Cánh Cổng

Chương 38

Nanhtrang3000

08/10/2014

Đội hình phòng ngự bờ biển của quân đoàn 17 gồm bộ binh và bộ đội pháo cao xạ, lấy lực lượng pháo cao xạ làm chủ. Mỗi khẩu pháo gồm ba bộ phận, giá đỡ, nòng súng cùng khoang điều khiển. Hình dạng mỗi khẩu pháo có phần giống với các khẩu súng thần công cỡ lớn, tức là cực kì cổ lỗ xỉ, trừ việc hai bánh xe bự một cách đáng kinh ngạc.

Hạm Varan, người điều khiển các nòng pháo chính, sau khi quan sát những khẩu pháo nơi bờ biển phía xa bằng ống nhòm siêu quang học thì không kiềm nổi cười nhạt. Tay chỉ huy liên lạc với hạm trưởng Maxim, giọng gã khinh thường:

"Báo cáo, pháo binh của địch là kiểu pháo AT15 đời cũ, tầm bắn đạt khoảng 20km, hiệu quả..., hiệu quả không cần phải nhắc đến."

Maxim nhận thông báo, ngẫm nghĩ nửa giây, sau đó hạ lệnh chung cho toàn bộ các chỉ huy dưới quyền.

"Nâng khiên, các pháo chính sẵn sàng, tiếp tục tiến lên!"

"Rõ!" Các chỉ huy nhận lệnh lập tức thi hành, dù trong lòng không ít người cho rằng chẳng cần nâng khiên để làm gì.

Ở đối diện, những khẩu thần công bắt đầu chuyển động, họng súng càng kéo càng dài, dài tới nỗi khi đạt mốc cao nhất, mỗi nòng đạt chiều dài 15m.

"Bắn!"

Lực lượng pháo cao xạ hưởng ứng bằng tiếng gầm rít của hơn 15 khẩu thần công đồng loạt nhả đạn. Cùng thời gian, vô số lổ thủng chỉ cở nắm tay xuất hiện chi chít trên thân hạm Varan, tại các điểm hổng nằm giữa vỏ giáp tàu và thân tàu xuất hiện những đầu đạn cùng kích cỡ. Đặc biệt, tại khẩu pháo hạm số 7 cũng xuất hiện một lỗ thủng, một trong các đầu đạn từ loạt bắn đầu tiên của pháo binh quân đoàn 17 nằm lăn lóc trước mặt những tay điều khiển pháo.

"Ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm...."

Hạm Varan rùng rùng chấn động, hàng chục vụ nổ tương đương với sức công phá của một trái lựu đạn thoáng cái đục khoét vô số lổ hổng trên thân tàu, khói bốc mù mịt.



"BÁO CÁO! Địch sử dụng đầu đạn xuyên giáp, thiệt hại ước tính 5%, mũi tàu đã vỡ!"

"Tăng tốc, tăng tốc hơn nữa, khiên trái vào vị trí!" Maxim lạnh lùng hạ lệnh. Lò hạt nhân của hạm Varan hoạt động hết tốc lực. Lớp vỏ ngụy trang của hạm giờ trở thành khiên chắn bắt đầu chuyển động, từ vị trí chếch hai bên mạn tàu như tà váy chuyển sang tụ lại trước mũi tàu.

Chỉ huy đội pháo cao xạ quân đoàn 17 chứng kiến tình hình, lập tức lắc đầu cười khổ.

"Mẹ kiếp, chẳng những không chạy lại còn xông tới dữ hơn. Bọn này rốt cuộc là ai?"

Người trợ thủ đứng bên cạnh ông lập tức kiến nghị.

"Chỉ huy, xem tình hình chúng quyết ăn thua đủ, chúng ta không thể lãng phí lực lượng ở đây được."

"Đúng thế. Bãi thủy lôi vốn chỉ dùng để ngăn cản tàu nhỏ, ai ngờ được chúng chơi nguyên cái tàu bự như vậy. Toàn quân rút lui, chuẩn bị cho Đổ Bộ"

"Rõ!"

Theo kế hoạch, quân đoàn 17 chỉ dự định thị uy với địch bằng kiểu pháo siêu xuyên giáp cải tiến, nếu địch thấy khó mà lui là tốt nhất, nếu không lập tức rút quân. Chiến trường thực sự mà họ hoạch định sẽ nằm tại bờ biển. Khi quân địch bắt đầu đổ bộ xuống bờ biển, lực lượng chính của quân đoàn 17 ẩn nấp trong các tòa nhà sẽ nổ súng cản bước. Theo sư trưởng quân đoàn 17, thế nào cũng phải ngăn cản địch tại đấy.

"Địch đang rút!"

Maxim hít sâu một hơi, thầm nghĩ bộ đội Việt Nam quả nhiên khó đối phó. Cùng lúc, toàn hạm bỗng chấn động lần hai. Nhìn từ bên ngoài, chiếc Varan đã đi vào bãi thủy lôi được bố trí tốc hành của quân đoàn 17. Vô số cột sóng cao hàng chục mét nổ uỳnh uỳnh dưới thân tàu. Ngay cả phòng hạm trưởng cũng rung lên, khiến Maxim đang đứng vội giữ chặt tay lên thành ghế phía sau mới giữ được thăng bằng.



"Hô, nhanh nhẹn thật, cũng may hạm Varan chỉ có mỗi một chiếc tàu chính." Nửa may mắn nửa khiếp sợ, Maxim gầm lớn. "ĐÃ VÀO BỜ BIỂN CHƯA?

"Hạm còn cách điểm ngập nước tối thiểu 500m, cách bờ biển 1km, tầm bắn đạt 50 km vào lục địa."

"Tốt, tiếp tục tiến lên!"

"Còn 3 phút sẽ va chạm với đáy biển!"

Maxim kéo dây an toàn, hai tay giữ chặt thành ghế. 3 phút trôi qua trong chớp mắt, hạm Varan rung lên lần thứ ba.

"BẮN! Bắn toàn bộ!"

17 họng hạm pháo đồng loạt khai hỏa, toàn bộ hỏa tiễn mạn tàu cũng xuất kích. Chiếc Varan trông như thiên thần báo tử, với đôi cánh khói dày đặc đen kịt phủ quanh thân tàu.

Bên kia.

"Chỉ huy! Hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta không thể ngăn chặn hỏa lực của địch!" Một giọng thông báo do qua gấp bách mà trở nên hổn hển.

"RÚT! TOÀN QUÂN RÚT LUI! ĐỘI PHÒNG THỦ TÊN LỬA TOÀN LỰC YỂM TRỢ RÚT LUI! VẤT HẾT MỌI THỨ LẠI! RÚT LUI!"

Chiếc Varan nhả đạn liên tục trong 15 phút đồng hồ. Lại thêm 15 phút nữa khói mới có dấu hiệu nhạt đi. Cả một vùng dân cư ven biển theo đó cũng bị san bằng. Dõi mắt nhìn ra xa, trong vòng 50 km không một tòa nhà nào còn đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cánh Cổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook