Cánh Cổng

Chương 31

Nanhtrang3000

08/10/2014

"Ông chủ." Maxim cúi đầu chào người đàn ông bệ vệ vừa bước vào. Ông ta dáng người tầm thước, khuôn mặt rắn rỏi với lông mày rậm và đôi mắt màu nâu nhạt. Mặc đồ vét cứng, với mái tóc đã hơi ngả màu được chải ngay ngắn, ông chủ sẽ giống hệt một tay chủ tịch tập đoàn nào đó nếu có thêm một cái bụng phệ, tiếc là bụng ông ta không to lắm.

Đã từng có thời là cận vệ của ông chủ, Maxim cuối cùng vẫn không biết nhiều lắm về người đàn ông này, trừ cái tên Vito Bailando nổi như cồn trong thế giới ngầm hạt NewJersey. Không thân thiết, nhưng kính trọng cộng với cả một chút sợ hãi là nền tảng cho lòng trung thành của Maxim. Vito là một tay lì lợm và đáng gờm với một bộ óc ghê gớm. Thời còn làm cận vệ, Maxim đã được chứng kiến bộ óc ấy nhiều lần triệt hạ những đối thủ cũng máu mặt không kém trước khi leo lên trở thành ông trùm số 1 của đất NewJersey.

Vito còn có tầm nhìn xa, rất xa. Hạm Varan đã bắt đầu được phác những bản thảo đầu tiên cho kế hoạch "phủ lưới toàn cầu" của Vito từ cả thập kỉ trước. Chẳng còn vinh dự nào hơn khi được ông chủ chọn trở thành người cầm đầu chiếc mẫu hạm, Maxim đã thề sẽ không đời nào phản lại ông chủ dù vì bất cứ lí do gì. Nhưng ngay cả như vậy, những mệnh lệnh mới đây nhất của Vito Bailando vẫn khiến lão hạm trưởng phân vân mãi.

Maxim ra hiệu cho bốn tay cận vệ rời khỏi phòng, sau đó khiêm nhường đến đứng bên cạnh cái ghế trưởng hạm.

"Anh vẫn không chịu ngồi nhỉ, Maxim". Vito quan sát tay hạm trưởng thân tín, thở dài.

"Tôi nào dám ngồi, như thế thật không phải phép." Maxim nhũn nhặn trả lời.

Vito đã quen với lối cư xử của Maxim khi có mặt mình, hơn nữa, lúc này đầu óc ông trùm rối rắm vô số việc phải nghĩ, cũng không có thời gian để ý mấy cái tiểu tiết. Thời gian cho Vito không còn nhiều, đã đến lúc phải dốc hết sức, dốc hết vốn làm một cú lớn, một cú chót, được ăn cả, ngã về không. Nhưng thời thế đâu có chịu lòng người, cái kế hoạch mà Vito sắp thực hiện có hơi quá sức ngay cả đối với một ông trùm như Vito.

"Bao nhiêu?" Vito đột ngột hỏi.

Maxim lập tức trả lời cứ như thể đã chờ đợi câu hỏi từ trước.

"Khoảng 1500 tay súng."

"Ít như vậy?"

"Ông chủ thông cảm. 1500 tay này tuy ít nhưng đảm bảo kỉ luật, đám còn lại chỉ toàn bọn đánh lẻ. Làm một mình vài cú nhỏ thì được nhưng nếu họp lại sẽ sinh chuyện."

Vito trầm ngâm. 1500 tay súng thì chỉ đủ để chơi trò bắt con tin kéo dài thời gian. Mà trò này cũng e khó mà kéo dài lâu, ngay cả có dùng tới mấy trò bịp kia đi nữa. Nghĩ tới đây, Vito lại hỏi:

"Hai đứa kia thì sao?"



"Tôi để bọn họ hoàn toàn tự do, chỉ cần đảm bảo không tiết lộ tí gì về dị năng của mình."

"Còn thằng nhóc?"

"Anh bạn trẻ tỏ ra rất ngoan ngoãn, không làm tôi phải phiền lòng." Maxim trả lời, khẽ cười.

Vito đốt một điếu xì gà, ra chiều đang suy nghĩ rất lung.

"Ông chủ, nếu thằng nhóc có chìa khóa để mở cửa cánh cổng, vậy..." Maxim cố ý bỏ lửng câu nói. Có hàng tá cách để buộc Tường phải phun ra nơi giấu chúng.

"Chìa khóa, phải." Vito cau mày. Bất cứ ai nghe câu chuyện Tường đã kể về cánh cổng đen cũng sẽ nghĩ là Tường và ông giáo sư đã thực sự bị một cánh cổng không thể mở được chặn ở cuối đường. Vito thì không, ông chỉ hỏi lại Maxim một câu đơn giản, 'một cánh cổng? Sao nó lại nghĩ đó là một cánh cổng mà không phải là một bức tường, nếu không thể mở ra được?' Ngoài ra, cái sự thực là Tường tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên khiến Vito tin chắc là Tường phải giữ một cái gì đó, một thứ đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu ta.

"Nó sẽ không nói, không bao giờ, trên chiếc Varan này." Vito càu nhàu, cũng không định giải thích điều gì với Maxim.

"Anh có rượu chứ?" Vito hỏi, gõ đầu lọc điếu xì gà lên cái gạc tàn hình rồng. Lão già Maxim xem ra vẫn khoái mấy thứ kì quặc, Vito nghe đâu Maxim còn giết thời gian bằng việc đọc truyện tranh và những bộ phim hoạt hình nữa.

"Có chứ, một chai vang đỏ từ những năm 1900, vị cay nồng rất khác đấy nhé." Maxim mau mắn chồm tới cái tủ lạnh ở trong phòng, tự rót cho mình và ông chủ mỗi người một ly.

Vito nhấm nháp ly vang. Thứ chất lỏng đỏ sậm đảo quanh trên thành ly, để lại những dải sệt mỏng.

"Vất hết đống trực thăng đi." Vito nói sau một hồi ngẫm nghĩ. "Tôi muốn anh dọn trống sân đáp, chỉ để lại mấy chiếc Cú đêm và đội Ưng xám. À, ngoài ra tôi muốn anh mang cái ba lô của thằng nhóc lên đây."

"Được." Maxim gật đầu cái rụp. Khi lão hạm trưởng đã đi tới cửa thì ông chủ chợt gọi giật lại, hỏi nửa đùa nửa thật.

"Anh có hâm mộ giáo sư X không?" *Professor Xavier

"Tôi? Không đâu, tôi thích mình như lúc này hơn." Maxim vội vã trả lời. Ông chủ có hứng thú với đống tinh thể là chuyện của ông chủ, nhưng lão Maxim thành tinh thì tuyệt đối sẽ không đụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cánh Cổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook