[Cao H] Em Là Bánh Ngọt Ngon Nhất Của Anh

Chương 54: Làm Tình Trong Phòng Tắm [P.1]

Rumtr9x

12/02/2024

Mở mắt dậy thì đồng hồ cũng đã chỉ gần bốn giờ chiều, dạ dày rộn ràng lên vì đói, Ân nhìn qua thì Bích Trâm vẫn đang bình yên trong giấc ngủ êm đềm, chị luôn xinh đẹp, và anh ngắm chị chưa bao giờ là ngán. Để chị nằm thêm xíu nữa rồi gọi dậy sau. Thiên Ân mặc cái quần đùi, áo ba lỗ ra hành lang khách sạn để hút thuốc, cả ngày nay bên chị chưa kịp làm điếu nào, giờ thèm thuốc có khi hơn cả thèm gái. Vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn xuống dưới, nghĩ ngợi lông lung, thời gian bên chị không nhiều nữa, rồi sẽ khó có được những dịp như vầy, xa chị sẽ thật buồn, thật buồn.

Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ ngổn ngàng thì tiếng động sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ, thì ra là ông khách phòng bên cạnh mở cửa đi ra, mục đích thì cũng hút thuốc giống Thiên Ân. Điếu thuốc vừa châm lên thì câu nói liền ập tới: “Cậu là người ở đâu thế, đi du lịch à?”

Thiên Ân: “Vâng, cháu đi chơi cho vui đó mà.”

Ông khách: “Hề hề, nhìn cậu là tôi biết ngay.”

Thiên Ân: “Thế chú cũng đi chơi hả?”

Ông khách: “Ừ, tôi đi công việc sẵn kết hợp đi chơi luôn.”

Thiên Ân: “Thế chú dân ở đâu vậy?”

Ông khách: “Tôi ở thành phố B, bay vô gặp đối tác làm ăn.”

Thiên Ân: “Vâng.”

Ông khách: “Mà này, tôi thấy cậu với cái cô đi cùng có vẻ không phải chị em bình thường, bồ bịch hả?”

Nghe ông này hỏi tự nhiên Ân giật mình, anh tự hỏi sao ổng biết ta, chắc là ở sát phòng nên ổng để ý.

Ân thắc mắc: “Sao vậy chú?”

Ông khách: “Không có gì, Thiên Ân thấy cô cậu có vẻ hạnh phúc lắm, yêu đời lắm, mà cậu cũng thật hạnh phúc khi có được cô bồ xinh ngon như thế đấy.”

Thiên Ân: “Dạ thì cổ là người yêu cháu mà.”

Ông khách: “Hề hề, con trai à, cậu không qua mắt được lão già này đâu, trông cậu trẻ hơn so với cổ, tôi dám khẳng định cậu đang bồ bịch thôi, chứ cổ không phải của cậu.”

Á đù, lão già này sỏi đời thiệt, ghê thiệt, chắc là ăn chơi cũng có số nên tinh đời tinh mắt đây mà.



Ân: “Vâng, sao cũng được ạ.”

Ông khách: “Chuyện này cũng quá bình thường chứ có gì đâu. Mà cậu thấy cô bé đi cùng tôi thế nào? Nhìn ngon chứ hả?”

Ân: “Dạ cháu không để ý lắm. Sao vậy chú?”

Ông khách: “Tôi có lời đề nghị thế này, nếu cậu thấy có gì quá đáng thì bỏ qua nhé.”

Ân: “Chú cứ nói.”

Ông khách: “Thiên Ân với cậu trao đổi người tình đi, thế nào?”

Đúng là sét đánh ngang tai. Thật không ngờ lão già này lại dê xồm và nhiều trò như vậy. Cái trò đổi bồ thì Thiên Ân nghe nhiều rồi nhưng không nghĩ là mình sẽ ở trong tình huống này. Lão này nhiều tiền, lại dâm dê nên mấy chuyện này có vẻ bình thường. Nhưng với Thiên Ân thì lại khác, anh khinh bỉ lão này trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cứ làm ra vẻ thản nhiên hững hờ.

Ông khách: “Gái gú chỉ là phù du, chỉ là cái để đàn ông chúng ta giải trí thôi con trai ạ. Con bé đi cùng tôi nhìn cũng ngon lành, nếu đổi thì cậu cũng không có gì gọi là lỗ cả. Quan trọng là sướng thôi.”

Ân nói: “Chuyện này, cháu nghĩ không được, cháu không thích như vậy lắm. Mà nếu cháu có đồng ý thì chắc gì hai người kia đồng ý.”

Ông khách: “Người tình của tôi thì dễ thôi, chỉ cần tôi cho ít tiền là xong ngay.”

Ân: “Nhưng bồ cháu thì chắc chắn không muốn vậy đâu.”

Ông khách: “Tôi tính rồi, chỉ cần cậu đồng ý thôi, còn cô ta thì cho một liều thuốc ngủ là xong ấy mà. Rất đơn giản và nhanh chóng. Thế nào?

Ân: “Thôi chú, cháu không làm vậy được đâu.”

Ông khách: “Hì, vậy nếu thay đổi thì gọi tôi nhé.”

Lão ta đưa Thiên Ân cái card visit để liên lạc, nhìn vô thì biết lão già dâm dê này là giám đốc một công ty ở thành phố B chuyên kinh doanh các loại mặt hàng xuất khẩu. Rất ra dáng một ông chủ lắm tiền, nhưng ở đời đâu phải cái gì cũng dùng tiền mua được, lại còn đòi trao đổi chị Trâm của anh nữa chứ, mẹ kiếp. Cũng may lão ta tỏ thái độ mềm mỏng ôn hòa, chứ láo nháo chắc ăn đấm của anh rồi. Thiên Ân bỏ về phòng chẳng nói tiếng nào. Bỏ lại sau lưng lão già mất nết đang tiếc nuối hùi hụi.

Mã Bích Trâm vẫn đang ngủ say sưa ngon giấc, dáng vóc của chị càng nhìn càng đắm đuối, sao có thể trao cho kẻ khác được. Chị không những là người tình của Thiên Ân, mà còn là cái gì đó hơn thế nữa. Anh yêu chị tuyệt đối, tôn trọng chị tuyệt đối, nâng niu tình cảm của chị tuyệt đối. Và nếu Thiên Ân cứ si mê, đắm đuối dành hết tình yêu của mình cho chị để rồi không còn yêu ai khác nữa, như vậy thật là thảm họa đối với anh. Mà có khi nào vậy thật không nhỉ, hy vọng không như thế. Vì yêu chị thì yêu chứ có kết quả gì đâu. Mệt thiệt, hỡi thế gian tình ái là chi.

Anh thôi không nghĩ lung tung nữa, gọi chị dậy. Ân vén mền lên rúc đầu vô bú âm hộ của chị. Chỉ có cách đánh thức này là nhanh tỉnh nhất và đáng yêu nhất. Chị cựa mình vì bị làm phiền, mà lại bị làm phiền một cách khó chịu nhất mà không thể nói nên lời. Thiên Ân cứ liếm rồi hôn chùn chụt vô cái âm hộ xinh đẹp, chị oằn mình qua lại: “Thôi tha cho chị, đừng hành hạ chị nữa mà.”



Ân nhẹ nhàng hỏi: “Hì, chị tỉnh chưa?”

Bích Trâm: “Không tỉnh cũng không được, ngủ sao được khi mà có người cứ phá vậy chứ.”

Thiên Ân trườn lên người chị hôn một cái lên má trái, một cái lên má phải và một cái lên trán chị, chị mỉm một nụ cười tươi tắn hạnh phúc.

Ân: “Để em đấm lưng tí cho chị dễ chịu nghen.”

Trâm đáp: “Ừ được đó.”

Chị quay tấm lưng trần lại để Thiên Ân tha hồ lả lướt bàn tay lên đó, anh xoa bóp cơ thể chị làm cho chị tỉnh táo hẳn ra, lâu lâu thọc tay vô háng chị móc một cái làm chị giật mình. Chị quay lại đấm vào lưng anh mấy cái: “Dám chọc chị hả cưng?”

Ân: “Ai biểu dễ thương chi, haha.”

Bích Trâm: “Thôi dậy rồi đi ăn, chị đói bụng quá.”

Ân: “Ăn cháo lưỡi trưa giờ mà đói gì hả chị.”

Bích Trâm: “Thằng quỷ, ăn cái đó tiêu hóa nhanh lắm, no sao được.”

Ân: “He he, để em bế chị đi tắm.”

Thiên Ân với chị cầm tay nhau vô phòng tắm, vừa đi mà Thiên Ân cứ nghịch ngợm cơ thể chị, tay trái bóp vú chị, tay phải thì vỗ mông đen đét làm chị cũng bực cái mình. Hai chị em thoa xà bông cho nhau và kỳ cọ cho nhau, bắt đầu từ cổ xuống, nên khi Bích Trâm xoa côn thịt Thiên Ân thì cũng là lúc anh đang rửa âm hộ cho chị, đám lông mu cứ kêu lên xoạt xoạt vì bị bàn tay chà lên chà xuống.

Bích Trâm: “Thôi, chỗ đó của chị không cần phải rửa kỹ lưỡng vậy đâu.”

Ân: “Nhưng chỗ này là chỗ đáng yêu nhất mà, phải kỹ chứ.”

Bích Trâm: “Gớm, móc gì mà móc lia lịa.”

Ân: “He he.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Cao H] Em Là Bánh Ngọt Ngon Nhất Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook