Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1066: Ngày cuối cùng

truonghongsinh1207@

02/05/2019

Hôm nay đã là ngày thứ 7 cũng là ngày cuối cùng của nhiệm vụ. Xuân Đức lúc này đang buồn chán ngồi một mình ở trên một mỏm đá gần bờ biển,ánh mắt hắn thì nhìn về phía chân trời xa xa.

Bây giờ cũng đã quá giữa trưa rồi nhưng cũng không thấy có Quỷ Băng hay quái vật biển gì xuất hiện, điều này khiến cho Xuân Đức cảm thấy khá là kinh ngạc. Nhưng chỉ sau một lúc Xuân Đức liền cảm thấy bình thường, dù sao Quỷ Băng hay quái vật biển gì đó hắn cũng đã gặp nhiều, bây giờ cũng chẳng hào hứng như lúc đầu. Xuất hiện thì xuất hiện, không xuất hiện thì thôi.

Ngay lúc Xuân Đức buồn chán ngồi trên bờ đá nhìn xuống biển ngắm cá thì bỗng dưng hắn cảm ứng được có người đến. Hắn lúc này quay người lại, khi người nhìn thấy người đến là ai thì sắc mặt có phần thay đổi.

Người đến có 6 người trong đó bốn người Xuân Đức biết, Vân Huyên, Phong Lãng, Vô Trần, Hồng Liên, đều là những gương mặt quen thuộc mà hắn từng gặp qua không ít lần. Về phần hai nam tử khác thì hắn không rõ ràng cho lắm, hai người kia hắn gặp lần này cũng là lần đầu.

Nhìn 6 người Xuân Đức mỉm cười nói:

“ Các ngươi vẫn còn sống à. Hôm nay ngày đẹp trời cảm thấy chán sống nên tìm đến ta có phải không, đã vậy ta sẽ không cô phụ các ngươi.”

Xuân Đức vừa nói vừa hời hợt vung tay lên, ngay lập tức chi chít những cốt mâu liền được hình thành.

Thấy hắn chưa nói mấy câu thì đã muốn động thủ thì 6 người đứng đối diện liền biến sắc. Lúc này đây Vô Trần vội lớn tiếng nói:

“ Khoan động thủ, đừng vội động thủ chẳng lẽ ngươi không cần đồng bạn của mình nữa.”

Vừa nói liền tên này liền nhìn qua Vân Huyên, Vân Huyên lúc này không biết từ đầu mang ra hai người Mộng Tước cùng Mộng Vân. Hai người kia lúc này đã hôn mê.

Xuân Đức nhìn thấy hai người Mộng Tước cùng Mộng Vân không hiểu vì sao lại rơi vào trong tay đám người này thì có phần ngạc nhiên. Đám này cũng hạ thủ được quá nhanh đi chứ, hắn nhớ cách đây vài tiếng hắn còn gặp qua hai tỷ muội nhà họ Mộng này.

Lúc này đây hắn cũng thật thu tay lại, biển cốt mâu trên đầu hắn ngay lập tức biến mất, hắn lúc này xếp bằng trên mỏm đá, một tay chống cằm, hai mắt híp híp nhìn mấy người đối diện, bộ lười biếng đến cực điểm. Hẳn nhìn 6 người hỏi:

“ Không có trò chơi nào thú vị hơn chút sao? Các ngươi nghĩ ta quan tâm đến hai thứ phế vật này. Nếu được thì các người cứ giết luôn đi còn mang đến nơi đây làm gì? Mà thôi, giờ ta cũng rảnh, thôi thì nói chuyện một chút với các ngươi cũng được. Mấy người các ngươi muốn nói cái gì thì nói đi.”

Nghe được lời của hắn thì một tên nam tử có phần lạ mặt lên tiếng:

“ Ngươi thật không quan tâm đến bọn họ?”

Xuân Đức đưa tay che miệng, hắn ngáp dài một cái, nước mắt hắn cũng theo cái ngáp này mà chảy ra. Lấy tay xoa xoa đi nước mắt hắn lại nói:

“ Thích thì cứ giết đi hỏi nhiều như vậy làm gì. Mà được rồi, ta còn phải về đi ngủ, nếu các ngươi đã không có lời gì muốn nói thì đều chết cả đi.”

Vừa nói xong thì hắn liền vỗ tay hai cái.



“ Bốp bốp.”

Tiếng vỗ tay hắn vừa vang lên thì hai người Long Sát cùng Nguyên Ma đang âm thầm đi theo hắn lập tức xuất hiện, vừa xuất hiện thì ánh mắt của bọn họ liền nhìn về đám người Vô Trần. Ánh mắt như sói đói nhìn vào mấy con dê béo.

Xuân Đức lúc này cũng đứng dậy, hắn vươn vai một cái rồi nói:

“ Nói đi, không nói là hối hận đấy. Các ngươi may mắn hôm nay ta không có tâm tình giết người bằng không các ngươi đã sớm chết. Nếu còn không nói nữa thì cũng đừng trách ta rồi. ”

Xuân Đức vừa nói hết câu thì Vô Trần, cái tên chuyên gia âm người lúc này lại quỳ xuống dập đầu nói:

“ Tiền bối, lúc trước là bọn vãn bối đui mù chọc vào tiền bối nhưng mong tiền bối không chấp nhặt với đám tiểu bối chúng ta. Mấy người vãn bối chúng ta cũng không xin gì hơn chỉ xin một cơ hội cuối cùng.”

Tên Vô Trần này vừa Quỷ Xuống thì mấy người khác cũng đồng thời quỳ xuống, Xuân Đức quan sát thấy sắc mặt của những người này lúc quỳ xuống cũng không có biểu cảm miễn cưỡng gì cả mà giống như đã chuẩn bị từ trước rồi vậy.

Nhìn 6 người Xuân Đức cười cười, hắn lúc này cũng đã đoán được ý đồ của bọn họ. Hắn thản nhiên nói:

“ Chứng minh cho ta thấy giá trị của các ngươi đi nào? Các ngươi muốn lấy cái gì để đền đáp lại ân tình này của ta.”

Vô Trần nghe Xuân Đức nói vậy thì lập tức lên tiếng:

“ Bọn vãn bối tổng cộng còn 30300 điểm công trạng tất cả đều nguyện dâng lên cho tiền bối. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi đây tất cả điểm công trạng hay vật phẩm được Thần Võ Nguyên Tháp ban cho, bọn vãn bối cũng đều nguyện ý dâng lên tất cả cho tiền bối.”

[ Điểm công trạng chỉ có thể trao đổi giữa các người thí luyện có cùng đẳng cấp. Hoặc từ người có đẳng cấp cao hơn cho người có người có đẳng cấp thấp hơn. Đẳng cấp ở đây là chỉ tầng tháp mà người tham gia đã vượt qua.]

Xuân Đức nghe xong thì không khỏi kinh ngạc hỏi:

“ Các ngươi lấy ở đâu ra nhiều điểm công trạng như vậy?”

Vô Trần cũng không có giấu diếm mà nói:

“ Thưa tiền bối, điểm công trạng này là từ những người trong đội ngũ chết đi để lại, sau khi một người trong đội ngũ tử vong thì điểm công trạng có người đó sẻ chia đều cho tất cả những người còn lại. Vì vậy mà số điểm mới có thể nhiều như vậy.”

Xuân Đức giống như đã ngộ ra, tuy mỗi người không nhiều chỉ từ vài trăm cho đến hơn một ngàn nhưng mà người thì đã có gần 10 ngàn, còn vài chục người thì còn số kia lại càng lớn hơn.

Xuân Đức suy nghĩ một chút, bỏ qua 6 con tạp ngư đổi lấy cả 30k điểm công trạng cũng xem như không lỗ, thêm vào đó lại còn có thể cứu được Mộng Vân. Dù sao cô nàng này vẫn còn giá trị lợi dụng. Tính ra vẫn có chút lời.



Hắn lúc này gật đầu nói:

“ Xem như cũng tạm được, đã vậy thì chuyển toàn bộ điểm công trạng sang cho ta đi.”

Vô Trần nghe vậy thì liền cho chút do dự, hắn lúc này đang lo Xuân Đức sau khi nhận xong điểm công trạng liền trở mặt giết người. Có điều hắn chỉ suy nghĩ một chút thì quyết định đánh cược một lần.

Hắn lúc này liên hệ với hồn linh của Thần Võ Nguyên Tháp tiến hành giao dịch cùng với Xuân Đức. Cũng vào lúc này âm thanh của hồn linh Thần Võ Nguyên Tháp cũng vang lên trong đầu hắn.

“ Nhận được 30300 điểm công trạng.”

Xuân Đức nghe xong đã nhận được 30300 điểm công trạng thì liền nỡ nụ cười, hắn lúc này lạnh lùng nói:

“ Giết.”

Ngay khi hắn vừa thốt ra từ này thì liên tiếp những âm thanh

“ Phúc phúc phúc phúc…”

Vang lên. Bóng Ảnh không biết từ khi nào đã đứng sau đám người, khi Xuân Đức vừa nói giết thì hắn liền ra tay. Tốc độ hắn quá nhanh khiến cho đám người nơi đây không ai kịp phản kháng thì liền đã mất mạng.

Cả 6 người đều bị một ngọn giáo màu đen chọc xuyên qua đầu lâu chết ngay lập tức. Trên khuôn mặt những người này vẫn còn đọng lại biểu tình lúc trước khi chết.

Xuân Đức vốn lúc trước cũng không muốn giết những kẻ này nhưng mới vài giây trước hắn bỗng nhiên lại đổi ý. Hắn cảm thấy thôi thì cứ giết quách cho rồi, để lại mấy con rắn độc ở bên cạnh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Sau khi giết xong 6 người thì Bóng Ảnh liền trực tiếp nuốt sống cả 6 người. Sau đó hắn nhìn qua Xuân Đức hỏi:

“ Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?”

Xuân Đức lúc này lại ngáp một cái nói:

“ Trở về thôi, mang theo hai nữ nhân kia về luôn.”

“ Rõ. Đại ca.”--- Bóng Ảnh gật đầu, sau đó nhìn qua hai người Long Sát cùng Nguyên Ma ra hiệu một cái.

Long Sát cùng Nguyên Ma lúc này hiểu ý, mỗi người nắm lấy một người đang nằm trên mặt đất sau đó bước theo Xuân Đức cùng Bóng Ảnh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook