Cặp Đôi Lạnh Lùng (Icy_Couple)

Chương 24: Cú Lừa Ngoạn Mục (1)

Ma Nữ

03/07/2017

Lời tác giả:

Do một số lí do khách quan, chương 23 của tớ bị một số lỗi về nội dung.

Tớ đã sửa lại ngay sau đó nhưng một số web truyện chưa cập nhật được, nên mong mọi người đọc truyện của tớ tại santruyen.com để đọc truyện một cách chính xác nhất.

Cảm ơn các bạn!

...............Chương 24: Cú Lừa Ngoạn Mục - Part 1.................

Trong khi mọi việc đang diễn ra khẩn trương, thì trong chiếc xe Porsche đang bị theo dõi gắt gao kia lại rất yên ắng. Mina và một thành viên của tổ chức Ghoul – Nguyễn Thanh đang ung dung quan sát mọi việc đang diễn ra ở cầu tàu.

Bỗng nhiên, một tiếng Bíp phát ra cùng ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục thu hút sự chú ý của hai người. Mina cười khẽ, nói bâng quơ :

- Nhanh thật. Quả không hổ danh.

Cô cầm chiếc laptop dưới ghế, bật nút nguồn. Màn hình tối om và có tiếng nói phát ra:

- Pleased to talk to you, lady! [Hân hạnh được nói chuyện với quý cô.] – Giọng nam trầm trầm nhưng đầy uy lực cất lên khiến Mina và Nguyễn Thanh không khỏi thích thú.

- Likewise. - Mina nhàn nhạt đáp lại lời chào hỏi đầy thách thức của Adonis khiến anh không khỏi bất ngờ. Có vẻ như cô gái này đã đoán trước được việc máy tính sẽ bị hacker ghé thăm lần nữa.

- I.P 148.148.555.009. – Nhật Nam nhắc địa chỉ I.P của chiếc máy tính Mina đang dùng, cũng chính là địa chỉ mà Nguyên Vũ hack được bản kế hoạch vận chuyển vũ khí.

-

- Surprised! Half an hour isn’t too long. [Đáng ngạc nhiên đấy! Nửa tiếng không phải là quá dài]- Mina dành lời khen ngợi cho thủ lĩnh Monsters.

- That time is enough for me.[Từng đấy thời gian là đủ với tôi]

- Whatever. [Sao cũng được]

- Say about your purpose right now. [Giờ thì hãy nói về mục đích của các người đi.]

- Nothing to say. But it gives you a headache. Hmm... Will be quickly. [Chẳng có gì để nói cả. Nhưng nó khiến các người đau đầu đấy. Hmm... Sẽ nhanh thôi]

- What do you want? It seems you had known all of our plan, but you still act as if nothing happened.[Các người muốn gì? Có vẻ như cô đã biết toàn bộ kế hoạch của chúng tôi, nhưng vẫn hành động như thể không có gì xảy ra]

- Since... it isn’t necessary. [Bởi vì nó không cần thiết lắm.]

Đây là phần mở đầu của một cuộc đối thoại dài diễn ra trong sự thăm dò lẫn thách thức của hai thủ lĩnh.

Đây cũng chính là nguyên nhân chia rẽ nội bộ Monsters mà Mina vạch ra sau khi tài liệu bị hack, còn gọi là kế sách: “Gậy ông đập lưng ông.”

Nắm được điểm yếu của Monsters là tổ chức này được thành lập và hoạt động bởi một nhóm bạn thân, trong đó có duy nhất một cô gái. Từ đó có thể cho rằng, cô gái đó là người có đủ khả năng, bản lĩnh để mọi người công nhận. Mà đối với họ bây giờ, phi vụ cướp vũ khí của Ghoul được đặt lên hàng đầu. Thế nên, chắc chắn vụ này sẽ có mặt cô ta. Thêm nữa, khả năng xuất hiện tình cảm nam nữ giữa cô gái này và thành viên của tổ chức là rất cao. Lợi dụng những điểm này, Mina tin chắc rằng cô sẽ cho Monsters một vố nhớ đời. Vậy nên mọi hành động đều nhắm vào cô gái duy nhất mang bí danh Kenia…

………..Diễn biến tiếp theo tại bến cảng……….

- “Được ăn cả, ngã về không???” – Cả nhóm đồng loạt nhắc lại câu nói có phần khó hiểu của Nguyên Vũ.

- Ý cậu là gì? Tại sao lại không thực hiện như cũ? – Shin.

- Vì tao đang rất muốn làm thật nhanh, để có thể về tổ chức, hỏi xem hắn muốn gì. Mà mọi người cũng biết tao đang ám chỉ ai đấy. – Nguyên Vũ lãnh đạm, lời nói vì thế mà trở nên sắc bén.

- Tao giống mày đấy. – Thiên Ân cũng đang bất mãn về vấn đề này.

- Vậy thì kế hoạch của mày là gì? – Minh Tuấn vào nhanh vấn đề.

- Sử dụng những người được bố trí sẵn ở đây, tổng tấn công. – Nguyên Vũ ngắn gọn.

- Nhưng biết đâu ở đây, có người của Ghoul? – Shin đang cố gắng dùng mọi lí lẽ để ngăn lại hành động bốc đồng của đám bạn cho đến khi Nhật Nam ra mặt, mặc dù, anh cũng đang thắc mắc về tung tích của Nam.

- Nếu có, thì hiện tại Kelsey đã không thể nói chuyện với chúng ta thế này rồi. – Thiên Ân sắc sảo đáp lại.

- Làm như Waldo nói đi. Tao mệt lắm rồi. – Minh Tuấn tiếp lời.

- Được thôi! Hiện tại con xe tải số 3 chất hàng gần xong rồi. Ta sẽ đợi đến lúc đó, sử dụng người dự bị đang đứng ngoài cảng và người của từng nhóm, đánh úp chúng rồi cướp xe. Cách đánh này về căn bản thì không khác kế hoạch ban đầu, ta chỉ tuỳ cơ ứng biến thôi.

- Ok! – Thiên Ân, Minh Tuấn đồng thanh.

Biết đám người này đã dám nói thì dám làm, Shin bất lực, đành lôi mớ quy tắc khô khan ra để doạ nạt:

- Các cậu đã vi phạm quy tắc của tổ chức, tự ý hành động mà chưa được chỉ huy cho phép.

- Vậy thì chỉ huy đâu? Hắn có ở đây sao?



Lời lẽ Nguyên Vũ đáp lại khiến Shin cứng họng, suy nghĩ mãi mà không còn cách nào để khuyên can, anh thở dài tuyệt vọng:

- Vậy thì tuỳ các cậu, nếu có bất trắc xảy ra, đừng trách Ralph này không nói trước.

- Dĩ nhiên! Chuyện bọn này làm, bọn này sẽ chịu.

- Tốt thôi! Vậy là tớ hết việc.

- Ok!

Cuộc tranh cãi này chính là mở đầu cho chuỗi mâu thuẫn sắp tới của nhóm Nhật Nam…

...

Khi chiếc xe tải số 2 và 3 đang chuẩn bị lăn bánh, thì một loạt xe loại bán tải lao tới, chặn mọi đường đi của chúng. Ngay lập tức, hàng chục người lấp sau hàng container chạy ra, cùng với một toán người mặc đồ đen xuống xe, tay cầm tuýp sắt, côn và súng bao vây bến cảng. Trong khi nhóm Minh Tuấn trấn áp nhân viên kiểm soát thì Nguyên Vũ, Thiên Ân chạy về phía 2 chiếc xe tải, chĩa họng súng vào đầu mấy tên tài xế cùng phụ lái người nước ngoài, nói lớn:

- Come here if don’t wanna die!!

Bị vây bất ngờ, đám tài xế không còn cách nào khác, đành mở cửa xuống xe. Vừa mới bước chân xuống, chúng đã nhìn ngó sang hai bên, tìm hướng tẩu thoát. Nhưng xung quanh đều bị bao vây bởi toán người đang lăm le súng, côn. Có vẻ như biết mình không thể làm gì khác, chúng đành cúi đầu, phó mặc số phận.

- Trói chúng, đưa lên xe. – Thiên Ân ra lệnh cho đàn em.

Lời nói của cô vừa dứt, đột nhiên, gã tài xế mắt xếch, tóc xoăn vàng đẩy đám đàn em ra, bất ngờ tung một cước khiến Thiên Ân không kịp đề phòng, bị văng ra cách 2 mét, cũng may là đầu chưa chạm đất. Mấy gã còn lại được cơ hội vùng ra, tìm đường thoát thân.

Pằng! Pằng! Pằng!

Đám người đó vừa chạy được mấy bước đã bị Nguyên Vũ dùng súng bắn vào chân, ngã khuỵu xuống, kêu la thảm thiết. Gã mắt xếch kia thì bị đánh đến nỗi bất tỉnh.

Còn với Minh Tuấn, khi anh đã trấn áp được bọn nhân viên trên cầu tàu, vui vẻ nhìn xuống phía bãi thì chứng kiến cảnh Thiên Ân bị gã tài xế đá văng ra, tim anh như nhảy ra ngoài, não không còn hoạt động, mọi suy nghĩ đều ngưng lại, đến nỗi suýt nữa gọi tên thật của cô trước bao người. Sau khi hoảng hồn, ngay lập tức, anh giao việc cho đàn em, còn mình thì hớt hải chạy xuống.

- Đau không? – Minh Tuấn đỡ Thiên Ân dậy, trong người chưa hết bàng hoàng.

- Chưa chết. – Thiên Ân lấy đà đứng dậy, hậm hực trả lời Minh Tuấn, chưa bao giờ cô bị đánh thê thảm trước mặt bọn đàn em như hôm nay.

Minh Tuấn biết tâm trạng hiện giờ của Thiên Ân, không dám chấp nhặt với cô, đành xuống giọng:

- Nếu mệt thì về đi, ở đây tao với Waldo lo được rồi.

- Điên à? Nếu về bây giờ thì không đáng mặt Kenia. – Thiên Ân lườm xéo Minh Tuấn, khẩu khí không có vẻ gì là từ bỏ.

- Ừ! Vậy thì tao đi cùng xe Waldo. – Anh cố tình nói tức cô nhưng vẻ mặt cô không có gì gọi là quan tâm.

- Ok! – Thiên Ân ngắn gọn.

Nói rồi, cô bước đến chỗ chiếc xe tải số 2, nhảy lên buồng lái, khởi động xe, ra khỏi bến cảng.

Đêm nay, ngoài chuyện Kenia bị đánh, thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Vậy thì, cần gì bản kế hoạch dài dòng kia chứ!!??

...

Trong khi chuyện bến cảng nhanh chóng diễn ra, thì trong phòng điều khiển, Shin đang đi lại liên tục.

- Aishhhh! Sao lại không bắt máy chứ. – Anh phàn nàn vì Nhật Nam không nghe điện thoại.

Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói trầm trầm của Nhật Nam.

- Có chuyện gì?

- What the hell are you doing? They are uncontrollable themselves. [Cậu đang làm cái quái gì vậy? Họ đã không kiểm soát được bản thân mình.] – Shin sổ ra một tràng tiếng Anh vì vốn từ anh không đủ để nói câu này bằng tiếng Việt.

- Hử? – Nhật Nam vừa nghe đủ tiếng Anh từ Mina, giờ thì lại là Shin.

- À... thì...vừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sao cậu lại mất tích vậy chứ?

- Vào vấn đề chính.

- Waldo, Kelsey và Kenia đã phá vỡ kế hoạch, tự ý hành động, tớ không ngăn được.

- Cái gì?? Bullshit!! – Nhật Nam nhíu này, mất kiểm soát phun ra một câu chửi thề. Đám này có tư tưởng “tạo phản” từ khi nào vậy? – Bây giờ họ sao rồi?

- Cướp được 2 xe tải còn lại rồi. Nhưng... Có khi nào lại đơn giản đến vậy?

- Muộn rồi. – Nhật Nam thở hắt, nói một câu tưởng như không liên quan nhưng có lẽ chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Vừa nói xong , thì bộ đàm của cả tổ chức báo tín hiệu khẩn. Mọi người vừa bật lên thì giọng nói cao mà trong truyền vào tai.

- Good morning!!! Lady and Gentlemaaaan.



- Cái gì vậy? – Minh Tuấn và Nguyên Vũ có một dự cảm không lành, bất giác đồng thanh.

- Phát ra từ bộ đàm của Kenia. – Shin kiểm tra thông số...

- Sao Kenia...lại ăn nói kiểu này?

- Ohh! Kenia... có phải cô gái mang mặt nạ đỏ này không? Tôi muốn gỡ cái mặt nạ này ra quá!!! Nhưng thôi, dù gì hiện tại cô ta cũng đã rất thảm rồi. Haha– Người lúc nãy phun luôn 1 tràng tiếng việt.

Và không ai khác, người này chính là Nguyễn Nhung, thành viên của Ghoul được cài sẵn trong buồng lái xe tải. Do Thiên Ân lên xe mà không đề phòng nên bị người này khống chế.

- Dừng ngay việc làm ngu ngốc đó lại – Minh Tuấn mất kiểm soát, hét lớn. Gần đây, những chuyện xảy ra với Thiên Ân không hề ít, khiến cô đủ áp lực rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc không thể chịu nổi mất.

- Việc tôi có dừng lại hay không, không phụ thuộc vào tôi. Mà là... – Nguyễn Nhung ngắt không nói nữa

- Là...? – Nhật Nam nhắc lại, nhưng anh cũng đã đoán được kẻ đó là ai.

- Ahh! Vừa nhắc đến. Đây rồi. – Nguyễn Nhung cười híp mắt khi thấy chiếc xe Porsche của Nguyễn Thanh đi đến. Vậy là cô sẽ không phải nói lan man để câu giờ rồi.

Tất cả mọi người trong tổ chức Monsters đều im lặng chờ xem điều gì diễn ra. Và nhanh chóng sau đó,vẫn là một giọng cao cao lạ lạ cất lên, nhưng thanh âm khác xa khi nãy.

- Now, I have a tarrot - Kenia, the only girl of Monsters. [Hiện tại, tôi có một quân bài - Kenia, cô gái duy nhất của Monsters.] – Mina nói đầy ẩn ý.

- And you wanna exchange our friend with our arsenal? [Và các người muốn đổi cô ấy với kho vũ khí của chúng tôi.] – Nhật Nam tuy đang hỏi nhưng thực ra là nhắc lại yêu cầu trước đó của cô trong lần nói chuyện đầu tiên. Trong đầu anh đang tái hiện lại cuộc "đấu khẩu" khi nãy.

................

“ Actually, I wanna SpaceX, your arsenal this time.” [Thực ra, bây giờ, tôi muốn SpaceX, kho vũ khí của các người.] – Mina nói thẳng mục đích lần này với Nhật Nam.

“You think your purpose will be done? Nah!” [Các người nghĩ rằng mục đích đó sẽ được thực hiện? KHÔNG!” – Nhật Nam cười khẩy, cho rằng lời cô nói không bao giờ xảy ra được.

“Ya! Can’t say anything right now.” [Hiện tại thì chưa thể nói trước được điều gì.]

Câu nói này của Mina ít nhiều đã khiến Nhật Nam cảm thấy không yên tâm, anh cho rằng cô gái này chắc chắn đã giở thủ đoạn gì đó. Nhưng không ngờ...

................

Monsters vẫn đứng hình, chưa ai có thể tiêu hoá sự việc đang diễn ra.

- Exactly! Boy, you don’t let me down. [Chính xác! Cậu bé à, cậu không làm tôi thất vọng rồi.] – Mina nói với giọng châm biếm.

- Sorry! I won’t exchange. [Rất tiếc! Tôi sẽ không trao đổi.] – Nhật Nam lãnh đạm.

- If not, that girl will dieee!! [Nếu không, cô gái này sẽ chết] – Mina nhấn mạnh từ cuối cùng.

- NOPE! – Nhật Nam khẳng định sự không đồng tình.

Lời lẽ lạnh lùng của anh vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng hình. Dù biết rằng SpaceX là thứ không thể thiếu với Monsters, là thứ ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó. Nhưng Thiên Ân, Thiên Ân còn quan trọng hơn thứ vật chất đó nhiều lần. Thật không thể ngờ Nhật Nam là người như thế này!!

- Adonis! Con người của mày đây sao? – Minh Tuấn lên tiếng chỉ trích Nhật Nam.

- Thật đáng thất vọng. Coi như tôi chưa từng hiểu cậu. – Nguyên Vũ cũng oán trách Nhật Nam, hơn nữa, anh còn dùng cách xưng hô xa lạ chưa từng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện giữa 2 người.

- Adonis... – Shin chỉ nhắc tên anh, nhưng giọng nói cũng đủ để biết anh không đồng ý với cách ứng xử này của Nhật Nam.

Trong lúc mọi người đang trách móc anh thì Mina lại lên tiếng, vẫn là giọng nói lạnh và trong.

- Girl? You see? Your leader treats you as Zero. Right!.. Zero. [Cô gái? Thấy chưa? Thủ lĩnh đối xử với cô như một con số không. Phải rồi!.. Số không.] – Mina trông có vẻ như là đang nói chuyện với Thiên Ân, nhưng thực chất là cố tình làm tăng mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm. Quả thật, cô bình thường đã ít nói thì thôi, mà khi đã nói nhiều thì phải khiến người khác tức ói máu.

- Kill me right now. [Giết tôi luôn đi.] – Thiên Ân tức tối đáp trả, đôi mắt hằn những vệt đỏ, chĩa vào chiếc mặt nạ bạc của Mina.

- Bình tĩnh, Kenia. – Minh Tuấn lên tiếng trấn an cô nhưng thực ra trong lòng anh rất hoảng sợ.

Với câu nói của Minh Tuấn, khoé miệng Mina nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Cô đoán không sai. Quả thật là có xuất hiện tình cảm giữa hai thành viên trong tổ chức - điều tối kỵ đối với một tổ chức ngầm. Vậy là, với cương vị của một nhân vật phản diện, cô đành phải châm ngòi thêm cho cuộc chiến kịch tính hơn.

- Oh! Not so easy! Before that, you shoul know this. Surprising enough. [Oh! Không dễ thế đâu. Trước đó, các người nên biết điều này. Đáng ngạc nhiên đấy.]

Mina vừa dứt lời, Shin nhận được tín hiệu của đàn em ở Hà Nội. Vừa nghe báo cáo xong, mặt anh đã tái mét, hai tay run run cầm bộ đàm, lời nói cũng không được lưu loát mặc dù đang sử dụng khí heli làm giọng trong hơn:

- S…Spa… SpaceX...

- Sao thế Ralph? – Nguyên Vũ lo lắng hỏi khi thấy Shin nói không ra hơi.

- SpaceX… bị cài bom. – Khó khăn lắm Shin mới có thể nói hết câu.

- Cái gì? Cài bom ở đó thì có thể nổ tung cả thành phố đó

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cặp Đôi Lạnh Lùng (Icy_Couple)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook