Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1350: Bảo bối của sói mập

truonghongsinh1207@

24/07/2019

“ Để ta thử xem huyết công đối với thứ này có tác dụng hay không.” --- Điệp Vũ nói

Thần sắc Điệp Vũ trầm xuống, tay nàng bắt, bốn phía mọi người đột nhiên hiện ra từng mảnh huyết điệp bay lượn, giống như bông tuyết bị máu nhuộm đỏ bay trong gió.

Sắc mặt Điệp Vũ băng hàn, hai mắt nàng ta phát ra sát khí như thực chất, trong tay hóa ra một đạo ấn phù, lăng không đánh ra, khẽ nói:

“ Huyết Vũ”

Vô số Huyết Điệp lập tức hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ hướng thẳng đám Hắc Trình Quỷ bay đi.

“ Phúc phúc phúc…”

“ Ầm ầm ầm…”

Huyết Điệp kia như viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua thân thể đám Hắc Trình Quỷ sau đó nổ tung, mỗi lần có Huyết Điệp nổ tung thì liền có một mảnh Hắc Trình Quỷ chết thảm, sau khi chết cũng không có tái sinh như lời Thu Thủy nói.

Nhưng nếu như theo lời Thu Thủy đám kia tái sinh còn đỡ, đằng này đám chết đi đều biến thành thức ăn cho đám còn sống, đám còn sống vừa nuốt vào đại lượng thức ăn thì bắt đầu tiến hóa nhanh chóng, thân thể nhanh chóng lớn lên một vòng, bên ngoài sinh ra lân phiến, toàn thân quang mang màu tím cũng càng thịnh hơn.

Nhìn thấy một màn như vậy thì mọi người triệt để ngây dại, khả năng tiến hóa bực này cũng quá mức khủng bố rồi, vừa ăn vào liền đã tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Nếu như mà giết hết tất cả chỉ để lại một con, con còn lại kia lại sẽ biến thành loại quái vật dạng gì, nghĩ tới đây thì mọi người không dám nghĩ tiếp.

…...

Điệp Vũ sau khi chống một lúc thì sắc mặt liền trắng bệch, số lượng đám Hắc Trình Quỷ kia nhiều lắm, nàng liên tục sử dụng đại chiêu nên tiêu hao cũng cực kỳ lớn, chưa được mấy phút liền đã khó lòng chống đỡ rồi.

“ Tiểu thư ta không được rồi, số lượng đám này quá đông. Tiểu thư nhanh nghĩ cách. Bằng không tất cả chúng ta đều phải xong đời rồi.”

Lúc này Tuyết Kỳ nói:

“ Để em nhìn xem biện pháp này có được không?”

Nàng nhìn qua Điệp Vũ nói:

“ Vũ tỷ đợi một chút, để muội nhìn xem biện pháp này có được hay không?”

Nơi mi tâm nàng bay ra một cái chuông nhỏ, chuông nhỏ bay vào bên trong tay nàng, Tuyết Kỳ khẽ lắc chuông nhỏ chuông nhỏ liền kêu lên âm thanh “ Đinh linh linh” vực kỳ vui tai, có điều lúc này cũng không ai có tâm tư lắng nghe tiếng chuông cả.



Trong miệng nàng lúc này phun ra một đoàn thanh sắc quang mang, quang mang kia nhập vào bên trong chuông nhỏ, khiến cho chuông nhỏ lập tức sáng lên ánh sáng thanh sắc, cùng lúc đó chuông nhỏ liên tục phát ra âm thanh.

“Đinh linh linh… Đinh linh linh”

Tiếng chuông lúc đầu nghe cực độ vui tai nhưng sau một lúc thì mọi người chỉ cảm thấy một loại buồn khổ, cô tịch, không nói thành lời dâng lên trong lòng, theo tiếng chuông ngân vang cùng ánh sáng thanh sắc lan ra xung quanh vậy mà xua đuổi toàn bộ Hắc Trình Quỷ ra cách xa chiến hạm 10 mét, hình thành một vùng không gian độc lập.

Cùng lúc này từ bên trong chiếc chuông nhỏ kia vô biên hồn nô được phóng ra, bọn nó hung tính cực mạnh, vừa được phóng xuất thì liền gào rú sau đó nhào về phía đám Hắc Trình Quỷ mà cắn tới.

Nhưng mà lúc bọn nó căn lên trên thân Hắc Trình Quỷ, đám quái vật kia không bị sao, ngược lại đám hồn nô của Tuyết Kỳ lại bị cắn nuốt đi đại bộ phận hồn phách.

Tuyết Kỳ thấy thế thì cả kinh, nàng nhanh chóng niệm chú ngữ, sau đó khẽ nói:

“ Hồi”

Đám hồn nô được lệnh nào triệu hồi mặc dù không cam lòng nhưng vẫn là quay trở về bên trong chuông nhỏ. Nhìn thấy tất cả hồn nô đã quay về thì nàng mới nhẹ thở ra, đồng thời nàng nhìn về phía Vũ Y cười khổ nói:

“ Tiểu thư, vẫn là người nhanh nghĩ cách, em thi triển ra chiêu thức này nhiều nhất duy trì một canh giờ mà thôi.”

Vũ Y gật gật đầu, tâm niệm vừa động một vệt kim quang từ bên trong Thiên Địa-Nhẫn liền đi bay ra ngoài.

Sói Mập vừa ra ngoài thì nhìn Vũ Y ngạc nhiên hỏi:

“ Tiểu thư gọi ta có việc gì sao?”

Vũ Y lúc này kinh ngạc nói:

“ Thương thế của Tiểu Kim ngươi làm sao chỉ qua mấy ngày liền đã khôi phục rồi.”

Sói Mập nghe thế thì cười nham nhở nói:

“ Là Tiểu Kim luyện hóa được xương của thượng cổ dị chủng hung thú Đào Ngột vào bên trong thân thể nên sức khôi phục của Tiểu Giờ rất mạnh đấy. Tiểu Thư thấy rất lợi hại đúng không?”

Khẽ mỉm cười Vũ Y gật đầu, nàng cười nói:



“ Lợi hại lắm, mà thôi việc này để sau lại nói, ta có việc mượn nhờ Độc Hồn Trùng của ngươi một chút. ”

Sói Mập lúc này cũng đã chú ý đến tình cảnh xung quanh nơi đây, lại nghe được tiểu thư hỏi vậy thì nó biết là phải làm gì rồi.

“ Để Tiểu Kim xem thế nào, Độc Hồn Trùng mà chủ nhân để lại vừa cắn nuốt được rất nhiều loại trùng quái dị, đúng lúc Tiểu Kim cũng muốn nhìn xem sức mạnh hiện tại của nó thế nào.”

Con mắt thứ ở mi tâm mở ra, không ngờ từ nơi con mắt thứ ba kia vậy mà lại chui đi ra một con trùng mập mạp nhìn như con đuông dừa, có điều con này to hơn nhiều, to ít nhất bằng nắm tay người lớn, hơn nữa toàn thân giống như một khối pha lê màu lam nhìn tuyệt đẹp.

Con trùng mập kia rất có linh tính, nói đúng hơn là cực kỳ thông mới đúng, nó vừa xuất hiện liên đã hướng về phía Vũ Y chạy tới lấy lòng.

Vũ Y một tay cầm nó lên, sau đó lấy ngón tay chọc vào cái bụng mập mạp của nó, con trùng mập kia lập tức lăn qua lăn lại bộ dạng vô cùng thích thú.

“ Tiểu Lam đợi khi khác ta lại chơi với ngươi nhé, bây giờ giúp ta giải quyết đám quái ngư ngoài kia đi.”

Con trùng mập kia giống như là nghe hiểu Vũ Y nói gì, nó gật gật cái đầu nhỏ sau đó hóa thành một vệt sáng màu xanh lao ra bên ngoài. Có điều nó bay chưa được bao xa liền đụng phải một cái vách ngăn của chiến hạm sau đó liền rơi xuống sàn đánh cái “ Bịch”.

Mọi người nhìn thấy cái bộ dạng béo béo tròn tròn núng na núng nính kia của nó thì có chút không quá tin tưởng.

Thanh Thanh ở bên cạnh nghi ngờ hỏi:

“ Tiểu thư nói con trùng béo kia thật có thể có giúp được chúng ta đẩy lùi được đám quái ngư này sao? Làm sao em nhìn nó giống như là vậy cảnh hơn là chiến thú à.”

Vũ Y khẽ cười nói:

“ Ta cũng không biết, đợi nhìn xem thế nào?”

Sói Mập ở gần đó rất bất mãn nói:

“ Tiểu Lam là do chủ nhân để lại cho ta, nó rất lợi hại đấy. Đừng vội xem thường nó.”

Thanh Thanh lúc này nhìn qua Sói Mập, đối với con sói béo này nàng cũng rất có thiện cảm, nàng thấy nó tức giận thì cười hì hì nói:

“ Ta xin lỗi, là Tiểu Lam của Kim Kim lợi hại. Hì hì.”

Sói Mập nghe vậy thì mới gật đầu thỏa mãn, mọi người thấy bộ dạng của nó vậy thì cũng cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook