Cam Lai

Chương 124: Khoảng cách giữa kỳ vọng và thất vọng【Góc nhìn của Hải Minh】

Tử Duy

21/04/2021

Cả không gian quán cà phê ồn ào trong phút chốc bỗng dưng rơi vào một khoảng không yên tĩnh kỳ lạ. Hoặc có thể tai tôi bây giờ không thể nào nghe được bất kỳ thanh âm nào ngoài giọng mẹ, cả người tôi nặng trĩu, trên vai tựa như thể đang có một tảng đá lớn đè lên, tôi bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi cầm tách cà phê lên uống.

Phải rồi, cảm giác này giống hệt với lần Thanh Hoa cùng Nhu Vân phát hiện ra tôi đang hẹn hò với Tử Duy, mặc dù đã trôi qua mấy tháng nhưng không sai đâu, cảm giác này thực sự rất giống.

“Mẹ đang nói gì vậy? Con không hiểu”, từ tốn đặt tách cà phê lên bàn, tôi cố gắng bảo trì bình tĩnh.

“Phản ứng quá chậm, cách dùng từ ngữ không giống thường ngày, con nghĩ mình sẽ che giấu được hả?”, mẹ mỉm cười đáp lại, nhưng giọng điệu không hề “cười” như biểu hiện gương mặt. Điều đó lại khiến cho lòng tôi chập chờn không yên hơn. Nhìn mới nhớ, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tôi chứng kiến một mặt này của mẹ, nghiêm túc nhưng cũng thật áp lực.

Tôi hít vào một hơi thật sâu để trấn an bản thân, chuyện này kiểu gì cũng đến, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nếu có khác thì lần này quá mức đột ngột thôi, hơn nữa, tình huống bị phát hiện lại quá mức vi diệu. Bởi cách đó không lâu, mẹ vẫn còn cười nói vui vẻ trên bàn ăn với hai đứa tôi, không khỏi công nhận, tâm tư người lớn lúc nào cũng kín đáo, những người trẻ như chúng tôi vẫn còn kém xa lắm.

“Mẹ … biết từ bao giờ vậy?”, tôi chống hai tay lên đùi rồi hỏi, trong lòng thấp thỏm lo âu, đến việc ngồi thẳng lưng cũng cảm thấy khó khăn. Áp lực trên người mẹ quá lớn, giống như tôi đang ngồi đối diện bố của Tử Duy vậy, cho dù tôi có cao đến mấy cũng buộc phải hạ thấp mình.

“Ngay lúc đến thăm con thôi, ban đầu còn hơi ngờ ngợ, sau khi quan sát hai đứa suốt cả bữa trưa thì mẹ đại khái đã hiểu ra rồi”, mẹ bình tĩnh đáp.

“Nhưng bọn con đã giấu rất kỹ”, tôi lí nhí đáp lại.

“Việc mẹ phát hiện đã bác bỏ quan điểm “rất kỹ” của con”.

“Vậy con có thể … biết cụ thể được chứ?”.

“Để rút kinh nghiệm sao?”.

Do dự một hồi, tôi gật đầu nhẹ, gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, mẹ đúng là đi guốc trong bụng tôi, bất kể tôi đang suy nghĩ gì trong đầu đều không qua nổi mắt mẹ, bị phát hiện cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên.

Mẹ nhìn tôi một hồi rồi lắc đầu đáp:

“Hai đứa nghĩ mình che giấu được mọi người nhưng thực chất sơ hở rất nhiều. Đầu tiên, cả phòng chỉ có đúng một giường, với một người có tướng ngủ xấu và cố chấp độc chiếm một giường như con thì không đời nào có chuyện chấp nhận để người khác nằm chung giường đâu.

Thứ hai, con ghét nhất là để lẫn lộn quần áo của mình với người khác nhưng khi mẹ xem tủ quần áo thì cả hai đứa đều đặt chung một chỗ, đến quần lót cũng không ngoại lệ.

Thứ ba, trừ bỏ chỗ làm việc, mọi chỗ còn lại trong nhà đều là không gian chung, bình thường hai đứa sinh hoạt nhất định không tách rời nhau, với một đứa ở nhà ăn xong liền trở về phòng như con, chuyện này đáng lý không thể xảy ra được.

Thứ tư, hai đứa chăm sóc nhau quá rõ, bạn bè bình thường dù thân đến mấy cũng không có chuyện gắp thức ăn cho nhau đâu, Tử Duy còn hiểu rõ thói quen ăn uống của con, cả buổi hầu hết đều chủ động gắp thịt cho con ăn. Còn nữa, mẹ biết chuyện hai đứa nghịch ngợm dưới bàn ăn, đừng nghĩ mẹ có tuổi rồi sẽ không để ý đến”.



Vừa nói, mẹ vừa đưa từng ngón tay một lên để liệt kê cho tôi nghe, mỗi một câu một lời đều nhắm thẳng vào trọng tâm, vừa vặn để lộ ra những sơ hở hai đứa tôi mắc phải. Tại thời điểm này, sau lưng tôi đã đổ một tầng mồ hôi, hai tay níu chặt lấy quần. Sức quan sát của mẹ kỹ lưỡng ngoài dự liệu, tôi bắt đầu hoài nghi có khi mẹ không phải làm bác sĩ đâu, mà phải làm một đặc công nào đó mới đúng. Từ óc quan sát cho đến suy luận, làm gì có bác sĩ nào được như thế này.

“ … Cuối cùng, dấu vết trên người con rõ ràng quá đấy”, mẹ mỉm cười, sau đó lại chỉ ngón tay vào ngay cổ của tôi, ở nơi đó là một dấu hôn thập thò dưới áo. Tôi vô thức nắm chặt cổ áo mình lại, gương mặt càng lúc càng đỏ ửng như trái cà. Mẹ làm như không để ý đến, chỉ từ tốn nói tiếp:

“Lúc ở nhà, con luôn miệng khen người yêu con thế này thế nọ nhưng chưa bao giờ cho bố mẹ xem mặt, lúc đi Sài Gòn, mẹ từng hỏi con chuyện người yêu thế nào rồi, con còn nhớ mình đã trả lời ra sao không?”.

Nghe vậy, tôi liền cảm thấy xấu hổ, bởi lần đó là một trong số những lần hiếm hoi tôi nói dối bố mẹ.

“Dạ … bọn con sẽ yêu xa”, không đời nào tôi lại quên được câu nói này ngày hôm đó, vì chính nó hiện nay đang là nhân tố khiến tội lỗi của tôi được chất đống lên.

“Không sai, lần đó con nói như vậy. Nhưng hiện thực lại thế nào? Trong khi đang hẹn hò với một người mà “lén phén” sau lưng “gạo nấu thành cơm” với người khác sao? Mẹ không nghĩ mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra một thằng con trai khốn nạn như thế đâu”, mẹ lạnh nhạt nói, hai mắt sắc lại như muốn trừng “chết” tôi tại chỗ.

Tôi: “…”

Mẹ nặng lời với con trai mình quá rồi.

Dẫu vậy, tôi vẫn phải thừa nhận, với những người không biết rõ quan hệ yêu đương của hai đứa tôi, ai nghe xong sẽ nghĩ tôi là một tên Fuck Boy chính hiệu thôi. Chỉ có điều, nghe thẳng hai chữ “khốn nạn” từ chính miệng mẹ mình thật sự rất đau lòng.

“Nhưng nếu chỉ dựa vào dấu hôn, làm sao mẹ biết được Duy là người yêu của con?”, tôi bồn chồn hỏi.

“Mẹ thấy được dấu hôn trên người con thì cũng thấy được trên người của thằng bé. Nguyệt từng nói thằng bé có người yêu, tuy rằng chưa biết có phải đang yêu xa không nhưng thằng bé không phải dạng người sẽ bắt cá hai tay như con …”.

Tôi: “…”

Mẹ nói thật đi, con chỉ là đứa con nhặt về thôi đúng không?

“… Huống hồ, hai đứa mang nhẫn đôi, đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Con từng khoe chiếc nhẫn đó với mẹ, còn bảo là hàng có một không hai. Người bình thường tư duy một chút là ra mà, người nào mang một chiếc giống hệt tự nhiên là người yêu của con.

Mặt khác, mẹ có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của thằng bé khi nhìn con, cả hai đứa có thể che giấu nhiều chuyện nhưng không cách nào che giấu được tình cảm của bản thân đâu. Dù mẹ có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa, sự thật đã rõ rành rành rồi”, mẹ thấp giọng nói, đầu hơi nghiêng nhìn ra đường phố đông đúc bên ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng lên vẻ đượm buồn.

Thấy cảnh này, lòng tôi như thể đang thắt lại, mẹ biểu hiện bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng điều đó không có nghĩa bà sẽ chấp nhận. Tử Duy từng nói bố em ấy đã có một khoảng thời gian chối bỏ trước khi chấp nhận tính hướng của em ấy như hiện tại, bây giờ mẹ đột ngột phát hiện ra tính hướng của tôi, trước mắt không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu.

“Con xin lỗi … vì để mẹ phải thất vọng”.

“Tại sao mẹ phải thất vọng?”, mẹ đột nhiên quay sang hỏi lại.



“Vì … vì con không thể cho mẹ một nàng dâu, cũng không thể cho mẹ cháu nội để bồng. Con … không như người thường”, tôi cúi gằm đáp lại. Nhìn mẹ bây giờ, tôi thật sự không dám đối mặt với bà, tôi cảm thấy quá có lỗi vì đã không thể hoàn thành được chữ hiếu của mình, cũng cảm thấy có lỗi với dòng tộc Lê Ngọc.

Bố tôi là con cả, đồng nghĩa tôi là cháu đích tôn trong nhà, nghĩa vụ từ lúc sinh ra của tôi là phải nối dõi tông đường. Trước đây tôi vốn không để ý nhiều vì nghĩ kiểu gì mình sẽ cưới con gái, nào ngờ, đối tượng bây giờ của tôi lại là một chàng trai. Tôi có thể không quan tâm người khác nhìn mình thế nào nhưng thể diện của bố mẹ sẽ ra sao đây?

Chuyện này quả thực không dễ quyết định, chưa kể, tôi từng xem được một thống kê về các lý do chia tay của một cặp đôi đồng tính, tỷ lệ cao nhất lại rơi vào tình huống “một trong hai bắt đầu cảm nhận được cảm giác tội lỗi chống chất khi đối diện với bố mẹ rồi từ đó đưa ra quyết định sai lầm”. Bây giờ tôi đang ở trong vị trí của bọn họ, phải công nhận, áp lực gánh trên vai quả thực rất nặng nề.

“Đó là những gì con đang lo lắng hả?”, mẹ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vẫn như trước, rất hiền hòa, nhưng không hề “nhẹ nhàng”.

Tôi lấy hết can đảm nhìn mẹ rồi gật đầu, tôi không phải đứa quyết đoán, xưa đã vậy, nay cũng không hẳn đã cải thiện được bao nhiêu nhưng nếu liên quan đến Tử Duy, tôi không thể mãi do dự như thế này nữa. Tôi đã hứa sẽ luôn ở cạnh em ấy, cùng nắm tay em ấy đi hết đoạn đường này. Là một thằng đàn ông, tôi không thể thất hứa, cũng không thể làm chuyện có lỗi với em ấy, lại càng không thể làm chuyện khiến em ấy đau khổ được.

Mẹ tôi thở dài một hơi rồi lắc đầu nói:

“Con đừng tự đặt gánh nặng lên mình như thế, bố mẹ chưa từng kỳ vọng nhiều ở con, cho nên không có chuyện thất vọng ở đây. Bố mẹ chỉ muốn con có thể trưởng thành tốt rồi tự lập, bản thân kiếm được một công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Con yêu ai hay cưới ai là chuyện riêng của con, những gì bố mẹ có thể làm là lắng nghe và tôn trọng. Nếu con đã không thể kết hôn với con gái, vậy đừng kết hôn, mẹ thà chấp nhận sự thật con mình đồng tính còn hơn nhìn con làm một gã khốn nạn huỷ hoại thanh xuân của một người con gái yêu con thật lòng”.

Nghe vậy, hốc mắt của tôi có hơi nóng, tôi quay đầu sang chớp mắt một vài cái rồi hít một hơi thật sâu đáp lại:

“Mẹ … chấp nhận tính hướng của con thật sao?”.

Mẹ nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó lại đột nhiên lắc đầu, con tim tôi vô thức đập mạnh một nhịp rồi co thắt lại.

“Mẹ lớn tuổi rồi, không thể chấp nhận những cái mới dễ dàng như người trẻ chúng con. Mẹ cần thời gian để bình tâm, cần thời gian để chấp nhận sự thật”, mẹ từ tốn nói.

Thật may mắn, cái lắc đầu đó không phải phủ nhận.

“Mẹ ơi, con gọi Duy đến được chứ?”, tôi nghĩ một chút rồi hỏi.

“Mẹ cố tình gọi con ra đây để nói chuyện riêng rồi, sao lại lôi thằng bé vào đây?”.

“Vì con muốn chính thức giới thiệu người yêu của mình với mẹ”, tôi mỉm cười đáp lại. Tôi đã hứa sẽ cùng em ấy come out với gia đình, bởi vì tôi hiểu, cảm giác của người “ở lại” đau đớn như thế nào, tôi không muốn em ấy trải nghiệm qua cảm giác đó.

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại bật cười thành tiếng mà gật đầu.

“Được”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cam Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook