên điện thoại rồi lên tiếng.

“Ừ, hôm nay tốt nghiệp, chơi lớn một chút đi, tớ biết quán này được lắm”, Nhu Vân nhanh nhảu tiếp lời, tiện thể cũng cởi áo tú tài ra để chuẩn bị đem lên hội trường trả lại.

Giữa lúc này, Thanh Hoa đột nhiên lên tiếng:

“Tử Duy, Hải Minh, trước khi đi, tớ còn chuyện thắc mắc muốn hỏi hai cậu đấy”.

Tôi cùng anh ấy quay sang nhìn mặt nhau, bốn mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng lại vô thức thấp thỏm lo âu.

Có lẽ nào …

“Có chuyện gì sao?”, anh ấy hỏi lại.

Thanh Hoa liếc mắt nhìn sang Nhu Vân, cả hai có vẻ đều muốn hỏi chung một câu nhưng do dự mãi chưa quyết. Cuối cùng, Thanh Hoa liền hít sâu một hơi rồi nói:

“Hai cậu … đang yêu nhau hả?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cam Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook