Cân Cả Thiên Hạ

Chương 821: Lạc Đường

truonghongsinh1207@

12/02/2019

Chậm hơn một nhịp, nhìn cánh cửa đã biến mất thì hắn có chút phiền muộn. Nhưng hắn cũng không có bỏ cuộc mà lại dùng tốc độ thật nhanh vòng qua bên nam nhân.

Sau vài cái hô hấp thì hắn đã xuất hiện bên phía dành cho nam nhân nhưng mà nơi đây cũng vậy, đám thanh niên tuấn kiệt đã không còn một ai, khắp nơi là một mảnh vắng lặng. Nhìn thấy một màn như vậy hắn càng thêm buồn phiền.

Đúng lúc này, một đống đan được hắn vừa nuốt vào chưa kịp luyện hóa bắt đầu tác oai tác quái trong bụng của hắn, một cơn đau quặn khiến cho hắn nhăn mày lại. Lúc này đây hắn không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống từ từ luyện hóa đống đan dược kia.

......

Một giờ sau...

Sau một giờ chuyên tâm luyện hóa thì hắn cũng đã luyện hóa xong. Bổn nguyên lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, pháp nguyên thì 8 thành.

Kiểm tra thân thể một chút, thấy không có vấn đề gì thì hắn liền đứng dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là vách đá được bao phủ cấm chế dày đặc thì hắn không khỏi thở dài. Hắn cảm thấy bất lực thật sự. Tuy chỉ là một ít cấm chế đơn giản nhưng cũng đừng coi thường, nếu đồng bộ cấm chế nơi đây mà kích hoạt thì hắn cũng chỉ có thể nằm yên đợi chết.

Nhưng mà không thử một lần hắn có chút không cam lòng, đi sang bên của nữ nhân lúc trước,lấy ra Quỷ Kiếm hắn nhắm ngay vào vị trí nơi cánh cổng lúc trước biến mất chém xuống nhất kiếm.

Kiếm quang màu đen to lớn mang theo khí thế không gì cản nổi đánh lên vách đá. Ngay khi kiếm quang kia sắp chạm lên vách đá thì một loạt phù văn sáng lên, ngay lập tức một cái trận pháp có hình một con rùa khổng lồ hiện lên.

Kiếm quang to lớn bổ lên con rùa hư ảnh kia thì phát ra tiếng nổ " ầm ầm", ngay sau đó thì tất cả kiếm quang đều biến mất.

Cùng lúc này con rùa do trận pháp cấu thành nhìn về phía Xuân Đức, ánh mắt nó hiện lên một tia hung ác sau đó há miệng.

" Phụt "

Bất ngờ một cột sáng màu đen từ trong miệng bên trong con rùa bắn thẳng về phía Xuân Đức đang đứng, tốc độ của cột sáng kia nhanh tới mức đáng sợ, ngay cả Xuân Đức cũng chỉ có thể nâng Quỷ Kiếm chắn trước người đón đỡ.

" Uỳnh "

Lại một tiếng nổ kịch liệt vang lên, cột sáng màu đen kia đánh thẳng lên Quỷ Kiểm, lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho Xuân Đức phải liên tiếp lui về phía sau mới có thể dừng lại được.



Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn lại thì hư ảnh con rùa kia cũng đã biến mất, vách núi lại quay trở về trạng thái như bình thường. Dùng ngón tay cái lau đi vết máu ở khóe miệng hắn không khỏi cười khổ.

Nhìn vách núi đá không một chút hư hao thì hắn tự giễu nói một câu.

" Đã biết rồi mà vẫn cứ phải thử một lần, đúng là không có ngu nào giống cái ngu nào. Xem ra chỉ còn cách kia rồi."

Một lần nữa cất đi Quỷ Kiếm hắn lại thả người nhảy xuống hồ, không qua bao lâu hắn lại đã nhìn thấy cái hố sâu tối om om bên dưới lòng hồ. Tuy việc xâm nhập vào bên trong cái hố sâu này có phần không được an toàn cho lắm nhưng so với việc ở nơi này đợi vài chục năm thì vẫn còn tốt chán.

Sau khi do dự một chút thì hắn liền bơi vào bên trong cái hố sâu kia. Ngay khi vào bên trong hố sâu thì hắn liền cảm thấy mình như đi vào một thế giới khác vậy, nơi này tối tăm lạnh lẽo khác xa so với ở trong hồ.

Không những thế ở bên trong này hồn niệm bị áp chế cực mạnh, thị giác cũng vậy, thành ra hắn chỉ có thể nhìn được một khoảng cách ngắn, tầm 2-5 mét mà thôi. Đã vậy thấy cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.

Lúc này đây hắn bắt đầu cảnh giác bốn phía, thấy có gì bất thường liền lập tức lui lại.

......

Một vài ngày sau.

Hắn lúc này men theo hố sâu kia đã đi được rất, ngoại trừ gặp phải vài con thủy quái loại bình thường ra thì bên trong cái hố sâu tối tăm này hình như cũng không có điều gì nguy hiểm. Thần kinh của hắn lúc này cũng đã bắt đầu buông lỏng một chút, không còn căng như dây đàn như ngày đầu đi vào trong này.

Có điều bây giờ hắn lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn, chuyện là ở bên trong này không phải có một đường duy nhất mà là có vô số đường ngang ngõ tắt, khi gặp được các lối rẽ thì hắn liền chọn đại một đường, vì thế mà bây giờ hắn cũng chẳng biết mình đang hướng đến đâu nữa. Hắn chỉ có thể cầu trời khấn phật, cầu cho vận khí của hắn sẽ không quá tệ mà tìm được lối ra bên ngoài.

Cũng không biết có phải là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện thành tâm của hắn hay không mà ngay lúc này hắn nghe được tiếng thác đổ.

Nghe được âm thanh " ầm ầm" kia thì trong lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ, hắn ngay lập tức đi theo hướng mà âm thanh kia truyền tới.

Sau một lúc thì hắn thấy ở phía trước có ánh sáng mờ nhạt, lúc này đây thì hắn biết chắc mình chọn đúng rồi, lối ra ở đây chứ không lầm đi đâu được.

Ngay lập tức hắn nhanh chóng bơi về phía có ánh sáng kia.

" Ầm Ầm."



Càng về gần phía ánh sáng thì tiếng thác nước càng lớn, thêm một lúc thì hắn một lần nữa đã thấy ánh sáng mặt trời.

Khi sắp bị dòng nước cuốn trôi lao xuống phía bên dưới thì thân hình hắn khẽ động, nhoáng lên một cái hắn đã đứng trên bờ rồi.

Nơi đây cây cối tốt tươi, lá xanh mơn mởn, thi thoảng còn có thể nhìn thấy một ít động vật nhỏ qua lại. Nhưng sau khi quan sát một lúc thì hắn lại nhận ra mình lần nữa lạc đường, khóe miệng hắn không khỏi co giật mấy cái.

" Lại lạc đường nữa, không biết nơi này là chỗ quỷ nào đây."

Quyết không để chịu khổ một mình, hắn lúc này liền gọi ra đám người Tôn Khánh Nguyên, Cửu Công Chúa, Mộng Hồng Trần. Khổ Đức Nạp cùng với một người tùy tùng của Cửu Công Chúa đến giờ hắn còn chưa biết tên.

Vừa xuất hiện bên ngoài, nhìn thấy Xuân Đức thì những người này liền cung kính chào:

" Xin chào đại nhân."

Nhìn 5 người hắn khẽ gật đầu sau đó nói:

" Trong các ngươi có ai mang theo bảo vật gì có thể xác định vị trí chúng ta đang tại không? "

" Có." Hắn vừa dứt lời thì Tôn Khánh Nguyên cùng Khổ Đức Nạp đồng thời lên tiếng, hai người nhìn nhau một cái sau đó vẫn là Tôn Khánh Nguyên tiến lên một bước nói:

" Đại nhân, việc này hay để thuộc hạ lo, thuộc hạ có cách xác định vị trí của chúng ta đang đứng."

Nhìn biểu hiện như hiến vật quý của Tôn Khánh Nguyên hắn vẫn chỉ là khẽ gật đầu.

" Vậy việc này giao cho ngươi làm. Làm tốt thì ta cũng sẽ không có để ngươi chịu thiệt. Thời gian này các ngươi ở bên trong thế giới của ta hẳn cũng là cảm nhận được chỗ tốt rồi đi. Sau này nếu làm tốt ta cũng có thể để các ngươi vào bên trong tu luyện vài ngày."

Những người khác nào dám có ý kiến gì, tất cả lại một lần nữa cung kính nói:

" Rõ thưa đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook