Cam Lai

Chương 84: Một nhà hai người

Tử Duy

21/04/2021

Mới một tháng trước anh ấy còn kín kẽ cấm dục vì sợ tôi đau thì bây giờ đã khát tình đến độ muốn làm ở mọi nơi, nghe có vẻ hơi quá nhưng đại khái đó là ý tôi muốn biểu lộ. Tất nhiên, tôi thích anh ấy trong bộ dạng hứng tình này hơn.

Nói như thế nào nhỉ?

Có lẽ là vì tôi chuộng “ăn thịt” hơn “ăn chay” đi.

Tôi nghiêng đầu lại hôn vào cổ anh ấy rồi dần dần di chuyển miệng mình lên cao hơn, đầu lưỡi tinh nghịch le ra ngoài rồi cố ý mút thật mạnh để lại dấu hôn. Anh ấy khẽ rên một tiếng trầm thấp đầy quyến rũ, hai tay ôm lấy tôi vì thế mà buông lỏng ra. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng rút một cánh tay rồi vòng ra sau người anh ấy. Sau đó, tôi hạ thấp trọng tâm của mình rồi cấp tốc vác cả người anh ấy lên trên vai.

“A —!”, anh ấy giật mình thốt lên một tiếng khàn khàn, tôi vỗ vào mông anh ấy rồi cười nói:

“Anh đang bệnh, đừng hoạt động năng suất thế. Hơn nữa, em còn chưa chuẩn bị phía sau đâu”.

“Anh kìm nén không nổi nữa”, anh ấy đáp.

“Trông em có giống người “ăn chay” không?”, tôi cười mắng.

“Ừ, anh biết rồi, anh sẽ kiềm chế”, anh ấy bĩu môi đáp.

Kiềm chế thì đừng bóp mông em, tiện thể, thứ đó của anh còn đang chọt thẳng vào vai em đây.

Vừa nói, tôi vừa vác anh ấy lên trên phòng mình, bây giờ về nhà rồi thì cũng nên thay quần áo ra thôi. Chúng tôi mang cùng kích cỡ quần áo nên tôi không lo anh ấy mang không vừa, thậm chí tôi cũng mua sẵn mấy cái boxer để trong tủ, chờ đến ngày cần dùng thì lôi ra.

Hải Minh không quá cầu kỳ về quần áo mặc tại nhà, anh ấy chọn bộ đồ ngủ màu xám tôi đã mặc vào hôm trước mà không hề suy nghĩ gì cả. Ngay lúc tôi mở cửa tủ ra là anh ấy đã nhắm thẳng đến bộ đồ đó rồi.

“Đồ của em thoải mái thật”, anh ấy cười nói, đồng thời cũng kéo cổ áo lên hít vào một hơi thật sâu để hưởng thụ.

Lúc này, tôi cũng thay cho mình một bộ đồ ngủ màu xám đen cùng loại. Nhà tôi có rất nhiều bộ thuộc hãng này, màu sắc cũng phong phú nhưng tôi chỉ chọn mấy bộ có màu vừa đằm vừa trầm như đang mặc. Nhìn anh ấy mang quần áo của mình, yết hầu tôi nhịn không được mà di chuyển lên xuống.

Thì ra, đây là cảm giác để người yêu mang quần áo của mình, quả nhiên rất tình thú.

Tôi nhanh chóng kéo anh ấy nằm xuống giường rồi ôm thật chặt, hai tay còn ôm sát đầu anh ấy áp vào ngực mình rất tự nhiên. Anh ấy vòng tay ra sau ôm tôi rất dịu dàng, tôi có thể cảm nhận được từng cái vuốt ve đến từ sau lưng mình, trong lòng liền an tâm đến thoải mái.

“Anh quên hỏi mất, nhà em không định đón khách chúc Tết sao?”, anh ấy hơi ngẩng đầu hỏi.



“Mọi năm nhà em đều đi du lịch, cả khu phố này cũng không mấy khi ăn Tết tại nhà nên những người quen đã sớm biết rồi. Hầu hết ra Tết mới đến thăm nên khoảng thời gian này sẽ yên tĩnh lắm”, tôi cười đáp.

“Ừ, vậy anh an tâm rồi”, anh ấy nói, hai tay ôm chặt lấy tôi rồi nằm ngửa người ra, để tôi có thể nằm sấp trên người anh ấy một cách thoải mái nhất.

Tôi cố tình trườn người ra phía sau một chút rồi áp đầu vào một bên vai anh ấy. Đũng quần của chúng tôi chạm vào nhau, đại khái bây giờ cũng phản ứng kịch liệt luôn rồi nhưng cả hai đứa chúng tôi lại có thể tạm bỏ qua một bên. Nhiều khi tôi cũng phải tự nể bản thân mình, đối diện với dục vọng đang dâng trào như vậy mà vẫn có thể bình thản làm như không thấy gì.

“À mà anh báo với gia đình sẽ ở lại đêm nay chưa đấy?”, tôi hỏi.

“Anh báo rồi, em yên tâm, từ đây đến sáng mai sẽ không có ai làm phiền hai ta đâu”, anh ấy nghiêng đầu sang mỉm cười đáp lại, sau đó nhẹ nhàng đặt lên tôi một nụ hôn. Tôi đưa tay lên vuốt mặt anh ấy mà cười một cách hạnh phúc, trong phút chốc, nhịp đập con tim chúng tôi như thể hòa quyện vào nhau.

Thình thịch, thình thịch.

Một nhà hai người thế này hạnh phúc thật đấy, chỉ muốn thời gian ngừng trôi thôi.

. . .

Tối đến, tôi xuống nhà làm bữa tối, thường vào ngày Tết thế này chẳng mấy ai để ý đến chuyện ăn uống đâu, có gì ăn nấy nhưng vì Hải Minh đang bị viêm họng, cần phải ăn uống phù hợp để nhanh lành. Đen đủi là mấy món ăn trong dịp Tết lại hoàn toàn kỵ sức khỏe hiện tại của anh ấy, cho nên Tết này anh ấy khỏi hưởng mùi bánh chưng, bánh tét đi.

Cũng may trước khi đi, mẹ đã đi chợ mua về không ít thực phẩm dự trữ, phòng khi tôi ngán mấy món ngày Tết thì có thể lấy ra tự nấu cho mình. Từ thịt gia súc, gia cầm cho đến hải sản đều có đủ, gần như không thiếu món nào. Tôi đã nghĩ đến một vài món từ trước rồi nên cũng không cần phải đắn đo tối nay nên ăn gì. Với một số người, câu hỏi đó xác thực có thể bức người đến phát điên nhưng với tôi thì không đâu.

Tôi không hiểu bằng cách nào mà mình lại có thể dễ dàng xác định những món mình muốn ăn và muốn nấu nhưng thành thật thì nhờ có nó, cuộc sống của tôi dễ dàng hơn hẳn. Tôi nấu không lâu lắm, chỉ tầm hơn nửa tiếng một chút là đồ ăn kèm đã nấu xong rồi, chỉ chờ nồi cơm nhảy nữa là có thể ăn.

Hải Minh ban đầu còn muốn giúp tôi nấu nhưng sao tôi không rõ tay nghề của anh ấy chứ; pha mì tôm, chiên trứng hay luộc rau còn được chứ động vào mấy món cầu kỳ hơn là chịu chết. Chưa kể kỹ năng dùng dao lại không khéo, nhiều khi tôi thấy anh ấy cầm dao mà trong lòng thấp thỏm không thôi, trong đầu luôn nghĩ đến mấy cảnh anh ấy đang cắt giữa chừng thì trật tay để lưỡi dao cắt vào thịt. Thành thử tôi đành đuổi anh ấy ra khỏi bếp rồi tự mình làm bữa tối.

Anh ấy không rời đi dễ dàng vậy, trong bếp có bàn ăn, tự nhiên sẽ chai lì ngồi tại đó. Tôi không để ý quá nhiều, dù sao cũng đoán được từ trước rồi.

“Duy này, em biết nấu từ nhỏ hả?”, anh ấy đột nhiên hỏi.

“Em không nhớ rõ lắm, nhưng chắc cũng tầm năm lớp bảy, lớp tám gì đó. Anh trai em khi đó không hay ở nhà, bố mẹ hay đi làm về trễ nên phải tự học nấu ăn thôi”, tôi kéo ghế ngồi xuống rồi nói, giọng điệu bình đạm không để ý đến chuyện ngày trước lắm. Nhưng tôi lại quên mất một chuyện, Hải Minh sẽ để ý.

Gương mặt anh ấy thoáng đượm buồn rồi nhướng người tới xoa đầu tôi.



“Chắc em cô đơn lắm”, anh ấy nói.

“Không đến mức đó đâu, lúc còn tuổi dậy thì em lầm lì lắm, không muốn gặp người khác quá nhiều nên ở nhà một mình cũng hợp ý em”, tôi nhẹ giọng đáp.

“Đó là lúc trước, còn từ nay về sau em có anh rồi”, anh ấy cười nói.

Tôi chớp mắt nhìn anh ấy rồi bật cười, đột nhiên anh ấy “sến rện” như vậy quả thực khiến tôi không quen lắm, nhưng kỳ lạ là tôi lại ưa thích nghe mấy lời này. Có lẽ khi yêu, chẳng có ai là người bình thường. Chúng tôi nói chuyện được một hồi thì cơm vừa vặn chín nên cũng đến lúc ăn tối thôi.

Anh ấy nhìn vào nguyên một bàn đồ ăn mà cảm thấy thích thú, bộ dạng hào hứng như mấy đứa trẻ cầm được món đồ chơi ưa thích của mình. Tôi cười trêu anh ấy một tiếng:

“Nếu em nấu cỗ luôn liệu anh có ra ngoài đường rồi hú hét cho cả phố biết không đấy?”.

“Từ sau hội trại đến giờ, anh còn chưa được ăn lại mấy món em nấu đâu, với bàn ăn bây giờ, anh dư sức chạy ra ngoài hét cho mọi người biết rồi”, anh ấy cười đáp.

“Vậy anh định hét gì?”.

“Duy nhà tôi là số một”.

Nghe vậy, tôi liền bật cười rồi xoa đầu anh ấy, anh ấy biết cách chiều chuộng tâng bốc tôi rồi đấy. Mặt khác, hôm nay vì anh ấy đến nên tôi nấu hơi nhiều. Canh khổ qua nhồi thịt, thịt bò ngâm giấm thái lát, salad cá ngừ, nấm xào hành tây với ớt chuông cùng mấy chén dưa món ăn kèm. Anh ấy bị viêm họng nên tôi hạn chế nấu mấy món “cứng”, những món có thể nấu mềm một chút thì sẽ nấu đến độ vừa phải để không hỏng đồ ăn.

Bình thường ngần này đủ cho một nhà bốn miệng ăn nhưng cân nhắc đến sức ăn của cả hai người thì tôi cố tình nấu nhiều một chút. Cho dù dư ra thì cũng đủ để tôi ăn vào bữa sau. Anh ấy có nhà để về nên không thể nào ở với tôi trong suốt mấy ngày Tết được. Đêm nay anh ấy ở lại đây là do có sự cho phép của bố mẹ anh ấy, nếu còn ở lâu hơn thì mất công hình tượng của tôi trong đầu hai bác ấy lại không được đẹp.

“Chúc em ngon miệng!”, anh ấy cười nói, sau đó liền lao vào ngấu nghiến như một kẻ đói ăn lâu ngày, thi thoảng miệng còn tấm tắc khen ngon cùng bày ra bộ dạng thỏa mãn như thể không còn gì phải hối hận nữa. Biểu cảm của anh ấy rất phong phú, nhiều lúc tôi còn phải nhịn cười trong lòng mà ăn bữa cơm của mình.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn với hai cái bụng căng tròn, sau đó, anh ấy còn nán lại giúp tôi rửa bát. Lần này, anh ấy rửa, còn tôi lau bát đĩa, tuy rằng không giỏi nấu ăn nhưng anh ấy rửa rất sạch, đúng chuẩn ông chồng quốc dân. Thi thoảng, tôi còn cầm cái đĩa anh ấy vừa rửa để chà xát ngón tay mình lên đó như quảng cáo trên ti vi, tuy rằng tiếng kêu từ nó hơi khó chịu nhưng nó lại biểu thị cho đĩa sạch rồi.

Đợi khi rửa bát xong, tôi cùng anh ấy ra phòng khách ngồi chơi xem phim một hồi rồi mới đi dạo để tiêu cơm. Như đã nói ban nãy, khu phố nhà tôi thường không có thói quen ở nhà ăn Tết nên khi ra ngoài, trừ bỏ mấy ánh đèn nháy lấp lánh ra thì hầu như nhà nào nhà nấy đều đóng cửa tắt điện.

Mọi năm gia đình tôi đều đi du lịch nên không biết được tình cảnh ở nhà thế nào, năm nay có dịp ở nhà thì tôi đại khái đã hiểu rồi. Nếu không phải nhà tôi nằm trong một khu dân cư an ninh cao trong thành phố thì mỗi khi về đêm, chắc tôi phải đóng cửa cài then rồi làm thêm vài lớp khóa nữa mới yên tâm không bị mất trộm quá.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nhờ vào thời điểm thích hợp như thế này nên chúng tôi mới mạnh dạn nắm tay nhau rồi đi bộ mà không lo bị hàng xóm bàn tán. Thậm chí nếu hai đứa tôi đè nhau ra ở đây luôn thì chắc cũng chẳng ai phát hiện ra đâu nhỉ?

Khụ khụ, thôi thôi, chuyện riêng tư nên để về nhà, nếu để mấy bác bảo vệ bắt được thì không còn chỗ chôn thân mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cam Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook