Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 85

Đa Lê

17/03/2024

“Nhưng cháu với bác không giống nhau, Minh Trà.”

“Cháu yêu nó.”

Sương tối mịt mờ.

Thẩm Hoài Dữ ngồi trong phòng đồ chơi, vẻ mặt vô cảm nhìn đầy đồ trong phòng.

Im lặng hai giây, anh gọi điện thoại cho Tống Thừa Hiên, ngón tay ấn lên thái dương, trầm giọng hỏi: “Thừa Hiên, phòng đồ chơi tầng hai là cậu làm phải không?”

“Đúng vậy thưa sếp” Tống Thừa Hiên lễ độ cung kính “Sếp nói muốn một căn phòng tầng hai dành riêng cho việc chơi đùa, tất cả đều theo ý này của sếp. Mấy cái này đều tôi các cửa hàng đồng dùng ở trên mạng tìm kiếm trên diễn đàn cách đồ dùng có đánh giá cao, phản hồi hài lòng nhiều——”

“Tôi nói là phòng đồ chơi thú bông để cô ấy có thể vừa đọc sách vừa vui vẻ chơi đùa” Thẩm Hoài Dữ “Không phải cái kiểu đồ chơi này.”

Tống Thừa Hiên: “.......”

Không, Không phải sao? Sếp thế nhưng lại không cần cái này? Thẩm tổng lúc trước nhưng là có……

“Xin lỗi sếp” Tống Thừa Hiên vội xin lỗi, cẩn thận nói “Tôi hiện tại sẽ liên hệ người sắp xếp lại cho sếp.”

“Bỏ đi” Thẩm Hoài Dữ nhớ lại dáng vẻ Đỗ Minh Trà đằng sau giọng nói run rẩy ôm lấy anh muốn anh hôn, cười một cái “Tạm thời giữ lại đã.”

Tuy rằng hiểu sai ý nhưng cô đích thực chơi rất vui vẻ.

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Hoài Dữ mới đi ra khỏi phòng đồ chơi, đóng cửa lại.

Màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, ánh đèn bật sáng, trong phòng ngủ vẫn không có chút âm thanh nào, Thẩm Hoài Dữ ngồi trên chiếc ghế bành lót đệm mềm trong phòng, nghiêng người, từ trong cửa sổ nhìn màn đêm rực rỡ ở bên ngoài.

Rèm cửa sổ được người thợ tay nghề giỏi tốn gần 100 giờ dệt thành bị gió thổi đung đưa, cửa phòng ngủ có tiếng kẹt mở ra, Đỗ Minh Trà thò đầu ra, vừa nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ lập tực lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cô vô thức co lại về sau, chỉ để lộ ra mái tóc rối bời.

Trái tim của Thẩm Hoài Dữ rơi thẳng xuống.

Quả nhiên.

Cô vẫn sợ anh.

Thẩm Hoài Dữ biết rõ cưỡng đoạt sẽ không được gì, mạnh mẽ giữ cô lại bên người chỉ càng khiến cho đối phương phiền chán, kháng cự. Nhưng anh không có cách nào nhịn được cái cảm giác đau khổ khi thời gian dài không cách nào nhìn thấy cô, tìm thấy dấu vết của cô.

Giống như con kiến gặm nhấm trái tim, không ngừng nghỉ, từ sáng cho đến tối, chỉ cần tạm thời nghỉ ngơi thì đều sẽ nhịn không được âm thầm mà trỗi dậy.

Những gì mẹ nói đều không sai, trong cơ thể của Thẩm Hoài Dữ chảy dòng máu của Thẩm Tòng Hạc, trời sinh có tính cướp đoạt, trời sinh có tính chiếm hữu.

Đây là bản tính kiềm nén của anh.

Tất cả sự ôn hòa và lễ độ, khắc chế bản thân anh, nó chỉ là một tầng ngụy trang, một lớp da đáng sợ dọa đến cô.

Dưới lớp da, không thể chịu nổi như vậy.

Cô chắc đã nhìn thấy rồi.

Cho dù Thẩm Hoài Dữ có chở cho cô mọi điều, để cho cô hạnh phúc hơn những người khác.

Thế mà, thế mà.

Thẩm Hoài Dữ yên tĩnh ngồi đó, anh không động, đợi chờ lời chỉ trích, quở trách và buộc tội của Đỗ Minh Trà tiếp theo đây.

Chính là giống như mẹ anh lúc trước bi ba hạn chế quyền tự do, sẽ lựa chọn bạo lực và chửi rủa để phát tiết.

Anh cuối cùng vẫn đi trên con đường đó.

Giống như Thẩm Tòng Hạc, giống như một giấc mơ đó của anh, không hề che giấu dục vọng độc chiếm của bản thân đối với cô, không giả vờ dịu dàng lễ độ, mà cường ép giữ cô lại bên người.

Nhưng.

Đỗ Minh Trà chỉ thò nửa người, tay vẫn dán lên trên bụng hỏi: “Có gì ăn không?”

Thẩm Hoài Dữ: “Hả?”

“Em đói quá rồi” Đỗ Minh Trà xoa xoa bụng “Em muốn ăn bánh nướng hoa quả, cá hồi hun khói, nước ép dứa, thịt bò nướng……”

Cô một hơi nói tên mấy món ăn, ánh mắt lóe lóe: “Nếu như có kem ăn thì càng tốt.”

Cái này không giống như Thẩm Hoài Dữ mong chờ.

Anh im lặng một giây: “Em nói lại lần nữa.”

“Bỏ đi” Đỗ Minh Trà nói “Anh tùy tiện chuẩn bị bữa tối đi, tốt nhất là nhiều một chút. Em rất đói, nhất định phải có kem đó!”

Áo len của cô bị Thẩm Hoài Dữ kéo nhăn, quần bò bị kéo đến khóa cũng bị đứt, hiện tại đang mặc đồ ngủ Thẩm Hoài Dữ chuẩn bị cho cô, màu xanh nước biển, chất liệu bằng lụa tơ tằm, theo động tác di chuyển của cô có thể nhìn thấy đôi trắng trắng nõn thon dài.

Không hề gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ như suy nghĩ, cô thậm chí không có lộ ra chút tâm tình không vui.

Mãi cho đến sau khi Đỗ Minh Trà vào phòng, Thẩm Hoài Dữ mới đứng dậy.

Anh gọi điện thoại đặt đồ Pháp.

Thẩm Hoài Dữ từng thấy cách thức sống chung của ba mẹ.

Trải qua một đêm cãi vã kịch liệt, Bạch Tĩnh Ngâm sẽ không ăn uống, cho dù bị Thẩm Tòng Hạc ép mang đến trên bàn ăn, nhiều nhất chỉ miễn cưỡng ăn một miếng rồi lại vứt đũa mà đi.



Mà Đỗ Minh Trà——

Trên cổ cô vẫn còn vết do dây chuyền cọ ra, hoặc có thể là do chơi đùa quá mức, dáng vẻ đi đường có chút không được tự nhiên, lúc này, Đỗ Minh Trà đang nghiêm túc nghe Thẩm Hoài Dữ đặt đồ ăn pháp, còn nói yêu cầu của bản thân: “Em muốn ăn kem, tốt nhất là vị hương thảo, còn muốn bánh kem làm bữa khuya, A đúng rồi còn muốn nho, cam ngọt…..”

Thẩm Hoài Dữ nghiêng mặt nhìn cô.

Cô hoàn toàn không có giác ngộ khi bị khống chế mất tự do nên có, sau khi nghiêm túc gọi một đống đồ muốn ăn, còn bổ sung thêm: “Đúng rồi, Hoài Dữ, nếu như anh vô cùng muốn hạn chế em sử dụng điện thoại, thì xin anh cho em dùng máy tính, nếu có thể lên mạng thì được, em muốn kiểm tra tài liệu với báo bình an với bạn bè và người nhà.”

Thẩm Hoài Dữ: “Được.”

“Em còn muốn switch* và vòng tập” Đỗ Minh Trà nói “Thời gian dài không vận động sẽ tăng cân đột biến, em thấy chỗ này của anh không có phòng tập, chỉ có thể dùng cái này trước.”

Switch



Đỗ Minh Trà ngước mắt nhìn Thẩm Hoài Dữ, dịu giọng hỏi: “Anh có phải coi em là tình nhân mà nuôi à? Anh cho rằng anh là sugar daddy của em à?”

Thẩm Hoài Dữ nhíu mày: “Nói linh tinh cái gì đó.”

Thế anh tặng em đồ quý như vậy làm gì?” Đỗ Minh Trà từ chối thẳng thừng “Em không cần mấy thứ này.”

“Không thích ngọc trai?” Thẩm Hoài Dữ ngừng lại chút, thay đổi đề tài “Em có thể cần một vài cái túi, thuận tiện cho em đựng tài liệu.”

Đỗ Minh Trà sửa lại: “Chỉ có ông già mới sẽ không tiếng động tặng cho tình nhân túi xách.”

Thẩm Hoài Dữ: “Chỗ này cách trường em không xa, an ninh cũng tốt, phong cảnh đẹp. Đợi sau khi em khai giảng thì chuyển đến chỗ này đi, cùng với bạn em nữa. Qua mấy ngày nữa anh quay về rồi, trước khi đi để lại xe và tài xế cho em, đưa đón các em đến trường. Thời gian rảnh, cũng có thể ngồi xe đi tham quan, dạo phố.”

Đỗ Minh Trà nói: “Chỉ có tình——”

Thẩm Hoài Dữ híp mắt: “Em lại nói một câu tình nhân nữa xem.”

“Đó là do anh cứ làm như vậy” Hai tay của Đỗ Minh Trà đan vào nhau, người hơi ngửa ra sau, quay mặt nhìn anh, dáng vẻ này còn là từ chỗ anh học được, cô nghiêm túc nói “Thẩm Hoài Dữ, anh có phát hiện ra rằng hiện tại anh thực sự có chút bảo vệ em quá mức không?”

“Em không cần tiền tài châu báu của anh, bản thân em có thể sống rất tốt, mà không phải luôn cần dựa dẫm vào anh mà sống” Đỗ Minh Trà nói “Em không hề kém so với anh, Thẩm Hoài Dữ. Thầy cô và bạn học đều rất thích em, thành tích của em rất xuất sắc, năng lực xã giao cũng rất tốt, không sợ anh cười chê, em cho rằng tương lai của em có thể có được lương cao, công việc vinh quang, nhưng anh vì sao coi em thành một người yếu đuối vậy?”

Dưới làn váy lụa xanh nước biển, trên người cô còn có dấu vết Thẩm Hoài Dữ để lại, trên người còn có hương vị của anh.

Không thể phủ nhận, Đỗ Minh Trà thích Thẩm Hoài Dữ, cũng thích cơ thể và kỹ xảo của anh, anh có thể mang đến cho cô rất nhiều vui thích mà cô chưa từng trải nghiệm, có thể khiến cô tiết ra rất nhiều dopamine vui vẻ như vậy.

Nhưng Thẩm Hoài Dữ lại quen với việc lấy dáng vẻ của người bảo hộ để đối đãi với cô, ánh mắt lúc anh nhìn cô không hề bình đẳng mà đến bản thân anh cũng không hề phát hiện ra.

“Anh xem” Đỗ Minh Trà chống cằm nhìn anh “Anh nhìn thấy những ưu điểm của em đều có thể đứng từ góc độ của người đàn ông đối với người phụ nữ mà xuất phát, thế anh có thể thử đứng từ góc độ của người bình thường để nhìn em không? Bỏ qua khía cạnh tình dục, ví dụ như từ góc độ của một người lãnh đạo đánh giá những ưu điểm thuộc về em sao?”

Ánh mắt của Thẩm Hoài Dữ trầm tĩnh: “Em không nói lời nào mà bỏ đi là vì điều này.”

Không phải câu hỏi nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Anh hơi ngửa đầu ra sau, dáng vẻ trầm tư, giọng điệu buồn bã: “Minh Trà, anh từ trước đến giờ không biết là em sẽ suy nghĩ như vậy.”

“Không đúng” Thẩm Hoài Dữ nói “Anh không biết là em sẽ để ý điều này như vậy.”

Hoàn toàn vượt qua ngoài suy nghĩ của anh.

Đỗ Minh Trà vừa mới ăn xong một phần thịt vai cừu non nướng với bí đỏ, sau khi bụng được lấp đầy, ấm áp dễ chịu, vô cùng thoải mái.

Bụng được lấp đầy khiến cho con người ta thỏa mãn.

Trong buổi đêm ấm áp, êm dịu này, Đỗ Minh Trà sau khi nghỉ ngơi đủ, ăn uống no đang nghiêm túc cùng người mà bản thân thích chậm rãi ngả bài.

“Đúng vậy, thầy Hoài, em không phải là búp bê yếu ớt chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của anh” Đỗ Minh Trà mỉm cười, trong lòng cô hiểu rõ, Thẩm Hoài Dữ lúc trước có thể không cách nào hiểu được sự cố chấp cứng đầu này của cô, nhưng cô của hiện tại có thể chứng minh cho anh thấy “Một tháng này, em không có nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của anh, nhưng cuộc sống của em vẫn rất vui vẻ, rất thuận lợi.”

“Ở Carrefour Station cả buổi chiều, đứng chuyển đồ, sắp xếp kệ cũng gọi là vui vẻ?” Ánh đèn chiếu xuống, ánh mắt thâm sâu như mực của Thẩm Hoài Dữ, anh vẫn bình tĩnh hỏi “Chạng vạng tối dưới trời mưa chút nữa thì bị dân tị nạn bán theo cũng gọi là thuận lợi?”

Lúc anh nói lời này không có quá nhiều cảm xúc cá nhân xen vào, giống như một giáo sư đang thảo luận chủ đề với sinh viên vậy.

Hai người ngồi đối diện nhau, cứ như vậy ở trên bàn ngả từng quân bài một.

Không ngờ rằng sẽ bị Thẩm Hoài Dữ hỏi đến vấn đề này, Đỗ Minh Trà mở to mắt: “Anh từ chỗ nào biết được?”

Đinh đoong

Chuông cửa vào đúng lúc này kêu lên, qua máy cảm ứng, truyền đến rất rõ ràng.

Thẩm Hoài Dữ đứng dậy, đi mở cửa: “Kem của em đến rồi.”

Đỗ Minh Trà không hiểu, đi theo sau anh, vẫn truy hỏi: “Anh từ đâu biết được những điều này?”

Thẩm Hoài Dữ lại không trả lời, anh sải bước dài đi ra bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh.

Chân của Đỗ Minh Trà ngắn hơn so với anh, bước chân ngắn hơn, không thể không đi nhanh mấy bước, mới có thể miễn cưỡng đi theo cùng.

“Không đúng” Đỗ Minh Trà đi không nhanh, vải cọ vào không thoải mái, cô dừng lại bên cạnh phòng khách, đi mệt quá, tay vịn vào tường không xác định hỏi: “Chẳng lẽ anh đã sớm đến rồi?”

Thẩm Hoài Dữ đi đến bên cạnh cửa, đang cúi đầu nhập mã khóa.

Cánh cửa này công nghệ phức tạp, tính bảo mật cao, dùng hai lần khóa, từ bên trong mở ra cũng cần tốn một đoạn thời gian.

Đỗ Minh Trà dáng vẻ không chịu buông tha, vẫn đi theo lên, đứng ở đằng sau anh, ý đồ dựa vào làm nũng để moi càng nhiều thông tin: “Thẩm Hoài Dữ, Thẩm Hoài Dữ——”

Lúc từ cuối cùng này nói ra.

Thẩm Hoài Dữ cuối cùng cũng thành công mở cửa ra.

Mở cánh cửa được sơn mấy tầng sơn trong suốt mỏng, vẫn giữ được nguyên hoa văn, bên ngoài cửa là ông cụ Đặng cát bụi dặm đường và vẻ mặt kinh ngạc của Đặng Ngôn Thâm.

Giọng nói của Đỗ Minh Trà chưa kịp thu lại.

Một câu Thẩm Hoài Dữ rõ ràng cứ như vậy theo gió mà truyền ra, rõ ràng bay đến trong tai mấy người.

Yên tĩnh.

Bốn người ai cũng không nói.

Ông cụ Đặng và Đặng Ngôn Thâm rõ ràng không ngờ được rằng ở chỗ này gặp được Đỗ Minh Trà, tràn đầy kinh ngạc.

Ba giây sau, ông cụ Đặng nhíu mày: “Minh Trà, con sao lại không biết lớn nhỏ vậy? Mau gọi ông hai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook