Cao Sơn Ngưỡng Chỉ

Chương 73: Cẩu Hoàng đế thập thò

Thát Tế Ngư Ngư Ngư

17/09/2022

Đương lúc tinh thần ngẩn ngơ, ta không ý thức được khoảng cách giữa ta và Mạnh Tự vượt quá giới hạn quân thần nên có, chỉ cảm thấy sau lưng hơi ớn lạnh, dường như có một ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào ta.

Ta cảm giác không được tự nhiên, thế là đứng dậy chạy tới đầu thuyền.

Vừa đi tới đầu thuyền, đúng lúc trông thấy một con chim nước ngốc di chuyển theo mạn thuyền. Con chim kia trông rất đẹp, lông trắng muốt kết hợp với một điểm màu đen giữa trán, đang chậm rãi bơi bên hồ.

Mạnh Tự nhìn thoáng qua nói: "Đây là chim nuôi ở điền trang, bình thường ăn cá con mà lớn, không sợ người."

Ta nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, không hiểu sao nhớ tới dáng vẻ lúc Hòa Hi ngây ngốc, không nén được cười.

Tính nghịch ngợm nổi lên, ta hơi ngứa tay, muốn bắt nó lên chơi đùa một phen.

Ta dùng tay ra hiệu "Bà đây muốn tiến lên, huynh chú ý yểm hộ" với Mạnh Tự.

Mạnh Tự lĩnh hội tinh thần, khoát tay ra hiệu ta yên tâm mạnh dạn tiến lên.

Bị bệnh tốt chính ở điểm này, có thể tùy hứng một cách ngay thẳng. Người bên cạnh chỉ muốn để ngươi vui vẻ mà sẽ không thô bạo can ngăn ngươi.

Lan can thuyền mộc lan không cao, ta bước một chân ra ngoài lan can dễ như trở bàn tay, rồi nhanh chóng đưa cả người ra.

Bởi vì lúc còn bé thường xuyên làm chuyện tinh nghịch kiểu này, toàn bộ động tác của ta tỏ ra hết sức quen thuộc. Chỉ mới trong nháy mắt, ta đã ngồi xổm ở đầu thuyền, tập trung tinh thần dồn khí đan điền, chuẩn bị bắt con chim ngốc kia.

Nhưng một khắc trước khi vươn tay ra, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Có người đẩy Mạnh Tự ra, ngay sau đó một đôi tay cứng cáp mạnh mẽ siết chặt eo ta... Cơ thể nhẹ bẫng, người tới như nhổ một cây củ cải mọc sai hố, gần như lôi kéo ta về trong lan can gỗ. Sức lực ngang ngược cực kỳ, suýt nữa ép hết không khí ra khỏi phổi ta.

Ta ngơ ngơ ngác ngác bị người sau lưng ôm chặt lấy. Hắn dùng sức quá lớn, nhất thời không kìm hãm được, hai người chúng ta đồng loạt ngã về đằng sau. Ta nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc kia, kinh ngạc nói: "Lý Tư Diễm?"

Ta thử giãy giụa một chút nhưng vẫn không thoát ra được. Cánh tay hắn như vòng sắt, như đứa trẻ tự bế đang liều mạng bảo vệ món đồ chơi duy nhất, cũng như người chết đuối bắt được thanh gỗ nổi cứu mạng.

"Ngươi làm gì vậy?" Ta giãy giụa thất bại, chớp chớp mắt hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Hắn thở hổn hển, đau xót nói: "Ta còn muốn hỏi nàng đấy, tại sao muốn nhảy hồ! Nàng thật sự ghét ta đến mức này, trăm phương ngàn kế chết ở nơi ta không nhìn thấy sao!"

Ta sững sờ.

Hình như hắn chợt nhận ra giọng điệu của mình quá nặng nề, quá thô bạo, im lặng trong phút chốc mới mềm giọng nói: "Nàng nói cho ta, ta phải làm gì nàng mới có thể sống tốt? Chỉ cần ta có thể làm được, cái gì ta cũng theo nàng."

Ta lại sững sờ.

Chỉ có lúc cảm xúc của hắn hết sức kích động mới quên tự xưng trẫm, chẳng hạn như hiện tại.

Hô hấp của hắn rối loạn, giọng nói run rẩy, có thể nói là hoảng hốt, chứa đầy nỗi sợ hãi khi mất đi.

Ta cố gắng quay đầu, đối diện với đôi mắt hằn tia máu của hắn.

Mạnh Tự còn đang ở bên cạnh, lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt thật sự quá khó coi. Ta nhắm mắt lại, nói với hắn: "Buông ta ra."

Đương nhiên hắn không thể nào nghe ta. Đây chính là nam nhân miệng thì nói theo nàng theo nàng, thực ra không hề có chuyện như vậy.

Ta bị ghì đến sắp nôn, hít sâu một hơi, dùng ngón tay làm đao chọc mạnh vào bụng hắn một cái.

"Ta nói buông ta ra!" Lâu rồi ta mới gào lên với hắn.

Hắn cũng đã lâu mới bị ta gào đến đầu chó co rụt lại.

Ta lê thân thể gầy yếu, loạng choạng bò dậy, vô thức chạy tới bên cạnh Mạnh Tự, nhìn Lý Tư Diễm như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần.

Hắn cũng chầm chậm đứng lên, thấy ta dứt khoát chạy đi, theo bản năng vươn tay ra với ta.

Hoàng đế kim tôn ngọc quý ngày xưa bây giờ trông như một con gà trống bại trận, mím môi thật chặt, sợi tóc rủ xuống che khuất mắt. Ánh mắt nham hiểm dính chặt lên tay ta nắm cánh tay Mạnh Tự, dường như có thể hun bỏng tay ta ra một cái lỗ.

Ánh mắt này làm trong lòng ta căng thẳng, không tự chủ được lại dịch ra phía sau Mạnh Tự, kéo y đến trước mặt như kéo một tấm chắn hình người.

Hắn nhìn một lúc, ánh mắt từ phẫn nộ bất bình chuyển thành đau thương. Dường như là nhớ tới trạng thái tinh thần tồi tệ của ta hiện giờ, hắn siết chặt nắm đấm. Ta gần như có thể trông thấy hai con người nhỏ đang đánh nhau trong lòng hắn, một bên gào thét cho Mạnh Tự một quyền, cướp nàng về; một bên khuyên can tuyệt đối không thể, nàng ta đã trở nên thế này, ngươi còn muốn tổn thương nàng nữa sao?

Nội tâm đấu tranh dữ dội hồi lâu, cuối cùng hắn bình tĩnh lại, trên mặt hiện ra vẻ mất mát nhàn nhạt.

Đúng vậy, vốn là hắn bảo Mạnh Tự dỗ ta vui vẻ, quyết định đã đưa ra, vậy thì chỉ có thể nuốt xuống cảnh tượng nhói lòng người này.

Dưa hái xanh không ngọt. Hắn không tin, nhất định phải thử một miếng, cố chấp cướp người không thuộc về mình. Nhưng nếu là cướp, chung quy đối phương không tình nguyện, sớm muộn sẽ rời khỏi hắn bất kể là phương thức gì.

Hắn hiểu được đạo lý này, nhưng lại đánh giá cao khả năng kiềm chế của mình. Ta và Mạnh Tự ở cạnh nhau, hắn vẫn sẽ ghen ghét đến mắt vằn tia máu.

Có lẽ là để dời sự chú ý, hắn bước lên phía trước một bước, cố gắng ôn hòa nói với ta: "Trên hồ quá nguy hiểm, chi bằng quay về đất liền thì hơn, thế nào?"

Ta hung dữ ngắt lời hắn, hỏi: "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi ở đây làm gì?"

Hắn có đam mê tự ngược sao? Tại sao phải tới nghe góc tường của ta và Mạnh Tự? Vừa nghĩ tới đối thoại vừa rồi của ta và Mạnh Tự bị hắn nghe hết, cả người ta căng cứng. Cho dù trong sáng vô tư, không có gì vượt quá khuôn phép, thế nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên!

Hắn nhất thời nghẹn lời, ỉu xìu nghiêng đầu đi. Đây là một loại động tác lúc trẻ con làm chuyện sai mới có.

Nhưng chỉ một lát mà thôi, sau khi hắn phản ứng kịp, lập tức đeo lên lưng gánh nặng Hoàng đế một lần nữa, ưỡn thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng nói: "Nghe đồn trong hồ này có thú khổng lồ nuốt thuyền, chỉ có Chân Long Thiên Tử mới có thể trấn áp được. Trẫm sợ hai người gặp bất trắc, lại không muốn quấy nhiễu nhã hứng của hai người mới âm thầm đến đây bảo vệ."

Lý do chó má gì thế? Ta sợ ngây người, Lý Tư Diễm bị làm sao vậy? Trông con khiến hắn ngốc rồi sao!

Mạnh Tự không nhịn được cười, cúi đầu cười trộm.

Ăn ý của thanh mai trúc mã đột nhiên phát huy. Ta bừng tỉnh ngộ, tức giận cho Mạnh Tự hai quyền: "Ta bảo làm sao hôm nay huynh lại sửa sang trang phục cho ta, còn nóng lòng xem tướng tay của ta! Hóa ra huynh biết hắn ở bên trong, cố ý tới gần ta để chọc tức hắn có phải không!"

Mạnh Tự thừa nhận, cười rất là giảo hoạt giống như báo được thù lớn.

Đi ngoại nhiệm một lần, y bộc lộ ra rất nhiều thiên tính, con người trở nên sinh động đáng yêu hơn, không còn giống như một người giả trong sách thánh hiền nữa.

Nhưng mà tương tác hữu hảo giữa thanh mai trúc mã ở trong mắt Lý Tư Diễm không khác gì liếc mắt đưa tình.

Hắn nói khô khốc: "Nàng..."

Ta suy nghĩ một chút, vẫn cứ giải thích: "Ta không muốn nhảy hồ, vừa rồi chỉ là muốn đi bắt con chim kia thôi."

Ta chỉ ra ngoài thuyền, con chim ngốc kia vẫn thảnh thơi dạo trên mặt nước, hoàn toàn không bị ba nhân loại ngu xuẩn trên thuyền quấy nhiễu.



Vẻ mặt Lý Tư Diễm rất đặc sắc, trong ngơ ngác mang theo nghen ghét, trong nghen ghét mang theo thoải mái, trong thoải mái lại lẫn một chút xấu hổ... Không thì tại sao lại nói da mặt Lý Tư Diễm này đủ dày chứ? Hắn tạo ra một trận quê độ như vậy, thế mà nét mặt chỉ hơi gợn sóng mà thôi, thoáng chốc đã gật đầu như không có việc gì, nói: "Nếu đã vậy thì hai người tiếp tục du ngoạn đi, trẫm về khoang thuyền trước."

Dứt lời, hắn quay người vững vàng rời đi, đúng như sự xuất hiện khó hiểu của hắn.

Ta trợn mắt há mồm quay sang Mạnh Tự: "Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?"

Dạo này rất nhiều chuyện lạ lùng xảy ra với ta nhưng chưa gặp chuyện nào lạ lùng như vậy. Rốt cuộc hắn đến làm gì? Đến làm tiểu tổ trưởng tổ khuyên bảo người tự sát sao?

Mạnh Tự sờ mũi một cái: "Có lẽ là... gần quê dạ bồi hồi chăng."

Sau một hồi lặng im lúng túng, Mạnh Tự nói: "Người còn muốn bắt con chim kia không?"

Ta chậm rãi lắc đầu.

Mạnh Tự tức tốc nói: "Vậy thì quay về thôi."

Thuyền mộc lan lặng lẽ quay đầu, chạy về hướng bến đò.

***

Lần này Lý Tư Diễm vụng trộm đến xem ta không cho người ngoài biết được. Hơn nữa nghe ý của Hổ Dược Nhi, Hoàng đế làm như vậy không chỉ một lần, chỉ là lần này hắn không trốn kĩ, bị ta bắt được.

Lúc này ta mới chợt hiểu ra, ký ức vụn vặt ùa về, không biết nên tức hay nên cười: "Ta bảo làm sao ông lão đưa ô gặp được bảy ngày trước, còn có đại thúc đánh xe ba ngày trước lại quen như vậy, không ngờ là hắn cải trang lừa gạt ta!"

Rõ là bắt nạt ta gần đây trạng thái tinh thần kém, trí nhớ sụt giảm, không dám công khai đứng trước mặt ta, chỉ có thể giả dạng thành những người khác lượn lờ trước mặt ta, nhìn ta thêm vài lần, uống rượu độc giải khát.

Ta chịu chấn động lớn. Ta đọc thuộc lòng chính sử các triều đại, còn chưa bao giờ thấy loại Hoàng đế như vậy.

Quân vương một nước tại sao lại thành thế này? Chẳng trách không thể để cho đám đại thần phát hiện. Chỉ với trò hề thậm thụt này, đủ để cho Giang ngự sử hoàn thành công trạng ít nhất một năm.

Quay về thuyền, ta ngồi trên boong thuyền, Lý Tư Diễm đóng cửa khoang lại. Chúng ta duy trì loại ăn ý quái dị này, hai người cùng nhau cầu nguyện chuyến đi bực mình này mau kết thúc sớm.

Ta hỏi Mạnh Tự: "Làm sao hắn biết ta sẽ không vào cửa khoang? Ta đi vào, chẳng phải hắn không trốn được nữa sao?"

Mạnh Tự bình tĩnh trả lời: "Thuyền này vốn là hắn ra lệnh chế tác, trong khoang thuyền có tường kép. Nếu như người đi vào, hắn tìm chỗ trốn đi là được."

Ta lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ.

"Cứ đừng vào thì hơn." Ta nói: "Quá xấu hổ."

Thực ra ta vẫn chưa nghĩ được phải đối mặt với Lý Tư Diễm thế nào.

Nếu là lúc trước, ta sẽ quả quyết dứt khoát bảo hắn cút, sau đó hắn sẽ mặt dày mày dạn lại cưỡng ép dính lấy ta... Nhưng bây giờ thì khác, hắn từ bỏ bệnh trạng cường thủ hào đoạt, mà chân thành hi vọng ta tự do vui vẻ.

Chuyện làm ta khó xử hơn chính là hắn đã trở thành trượng phu hợp pháp và phụ thân của con gái ta.

Về mặt lý thuyết, chúng ta là người nhà.

Gia đình đối với ta mà nói là một khái niệm rất đặc thù. Ta không xác định được ta, Lý Tư Diễm và Hòa Hi có thể gọi là một gia đình hay không, hoặc là nói chúng ta có tư cách này hay không?

Những vấn đề này quá phức tạp, ta nghĩ mãi mà không thông.

Lúc đi dạo quanh vùng ngoại ô Trường An giải sầu, ta hỏi rất nhiều người về vấn đề này. Các đồng nghiệp trước kia ở Tử Thần điện đương nhiên đều bảo ta yên ổn sống làm Hoàng hậu, Thượng Quan Lan và mấy cô gái khác khuyên ta nhân cơ hội này đi du ngoạn bốn biển, chạy càng xa càng tốt.

Bọn họ đều cho đáp án rõ ràng, chỉ có Mạnh Tự nói với ta không nghĩ ra thì trước hết đặt vấn đề này sang một bên. So với việc trăn trở khúc mắc tình cảm, chi bằng suy nghĩ xem nếu như tất cả những việc này không xảy ra thì bây giờ ta đang làm gì?

"Ta sẽ gả cho huynh." Đây là phản ứng đầu tiên của ta.

Mạnh Tự nói: "Gả cho ta, sau đó thì sao?"

Ta nghĩ nghĩ: "Chắc là tiếp tục làm ở Sử quán như trước kia?"

Mạnh Tự bật cười: "Người xem, thực ra đáp án ở ngay trong lòng người. Đời người trăm năm, rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu. Người có năng khiếu có tài hoa, lại càng không nên bị vây khốn ở nơi vuông tấc này."

Y nói khiến ta ngẩn ra, không nhịn được chuyển cái ghế nhỏ đến, mong ngóng nghe y khen ta thêm hai câu.

Mạnh Tự nghiêm túc nói: "Cả ngày ăn không ngồi rồi, chỉ có thể đối mặt với một người. Cuộc sống này chỉ thỉnh thoảng còn được, lâu dài sẽ khó chịu không khác gì ngồi tù, tâm trạng buồn bực cũng là bình thường. Trước kia muội không được chọn, nhưng bây giờ có thể thuận theo trái tim mình. Anh Anh, muội nên quay về Sử quán đi, nơi đó mới là nơi thích hợp nhất với muội, để muội duy trì y bát của Thẩm gia."

Ta bắt lộn trọng điểm: "Sao tự nhiên huynh không gọi ta là Hoàng hậu nương nương nữa?"

Khuôn mặt nghiêm túc của Mạnh Tự sụp đổ trong nháy mắt, y nhìn ta cười phụt một tiếng: "Bởi vì những lời này là lấy thân phận Mạnh ca ca nói với muội. Nếu người thích thì thần quay về thành Mạnh ái khanh vậy."

Ta lập tức nói: "Đừng, cứ là Mạnh ca ca đi. Bây giờ đi đến đâu cũng có người quỳ ta, phiền muốn chết."

Mạnh gia đời đời thư hương, tổ tiên sản sinh ra Thái phó, Tế tửu Quốc Tử Giám, một loạt những ngôi sao sáng của giới giáo dục, có thiên phú tổ truyền vượt trội về phương diện giáo dục con người. Từ nhỏ y đã thích chơi sắm vai nhân vật tiên sinh tư thục với ta. Y đóng vai tiên sinh, ta đóng vai lớp trưởng của y, Thượng Quan Lan diễn bằng bản sắc vốn có trong vai học sinh kém ngủ gà ngủ gật trên lớp.

Sự giáo dục tốt là định hướng, là dẫn dắt từng bước, là giúp tìm về hoặc nhìn rõ bản thân thực sự, vừa hay Mạnh Tự tinh thông khoản này.

Y đánh thức ta một cách kỳ diệu, kịp thời kéo ta ra khỏi vũng bùn rối ren. Đúng vậy, ta không cần suy nghĩ phải ứng đối Lý Tư Diễm ra sao, chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình là được rồi.

Giấc mộng của ta vẫn luôn là làm một Sử quan tốt, làm một người ghi chép tốt.

Nếu có rảnh rỗi, ta cũng muốn viết truyền kỳ thoại bản, muốn đi ngoại ô đạp thanh, muốn đến cửa hàng của Vân Nương ăn đá bào.

Ta giang hai tay ra với Mạnh Tự: "Cảm ơn Mạnh ca ca chỉ điểm, chúng ta ôm một cái!"

Lần này trái lại Mạnh Tự trở nên thận trọng: "Không hợp lễ nghi, bệ hạ nhìn thấy lại hiểu lầm."

Ta ngoác miệng cười: "Hắn là cái quả mướp gì, cút ngay khỏi bên cạnh bà đây!"

***

Thượng Quan Lan vừa nghe nói ta muốn về Sử quán làm việc, sợ đến ném mì khô ra xa ba thước, hỏi ta: "Có phải đầu óc ngươi bị lừa đá không?"

Nàng tưởng là mình nghe nhầm, lay lay bả vai ta hỏi lại: "Ngươi về Sử quán làm biên soạn? Tỉnh lại đi! Ngươi thích làm công cho Hoàng gia như vậy à? Không thấy bực mình sao?"

Lúc biết được ta tự dưng một mình ngất xỉu trong mưa, nàng cũng không kinh hãi như thế.

Ta cười nói: "Ta vốn là Sử quan, thích nhất công việc sáng tác văn chương, chỉnh sửa ghi chép. Lúc làm Khởi cư lang còn có thể miễn cưỡng đụng vào những thứ này, nhưng về sau ngày càng không được nữa. Bây giờ nghĩ kỹ lại, tâm bệnh của ta không chỉ là cảm xúc bất ổn sau sinh gây nên, cũng có nguyên nhân oán hận mình vô dụng."



Bạn học Thượng Quan Lan ham ăn lười làm đương nhiên không thể nào hiểu được ý ta, nhưng nhìn thấy ta nói đàng hoàng trịnh trọng, thần thái nghiêm túc, tay lay bả vai ta chầm chậm dừng lại.

Người sống một đời, ngoại trừ ăn, mặc, ở, đi lại ra, còn cần có cảm giác giá trị và cảm giác thuộc về. Nếu như không có nhiều niềm tin chèo chống, sớm muộn gì ý chí con người cũng sẽ sụp đổ.

Trông ta có vẻ cứng cỏi, thực ra tâm hồn cực kỳ yếu ớt. Không may vừa đúng thuộc nhóm người sau khi mất đi niềm tin, tâm thái sẽ sụp đổ.

Tâm trạng uất ức như núi kêu biển gầm đúng lúc vấp phải thời gian mang thai, chết trâu lại thêm mẻ rìu.

Chứng bệnh do trầm uất sau sinh và lo lắng hãi hùng trong thời gian dài gây nên không thể nào chấm dứt hoàn toàn chỉ dựa vào đám Mạnh Tự, Thượng Quan Lan cùng ta du ngoạn khắp nơi. Chung quy, ta cần phải trở lại sự nghiệp yêu thích của ta, cầm bút, bưng nghiên mực, đi tiếp con đường đã thiết lập để nhận được sự thanh thản trong tâm hồn.

Lý Tư Diễm chặt gãy rất nhiều trụ cột của ta: Sự nghiệp, gia tộc, tình nghĩa thanh mai trúc mã... Hiện giờ lại nỗ lực chắp vá từng cái một.

Nếu biết trước thế này, hà tất lúc đó làm vậy.

Nhất định phải đày đọa ta thành thế này mới nhận ra được ta hoàn toàn không chịu nổi ham muốn chiếm hữu của hắn. Ta thở dài trong lòng, tính cách chưa đụng tường nam chưa quay đầu này của Lý Tư Diễm thật khiến người ta cáu giận.

Nhưng mà cũng may hắn ghìm cương trước bờ vực ép ta phát điên... Ài, coi như một chuyện may mắn duy nhất trong rất nhiều bất hạnh của ta.

Thượng Quan Lan chớp mắt: "Thế nhưng Anh Tử, cha và huynh ngươi đều bởi vậy bỏ mình, ngươi còn muốn về nơi đau thương kia sao?"

Ta nghĩ ngợi: "Chắc là ngươi không rõ tình hình lúc đó, thực ra ba người họ không phải chết ở trong Sử quán, mà là chết trên Tuyên Chính điện. Ngày thứ tư sau khi họ chết, ta theo Hoàng đế vào triều, đã đau lòng từ lâu rồi, không đáng ngại."

Thượng Quan Lan vẫn cứ có phần không cam tâm. Ưu điểm lớn nhất của nha đầu này là hành động theo cảm tính, khuyết điểm lớn nhất cũng là quá hành động theo cảm tính.

"Nhưng như vậy không phải lợi cho Hoàng đế sao? Hắn hại ngươi thảm như thế, ngươi còn viết quốc sử cho hắn?" Trong mắt Thượng Quan Lan lộ ra vẻ bất bình: "Ngươi nên tiêu tiền của hắn, dùng thị vệ của hắn, du lịch hết một lần Giang Nam Giang Bắc, chờ hắn quỳ xin ngươi ba năm rồi hẵng quay về Trường An."

Ta nghiêm túc nói: "Lời này của ngươi không đúng. Viết sử không phải vì Hoàng đế, mà là vì đông đảo chúng sinh của thời đại này và cả con cháu hậu thế muôn đời. Đây là một loại truyền thừa."

Thượng Quan Lan không hề nể tình vạch trần ta: "Nói trắng ra chẳng phải là ngươi muốn tìm cho mình chút chuyện để làm sao?"

Ta kinh hãi: "Tiểu Lan, tại sao dạo này ngươi thông tuệ thế? Như này không giống ngươi."

Thượng Quan Lan đắc ý "hừ" một tiếng, đột nhiên nghiêng người ôm lấy cổ ta nói: "Ta vẫn cảm thấy không thể dễ dàng cho thằng cháu này được hời như vậy. Thế này đi Anh Tử, chẳng phải ngươi có một cô cô đến Lạc Dương làm Thư lại nha môn sao? Ngươi đến chỗ cô viết ghi chép của thành là được. Trời cao Hoàng đế xa, hắn cũng không quản lý được ngươi."

Ta rụt rụt đầu: "Nhà cô cô á..."

Ta nhớ lại cô cô xinh đẹp mạnh mẽ, nóng nảy dứt khoát của mình, hơi rụt rè: "Đã rất lâu ta không gặp cô rồi."

Thượng Quan Lan nói: "Chính vì đã lâu không gặp mới nên đi thăm xem."

Nàng thấy ta không nói, bèn bảo: "Ha ha, hay là ngươi còn nhớ chuyện hồi bé cô cầm quạt đánh mông ngươi?"

Ta nặng nề gật đầu.

***

Cô cô Thẩm Y của ta nổi danh tài văn chương từ hồi còn trẻ, kiêu ngạo bất khuất, là người duy nhất trong nhà dám sử dụng vũ khí vô nhân đạo đánh ta.

Lần cuối cùng ta gặp cô là cuối năm thứ ba sau khi cô theo chồng đi Lạc Dương nhậm chức. Cô trở về thăm người thân, thấy văn chương ta làm vẫn không tốt, máu dồn lên não, bắt ta lại tẩn cho một trận.

Về sau trong nhà gặp nạn, ta vào cung làm Khởi cư lang cho Lý Tư Diễm, cô từng gửi cho ta mấy bức thư, chỉ có điều đều bị Lý Tư Diễm tịch thu, bởi vì cẩu Hoàng đế không muốn ta có quá nhiều liên hệ với người khác trừ hắn ra, dù là người thân cũng không được.

Ta đắm chìm trong chuyện cũ, nhất thời thổn thức.

Quả thực... nên đi thăm cô một lần.

Thời gian không đợi người, Thượng Quan Lan đã hùng hùng hổ hổ bắt đầu chuẩn bị: "Rất tốt, cứ làm như vậy đi! Anh Tử, ta đi gửi thư cho cô, chúng ta chuẩn bị kỹ càng tập kích Lạc Dương..."

Ta bó tay toàn tập: "Tập kích cái gì! Ngươi bớt xem Bình Dương công chúa nắm giữ ấn soái truyện đi!"

***

Sau khi Thượng Quan Lan gửi thư đi, Mạnh Tự nói với ta, y nấn ná quá lâu ở Trường An chung quy không ổn. Bây giờ báo cáo công việc đã xong, lệnh điều nhiệm đã đến tay, y phải sửa soạn về Dương Châu nhậm chức.

Ta lập tức buông đũa xuống: "Huynh phải đi sao? Lại bộ thả huynh rồi?"

Mạnh Tự ung dung nói: "Nhờ hồng phúc của người, bây giờ Hoàng đế không dám mảy may chọc tới ta nữa. Ta chỉ mới nhắc khéo, hắn đã cử người đến Lại bộ thúc giục rồi."

Thượng Quan Lan hỏi: "Vậy hẳn là hắn tiện thể thăng quan cho ngươi phải không?"

Mạnh Tự thoải mái đưa lệnh điều nhiệm cho chúng ta. Chúng ta mở ra xem, quả nhiên y được Lý Tư Diễm thuyên chuyển vào một chức trống tốt, thăng quan lại phát tài.

Chức vị này cao hơn phu quân của Thượng Quan Lan, nàng không khỏi đỏ mắt, vô tình nói ra mấy lời cay nghiệt sâu sắc: "Hoàng đế đúng là không nghiêm minh. Thăng chức như thế người ta sẽ cảm thấy ngươi bán vợ cầu vinh đấy."

Mạnh Tự nhíu mày: "Ồ? Người Trường An bây giờ mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi như thế sao?"

Thượng Quan Lan nói: "Ngươi thì còn tốt, Anh Tử đã sắp trở thành yêu cơ họa quốc rồi."

Ta chống cằm, nghiêm túc hỏi: "Không phải ta là ma nữ La Sát, hung tinh Thái Tuế, hồ yêu ngàn năm sao? Tại sao lại thành yêu cơ họa quốc rồi?"

Thượng Quan Lan nhìn ta với ánh mắt cực kỳ thông cảm: "Chúng nó cũng không mâu thuẫn nhau đâu Anh Tử."

Ngoại trừ quan tâm đến sự nghiệp của Mạnh Tự ra, trong bữa ăn chúng ta nói tới một vài chuyện vặt, đa số có liên quan tới trong cung. Gần đây tâm bệnh của ta đã dần dần được chữa khỏi, không còn coi Hoàng cung và Hoàng đế là hồng thủy mãnh thú nữa. Thượng Quan Lan và Mạnh Tự thấy được sự thay đổi của ta, bọn họ cũng dần dần nhắc tới chuyện trong cung trước mặt ta trở lại.

Thượng Quan Lan nói, tiền Hoàng hậu nghỉ việc Ôn Bạch Bích dâng tấu, mong muốn chọn cho mình một nơi non xanh nước biếc xây đạo quán, Hoàng đế chuẩn.

Thật là ảo ma. Ta trợn trừng mắt: "Cái này mà hắn cũng đồng ý? Tại sao năm đó bà đây lại không có đãi ngộ này?"

Mạnh Tự nói bổ sung: "Bởi vì chiêu bài nàng ra là cầu phúc cho tiểu Công chúa. Chẳng những viết lời chúc thật dài, còn chủ động gửi thư yêu cầu các thúc bá ở biên cương về Trường An tham dự đầy tuổi của tiểu Công chúa."

Ta: ...

Không hổ là nàng, luôn luôn có thể nắm bắt chuẩn nhu cầu của khách hàng.

Ôn gia nhiều đời huân tước, cực kỳ hiển hách. Mấy thúc bá giỏi giang kia của nàng không vừa mắt Lý Tư Diễm lắm, nhưng cũng không có lòng rảnh rỗi khởi binh tạo phản, giống như là phu thê ở tạm không ly hôn vậy.

Bằng lòng đến chúc sinh nhật cho tiểu Công chúa được coi là khá cho thể diện, không thể thiếu công lao của Ôn Bạch Bích.

Mắt chọn sủng phi của Lý Tư Diễm cực mù, nhưng chọn Hoàng hậu thì lại không tệ.

Nếu như không có ta, có lẽ bọn họ sẽ tương kính như tân mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cao Sơn Ngưỡng Chỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook