Cắn Một Miếng Đào Mật

Chương 9: Có Chó (1)

Lộc Linh

25/05/2023

Sau vài giây im lặng quỷ dị, Giản Đào nhìn thấy rõ ràng sự chấn động trong mắt người có kiến thức sâu rộng như đạo diễn.

“À đúng đúng, chúng tôi cảm thấy phần tự giới thiệu của thầy Tạ… thật sự rất độc đáo, rất thú vị…” Đạo diễn bày ra nụ cười vừa khiếp sợ lại hết sức lịch sự nhanh chóng tiến lên giảng hòa: “Tiểu Đào cũng rất hài hước, chúng ta bắt đầu phân đoạn tiếp theo thôi?”

Khách mời phía trước vội vàng phối hợp nói được, sau khi đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này kết thúc thì Giản Đào thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Tên chó họ Tạ: 【 Độc đáo ở chỗ nào? 】

Cô bĩu môi, chống cằm không trả lời, khóa điện thoại lại.

Cô không nhìn thấy biểu cảm của Tạ Hành Xuyên, chỉ mơ hồ cảm thấy có điều không ổn nhưng đợi một lúc lâu cũng không có gì xảy ra cho nên Giản Đào cũng thả lỏng.

Cô hơi duỗi chân ra, cái bàn vừa dài vừa hẹp nên rất dễ đụng phải Tạ Hành Xuyên ngồi ở phía đối diện.

Đạo diễn ở cuối bàn vẫn đang phỏng vấn, hỏi khách mời vì sao lại tham gia chương trình tạp kỹ này.

Giản Đào biết đây là tư liệu sống để ghép vào trailer.

Có thể là để đề phòng Giản Đào lại nói những lời như vừa nãy cho nên lần này đạo diễn để Tạ Hành Xuyên trả lời trước.

Tạ Hành Xuyên: “Tôi tham gia chương trình tạp kỹ này…”

Khi người đàn ông nói đến đây, Giản Đào chỉ cảm thấy ghế ngồi đột nhiên chuyển động, thì ra là Tạ Hành Xuyên duỗi chân ra móc vào chân ghế của cô rồi sau đó nhanh chóng kéo về phía anh…

Cô hơi nghiêng người về phía trước, chiếc ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, nhưng không ai biết chuyện đang xảy ra dưới gầm bàn, nhìn qua giống như để trả đũa Tạ Hành Xuyên mà cô cố tình ngã vào như vậy.



Giản Đào không thể tin được anh có thể vô liêm sỉ đến mức này. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, người đàn ông đã ngừng nói chuyện, ung dung dựa vào ghế bày ra dáng vẻ bình chân như vại, mọi việc không liên quan gì đến anh.

Mà thậm chí trong mắt anh còn có ý dò hỏi cô đang làm gì thế.

… Đùn đẩy trách nhiệm giả vờ vô tội đến là chuyện nghiệp.

Đúng là biết diễn, thảo nào mà mới quay một bộ phim đã lấy được cúp ảnh đế.

Cô nghiêng đầu cười với mọi người rồi giải thích: “Vừa rồi ở dưới gầm bàn, hình như có chó.”

Tạ Hành Xuyên: ?

“Vậy sao?” Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu xuống nhìn: “Thú nuôi của nhân viên công tác nào chạy vào à?”

Đạo diễn: “Hẳn là không phải, không có ai đưa chó đến đây cả.”

Dưới gầm bàn trống không, chỉ có đôi chân dài đến không chỗ đặt của Tạ Hành Xuyên hơi cong lên khẽ tách ra. Không ai biết vừa rồi đôi chân buông thõng này khỏe đến mức nào, chỉ cần một giây đã có thể kéo Giản Đào từ phía sau tới cạnh bàn.

Giản Đào dậm chân, sau đó nói: “Thôi, con chó này trốn rất giỏi, khó tìm lắm.”

Tạ Hành Xuyên cụp mắt xuống, lật sách ào ào.

“Có thể là chú chó nhỏ vô tình chạy vào, không có việc gì đâu, khả năng sẽ không đến nữa.” Đạo diễn nói: “Chúng ta tiếp tục quay.”



Chương trình lần nữa trở về chủ đề chính, mọi người bắt đầu tập trung thảo luận mà không ai phát hiện ra trong lúc rảnh rỗi, Giản Đào nghiến răng mỉm cười liếc anh một cái.

Cuối cùng thì cuộc phỏng vấn cũng tới phần kết thúc, sau khi Giản Đào trả lời mong muốn của bản thân đối với người bạn đồng hành sau này thì chỉ cần chờ Tạ Hành Xuyên nói xong là bọn họ có thể giải tán.

Cô ngẩng đầu theo dõi Tạ Hành Xuyên ở đối diện. Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, người đàn ông cũng đưa mắt nhìn lại.

Cô đá vào mũi giày anh ở dưới gầm bàn, ra hiệu anh mau nói đi.

Giản Đào: “Tôi nói xong rồi.”

Hơi dừng lại một lát, Tạ Hành Xuyên không nặng không nhẹ nhướng mày, từ từ nói: “Ồ, cần tôi vỗ tay cho cô không?”

“…”

Tạ Hành Xuyên không tham gia vào chủ đề cuối cùng, anh không có gì để nói cho nên cũng lười nói, chỉ để lại Giản Đào hai tay nắm chặt, rất nhanh, hai người di chuyển vào trong studio.

Phần tiếp theo là chụp ảnh tuyên truyền.

Mỗi khách mời đều phải có một tấm ảnh mang phong cách riêng, đạo cụ của Giản Đào là hoa.

Bên trong chiếc bình thủy tinh trong suốt cắm vài bông hoa hồng trắng, đúng lúc hôm nay cô trang điểm rất nhẹ. Sau khi Giản Đào suy nghĩ một lát thì đánh một ít phấn lên mí mắt, đổi sang son bóng màu nhạt cho phù hợp.

Dựa vào vị trí của ánh sáng, cô ngồi xuống cạnh bàn để tia sáng xuyên qua bình hoa rơi xuống gò má rồi vươn tay đặt lên mép bình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào máy ảnh.

Nhiếp ảnh gia phía sau máy ảnh bị cái liếc mắt này làm cho chết trân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cắn Một Miếng Đào Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook