Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1115: Nhiệm vụ số 5 - nhiệm vụ sinh tồn tại thế giới ma pháp

truonghongsinh1207@

19/05/2019

Mặc dù có muốn hay không muốn thì thời gian vẫn trôi đi. Thời gian nghỉ ngơi cuối cùng vẫn phải kết thúc, một nhiệm vụ mới là được đưa ra và một thử thách mới lại bắt đầu.

Ngày hôm nay, Cửu Đầu Hoàng Kim Xà lại một lần nữa hiện ra tuyên bố nhiệm vụ mới.

Ở phía trên cao bầu trời,hư ảnh Cửu Đầu Hoàng Kim Xà dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn cả 9 người đồng thời ban bố nội dung nhiệm vụ lần này.

“ Nhiệm vụ thích nghi vượt ải lần này được tiến hành tại một thế giới xa lạ mà các ngươi chưa từng biết đến. Nhiệm vụ lần này cực kỳ đơn giản, các ngươi chỉ cần sống tại thế giới kia một tháng là được. Các ngươi phải làm sao để hòa mình sống tại thế giới kia trong vòng 1 năm.

Do nhiệm vụ lần này có mức độ nguy hiểm thấp nên để gia tăng độ khó của thử thách,tất cả những người tham gia nhiệm vụ lần này đều bị phong cấm toàn bộ tu vi, cường độ thân thể sẽ bị áp chế về đến phàm nhân.Tất cả bảo vật đều không thể sử dụng. Trong vòng 30 giây tiếp theo các ngươi sẽ được dịch chuyển đến nơi tiến hành nhiệm vụ lần này.”

Nói xong thì hư ảnh trên cao liền biến mất, Xuân Đức lúc này nhìn qua Mộng Vân nói:

“ Nhiệm vụ này cô có biết chút gì không?”

Mộng Vân lắc đầu nói:

“ Ta xin lỗi, ta không biết.”

Xuân Đức không sao cả nói:

“ Cũng không sao, nhiệm vụ lần này cũng không có nguy hiểm gì. Cứ sống một năm ở nơi kia là xong. Nếu được thì sau này tới nơi kia ta sẽ đi tìm cô.”

Mộng Vân gật đầu đáp:

“ Ta cũng vậy.”

Tiếp sau đó, khi thời gian còn chưa đến nữa phút thì cả chín người ở nơi đây đều được một quang mang truyền tống màu đỏ bao phủ, trong nháy mắt khi ánh sáng màu đỏ kia bao phủ tất cả mọi người thì thân ảnh của cả chín người đều nhanh chóng mờ nhạt, sau đó không lâu thì hoàn toàn biến mất.

- --o0o---

Sau một hồi thiên toàn địa chuyển, đầu óc hỗn loạn thì Xuân Đức cuối cùng cũng mở mắt ra được.

Lúc hắn mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang bên trong một căn nhà nhỏ tồi tàn, cả căn phòng chẳng có gì khác ngoài một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế bằng gỗ. À quên mất, còn có thêm một chiếc giường cũ mà hắn đang nằm nữa.

Thứ cảm nhận một chút thân thể thì Xuân Đức phát hiện tình trạng của mình không khác gì như trong lời nói của Cửu Đầu Hoàng Kim Xà cả. Có điều mặc dù linh hồn nhỏ yếu, thân thể thì suy nhược nhưng Xuân Đức lại không có cảm thấy khó chịu.

Ngồi dậy, Xuân Đức lúc này đi tới bên cạnh cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn ra bên ngoài thì Xuân Đức không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Ở ngoài kia là một khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen.

Thân quen là bởi tất cả những kiến trúc nơi này đều rất giống kiến trúc ở hiện đại, còn về phần xa lạ thì bởi vì nơi này người ta có thể bay như người tu chân, sử dụng pháp thuật cũng rất giống người tu chân, chỉ khác một chút về năng lượng sử dụng mà thôi.



Sau một hồi quan sát thì Xuân Đức cảm thấy bản thân giống như là đang ở một “ Ma Pháp” thế giới.

“ Ma pháp thế giới sao, cũng rất thú vị. Không biết nơi này là ảo cảnh hay là một thế giới thực sự nữa.”

Xuân Đức vốn chỉ là tự hỏi bản thân mà thôi, ai ngờ Vô Địch lúc này lại trả lời hắn:

“ Cái này không phải mộng cảnh đâu, cái này là một thế giới thực đấy, nếu chết ở thế giới này thì cũng chẳng khác gì chết ở ngoài đâu.”

Nghe được Vô Địch nói thì Xuân Đức mới nhớ bản thân đến nơi này cũng không có cô đơn, vẫn người thân ở bên cạnh, hắn vốn nghĩ sau khi tới nơi này thì không thể tiếp tục nói chuyện với Vô Địch được chứ.

“ Ông bạn, lão nói xem ta bây giờ nên làm gì? Cho lời khuyên đi.”

Vô Địch suy nghĩ một chút liền nói:

“ Ở nơi này mi sẽ giống như người bình thường vậy, không có gì đặc biệt cả. Mà người bình thường thì cần ăn mới sống được, vậy trước tiên cứ kiếm đồ ăn, thức uống đi cái đã. Nơi đây bị ý chí của tên Huyết Lệ gì đó bao phủ nên ta không giúp mi được gì đâu. Không tin mi có thể thử một chút.”

Xuân Đức gật đầu nói:

" Vậy thử chuyển cho ta một cái đùi ma thú nướng đi."

Vô Địch lập tức từ bên trong không gian vong linh chuyển ra ngoài cho Xuân Đức một cái đùi nướng nhưng cái đùi nướng kia vừa xuất hiện thì liền hóa thành tro tàn.

Xuân Đức thấy vậy thì liền biết Vô Địch phỏng đoán không có sai, hắn lúc này gật gù nói:

“ Ừ, xem ra lão phế rồi, thôi ta đành tự thân vận động vậy, trước tiên đi kiếm đồ ăn, ta cũng đói lắm rồi.”

Nói xong thì Xuân Đức liền sửa sang lại một chút quần áo rồi đi ra bên ngoài. Nhưng ngay khi Xuân Đức vừa đi ra bên ngoài thì hắn liền phát hiện bản thân không biết đi nơi nào cả. Bây giờ hắn biết muốn có thức ăn thì trước hết phải đi kiếm một công việc để làm.

Có điều ở thế giới này hắn hoàn toàn xa lạ, không biết một cái gì cả. Suy nghĩ một chút hắn bắt đầu đi dọc theo con đường lớn. Ở trên đường người người đi lại tấp nập, có điều đa phần những người kia đều là dùng đạo cụ ma thuật để di chuyển như chổi hay thảm bay, rất hiếm người đi bộ như hắn.

Xuân Đức mặc dù đang đi giữa chốn đông người nhưng hắn cảm thấy bản thân giống như là kẻ lạc loài vậy, hắn cảm thấy cả thế giới nơi này như không dành cho hắn vậy. Một cảm giác xa lạ cùng cô độc.

Như vậy thôi cũng đành, đường này hắn thi thoảng lại nhận được sự khinh bỉ từ những người xung quanh, kể cả những kẻ đang bay trên trời hay những người đang đi bộ giống hắn, cũng đều dành cho hắn một cái ảnh mắt không lấy gì là thân thiện.

Nhưng với bản tính của mình, Xuân Đức đều không có để ý đến những ánh mắt kia. Hắn lúc này chuyên tâm đi tìm một công việc gì đó để kiếm được miếng cơm ăn.

Nhưng có lẽ số hắn không may nên đi tới nơi nào cũng bị từ chối cả, muốn đi làm việc ở nơi đây dù chỉ là lau dọn thôi cũng yêu cầu có trình độ tập sự pháp sư cấp 1 mà Xuân Đức thì biết rồi. Hắn đến ngay cả thức tỉnh ma pháp hắn còn chưa thức tỉnh thì lấy đâu ra tập sự ma pháp sư cấp 1.

Vì vậy đi suốt cả buổi, đi qua rất nhiều hàng quán, đi qua rất nhiều nơi tuyển người phục vụ, làm thêm nhưng không có một nơi nào nhận hắn vào làm việc cả. Dù cho là công việc dơ bẩn nhất, ít tiền nhất cũng không có ai nguyện ý thuê hắn làm cả.



……

Một ngày đi qua rất nhanh, bây giờ trời cũng đã tối. Một ngày đi kiếm công việc nhưng không được, Xuân Đức lúc này vừa mệt vừa đói, hắn cảm thấy bản thân không thể tiếp tục đi được nữa.

Vì vậy hắn cũng không có quay về ngôi nhà tồi tàn của bản thân mà ngồi ngay trên lề đường, trước một căn nhà bỏ hoang. Nhìn cảnh tượng đường phố tấp nập, đông đúc người qua lại mà không khỏi thở dài.

Lúc này đây hắn cảm thấy bản thân lại quay trở về trước kia, lúc còn chưa gặp được Vô Địch, lúc đó hắn cũng cầm tấm bằng đại học đi khắp nơi xin việc như thế này, đi đến rất nhiều nơi nhưng ai xem xong hồ sơ của hắn cũng lắc đầu nói: “ Ở nơi này cần người có nghiệm trên 3 năm em ơi.”

Nhớ đến chuyện xưa, Xuân Đức bất giác lại nở một nụ cười. Hắn cảm thấy đời như là giấc mộng thoáng qua mà thôi.

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ về chuyện xưa thì một âm thanh có phần hơi khó nghe vang lên:

“ Muốn ăn không?”

Xuân Đức đang cúi đầu suy nghĩ vẩn vơ, nghe được âm thanh này thì ngẩng đầu lên, lúc hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái có diện mạo bình thường, độ tuổi 17-18, tuy không đến nổi xấu nhưng cũng chẳng đẹp đi nơi nào đang cầm một cái bánh chìa tay về phía hắn.

Nhìn cô gái, lại nhìn cái bánh trên tay cô ta, Xuân Đức lúc này gật đầu nói:

“ Muốn.”

Cô gái nhìn thấy Xuân Đức gật đầu thì lại nói:

“ Thấy tiểu đệ(Xuân Đức lúc này bộ dạng cũng chỉ 15 tuổi, di chứng có trọng sinh để lại) cũng tội, có muốn đi theo tỷ kiếm ăn không?”

Xuân Đức lần nữa gật đầu nói:

“ Muốn.”

Cô gái kia lúc ném cái bánh cho Xuân Đức rồi nói:

“ Ăn đi, thấy tiểu đệ cũng đói lắm rồi. Ăn xong thì theo tỷ đi gặp mọi người.”

Tiếp nhận lấy cái bánh từ trong tay cô gái, Xuân Đức lúc này bắt đầu ăn ngấu nghiến, hắn thực sự đã rất đói, từ sáng đến giờ hắn mới được ăn có một chút như vậy. Rất nhanh thì hắn liền ăn xong cái bánh.

Nhìn thấy hắn đã ăn xong thì cô gái kia nói:

“ Theo tỷ đi gặp mọi người.”

Nói xong thì nàng ta liền quay người rời đi, Xuân Đức lúc này cũng đứng dậy đi theo cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook