Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 77: Không Dám Thừa Nhận Hay Sợ Thừa Nhận Rồi Lại Đau?

Thương Lạc Nữ

18/08/2016

Thuyết Thuyết với gương mặt như quả cà chua chín bước vào biệt thự của Hàn Phong, hai tay ôm lấy gò má nóng ran, vỗ vỗ vài cái. Mở cửa bước vào phòng mình thì thấy Hàn Phong đang ngồi trên giường mình, đáy mắt hiện lên sự tức giận nhưng lại được anh che giấu một cách tinh tế.

Thuyết Thuyết hơi bất ngờ khi anh ở trong phòng mình, không biết anh ngồi đây từ lúc nào nhỉ?

-Em vừa đi đâu về vậy?-Hàn Phong thấy cô bước vào liền đứng dậy hỏi.

-Hàn Phong...em...-Thuyết Thuyết không biết có nên nói sự thật với anh không nữa.

-Em ngủ không được nên ra ngoài hóng gió.-Thuyết Thuyết chọn cách nói dối, cô không dám nói với anh về việc cô ra ngoài cùng Hạo Thần.

-Môi em bị sao vậy?-Hàn Phong nhìn môi cô sau đó đưa tay sờ lên đôi môi của Thuyết Thuyết do bị Hạo Thần hôn nên sưng đỏ cả lên.

-Môi em...môi em...chắc do trời lạnh nên...-Thuyết Thuyết căng thẳng trả lời, đồng thời né đi bàn tay của Hàn Phong.

-Thật vậy sao?-Hàn Phong trầm giọng xuống.

-Thật...chỉ là...trời lạnh quá...-Thuyết Thuyết như đứa trẻ bị phát hiện nói dối, hơi cuống lên gật đầu trả lời.

-Được rồi, em ngủ đi.-Hàn PHong chuyển qua xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng.

Thuyết Thuyết cảm thấy có lỗi vô cùng...

-Ừm. Anh cũng ngủ đi, chúc anh ngủ ngon.-Thuyết Thuyết gượng cười.

-Sau này đừng đi lung tung, anh sẽ rất lo lắng. Nếu không ngủ được thì cứ gọi cho anh.-Hàn PHong ôn tồn nói, sau đó kéo cô lại gần người mình, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

-Em biết rồi, sẽ không đi lung tung nữa.

Thuyết Thuyết chưa bao giờ cảm thấy có lỗi như lúc này, chỉ biết gật đầu, sau đó cúi đầu không dám ngóc lên nữa, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều vang lên sau lưng, rồi tiếng đóng cửa, cô mới thở hắt ra rồi ngẩng cao đầu lên nhìn về phía cửa.

Hàn PHong đứng nhìn cánh cửa đã đóng chặt, hai bàn tay vô thức siết chặt thành quyền, chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, cuối cùng cô vẫn gạt anh, không chịu nói sự thật với anh. Thật ra lúc nãy sau khi Hạo Thần về chưa bao lâu thì anh cũng về, chạy lên phòng xem cô đã ngủ chưa thì phát hiện phòng trống trơn, anh lo lắng điện thoại cho cô thì nghe tiếng chuông phát ra từ trên bàn gần giường ngủ, đi đến cầm lên bấm vài cái thì thấy tin nhắn của cô và Hạo Thần.

Thật ra anh biết cô ra ngoài cùng với Hạo thần, nhìn môi cô thì cũng biết hai người đã làm gì rồi, chỉ là anh muốn cô nói sự thật với anh, nhưng cuối cùng cô vẫn lừa dối anh.

Thuyết Thuyết ngã người lên chiếc giường lớn, cô lại làm Hàn Phong buồn nữa sao? Tại sao những người luôn đối tốt với cô, cô lại luôn làm họ buồn? Lăng Thuyết Thuyết, mày đúng là đồ xấu xa!

Thuyết Thuyết nhắm mắt lại cố bình tĩnh thì lại nhớ đến cảnh Hạo Thần hôn mình, trong nháy mắt, mặt cô lại nóng ran lên.

Còn xấu hổ hơn là lúc đó cô quên mất phản khản, động trời hơn nữa là cô lại rụt rè đáp lại Hạo Thần, nụ hôn của hắn như hớp hồn cô, làm cô say đắm. Cả hai hôn nhau nồng nhiệt mãi cho đến khi người đến đón phải ho khan nhắc nhở mới bừng tỉnh.



Lúc đó cô chỉ muốn độn thổ ngay thôi.

-Aaaaa, mày điên rồi, tỉnh lại đi.

Thuyết Thuyết úp mặt xuống gối rồi hét lên, lăn lộn trên giường, làm sao cô dám nhìn mặt hắn nữa đây? Hắn liệu có xem cô là loại con gái dễ dãi để hắn tùy tiện hôn không? Còn nữa, cô lại quên mất phản kháng, còn đáp lại nụ hôn của hắn nữa. Điên rồi, điên thật rồi.

Thuyết Thuyết nghĩ đến là tim mình cứ đập loạn xạ, cô đưa tay lên xờ lên vị trị ngay tim, cứ thế mà tủm tỉm cười.

Cả đêm đó, cô chỉ nghe thấy nhịp đập loạn xạ của tim mình, mọi thứ cứ như bị nụ cười của cô làm cho lóe sáng, đẹp đến lạ thường, cô cứ nghĩ mọi vật xung quanh đều thức cùng cô, không ai ngủ cả...

***

Sáng hôm sau, Thuyết Thuyết hơi thở nặng nhọc nằm bên trong chiếc giường đắp chăn kín mít, hơi thở rối laonj không theo tiết tấu nào cả, cả người cô nóng ran, run lẩy bẩy.

Hàn Phong mở cửa bước vào thấy cô còn nằm trong chăn chưa chịu dậy thì liền gọi:

-Heo à, đừng lười nữa, mau dậy đi học nào.

Hàn Phong đi tới kéo chăn ra, vừa thò tay chạm vào da thịt cô liền nhận thấy sự khác thường, anh nhíu mày vội vã tốc chăn lên, thấy cô nằm co rúm lại, người run cầm cập, mồ hôi cũng toát ra ướt hết cả lưng váy ngủ.

-Heo, heo ơi...sao vậy?-Hàn Phong gấp như trời sập, lay lay người cô mà hỏi.

-Ưm...-Thuyết Thuyết mở con mắt nặng trĩu ra, chỉ thều thào không ra hơi.

Hàn Phong vôi vàng đỡ cô dậy, để cô dựa vào lồng ngực săn chắc của mình, một tay anh sờ trán cô, một tay anh sờ trán mình. Trán cô nóng hơn nhiệt độ bình thường!

-Em xem, bị sốt rồi, chắc tại đêm hôm qua ra ngoài nên bị nhiễm lạnh rồi.-Hàn Phong đỡ cô nằm lại xuống giường, sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Thuyết Thuyết cảm thấy rất khó chịu, cơn sốt này khiến cô mệt mỏi hơn cơn sốt lần trước, chân tay như muốn rụng rời, mệt đến nỗi thở cũng khó khăn.

-Hàn Phong...em khát.-Thuyết Thuyết thều thào nói.

-Để anh rót nước cho em.-Hàn PHong cầm bình nước rót vào cốc nước trắng, sau đó đỡ cô ngồi dậy, giúp cô uống nước.

Thuyết Thuyết sau khi uống nước cũng cảm thấy đỡ khát, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không thuyên giảm, cô có cảm giác mình như đang nằm trên đống lửa vậy đó.

Cô không nghĩ đêm qua cô chỉ ra ngoài một tí đã bị bệnh, cô yếu ớt đến vậy sao?

Vài phút sau có một ông bác sĩ đi theo sau là một cô ý tá người bịn rịn mồ hôi bước vào, dường như ông ta đã chạy rất nhanh để tới đây.



-Cô ấy bị nhiexm phong hàn, đêm qua có ra ngoài hay không?-Ông bác sĩ nhìn Hàn Phong nói.

-Có, mười hai giờ kém cô ấy ra khỏi nhà, đến gần hai giờ sáng mới về nhà.-Hàn Phong chậm rãi nói.

-Vậy là phải rồi, gió đêm rất độc, bị cảm lạnh cũng đúng. Chỉ cần truyền nước, uống thuốc và tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Cô ấy có sức đề kháng khá yếu, nên thiếu gia cần bồi bổ thêm cho cô ấy.

Thuyết Thuyết nghe bác sĩ nói cô sức đề kháng yếu, cũng đúng, lúc nhỏ cô rất hay bị ốm, khi mẹ vẫn chưa bỏ đi thì cô luôn được bà chăm sóc khi ốm, còn khi bà đi rồi thì cô ngày ngày bị cha dượng đánh đập liên miên, có ốm chết cũng mặc kệ. May có Trong Minh luôn ở bên chăm sóc nên cô mới không bị xuống mồ.

-Được tôi đi lấy thuốc.-Hàn Phong cùng bác sĩ ra ngoài.

Điều mà Thuyết Thuyết thắc mắc là khoảng thời gian cô ra khỏi biệt thự rất trùng khớp với lời nói của Hàn PHong, là trùng hợp hay sao? Nhưng Thuyết Thuyết không còn tâm trạng để quan tâm tới nó nữa, cô chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường để cho y tá chỉnh sửa tốc độ truyền dịch.

***

Trường Tùng Bách, lớp 12A1.

-Hôm nay Hàn Phong nghỉ sao?-Cô giáo chủ nhiệm có tiết đứng trên bục giảng hỏi.

-Lúc nãy em có gọi điện thì cậu ấy chỉ nói : "Bận chăm sóc người bệnh" rồi tắt máy.-Tuấn Kỷ đáp.

-Vậy chúng ta vào tiết học luôn nhé!-Cô giáo nói xong quay người về phía bảng.

Khuôn mặt Hạo Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen thẳm khẽ động nhìn lên bầu trời. Chăm sóc người bệnh? Là cô ta? Như thế đã bệnh rồi sao?

Đã thuốc than gì chưa? Mặt cô ta có vui vẻ như trước hay bí xị nhăn nhó?

Nhưng mà tại sao hắn lại nghĩ đến những chuyện này? Hắn đúng là điên rồi! Cô bị bệnh thì cũng có Hàn Phong lo rồi, hắn quan tâm làm gì chứ?

Hạo Thần có chút bực bội đi ra khỏi lớp, tất nhiên không cần nói với giáo viên, cô giáo cũng chỉ nhìn hắn mà khong nói gì, căn bản là không dám làm gì hắn. Tuấn Kỷ và Hạo Dương nhìn nhau, không biết hắn bị gì cả? Họ chưa thấy Hạo Thần bực bội không có nguyên nhân như lúc này cả.

Hạo Thần nới lỏng cà vạt ra, đi dọc trên hành lang yên tĩnh, chết tiệc, hắn bị cái quái gì vậy nhỉ? Sao cứ nghĩ tới bóng dáng, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của cô ta mãi? Hắn phát rồ rồi!

-Fuck!

Hạo Thần không buộc miệng mà phun ra từ đó. Không ngờ bản thân hắn lại có ngày hôm nay.

- - -

Không dám thừa nhận hay sợ thừa nhận rồi lại đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook