Cẩm Tú Lan San

Chương 2

Trì Tảo Tảo

06/09/2024

 

Chưa đến ngự thư phòng, ta đã thấy từ xa Sở Vân Hành quỳ trong tuyết lớn, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, mặc cho tuyết rơi đầy trên vai rồi tan biến.

 

Ta vượt qua cung nữ đang che ô cho mình, đi thẳng đến bên hắn.

 

Đây là lần đầu tiên ta nhìn Sở Vân Hành từ trên cao, có lẽ do quỳ quá lâu, khuôn mặt tuấn tú của hắn trắng bệch gần như trong suốt, tóc mai trước trán bị tuyết làm ướt, rối bời dán vào hai má.

 

Trước đây mỗi lần gặp hắn, hắn đều ngẩng cao đầu, giữa chân mày lộ ra vẻ kiêu ngạo và kiêu hãnh, chưa từng thấy dáng vẻ nhếch nhác như bây giờ.

 

Đường đường là Thái tử của một nước, mà vì một thứ nữ có thể làm đến mức này, quả thật là kỳ lạ.

 

"Tống tiểu thư." Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt lộ ra vài phần áy náy, giọng khàn khàn: "Tống tiểu thư, cô biết rằng việc này là lỗi của cô, nhưng ngươi và cô đã đính hôn nhiều năm, ngươi cũng nên biết, cô đối với ngươi, hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào!"

 

2

Ta cúi đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt thoáng chút do dự của hắn, không như hắn tưởng, ta không hề giận dữ, càng không có chút buồn bã nào, chỉ thản nhiên nói:

 



"Thái tử điện hạ có biết, hôn sự của ngài và ta là do bệ hạ tự tay định đoạt, những việc ngài làm lúc này không chỉ làm mất mặt ta, mà còn xúc phạm đến thể diện của bệ hạ không."

 

Nghe ta nói xong, Sở Vân Hành ngẩn ra một lúc, nhưng rồi lại hồi thần, trong mắt thoáng qua một tia do dự, nhưng chỉ im lặng không nói.

 

Vì một thứ nữ mà khiến bệ hạ không vui, thật sự không phải là việc mà Thái tử nên làm.

 

Thấy hắn không nói gì, ta chớp mắt: "Vậy, Thái tử điện hạ vẫn kiên quyết từ hôn với ta để cưới muội muội ta?"

 

Lần này, ánh mắt hắn kiên định, giọng nói vang lên như đinh đóng cột: "Đúng, cô đã hứa với Tĩnh An, sẽ để nàng làm người vợ duy nhất của cô, thề sẽ cùng nàng một đời một kiếp một đôi người."

 

Một đời một kiếp một đôi người?

 

Nghe vậy, ta không hề ngạc nhiên, chỉ có chút buồn cười.

 

Chốn hoàng gia vô tình nhất, Sở Vân Hành là Thái tử, lại có thể thốt ra những lời này, thật sự là bị mê muội đến mức hồ đồ.

 



Còn muội muội của ta, thật sự ngây thơ quá đỗi, dựa vào việc mình là một hồn ma từ thế giới khác, biết vài thứ kỳ lạ mà người khác không biết, liền dám xúi giục Thái tử một đời chỉ cưới mình nàng.

 

Kiếp trước như vậy, kiếp này cũng như vậy.

 

Thật sự không biết trời cao đất dày.

 

Ta hơi ngẩng đầu, nhìn tuyết rơi ngày càng dày đặc, thu liễm cảm xúc của mình lại một chút: "Thái tử điện hạ không hối hận?"

 

"Quyết không hối hận!" Kiên định và đanh thép, lúc này, hắn lại bất ngờ khôi phục khí thế kiêu hãnh của Thái tử.

 

Chỉ mong rằng, kiếp này hắn thật sự không hối hận mới tốt.

 

Trầm mặc một hồi, ta nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai, hơi nhếch môi, cúi chào hắn:

 

"Vậy Ngọc Cẩm chỉ có thể thuận theo ý nguyện của Thái tử điện hạ, mong rằng sau này Thái tử điện hạ có thể như ý nguyện, có người tốt đồng hành."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Tú Lan San

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook