Cam Lai

Chương 32: Đả kích【Góc nhìn của Hải Minh】

Tử Duy

21/04/2021

Tôi nhớ có lần Tử Duy từng nói rằng cậu ấy không giỏi chịu lạnh, chỉ cần ngang tầm hai mươi độ thôi là cơ thể cậu ấy đã bắt đầu có dấu hiệu phản kháng rồi. Chúng tôi quen biết nhau vào mùa hè nên tôi cũng chưa thấy cậu ấy lạnh bao giờ nhưng bây giờ có lẽ đã hiểu. Tôi vội lấy chăn lên đắp giúp cậu ấy, cùng lúc này, ánh trăng bên ngoài đột nhiên chiếu rọi qua ô cửa sổ rồi vắt ngang người cậu ấy.

Cơ thể của cậu ấy trong chốc lát phơi bày ra trước mắt tôi, trừ bỏ khu vực nhạy cảm của con trai thì gần như tôi có thể thấy trọn vẹn hết cơ thể của cậu ấy rồi. Tuy nói tôi đã nhìn quen cơ thể của cậu ấy ở trong phòng tắm tại phòng tập gym nhưng bối cảnh khác nhau thì cảm giác nhìn tự nhiên cũng khác nhau.

Tại phòng tập gym, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy sở hữu cơ thể cân đối, hài hòa cùng cơ bắp đầy nam tính, nhưng tại đây, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình bị thu hút bởi chính cơ thể của cậu ấy. Loại thu hút này rất mơ hồ, tôi không biết nên lý giải như thế nào nhưng tôi thực sự rất muốn chạm vào người cậu ấy thử.

Tôi cùng cậu ấy rất thoải mái với nhau nhưng tôi biết, có những việc tôi không thể vượt quá giới hạn. Chúng tôi không phải là con gái, tự nhiên không thể thoải mái sờ soạng nhau để đùa giỡn được, thậm chí giữa con gái với nhau cũng chưa chắc đã như thế đâu. Tôi không muốn cậu ấy phải nhìn tôi bằng một ánh mắt dè chừng cùng khác thường một chút nào.

Có điều … bây giờ cậu ấy đang ngủ mà nhỉ?

Câu hỏi đó bất giác xuất hiện, tôi vội vàng lắc lắc đầu mình để xua tan nó ra khỏi đầu ngay tắp lự rồi nhanh chóng đắp chăn lên cho Tử Duy, người cậu ấy run rẩy như thể sắp chết cóng đến nơi rồi.

Đột nhiên, cậu ấy vươn tay ra tóm lấy tôi rồi kéo lại gần, tôi có chút bị bất ngờ cùng mất thế nên lập tức ngã nhào vào trong lòng cậu ấy. Nhìn vào hành động của cậu ấy, tôi nghĩ chắc bây giờ cậu ấy đang nghĩ tôi là gối ôm đi. Bởi tôi có cảm giác cằm của cậu ấy đang cọ vào đỉnh đầu tôi rất nhịp nhàng, động tác này chẳng khác gì lúc tôi ôm gối ôm đi ngủ ở nhà cả.

Cũng may, cậu ấy không ôm quá chặt nên tôi vẫn có thể thoát thân được, nhưng tạm thời tôi lại muốn ở yên trong vị trí này một chút.

Lý do tại sao ư?

Không có gì phức tạp đâu, chỉ là tôi muốn chạm vào cơ thể của cậu ấy lúc này đây. Mọi người đừng hiểu lầm, cái này là cậu ấy tự kéo tôi lại gần, không phải tôi cố ý hay gì cả, tình thế đưa đẩy thôi.

Tôi hít vào một hơi, người cậu ấy có một mùi men khá đặc trưng, gọi là đặc trưng bởi vì tôi chưa từng ngửi thấy mùi này ở trên thân người khác. Cơ thể cậu ấy có mùi men của bia, xen lẫn vào đó là một mùi cơ thể rất kỳ lạ, nó không hôi nhưng lại rất khó mô tả được mùi hương đó là như thế nào. Chỉ là tôi có thể chắc chắn một điều, tôi đã từng ngửi thấy mùi đó ở đâu rồi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ muốn nát óc mà vẫn không ra được mùi đó xuất phát từ đâu. Đến cuối cùng, tôi lựa chọn từ bỏ rồi vòng tay ra sau lưng ôm cậu ấy một chút. Người cậu ấy rất ấm, tôi biết thân nhiệt của con trai vẫn luôn cao nhưng chưa bao giờ thử nên chẳng biết thế nào, bây giờ đã hiểu rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của cậu ấy khi ngủ, cậu ấy thở rất nhẹ, mí mắt cũng rũ xuống khá mệt mỏi, nếu tôi véo má cậu ấy bây giờ thì chắc cũng không làm cậu ấy tỉnh đâu. Dù nghĩ ở trong đầu là vậy nhưng không có nghĩa tôi sẽ làm điều đó thật, như vậy quá ấu trĩ, tệ hơn là còn phá cả giấc ngủ của cậu ấy nữa.

Ở góc độ này, cậu ấy thật đẹp trai, tôi suy nghĩ một chút rồi mò tay ra chỗ đầu giường lấy điện thoại tắt hết tiếng đi rồi chụp một tấm ảnh cận mặt. Da cậu ấy đẹp thật, chụp gần như vậy mà không thấy được lỗ chân lông, chắc phải chăm kỹ lắm. Sau đó, tôi thầm cười khúc khích rồi cẩn thận cất điện thoại lại chỗ cũ, tránh đánh động đến giấc ngủ của cậu ấy.

Nếu để Tử Duy tỉnh dậy trong tình trạng trần như nhộng thế này thì không khéo cậu ấy lại đập đầu vào đâu đó để không phải tỉnh dậy nữa mất. Nói đến đây, phần bụng của tôi đột nhiên bị cái gì đó chạm vào. Hiện tại, mặt tôi đang áp vào ngực cậu ấy, ngực thì áp vào bụng, vậy thì bụng của tôi tự nhiên sẽ áp vào chỗ đó của cậu ấy rồi.

Gương mặt tôi bất giác nóng lên, mặc dù đều là con trai với nhau nhưng phải công nhận, Tử Duy không những có vóc dáng cùng cơ thể đẹp đầy nam tính mà chỗ đó cũng hùng dũng chẳng kém đâu. Tôi cao hơn cậu ấy khoảng ba đến bốn phân gì đấy, trọng lượng cũng nặng hơn hai, ba cân nhưng tôi không nghĩ chỗ đó của mình có thể lớn hơn của cậu ấy.

Con trai là một sinh vật khá kỳ lạ, nếu con gái thường hay vô thức so sánh nhiều thứ với nhau từ quần áo, trang điểm cho đến sở thích thì con trai đơn giản hơn nhiều, chúng tôi chỉ thường ngầm so sánh chỗ đó với nhau thôi. Không biết chỗ đó có được xem là một niềm kiêu hãnh không nhưng tôi nghĩ có lẽ là có. Và bây giờ, niềm kiêu hãnh của tôi … đang bị đả kích bởi chính tri kỷ của mình.

Tôi không biết cậu ấy đang mơ cái gì mà lại để cho phản ứng sinh lý của cơ thể bùng phát không kiểm soát như vậy nhưng cậu ấy càng lúc lại càng ôm chặt lại khiến tôi càng khó thoát thân hơn. Nhưng may là cậu ấy không có nhiều lực để giữ quá lâu trong giấc ngủ say này, cho nên tôi có thể nhẹ nhõm thoát ra được.

Trước khi rời đi khỏi cơ thể của cậu ấy, tôi cũng đã thử đặt tay lên cơ bụng của cậu ấy xem thử như thế nào. Thật rắn chắc, tôi không biết phải miêu tả như thế nào ngoại trừ một câu đó. Tôi biết cậu ấy chăm sóc cơ thể của mình rất tốt nên có được cơ bụng hoàn mỹ không bị lệch múi như vậy cũng không phải chuyện gì lạ.



Chát!

Đột nhiên, Tử Duy vung tay đánh thật mạnh lên cổ của cậu ấy làm tôi giật nảy mình lên, tôi vội vàng chồm người sang xem thử cậu ấy có làm sao không thì thấy một vết máu khá rõ rệt ở trên cổ. Tôi còn tưởng là máu của cậu ấy nhưng khi nhìn kỹ hơn thì đó là của một con muỗi chết khá to. Phải công nhận là sức sống của con muỗi này khá mãnh liệt đấy, trong điều kiện điều hòa lạnh thế này mà vẫn còn bay nhảy hút được không ít máu đâu.

Tôi dùng ngón tay quẹt đi số máu đó giúp cậu ấy thì phát hiện trên cổ cậu ấy có vết sưng cho muỗi chích khá lớn. Tôi chợt nhớ đến trong túi áo khoác của mình có một tuýp kem bôi mấy vết sưng nên liền rời giường mò áo khoác để lấy ra bôi giúp cậu ấy.

Bản thân tôi từ nhỏ đến giờ bị côn trùng cắn khá nhiều, không biết có phải là vì nhóm máu hay bộ gen đặc thù của nhà không mà chúng “yêu mến” tôi đến độ không năm nào là không ghé thăm. Đến mùa mưa hay ẩm thấp thì lại càng phiền nhiễu hơn cho nên trong túi tôi lúc nào cũng phải có một tuýp kem bôi như thế này. Hôm nay vừa vặn có dịp dùng cho Tử Duy luôn.

Bôi thuốc cho cậu ấy xong, tôi liền kéo chăn lên cao rồi đi lại gần cửa sổ kéo rèm lại. Cậu ấy ngủ gần như khỏa thân thế này, nhỡ có người đi ngang qua nhìn thấy thì lại mất hết cả đời trai. Sau đó, tôi quay lại giường rồi nằm sát vào người cậu ấy, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc kia, hơi ấm của cậu ấy thật dễ chịu, bất tri bất giác, tôi đã ngủ thẳng một hơi cho đến tận sáng hôm sau.

. . .

Tử Duy thức dậy sớm hơn, cậu ấy ngồi bên thành giường đầy suy tư đưa lưng về hướng tôi, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa làm tôi hơi khó chịu. Tôi đưa tay lên dụi mắt mình rồi nói với giọng ngái ngủ.

“Tử Duy, cậu không ngủ được sao?”.

Dạo gần đây tôi có cảm giác IQ của mình bắt đầu giảm sút không rõ nguyên nhân, rõ ràng đã biết là buổi sáng nhưng vẫn hỏi một câu làm như thể bây giờ đang nửa đêm. Nhiều khi đến tôi còn không hiểu được mình đang làm trò gì nữa.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi một chút, trên mặt không có chút biểu hiện nào kỳ lạ. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua kẽ hở của tấm màn rèm phủ lên trên gương mặt của cậu ấy, không hiểu sao, tôi lại thấy thích nhìn cảnh này đến như vậy, trông nó thật là yên bình.

“Chưa tỉnh ngủ sao? Sáng sớm rồi, chúng ta về thôi!”, cậu ấy nói.

Nghe vậy, tôi dự định sẽ rời giường nhưng một ý nghĩ bỗng dưng xẹt ngang qua đầu, thế là tôi liền quay lại úp mặt vào gối của cậu ấy để nằm ngủ tiếp. Trên gối vẫn còn lưu lại mùi, một mùi men thật đặc trưng. Tử Duy không đời nào để tôi ngủ tiếp, cậu ấy vẫn miệt mài ra sức để gọi tôi dậy. Tôi thích cảm giác được cậu ấy quan tâm như thế này, thậm chí tôi còn cố tình làm nũng một chút nhưng cậu ấy vẫn không hề nhượng bộ. Cuối cùng, cậu ấy liền dùng vũ lực để lôi tôi ra khỏi giường, cậu ấy khoẻ như một con trâu nước, tôi chống đối không nổi.

Đương nhiên, tôi cũng chẳng đùa dai làm gì, dù sao sáng sớm nay tôi vẫn phải lên trường nên càng đi sớm càng tốt. Đứng trước gương nhà vệ sinh, tôi đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào mặt mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương, tựa như thể đang xem thử tôi hôm nay và tôi hôm qua khác nhau như thế nào.

Nhìn vào cơ thể hoàn mỹ của mình, tôi gật đầu hài lòng rồi đưa cánh tay phải lên gồng một chút, vẫn mạnh mẽ như cũ. Xem chừng chầu bia ngày hôm qua không ảnh hưởng gì mấy đến cơ bắp của tôi. Đột nhiên, trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh bán khoả thân đêm qua của Tử Duy, không hiểu sao tôi lại nghĩ nếu đặt cơ thể mình cùng cơ thể của cậu ấy ở cạnh nhau thì sẽ hợp lắm nhỉ.

Mặc dù ý nghĩ này chỉ thoáng qua ở trong đầu nhưng tôi lại có cảm giác mình càng ngày càng biến thái rồi. Thế là tôi vội cúi người xuống rửa mặt rồi dùng tay vỗ đôm đốp thật mạnh cho tỉnh táo đầu óc.

Phải chấn chỉnh bản thân lại thôi.

. . .

Hiện tại, thứ năm.

Reng!

Chuông báo hiệu của nhà trường vang lên, tiết học của cô Liên cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi tan lớp, cô có dặn dò chúng tôi về việc lập nhóm ở trong môn này, đại khái cũng giống như Tử Duy nói thôi nên tôi không ngạc nhiên.



“Hải Minh, lập nhóm với tớ đi”, Thanh Hoa ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng. Tôi nhìn qua cô rồi lắc đầu đáp:

“Hôm qua có người mời tớ vào nhóm rồi”.

“Là Tử Duy hả?”, Thanh Hoa ngạc nhiên nói.

Nói thật, đến tôi cũng có chút ngạc nhiên đối với câu hỏi này.

“Làm sao cậu biết?”, tôi hỏi.

“Không khó đoán, hai người các cậu có thể đi uống với nhau thì thân thiết cũng là chuyện thường. Vậy nhóm cậu đủ người chưa? Cho tớ một chân thì thế nào?”.

“Để tớ hỏi ý cậu ấy đã”, tôi suy nghĩ một chút rồi đáp.

Ting!

Tiếng chuông thông báo điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn qua màn hình khoá thì khoé miệng nhịn không được nở một nụ cười tươi. Cậu ấy thiêng thật, vừa nhắc thôi mà đã nhắn rồi.

『Tớ về đến nhà rồi, tiết học của cậu thế nào? Có cần thêm ai vào nhóm không để tớ chốt danh sách?』

Quả nhiên là tri kỷ của tôi, dù cách xa gần chục cây số nhưng cậu ấy vẫn biết được tôi đang nghĩ gì ở trong đầu.

『Tiết học hơi chán, tớ không hiểu lắm, bữa nào nhờ cậu giảng lại vậy. Nói đến nhóm thì Thanh Hoa muốn xin vào, cậu thấy thế nào?』

Không phải không hiểu, thực ra tôi không tập trung vào bài giảng của cô Liên lắm, trong đầu tôi chủ yếu vẫn là chuyện hôm qua thôi.

Ting!

Tử Duy nhắn lại:『Cậu tìm thời gian rảnh đi, tớ chỉ lại cho. Về phần Thanh Hoa thì tớ ổn, bên Nhu Vân sẽ không có vấn đề gì đâu, như vậy thì nhóm bốn người đúng chứ?』

Tôi:『Ừ, để tớ tìm thời gian. Đúng rồi, là bốn người』

Tử Duy:『Ok, để tớ lập danh sách, nhắn lại cậu sau』

Tôi nhìn tin nhắn một chút rồi nhắn lại chữ “Ok”, sau đó tôi quay nói lại với Thanh Hoa về chuyện lập nhóm. Khi biết Nhu Vân cũng ở trong nhóm thì cô liền mừng rỡ không thôi, có lẽ có bạn thân cùng nhóm thì cô nàng sẽ đỡ cảm thấy bị lạc lõng hơn.

Tôi chỉ có nghĩa vụ đến đó thôi nên cũng không có thêm nhiều chuyện để nói với cô. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà rồi tắm rửa thật sạch sẽ rồi đánh một giấc ngon lành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cam Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook