Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 16: Hội Trưởng Hội Học Sinh

Amy Phùng

30/05/2016

Trong một căn phòng bao phủ bởi bóng tối dày đặc, đâu đó còn len lỏi một vài tia nắng của mặt trời lọt vào bên trong. Tiếng ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức cứ vang lên in ỏi như để đánh thức con quái vật có vẻ đẹp của một thiên thần đang ngủ kia.

Đôi mắt màu cà phê sữa huyền ảo đang dần dần mở ra, hắn thức dậy, với tay lấy cái điện thoại tắt đi

- 6 giờ rồi. Chắc giờ này con heo đó chưa dậy đâu? hôm nay đến phiên trực nhật mà...haiz

Hắn ngồi lên, xoa xoa mái tóc đang rối bù của mình cho tỉnh táo rồi bước chân vào nhà vệ sinh...

Ngắm mình trong gương, hắn gượng cười.

“Đôi mắt này, đôi môi này, cái mũi cao này trông thật giống mẹ. Còn lại thì chẳng khác nào ông ta"

Hắn đang tự cười vào mặt mình, tại sao? Tại sao hắn lại mang khuôn mặt của ông ta - người đã phản bội mẹ hắn làm bà phải tự tử? Hắn tức giận đấm vào tường, bàn tay hắn đã đỏ lên vì lực quá mạnh. Vội hất những làn nước lạnh vào mặt, hắn đã bình tĩnh trở lại.

Làm xong vệ sinh cá nhân, hắn bước ra, vừa đi đến tủ đồ vừa cởi từng cúc áo để lộ ra thân hình rắn chắc mà biết bao nhiêu cô gái thèm muốn. Với lấy bộ đồ đi học treo đã treo sẵn ở trước tủ, hắn mặc vào, cài luôn cái nút ở trên cùng, trông hắn chả khác nào "thanh niên nghiêm túc" nhưng vẫn mang một chút sự kiêu ngạo, lạnh lùng của một thiếu gia nhà giàu chính hiệu.

Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ của mình, hắn bước ra, đi thẳng đến phòng nó vì theo hắn nghĩ thì bây giờ nó còn đang nướng. Đi được một đoạn thì hắn nghe có tiếng động phát ra từ chiếc tivi ở dưới nhà kèm theo đó là một giọng cười tuy kinh khủng nhưng rất quen thuộc. Nhìn xuống, hắn thấy nó đang vừa ngồi coi phim hoạt hình, vừa uống thứ gì đó trông giống cà phê sữa, nhưng mà cái đáng nói ở đây không phải vì nó đã lớn rồi còn coi phim con nít mà là do cái tướng ngồi "độc nhất vô nhị" của nó. Con gái người ta ngồi một cách thùy mị nết na còn nó, ôi thôi khỏi nói, đã mặc váy còn ngồi cái kiểu như mấy bà bán cá ngoài chợ. Hà, mẹ và chị nó đã cố gắng giúp nó sửa lại cái tướng ngồi không thể nào coi được đó nhưng được một, hai bữa thì nó lại chứng nào tật nấy nên ai cũng bó tay.

Hắn bước xuống lầu, cất cái giọng mỉa mai thay cho lời chào buổi sáng của mình:

- Hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Chắc chiều nay bão cấp 10 quá!

Nó liếc xéo hắn, thầm rủa

"Cái tên chết tiệt đó, mới sáng sớm đã gặp xui rồi!"

Ra vẻ như không quan tâm đến những câu nói mỉa mai của hắn, nó vẫn hướng mắt về màn hình coi phim. Bước đến ngồi đối diện nó, hắn kêu người pha cho hắn một nước cam như thường lệ rồi nói:

- Cô không ăn sáng à?

- Hai miếng bánh mì nướng với một ly cà phê sữa là đủ đô cho tôi mỗi sáng rồi. Còn anh, tính giảm cân à?

- Hừ, chẳng qua là không có hứng thú ăn sáng khi nghe phải cái giọng cười kinh khủng của cô thôi.

Nó nghe thế tức tối, tiện thể có cái gối kế bên, nó phan thẳng vào mặt hắn. Hắn nhanh tay chụp được đặt lại ngay cạnh mình. Nó không quan tâm, lại vùi đầu vào coi phim, còn hắn, sau khi nhận được ly nước cam từ cô giúp việc thì cũng lấy một tờ báo ra đọc. Hai người cứ thế im lặng mà làm công việc của mình...

Nhìn đồng hồ đã điểm 6h30', nó đứng dậy, đem dĩa, ly nước vào bồn rửa chén rồi sách cặp bước ra ngoài. Ra đến phòng khách không thấy hắn đâu, nó vội chạy ra ngoài sân. Mới vừa đặt chân tới cửa thì thấy hắn đã đứng đó dựa vào xe của mình. Nó ngỡ ngàng, dù đã được nhìn thấy cảnh này nhiều lần nhưng nó vẫn cứ bị "say nắng".

Thấy nó cứ đứng đó nhìn mình, hắn khó chịu lên tiếng:

- Hôm nay có trực nhật không vậy?

- Có.

- Vậy giờ sao cô còn đứng đó?

- À...à...giờ đi nè.

- Thật là, hôm nay tôi trực với cô đó. Liệu hồn hôm nay tôi mà trực lại là cô chết với tôi.

- Biết rồi, làm quá.

Nói rồi, nó bước lên xe, hắn cũng vừa ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe đã lăn bánh tiến ra khỏi ngôi biệt thự đó...

Vẫn như thường lệ, chiếc xe đổ ở cửa sau của sân trường. Nó bước xuống, chạy một mạch đi đâu đó. Hắn nhìn theo, biết là nó đi đâu nên cũng bước vào trường luôn. Một giọng nói đầy sự kính trọng vang lên khi hắn vừa đóng cánh cửa xe lại:

- Cậu chủ đi học vui vẻ ạ!

-Ừ

Rồi hắn bước vào, vẫn cái dáng điệu bất cần đời ấy từ một nơi vắng như cửa sau của ngôi trường bước ra. Hắn làm cho mấy bạn nữ ở đó điên đảo. Không quan tâm, hắn bước lên lớp....

Nó bây giờ đã ngồi phịch xuống chiếc ghế căn tin, nơi cái con bạn đang luyên thuyên một mình như người tự kỉ của nó cứ kể chuyện trên trời dưới đất. Ngáp một hơi thật dài, nó nghĩ tới chuyện tối hôm qua, rõ ràng là nó ngủ quên trên bàn mà sao sáng nay nó thấy mình nằm trên giường? Không lẽ.....ma bế nó đi sao? (con ma nào tốt quá vậy?)

Hà thấy nó cứ đờ người ra thì đánh vào vai nó hỏi:



- Cô nương, có chuyện gì mà sáng sớm như người mất hồn vậy? Tối qua gặp ma nên không ngủ được à?

- Haiz......hình như gặp thiệt rồi!- nó thở dài

- Sao sao? Kể nghe coi!

- Thật sự không biết nữa? Nhớ tối qua tao ngủ gục trên bàn mà sao sáng nay...tao lại nằm trên giường?- nó ngồi ngẫm nghĩ

- Chắc là mày bị lọt vào mắt xanh của con ma nào rồi?

Nó nghe vậy, máu nóng nổi lên, đánh con bạn mấy cái, nó tức giận nói:

- Cái con này thật là, tao còn chưa tính sổ với mày chuyện cái video là hên cho mày rồi đó, giờ còn chọc trúng ổ kiến lửa tin tao cho mày tan xác không?

- Hề hề, tao biết lỗi rồi được chưa? Còn chuyện cái video thì ai biểu mày cho anh ta đi chung chi giờ đổ lỗi cho tao.

Nó thôi không đánh con bạn nữa lại cắm đầu vào hộp cơm ăn, bỗng bên tai nó nghe thoang thoảng mấy tụi con gái kia đang nói cái gì đó liên quan tới hắn. Máu tò mò nổi lên, nó quay lại đánh vào vai Hà một cái làm cô suýt xoa vì đau rồi cất giọng hỏi:

- Ây, tao vẫn có một chuyện không hiểu. Tại sao đám con gái lại mê anh ta đến vậy ngay cả mấy nữ sinh trường khác nữa, nghe anh ta về trường mình học thì lúc nào cũng chạy qua đây để gặp anh ta? Không chỉ vậy, anh ta còn sở hữu siêu xe thế giới nữa chứ. Rốt cuộc anh ta là loại người gì vậy?

Hà nghe nó hỏi mà sặc cả nước, thật sự là vì nó mù thông tin thật hay là giả vờ không biết vậy? Kí nó một cái cô nói:

- Mày thật sự không biết?

- *gật đầu ngây thơ*

- Ôi trời ơi, anh ta là hotboy đứng đầu tạp chí hoàng gia đó, không chỉ vậy còn là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới nữa. Người như vậy làm sao không có nhiều người theo cho được.

Hà nói rồi tự cười một mình, nó nghe xong cũng gật đầu, cúi xuống ăn tiếp phần ăn còn lại. Tiếng thầy giám thị báo đã đến giờ vào lớp vang lên từ cái loa gắn ở dãy hành lang mỗi khối, Hà vỗ vai nó:

- Xong chưa? lên thôi.

- Uk.

Nó thu gom "bãi chiến trường" rồi cùng Hà xách cặp lên lớp....

_______o0o________

Không khí im lặng bao trùm cả một khoảng sân trường. Nếu bạn cố gắng lắng nghe có thể nghe được cả tiếng chim ríu rít trên những cành cây, tiếng bút sột soạt cọ vào trang giấy trắng, còn có cả tiếng ngáp của một số học sinh. Bỗng chiếc loa ở mỗi lớp vang lên, chất giọng trầm, nghiêm nghị của ông thầy giám thị một lần nữa vang lên làm tan đi cái bầu không khí căng thẳng của buổi kiểm tra.

- XIN THÔNG BÁO TỚI CÁC LỚP HỌC, HIỆN NAY HIỆN TƯỢNG HỌC SINH KHÔNG CHẤP HÀNH CÁC NỘI QUY NGÀY CÀNG NHIỀU VÌ THẾ CHỦ TỊCH TRƯỜNG MUỐN BẦU RA MỘT NGƯỜI THAY NHÀ TRƯỜNG QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG. NGƯỜI CÓ SỐ PHIẾU BẦU NHIỀU NHẤT SẼ LÀ HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH. SAU GIỜ RA CHƠI, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP SẼ THU PHIẾU CÁC HỌC SINH VÀ VÀO ĐẦU GIỜ RA CHƠI CHIỀU, THẦY SẼ ĐỌC TÊN NGƯỜI CÓ SỐ BẦU NHIỀU NHẤT. XIN HẾT!

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, ai cũng đang nghĩ tới người mà họ sẽ bầu cử. Hắn mở đôi mắt nhắm từ nãy tới giờ, nở một cười nửa miệng

"ông ta lại có ý định gì nữa đây?"

Bà cô Văn thấy lớp đang lộn xộn liền đập bảng lên tiếng:

- Các em còn 10 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Nó cũng vừa bỏ cây bút xuống, bẻ tay, bẻ cổ mệt mỏi. Đúng là không uổng công từ sáng tới giờ chép "phao" như điên, cuối cùng thì nó cũng làm xong bài. Hà liền quay xuống đập bàn nó:

- Mày định bầu ai?

- Bầu ai là bầu ai?- nó ngơ ngác hỏi

- Nãy ông thầy phát loa mày không nghe à?

- Ủa ổng mới phát loa à?- lại ngơ ngác

Hà đập tay lên trán. Cô thật sự bó tay với con bạn này rồi. Kí nó một cái cô nói:

- Giời ạ! Ổng thông báo bầu cử hội trưởng hội học sinh. Rốt cuộc mày muốn bầu ai?



- Không ai cả!- nó trả lời lãng nhắc.

- Why?

- Không thấy ai xứng đáng nên không bầu, chỉ vậy thôi.

- Ôi trời, mà thôi, tao sẽ bầu cử Idol của tao

Rồi cô hý hửng quay lên, hát vu vơ bài gì đó. Nó bây giờ mới quay sang nhìn hắn đang nhắm mắt nghe tai phone, bài thì làm xong từ lúc nào.

"Hôm qua hình như hắn đâu có học bài đâu, sao giờ làm nhanh quá vậy?"

Gạt đi cái suy nghĩ đó, nó nằm gục xuống bàn mệt mỏi...

Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng vang lên, nguyên một đám con gái thi nhau lấy giấy ra ghi tên người mà họ muốn bầu cử, còn nó thì lôi trong cặp ra cuốn tiểu thuyết mới mượn của Trâm ra đọc. Vừa lúc đó, Trâm cũng nhảy xuống bàn nó hỏi, không quên liếc nhìn người con trai bên cạnh (cái này là lợi dụng để ngắm trai)

- Mày bầu được ai chưa?

Chưa để nó trả lời, Hà liền quay xuống chán nản nói

- Nó không bầu ai đâu?

- Sao vậy?

- Không thấy ai xứng đáng nên không bầu- Hà nhái lại cái giọng vô tâm của nó hồi nãy.

- Thật là, mày thật sự không bầu ai à?

- Không. - nó bây giờ mới lên tiếng

Trâm lắc đầu chán nản rồi quay sang nhìn Hà

- Còn mày?

- Tất nhiên là....

- Áaaaaaa

Hai cô nhắm tay nhau la lên, nhảy tưng tưng như vui sướng lắm. Nó nhìn mấy con bạn, khẽ mỉm cười. Vừa lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cô là một chiếc hộp. Chất giọng ngào của cô vang lên

- Các em đã bầu chọn được ai chưa?

- Dạ rồi.- học sinh đồng loạt lên tiếng (trừ hắn và nó)

- Được rồi, từng bạn một lên đây bỏ phiếu bầu cử vào nhé!

Sau câu nói của cô thì từng học sinh một đứng lên bỏ phiếu. Cảm thấy không còn ai nữa, cô mới bước xuống bục đi ra khỏi cửa, nói:

- Được rồi, các em học tiếp đi nhé. Chiều sẽ công bố kết quả, nhớ chờ xem có phải là người các em chọn không nhé!

Cô vừa đi ra thì cả lớp lại nháo nhào lên, ai cũng mong chờ tới buổi ra chơi chiều. Nó khẽ nhíu mày lại, là vì nó đang đọc tới khúc chàng nam chính là hội trưởng cứu nhân vật nữ chính khỏi mấy tụi lớp lớn.

- Gì đây? không phải chứ? Sao giống.....

Chưa kịp nói xong thì bà cô toán bước vào, nó vội cất cuốn truyện vào cặp, lôi cuốn sách toán ra. Bà cô hằn giọng rồi bắt đầu vào bài học...

----------------------------

Thời khắc mong mỏi của bao học sinh cuối cùng đã đến khi mà tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi chiều vừa vang lên. Hết thảy học sinh chạy vội vào lớp đợi chờ chiếc loa lên tiếng. Và đúng như mong đợi, chiếc loa cuối cùng cũng vang lên. Cái giọng trầm mà nghiêm nghị ấy một lần nữa được cất lên và...

- THEO SỐ PHIẾU BẦU CỦA CÁC HỌC SINH, NHÀ TRƯỜNG ĐÃ RA QUYẾT ĐỊNH.........EM TRẦN HUY PHONG VỚI SỐ PHIẾU CHIẾM 98% TRÊN 100% SẼ TRỞ THÀNH HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH.

Tiếng la hét của các bạn học sinh nữ từ các lớp học vang lên át luôn cả tiếng xe cộ đang đông đúc ngoài kia. Các bạn nam thì mặt ỉu xìu như không còn sức sống. Nó lấy hai tay bịt tai lại, đúng là giọng của con gái la kinh khủng thật. Hắn nhìn mớ người lộn xộn trước mắt, bắt gặp những ánh nhìn hình trái tim của các bạn nữ, hắn liền đứng lên, đi ra khỏi lớp. Các bạn nữ từ lớn tới nhỏ nhìn theo bóng hắn mà không kìm nổi cảm xúc cứ la lên như gặp thần tượng.

Buổi học hôm ấy cứ như một buổi concert của các thần tượng Hàn Quốc vậy. Không chỉ thế, từ Facebook đến Zalo rồi cả Zing me, Instagram,.... đều đầy rẫy thông tin lẫn hình ảnh hắn trở thành hội trưởng hội học sinh làm các bạn nữ trường khác vào xem rồi cũng bị vẻ đẹp "trời phú của hắn hớp hồn". Ôi thần linh ơi, không biết cái thế giới sẽ còn loạn như thế nào nữa khi toàn địa cầu này nhìn thấy hình của hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook