Cánh Hoa Đào Định Mệnh

Chương 68: QUYẾT ĐỊNH.

Uchiha_Joji

14/11/2015

Bóng đen đó chợt dừng lại trên một ngọn cây cao cách đó không xa……

Đó là một tên đàn ông kì quặc….với mái tóc nửa cạo nửa dài…..

Cả cánh tay của hắn được bao bọc bởi một tấm da gắn rất nhiều gai góc….

Còn thân hình thì mặc một bộ đồ rất….đặc trưng của một làng….

Vung vẩy tấm bản đồ trên tay………….

Hắn cười một cách quái đản…

– Tên lãnh chúa đó thuê chúng ta….chỉ để cướp cái tờ giấy lộn này từ tay bọn ninja vớ vẩn kia thôi sao? Nực cười thật đấy!

Rồi nhìn tất cả thêm một lần nữa, hắn trỏ tay vào Sa-san và Ra-san…. thắc mắc:

– Mà ta nhớ không nhầm thì hắn làm gì miêu tả 2 đứa này đâu nhỉ?

– Yo, yo….Ta nghĩ là sự xuất hiện 2 người “đàn em” của ta đã khiến ngươi thất vọng rồi!

Kakashi bưng đôi mắt cười….thong dong bước về phía trước….

Nhún vai, ông bồi thêm một câu mang đầy tính dọa dẫm:

– Và 2 đứa nó mới là người ngươi phải đề phòng đó, tên…..ái chà, tên ngươi là gì nhỉ, tên nukenin làng sương mù kia?

– Ha ha, ta mà phải sợ 2 tên oắt con kia? – Tên nukenin châm chọc lời giới thiệu của Kakashi….- Ôi, ta sợ quá!

– Hờ!

Ông thầy tóc bạc tỏ vẻ vô cùng bất lực trước tên nukenin kia….

Nghiêm giọng lại, ông lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày:

– Đưa tấm bản đồ đây, chúng ta có thể thương lượng.

Tên nukenin làm động tác lắng nghe Kakashi….rồi ngồi xổm xuống cành cây đó….

– Ta không khiến. Việc thương lượng … ta sẽ gặp tên béo đần độn đã thuê ta.- Rồi hắn giơ giơ tấm bản đồ.- Cái này cho ta xin nhé!

Rồi hắn phóng nhanh vào khu đất trống trải đằng sau trước khi nhảy lên những tán cây ở khu rừng gần đó.

Cả 6 thầy trò….nhìn theo…. ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng….

– Thôi xong, to chuyện rồi.- Vết sẹo trên mắt Kakashi nhăn nhúm.

– Kakashi se…à, Kakashi sempai! Đừng bảo với bọn em là sempai chỉ có 1 tấm bản đồ thôi nhé!- Cô shinobi tóc hồng nhìn chằm chằm ông thầy tóc bạc….chờ đợi….

Và đáp lại sự chờ đợi đó là câu trả lời không thể đáng thất vọng hơn…

– Ta e là đúng như vậy đấy.- Kakashi vuốt mắt.

– Không thể nào!- Ra-san hét lên.



Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thêm… thì một cánh tay đã nhanh chóng kéo lấy cô…

Nhìn theo con đường mà tên nukenin kia vừa đi, con mắt đen của ai đó khẽ cau lên, đầy khó chịu…

– Chết tiệt. Nhanh chóng cướp lại tấm bản đồ đó đi.

Và thế là tất cả nhóm cùng nhau truy đuổi tên bạt nhẫn làng sương mù đó.

Và rồi chia đôi ra khi có ngã rẽ trong rừng…

Kakashi, Naruto, Ra-san đi cùng nhau…..Vì theo lời Sasuke nói thì, “tên đần Naruto luôn gây sự và chẳng bao giờ không bị thương” …nên Ra-san đi cùng có lẽ sẽ tốt hơn.

Còn lại Sa-san, Sakura và Sasuke thì vẫn không ngừng tiến về phía trước…

“Đốt pháo sáng nếu muốn tập trung lại nhé” – Nhớ lại lời căn dặn của Kakashi, Sakura bóp chặt cây pháo trong tay, nhìn quanh đầy cảnh giác….

Bỗng cô ngửi thấy một mùi

hương lạ ngay phía sau đám rừng khuất đầy sương mà cô vừa đi qua…

Giảm dần tốc độ….

Sakura lén lút quay lại khu vực đó….một cách lặng lẽ….

Sakura tiến sâu vào bên trong….

Sâu nữa….

Cho đến khi…

“Đây rồi”- Cô bé tóc hồng reo lên đầy vui sướng khi nhìn thấy vật trước mắt….

Rút kunai ra….

Sakura quyết định sẽ thử liều một phen với quyết định nguy hiểm của mình….

——

– Nhóc….-Sa-san đã phát hiện được sự vắng bóng của ai đó. – Cô bé kia đâu rồi?

– Hnm? – Cậu bé áo xanh giật mình nhìn lại phía sau.

Vắng vẻ….

Không một tiếng nói…..

Không hề có mái tóc hồng nào cả….

Tức giận….

Sasuke đấm mạnh vào thân cây cạnh đó.



Khuôn mặt bực dọc….

– Cậu ta đi đâu vậy không biết?

Ở cành cây trước mắt….chàng trai áo đen cũng không tránh khỏi lo lắng…

– Quay lại và tìm cô bé thôi. – Ra-san lên tiếng.

– Không, không thể! – Cậu bé áo xanh từ chối.

– Lí do?

– Nhiệm vụ….chúng cần thiết….- Cúi gằm mặt, giọng Sasuke ngắt quãng, đầy khó khăn….

– Dù cho cô bé đó có thể….chết ư?

“Chết!”

Chàng trai Uchiha thở nhẹ….

Anh quan sát cậu bé đó… quan sát chính mình của 7 năm trước đây…

Đầy thù hận….ích kỷ….và vô tâm….

Anh đã từng là một cậu bé như thế…

Có một chút gì đó….hối hận trong tâm trí anh….

Hối hận vì đã không thể sống đúng với những gì anh muốn….

Và chính lúc này đây…

Quay lại hay tiếp tục bước…

Liệu….

Cậu bé đó …..

Có làm anh hối hận thêm một lần nữa hay không?

– Không thể để…..Sakura chết.

Câu nói của cậu nhóc áo xanh….

Phát ra vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng…..

Cười….

Có một nụ cười khẽ xuất hiện

trên môi chàng trai tóc đen….

– Tốt lắm, Sasuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cánh Hoa Đào Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook