Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 70: CHUYỂN NHÀ (TRUNG)

Thiên Nhiên Trạch

01/06/2017

Bạch Trọng cả kinh, “Ý của công tử là…”

Bạch Chấn Phồn chậm rãi nói: “Cô nãi nãi trăm phương nghìn kế giúp con trai của mình đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng Đại Chiêu này, người làm chủ không phải là hoàng đế. Ngươi nói, cô cô còn có thể muốn dẫm vào vết xe đổ của cô nãi nãi sao?”

Bạch Trọng chỉ cảm thấy lạnh cả người, hắn thân là gia sinh tử của Bạch gia, lại là gã sai vặt đắc lực của Bạch Chấn Phồn, hàng năm có không ít cơ hội đi theo người Bạch gia tiến cung, biết vị hoàng đế của Đại Chiêu hiện tại quả thật đã dựa vào thế lực của nhà ngoại, cũng chính là Bạch gia, vào mười mấy năm trước để bước lên đế vị.

Tuy là vậy, nhưng vị hoàng đế cao cao tại thượng trong hoàng cung kia, tựa hồ không mấy vui vẻ, mỗi ngày đều gửi gắm tình cảm cho ngâm thi tác họa, cơ bản đều mặc kệ triều đình chính sự. Trên phố đồn đãi hoàng đế là một bao cỏ, không có chủ ý, chỉ biết nghe lệnh của Thái hậu và Bạch gia.

Bạch Trọng nuốt nước miếng, hoàng đế không phải là không có chủ ý của mình, mà là lấy không nổi chủ ý. Quyền to đều nắm giữ trong tay người Bạch gia, hoàng đế chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi, suốt ngày bị vây trong buồn bực không vui, chỉ có thể dùng ngâm thi tác họa để giúp bản thân thanh thản.

Hoàng hậu ỷ vào nhà mẹ đẻ quyền quý, phi tử trong hậu cung gần như không thể sinh con trai. Con nối dòng của hoàng đế trở nên rất đơn bạc, sau gần bốn năm đăng cơ, cũng chỉ có mỗi một đứa con trai của Hoàng hậu mà thôi, đã sớm lập làm thái tử.

Ai lại có thể ngờ, vào mười năm trước, vào ngày Hoàng Thượng lập đài bái tế trời đất, trước mặt bá quan văn võ Đại Chiêu, tổng quản thái giám Vương Diệm – người đã đi theo hoàng đế mấy thập niên – đột nhiên dẫn vào một cung nữ có khuôn mặt tiều tụy, còn dắt theo một nam hài tám tuổi, nam hài mặc quần áo sửa nhỏ của cung nữ, gầy yếu như có thể bị gió thổi ngã.

Vương Diệm khóc lớn dập dầu xuống đất, nói tám năm trước, khi Hoàng Thượng còn là hoàng tử, trong một lần uống say, đã sủng hạnh cung nữ kia mà sinh ra đứa nhỏ này. Hắn sợ địa vị của cung nữ này làm ô uế ánh mắt của hoàng thượng, liền ra lệnh mẹ con bọn họ vào sống trong một tòa viện bỏ hoang trong hậu cung, thẳng đến hôm nay thấy con nối dòng của hoàng thượng gặp khó khăn, bất đắc dĩ mới liều chết công bố đứa nhỏ này ra.

Bạch Trọng nghĩ đến đây, đáy lòng cười lạnh, Vương Diệm kia có chỗ nào là sợ cung nữ kia ô uế mắt hoàng đế, nếu hắn lúc ấy nói ra chuyện cung nữ thụ sủng long ân mà mang thai, Hoàng hậu nương nương – lúc ấy còn là Nhị hoàng tử phi – chỉ sợ là không quá ba ngày, có thể làm ra sự cố một thi hai mệnh.

Vương Diệm và cung nữ vừa dâng hoàng tử lên, bá quan văn võ liền ào ào bàn tán, hài tử kia lớn lên thật sự quá giống Hoàng Thượng, căn bản không cần tìm nhân chứng, vật chứng. Nói xong mọi việc, Vương Diệm quỳ lạy Hoàng Thượng, liền đâm đầu chết tại chỗ trên bậc thềm của đài tế trời, còn cung nữ vô danh kia, sau khi giao hài tử cho Hoàng Thượng, cũng liền dùng môt cây chủy thủ đâm vào ngực, đi một mạch đến âm phủ.

Bạch Trọng gần như có thể tưởng tượng ra tâm tình lúc đó của Hoàng hậu, tuy rằng hắn khi đó cũng còn nhỏ, nhưng nghe qua ngữ khí kể chuyện của người lớn, hắn cũng có thể nhìn ra Hoàng hậu hẳn là nghiến răng nghiến lợi, muốn ăn thịt người như thế nào.

Ngàn phòng vạn phòng, các mị nhân trong hậu cung không ai sinh ra được con trai, con của nàng chính là con trai duy nhất của hoàng đế, cũng không nghĩ đến, ngay bên trong hậu cung canh phòng nghiêm ngặt, cư nhiên ẩn dấu một nghiệt chủng, lại còn sống sờ sờ ngay dưới mắt mình suốt bảy năm. Bởi vậy, con trai trưởng của hoàng đế giờ trở thành người khác, mặc dù Thái tử vẫn là con của nàng, nhưng người nào cũng biết hoàng đế cáu giận Bạch gia, tương lai có thể truyền ngôi vị hoàng đế cho người khác hay không, còn là chuyện chưa biết được.

Hoàng hậu dĩ nhiên lập tức muốn giết chết nam hài gầy yếu kia. Đương kim Hoàng hậu là loại người nào, nàng là con gái ruột dòng chính thất của Ung Quốc Công, là chất nữ ruột thịt của đương kim Thái Hậu – cũng là tỷ tỷ nhất mẫu đồng bào của đương nhiệm Ung Quốc Công. Cho dù là công chúa điện hạ, cũng không tôn quý bằng nàng.

Sự tồn tại của nam hài gầy yếu kia đối với Hoàng hậu tôn quý mà nói, chính là một thiên đại sỉ nhục. Nhưng Thái hậu lúc ấy không muốn, bất quản là ai sinh, thì đều là tôn tử của bà, dứt khoát không cho phép người khác hại tới tôn tử của bà. Vị Đại hoàng tử kia bởi vậy mới bình an trưởng thành.

Nhưng thế sự có ai có thể lường trước, bây giờ đây, Đại hoàng tử lại bị hai vị nương nương trong cung phái đi biên cảnh. Không cho binh, không cho lương mà bảo đi đánh giặc, người sáng suốt cũng biết là làm cho Đại hoàng tử đi chịu chết. Vô tình nhất đế Vương gia, vì trở ngại con đường của người khác, trong nháy mắt lập tức liền trở mặt.



Thái tử điện hạ quá mức nhu nhược, không khác mấy với Hoàng Thượng năm xưa. Số người trong triều phản đối Bạch gia không ít, nhưng bọn họ đương nhiên không có khả năng duy trì thái tử. Người ủng hộ thì không cần nói cũng biết, Đại hoàng tử dù là đặt ở đâu, vô luận là đối với Bạch gia hay Hoàng hậu, đều là mối uy hiếp khổng lồ.

Đại hoàng tử vừa đến biên cảnh đã bị người Lặc Xích bắn tên, nằm liệt trên giường bệnh, chỉ có thể thở chứ không còn khí thế. Cũng may mà Đại hoàng tử gặp được Thẩm Lập Ngôn, bằng không, hiện tại trong cung không chừng là đang lo làm tang sự cho hoàng trưởng tử.

Hoàng hậu đem hết thảy đều xem ở trong mắt, tuy không hi vọng con của mình dẫm vào vết xe đổ của cha, nhưng hiện tại, Bạch công tử ưu tú như vậy, tương lai ắt sẽ càng đạt được nhiều thành tựu, vượt xa Bạch lão thái gia và Bạch lão gia.

Hoàng hậu loại trừ Đại hoàng tử vì Đại hoàng tử có thể tạo thành uy hiếp đối với Bạch gia và Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu nương nương cảm thấy Bạch gia cản vị trí của thái tử, mà trở mặt với Bạch gia, như vậy, cơ nghiệp tích lũy trăm năm của Bạch gia có thể vì nội đấu mà… Nghĩ đến đây, Bạch Trọng không rét mà run. “Thái hậu và Hoàng hậu đều là Bạch gia nữ nhi, quyết sẽ không…” Chính Bạch Trọng cũng cảm thấy lời mình nói ra rất gượng ép.

Bạch Chấn Phồn thấy sắc mặt của gã sai vặt cùng nhau lớn lên với mình có chút trắng bệch, cười nói: “Bạch Trọng, ngươi cũng chớ suy nghĩ nhiều, chuyện tới bây giờ, cô nãi nãi và cô chưa hẳn là không một lòng với chúng ta, cũng chưa chắc sẽ luôn một lòng với chúng ta. Làm việc nghĩ sâu hơn một tầng, luôn đúng.”

“Nô tài nghe nói, Đại hoàng tử ít ngày nữa liền sẽ hồi kinh, thái độ của Bạch lão gia…” Bạch Trọng dè dặt cẩn trọng hỏi, hắn thật chán ghét công tử nhà hắn, cái gì cũng biết, nhưng không chịu nói cho hắn biết, cứ bắt hắn vắt hết óc đi đoán.

Bạch Chấn Phồn cười tủm tỉm, gõ đầu gã sai vặt một cái, “Ta làm sao mà biết thái độ phụ thân thế nào, bất quá kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, ngươi phải học điều này đi!” Dứt lời, không nhìn biểu tình đáng thương tội nghiệp của Bạch Trọng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Trọng thấy chủ tử không còn hứng trí nói chuyện, vừa định cáo lui, liếc mắt thấy khối bạch ngọc bội trên bàn, nháy mắt hiểu rõ ý của vị tài nữ đệ nhất kinh thành kia. Thẩm đại tiểu thư kia bất quá là muốn nhắc nhở, à không, phải nói là muốn cảnh cáo công tử: mọi hành động của công tử, nàng đều rõ ràng, làm phu nhân, nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chớ giở trò dưới mí mắt của nàng.

Nghĩ đến đây, Bạch Trọng đáy lòng cười lạnh, chậm rãi hành lễ với Bạch đại công tử đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi lặng lẽ lui xuống. Đúng là một nữ nhân không biết cao thấp sâu cạn, tính tình công tử tâm cao khí ngạo như vật, người như ngươi có thể tính kế được sao?

Cùng lúc đó, ánh mắt Bạch đại công tử khẽ mở ra một ít, híp mắt nhìn khối bạch bội ngọc trên bàn, thấp giọng lẩm bẩm: “Dám tính kế ta? Thật quá to gan, chẳng lẽ tưởng rằng Bạch gia đương gia chủ mẫu nhất định là ngươi sao!”

.

.

.

Đan Niên cùng mẫu thân ở nhà vui vui vẻ vẻ thu dọn hành lý, vừa nghĩ đến việc mình sắp dời khỏi căn nhà của Đại bá mẫu, nàng liền vui vẻ không thôi. Nghĩ đến nhà Đại bá mẫu luôn nhìn nàng tựa như thân thích nghèo ở nông thôn chạy nạn đến ăn nhờ ở đậu, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Làm người không nên rất tự cho là đúng.

Mấy ngày nay, nàng nghe Ngô thẩm thẩm và Mai di kể chuyện bát quái, biết tên con trai trưởng kia của Thẩm Đại phu nhân, Thẩm Đạc, quả thực giống như nàng đoán, mười phần là tên ăn chơi phong lưu, suốt ngày lưu luyến trong bụi hoa*, bị bắt vào nha môn cũng là chuyện cơm thường ba ngày hai bữa, quan viên ở nha môn vì ngại cho mặt mũi lão cha của hắn, đành phải mở một mắt nhắm một mắt.

* lưu luyến trong bụi hoa: ý nói Thẩm Đạc suốt ngày ra vào kỹ viện, quẩn quanh các kỹ nữ



Đan Niên nghe mà thực hả giận, Thẩm Đan Hà kia, dù có là người kiêu ngạo khôn khéo đến thế nào, nhưng chỉ mỗi việc cả đời phải dính với tên ca ca không thể đặt nổi lên mặt bàn*, cũng coi như là báo ứng. Về phương diện khác, nàng cũng cảm thấy tiếc hận thay cho Hứa thị, mặc dù nhà Đại bá mẫu đều không phải là người tốt lành gì, nhưng Hứa thị kia lại là người dịu dàng lương thiện, bị ghép với một kẻ lông bông quần áo lụa là, thực là uổng phí một cô nương tốt.

* Ko thể đặt nổi lên mặt bàn: ý nói người này ko có tài năng, tư cách quá xấu, giống như một món hàng quá tệ, ko thể đặt trên bàn để rao bán.

Đan Niên và Tuệ Nương vừa trò chuyện nhàn thoại vừa dọn dẹp này nọ. Đang lúc Tuệ Nương thổn thức cho số khổ của Hứa thị, liền nghe bên ngoài có người gõ cổng.

Trong nhà không có nam nhân ở đây, Tuệ Nương không thể không dè dặt cẩn thận, lên giọng hỏi: “Ai a?”

Ngoài cửa vọng vào thanh âm của một nam tử tráng kiện quen tai, “Có phải là Nhị phu nhân? Tiểu nhân là lão Trịnh a!” Tuệ Nương nhìn xuyên qua khe hở giữa hai cánh cửa, liếc thấy quả nhiên là lão Trịnh, liền mở cửa.

Vừa vào bên trong, Tuệ Nương liền tỏ ra không vui nhìn lão Trịnh, lão Trịnh thấy tâm tình Nhị phu nhân không tốt, liền tươi cười nói: “Nhị phu nhân, hôm qua Đại phu nhân trở về nói chờ mòn chờ mỏi không thấy tiểu thư Đan Niên…”

Nói tới đây, hai hàng lông mày Tuệ Nương nhướn lên thật cao, hai mắt như bốc lửa, lão Trịnh không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn bất quá chỉ là chuyển lời cho chủ tử mà thôi, nhất thời không chắc mình nên làm thế nào, đành phải tiếp tục nhỏ giọng nói: “Tiểu thư Đan Vân lại thấy thân mình không khoẻ, phải vội vã đi gặp đại phu. Đại phu nhân tưởng là tiểu thư Đan Niên đã đi nhờ xe của vị tiểu thư nào đó trở về, liền dẫn nhị vị tiểu thư về phủ.”

Tuệ Nương cố nén tức giận hỏi: “Còn gì muốn nói nữa?”

Lão Trịnh cuống quít trả lời: “Đại phu nhân chính là muốn hỏi một chút, tiểu thư Đan Niên có bình an trở về hay không, ngày hôm qua tiểu thư Đan Niên chơi đùa thật vui vẻ, Đại phu nhân đã đi kiếm mấy lần, nhưng thật sự tìm không thấy, nên muốn hỏi thăm tiểu thư Đan Niên hiện nay thế nào?” Lão Trịnh càng nói, thanh âm càng nhỏ.

Đan Niên ngồi trong nhà chính, nghe tiếng lão Trịnh nói như vậy với mẫu thân, nhất thời giận quá hóa cười. Đại bá mẫu này, thực sự là biết ăn nói, rõ ràng là bọn họ bỏ mặc mình ở thôn trang nhà người ta, lúc này lại nói là Đan Niên không nghe lời, không quy củ, chạy loạn khắp nơi, bọn họ tìm không thấy người nên đành bất đắc dĩ rời đi.

Đan Niên bước ra sân, nhìn lão Trịnh, cười lạnh nói: “Nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là làm phiền bá mẫu phí tâm, Đan Niên rất tốt, không thiếu tay không thiếu chân, nếu để cho bà tiếc nuối, vậy thì thật xin lỗi.”

Lão Trịnh lường trước hôm qua nhất định là đã xảy ra vài chuyện không vui, nhất thời có chút chột dạ, còn có chút cáu giận. Đại phu nhân đúng là không coi lão là người ngoài, đặc biệt phái lão đi làm những chuyện có chút khó xử này.

Vì đang thay mặt cho chủ tử hứng chịu một cái mất mặt, lão Trịnh chỉ phải trơ mặt ra, cười làm lành nói: “Tiểu thư Đan Niên đúng là thích nói giỡn, Đại phu nhân quan tâm tiểu thư Đan Niên còn không đủ, sao có thể… Tiểu nhân đánh xe lại đây, nếu cần thì có thể mang Nhị phu nhân và tiểu thư hồi phủ nói chuyện, có gì hiểu lầm thì chỉ cần giáp mặt nói rõ ràng là tốt rồi, đều là thân thích trong nhà cả, ha ha.”

Đan Niên tùy ý phất tay, nói: “Không cần, vốn không có hiểu lầm gì. Ngươi hôm nay tới thật đúng lúc.” Đan Niên giương tay, chỉ chỉ vào trong nhà, “Làm phiền ngươi nói một tiếng với Đại bá mẫu, nhà này, chúng ta không ở nữa.”

Không đợi lão Trịnh kịp trợn mắt há hốc mồm, Đan Niên đã vào nhà cầm ra một xâu chìa khóa, ném cho lão Trịnh, “Cầm! Đây là chìa khóa của nhà này, chúng ta không có lén làm thêm chìa khóa khác, nếu Đại bá mẫu không tin, thì phiền bà tốn thêm một ít tiền, đổi hết khóa trong nhà này là được. A, Đại bá mẫu tài đại khí thô*, đến nữ nhi của mình mà cũng mua một tặng một, ta nghĩ, căn bản chắc không thiếu chút tiền mọn ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Tú Đan Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook